Những tin nhắn lảm nhảm vụn vặt không dinh dưỡng, nhưng được cô sắp xếp thành một bài “tỏ lòng chân thành” nho nhỏ. Cuối tin nhắn, cô còn không quên hỏi thăm nam chính đã ăn tối chưa.
Du Hoan biết anh sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc đọc tin nhắn của cô nhưng dù lòng hơi chột dạ, cô vẫn nhấn nút gửi đi.
Điều mà cô không biết là đôi khi tâm trạng có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Màn đêm buông xuống, thành phố bên sông rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng khoác lên mình sắc màu neon đặc trưng của một đô thị phồn hoa.
Trước khung cửa sổ lớn kéo dài từ trần đến sàn, một thiếu gia nhà giàu lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh hương men, nhìn khung cảnh ngoài kia mà chỉ thốt lên hai chữ: “Chán ngắt.”
Người đó ngửa đầu uống cạn rượu, để mặc hơi men kéo theo chút can đảm rồi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Dẫu cổ họng vẫn hơi khô, người đó cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên rồi cất lời mời: “Anh Tần, đi đánh golf không?”
Tần Vân Dã ngồi lười biếng, tay nghịch điện thoại. Nghe vậy, anh liếc mắt nhìn qua, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào nhưng lại từ chối thẳng thừng: “Không đi.”
Thiếu gia nhà giàu cũng chỉ vì đoán rằng Tần Vân Dã đang rảnh rỗi nên mới liều mình bắt chuyện. Bị từ chối, thay vì tức giận còn cảm thấy như mình được đặc biệt ưu ái.
Điện thoại trong tay rung lên.
Tần Vân Dã quen tay mở tin nhắn, trước mắt hiện lên một đoạn "bài văn nhỏ" dài vừa phải.
Những câu từ rất bình thường.
Nhưng khi đọc, anh lại cảm nhận được cảm xúc tràn đầy mà cô gái nhỏ gửi gắm, tưởng tượng ra cảnh cô gõ gõ xóa xóa từng chữ từng dòng. Những dòng chữ vuông vức bỗng trở nên ngây ngô và đáng yêu đến lạ.
Anh vô thức mở ứng dụng ghi chú, thêm vào danh sách sở thích mà cô gái nhỏ vô tình tiết lộ trong những tin nhắn trước đây.
Chiếc sofa da lõm xuống một góc, Lâm Kinh Dương - một người bạn thân của anh rướn người qua, trêu chọc: “Ai nhắn tin mà khiến anh Tần của chúng ta phải chờ đợi vậy nhỉ?”
Tần Vân Dã không phủ nhận, vừa gõ hai chữ “Ăn rồi”, vừa đáp lời bạn:
“Sau này sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
Lâm Kinh Dương nhướng mày cao đến mức khó tin.
*Nghiêm túc đấy chứ?*
---
Chỉ hai chữ: “Ăn rồi.”
Du Hoan nhìn tin nhắn mà kêu gào trong lòng. Cảm giác "nhiệt tình đón lạnh nhạt" đúng là không dễ chịu chút nào. Nếu không vì nhiệm vụ thì cô đã sớm ngó lơ Tần Vân Dã rồi.
“Du Hoan!” Ở dưới giường, Nghiêm Di đột nhiên gọi.
“Hả?” Cô thò đầu ra khỏi giường tầng.
Một miếng xoài sấy được đưa tới miệng cô.
“Mở miệng.” Nghiêm Di nói.
“Cậu thấy mình phiền rồi đúng không? Đang muốn bịt miệng mình lại chứ gì.” Du Hoan lầm bầm gán tội nhưng vẫn ngậm lấy miếng xoài sấy.
---
Dù biết đây là nhiệm vụ, nhưng liên tục bị phản hồi tiêu cực cũng dễ khiến người ta nản lòng.
Sau nhiều ngày chăm chỉ làm việc, cuối cùng Du Hoan quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ.
Cô không nhắn tin cho nam chính, nam chính tất nhiên cũng chẳng nhớ đến cô. Nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa, Tần Vân Dã có thể quên mất cô là ai, Du Hoan vừa thấy buồn cười vừa chẳng còn động lực để tiếp tục.
Những ngày "nghỉ phép", cô đắm chìm vào một tựa game mà bạn cùng phòng Kiều Hi đã giới thiệu.
Ban đầu, Kiều Hi cùng cô chơi. Sau đó, em trai của Kiều Hi là Kiều Duệ cũng gia nhập, biến thành hai người gánh một người.
Kiều Duệ nhỏ hơn Kiều Hi hai tuổi, vừa vào đại học. Cậu ấy có tính cách điển hình của cậu em trai nhà bên: vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện cũng rất khéo.
Kỹ năng chơi game của Kiều Duệ xuất sắc, trận nào cũng gánh team mà không hề gây áp lực cho đồng đội.
Cậu ấy cũng rất hay đùa, gọi Du Hoan một tiếng "chị" ngọt như mía lùi, còn xúi cô gọi cậu ấy bằng biệt danh "Nháo Nháo", bảo rằng chị cậu ấy vẫn hay gọi thế.
Kết quả, Kiều Hi lập tức vạch trần: “Nháo Nháo quần què gì chứ? Tám tuổi đã chê quê mùa, bắt không được gọi rồi mà giờ lại bày đặt…”