Chàng trai đứng sau quầy trông rất trẻ, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng tràn đầy sức sống, chắc là sinh viên làm thêm.
Hai ánh mắt giao nhau. Chàng trai chớp mắt, không dời ánh nhìn đi mà còn chậm rãi mỉm cười với cô.
“Du Hoan, cá nướng lên rồi! Mau vào ăn đi này!” Một bạn cùng phòng trong phòng nhỏ gọi to.
Du Hoan hoàn hồn, nhanh chân bước vào và ngồi xuống chỗ của mình.
***
Món cá nướng nóng hổi được dọn lên. Lớp da cá giòn rụm, phần thịt bên trong trắng ngần và mềm mại. Nồi nước dùng vàng ươm, trong suốt, sôi lăn tăn với một nắm ớt xanh và hạt tiêu tươi làm tăng độ ngon ngọt.
Hương thơm cay nồng cùng mùi tê tê đặc trưng tràn ngập trong hơi nóng bốc lên, chui thẳng vào cánh mũi.
“Cho mình thử một miếng nào~”
“Thơm quá, thơm quá…”
“Coi chừng nóng đấy…”
“Uống chút nước đi.”
Du Hoan vội vàng cầm cốc nước đưa cho Lâm Khâm, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài lấy thêm một cốc nữa, tiện thể rót đầy cốc của Nghiêm Di.
Lâm Khâm sững người ra một lát.
Những buổi tụ tập như thế này là chuyện thường ngày ở ký túc xá của họ.
Mấy cô gái ngồi lại bên nhau, ăn uống thoải mái, chụp vài tấm ảnh xinh đẹp để đăng lên mạng xã hội, vừa được thỏa mãn vị giác vừa thắt chặt tình cảm.
Có thể nói là mối quan hệ hòa thuận trong phòng ký túc xá của họ phần lớn nhờ công của Du Hoan.
Nghiêm Di bên ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp, cách thể hiện lại cứng nhắc; bạn cùng phòng Kiều Hi thì hoạt bát, nhưng ít để ý đến ranh giới; còn Lâm Khâm lại trầm lặng và nhạy cảm, dễ tổn thương.
Du Hoan chính là chất xúc tác trung hòa giữa họ. Cô nói nhiều nhưng không khiến ai khó chịu, thích làm nũng, hay bám lấy người khác, lại còn là bậc thầy khuấy động không khí nữa.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bạn, chân thành thốt lên những lời cảm thán đầy khích lệ: “Sao chuyện này mà cậu cũng hiểu được nhỉ…”
Không ai có thể cưỡng lại được sự chân thành ấy.
Thậm chí ngay cả người khó gần như Nghiêm Di cũng bị cô chinh phục.
Tuy nhiên, chính bản thân Du Hoan lại chẳng nhận ra điều này. Có lẽ vì đi đến đâu cô cũng mang theo sự hòa thuận và vui vẻ như thế.
Không lâu sau, chủ quán mang thêm món lên. Một đĩa gà xé trộn dầu đậu phộng rắc lạc rang và một đĩa rau chân vịt cùng giá đỗ xào chua cay kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Du Hoan nghiêm túc gắp một hạt lạc rang, ân cần đút cho Nghiêm Di thử đầu tiên. Kết quả, cô nhận được một cú gõ đầu đau điếng rồi ngoan ngoãn ngồi im.
Bỗng một đĩa dưa hấu cắt mỏng được đặt lên bàn. Đôi tay mang đĩa dưa thon dài, trắng trẻo, rõ ràng không phải tay của ông chủ quán.
Du Hoan cầm hạt lạc trên đũa, ngẩng đầu nhìn. Thì ra là cậu thu ngân mà cô thấy lúc nãy.
“Dưa hấu đã được ướp lạnh rồi, rất ngon nhưng đừng ăn nhiều quá.”
Giọng cậu thu ngân trong trẻo, dễ nghe, giống hệt ngoại hình của cậu. Sau khi đặt món xong, cậu vén rèm và rời đi.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì ông chủ quán đã quay lại, tay cầm thêm một đĩa dưa hấu. Thấy trên bàn đã có sẵn, ông thoáng sững sờ rồi quay đi lẩm bẩm: “Không phải tôi nói cậu lo thu ngân thôi sao, để tôi mang món lên là được rồi…”
“Nhàn rỗi thì làm chút việc thôi ạ.”
Bên ngoài có khách ra vào, tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện dần át đi, không còn nghe rõ nữa.
***
Nhân vật của Du Hoan thực ra cũng sắp hết đất diễn. Chỉ cần chờ hai năm sau khi nữ chính về nước, nam nữ chính ở bên nhau, cô có thể “kết thúc công việc” của mình.
Chính vì thế mà trong việc thúc đẩy diễn biến cốt truyện, cô luôn rất là tích cực.
Tối hôm ấy, Du Hoan thoải mái nằm sấp trên giường, vừa xem phim vừa không quên nhắn tin cho nam chính, diễn tiếp vai trò “cô gái bám dai như đỉa.”
Nam chính chẳng mấy mặn mà với cô, trả lời tin nhắn rất thưa thớt.
Nhưng Du Hoan không nản chí. Dù không có chuyện gì để nói nhưng cô vẫn có thể tạo chủ đề: ăn món gì, chơi ở đâu, món nào ngon món nào dở, đi cùng ai, gặp những chuyện thú vị gì, về nhà lúc mấy giờ…