Nhờ sự trợ giúp của hệ thống, Du Hoan từ một cô gái ốm yếu nằm liệt giường chợt xuyên thành nữ phụ ác độc si mê nam chính với cái tên là Tống Du Hoan.
Sáng sớm, chuông báo thức vang lên đúng giờ, các bạn cùng phòng đều đã dậy rửa mặt.
Du Hoan trở mình, mắt nhắm mắt mở bắt chuyện với hệ thống, cố che giấu việc mình lười biếng nằm ườn trên giường: “Cậu kể lại cốt truyện cho tôi nghe đi.”
Hệ thống nào biết lòng người phức tạp hiểm ác thế này đâu.
Nó cứ ngỡ tiểu ký chủ của mình rất chuyên nghiệp, liền nhanh chóng bắt đầu kể: “Cô là nữ phụ ác độc có ngoại hình giống nữ chính. Sau khi vừa gặp nam chính đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô lợi dụng lúc nữ chính ra nước ngoài, nam chính đau khổ mất hồn mà chen chân vào.”
“Hai năm sau, khi nữ chính về nước, cô sợ mất nam chính nên tạo ra đủ kiểu giả vờ ân ái trước mặt nữ chính. Nhưng vì cô là nữ phụ nên kế hoạch thất bại, ngược lại khiến nam chính nhìn thấy lòng dạ của cô.”
“Kết cục, nam nữ chính trở lại bên nhau. Nam chính cho cô một khoản tiền chia tay kếch xù, nhưng cô không cần gì ngoài nam chính, sống buồn bã đến cuối đời.”
Nghe đến đoạn "khoản tiền chia tay kếch xù," Du Hoan lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường, thầm hô to trong lòng: “Mục tiêu của chúng ta là…”
Hệ thống phối hợp đáp: “Lấy được tiền chia tay rồi trở thành một bà chủ nhỏ!”
Chỉ cần đạt được cái kết mà nam nữ chính đến với nhau thì cô có thể rút lui, sống cuộc đời tự do tự tại. Vì thế, Du Hoan quyết tâm nhận khoản tiền chia tay, sống những ngày tháng hạnh phúc bên đồ ăn ngon.
---
“Ê nhỏ kia!”
Cô gái cao gầy với làn da trắng mịn và vẻ ngoài lạnh lùng đang cắn bàn chải đánh răng, cất giọng chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm khắc: “Cậu còn không dậy thì bánh bao thịt kho của cậu lại hết đấy.”
“Không được!” Du Hoan giật mình ngồi bật dậy.
“Vậy nhanh lên đi chứ.” Nghiêm Di thong thả giục: “Lát nữa đừng có mà ôm mình khóc đấy nhé.”
Bánh bao thịt kho của căng tin tầng một trường học rất được sinh viên yêu thích. Mỗi lần mua đều phải xếp hàng dài, chỉ cần đi trễ một chút là hết sạch.
Du Hoan không còn cách nào khác nên đành lê mình ra khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.
Trước khi ra cửa, cô rút một bông hoa từ bình cắm trên bàn.
“Lại mang hoa đi à?” Một bạn cùng phòng hỏi.
“Mình đi tỏ tình với Tần Vân Dã.” Du Hoan vừa khoác ba lô, vừa cầm bông hoa và dải ruy băng trong tay, còn không quên khéo léo dùng chân đóng cửa.
“Lại tỏ tình với Tần Vân Dã nữa.” các bạn cùng phòng nhịn không được bật cười, cùng đồng thanh lặp lại.
Họ cười không sai, bởi màn tỏ tình của Du Hoan gần như trở thành chuyện cơm bữa.
Ban đầu, họ còn lo lắng Du Hoan là một "con nghiện tình yêu" ngây ngô sẽ bị thiệt thòi. Nhưng sau một thời gian quan sát, họ đã yên tâm hơn.
Theo cốt truyện, Tống Du Hoan vốn là kiểu người theo đuổi nam chính dai dẳng. Trong nguyên tác, những bông hoa mà cô tặng đều là hoa bó từ cửa hàng.
Lẽ ra, Du Hoan cũng phải tặng hoa như vậy. Nhưng so với nhân vật trong kịch bản, cô có một điểm khác biệt là một cái miệng tham ăn. Tháng này vừa mới bắt đầu, nửa tiền sinh hoạt đã bị cô tiêu hết vào đồ ăn.
Vì thế, cô đành mặt dày mua một bó hoa, cắm trong phòng ký túc xá, mỗi lần chỉ rút vài bông mang đi.
---
Lần này, cuối cùng cô cũng mua được bánh bao thịt kho.
Du Hoan hạnh phúc đến mức thổi phù phù cho nguội, một tay cầm bánh, đầu ngón tay bị nóng đỏ rát vẫn kiên quyết ăn.
Nghiêm Di đành cầm hoa và dải ruy băng hộ cô, để cô thay đổi hai tay mà cầm bánh.
Hôm nay vốn không có tiết, lý do phải dậy sớm là vì trường tổ chức một buổi tọa đàm. Cựu sinh viên xuất sắc trở về chia sẻ kinh nghiệm, mà Tần Vân Dã, nói đúng hơn là nam chính lại nằm trong danh sách diễn giả.
Đêm qua thức khuya, Du Hoan dựa vào vai Nghiêm Di ngủ gật. Một tràng vỗ tay vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.