“Tần Vân Dã lên sân khấu rồi kìa.” Nghiêm Di nhắc khẽ.
“Ồ.” Du Hoan vẫn nhắm mắt, ngáp một cái, nói với giọng uể oải.
“Lát nữa đi ăn cá nướng tiêu xanh không?” Nghiêm Di dò hỏi.
“Đi chứ!” Du Hoan lập tức mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy năng lượng và sức sống.
Nghiêm Di không nhịn được mà bật cười.
Buổi tọa đàm kết thúc, Du Hoan chen qua đám đông rồi chạy về phía sau tìm người, không quên lo lắng dặn dò Nghiêm Di nhất định phải chờ cô.
Trên bục giảng, một thanh niên với khí chất tao nhã và dáng người cao ráo thon dài đang đứng tựa vào bàn, đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn.
Chờ mười mấy giây thì anh ngẩng lên, chợt nhìn thấy cô gái nhỏ ôm bó hoa, chen ngược dòng người tiến về phía mình.
Có lẽ đã lâu không gặp nên cảm giác hơi xa lạ. Đứng trước mặt anh, cô gượng gạo nói một câu: “Chào anh.”
Giọng của Tần Vân Dã thanh thoát và trầm ổn, anh hơi cúi đầu nhìn cô: “Có chuyện gì không?”
Dù đã tỏ tình biết bao lần, cô vẫn như người xa lạ đối với anh. Quả nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm này không bao giờ thuộc về một cô gái phụ như cô.
Du Hoan đã quen thuộc với trình tự tỏ tình, cô đưa bó hoa ra trước mặt anh:
“Em… em muốn tặng anh cái này.”
Những cánh hoa hồng khẽ rung rinh như đang kể thay lòng cô, như một trái tim rối bời vì hồi hộp vậy.
Ánh mắt Tần Vân Dã dừng lại trên bông hoa hồng, ngón tay anh khẽ động. Cô gái nhỏ này chưa trải qua sóng gió, sự bồng bột nhất thời là điều dễ hiểu. Tình cảm dạt dào lúc này nhưng ai dám đảm bảo nó sẽ kéo dài đâu?
Anh tạm thời kiềm chế ý muốn giơ tay nhận lấy, cụp mắt đáp: “Xin lỗi…”
Du Hoan đã sớm đoán được câu trả lời này. Cô nhanh chóng kiễng chân nhìn ra ngoài xem Nghiêm Di còn ở đó không rồi quay lại, nhét thẳng bó hoa vào tay Tần Vân Dã.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến anh bỗng nghẹn lời. Ánh mắt anh dừng trên cô gái nhỏ, bàn tay vừa bị chạm qua trở nên nóng bừng.
“Anh cầm lấy đi.” Cô nói, giọng run rẩy: “Vứt đi cũng được.”
Hai câu đơn giản nhưng hình như cô phải dồn hết dũng khí mới thốt ra được. Nói xong, cô xoay người chạy đi không dám quay đầu lại.
Tần Vân Dã cầm bó hoa hồng, hàng mi rũ xuống, chăm chú nhìn nó hồi lâu.
Khi đám đông dần tản ra, một chiếc thùng rác nhỏ trước cửa hiện lên trong tầm mắt.
Tần Vân Dã nhìn thấy thùng rác bước từng bước về phía đó. Nhưng khi đi ngang qua, anh chẳng dừng lại chút nào mà thậm chí còn nhẹ nhàng chạm môi lên cánh hoa hồng.
“Sao mà vứt được chứ…” Anh khẽ thì thầm.
***
“Đi ăn cá nướng thôi!”
Du Hoan đi cạnh nhóm bạn cùng phòng, miệng không nhịn được reo lên.
Đó là một quán cá nướng rất ngon, nguyên liệu chất lượng, hương vị tuyệt vời. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, không biết dùng mạng xã hội để quảng cáo nên toàn khách quen giới thiệu nhau đến.
Chủ quán rất biết ơn và bàn nào cũng được tặng trái cây hoặc vài món ăn nhẹ.
Đồ uống ở đây miễn phí, khách cứ tự nhiên ra máy lấy.
Nghiêm Di đi một mình, phát hiện có thể lấy được hai cốc một lúc mới hỏi Du Hoan muốn uống gì.
Du Hoan hào hứng: “Sprite, Coca, nước cam, cà phê… Cái nào mình cũng muốn uống một cốc!”
“Đừng mơ nữa, ra tự lấy đi.” Nghiêm Di lạnh lùng trả lời.
Cả quán vốn đã náo nhiệt, nghe vậy mới bật cười ầm ĩ.
Du Hoan mở to mắt, khí thế hùng hổ bước ra khỏi phòng nhỏ, đi đến trước mặt Nghiêm Di. Nhưng khi đối diện ánh mắt cô bạn, cô lập tức rụt cổ rồi ngoan ngoãn nói: “Thực ra mình cố ý thôi, chỉ muốn ra đây đi cùng cậu thôi mà.”
“Lẻo mép.” Nghiêm Di lườm cô một cái, nhưng tay vẫn cầm hai cốc nước, gọi cô: “Về nào.”
Du Hoan cũng không thực sự muốn uống nhiều loại như vậy nên ngoan ngoãn theo Nghiêm Di quay về.
Lúc đi ngang qua quầy thu ngân, cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt trong veo, mang theo ý cười.