Xuyên Thành Nữ Xứng Nhưng Là Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 6

Chàng trai vừa nhao nhao nay bỗng im bặt. Cứ như thể cuộc gọi bị ngắt giữa chừng nhưng trên màn hình, thời gian vẫn đang tăng.

Hơn mười giây sau, Kiều Hi nghe thấy cậu nhóc run run nói, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Thì sao? Em cũng có quyền thích người khác mà…”

“Thì sao à?”

Định "đánh chủ ý" lên bạn thân của cô ấy, Kiều Hi nghẹn một hơi, mở miệng là một tràng mắng. Cô ấy liệt kê đủ mọi trò phá phách của Kiều Duệ từ bé đến lớn, kết luận rằng cậu ấy chẳng đủ tư cách làm người luôn chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

Kiều Duệ bị mắng ngẩn cả người, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cứng đầu:

“Em nói cho chị biết, Kiều Hi, chị không thể nói em như vậy… Với lại, chị Hoan Hoan thích người khác thì chắc chắn là vì chưa gặp em thôi…”

“Hả.”

Kiều Hi tức đến bật cười.

---

Vì những ngày qua chơi bời quá mức, lúc này Du Hoan đang túm lấy rèm cửa trên ban công, mở miệng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia một cách khô khan: “Chào anh.”

Tần Vân Dã khẽ đáp lại với giọng đều đều.

Du Hoan nhất thời không nghĩ ra gì để nói, bèn hỏi đại một câu: “Anh đang làm gì vậy?”

Hỏi thế này có hơi đường đột, mà nam chính cũng không nhất thiết phải trả lời. Cô nhíu mày nghĩ thầm.

Tần Vân Dã liếc bộ đồ ngủ trên người, lại nhìn đồng hồ đã vượt quá giờ giấc thường ngày của mình.

*Còn làm gì nữa… Chờ tin nhắn của em đấy.*

Anh chắc chắn sẽ không nói những lời này ra mà chỉ bình thản đáp: “Xử lý một số chuyện riêng thôi.”

Anh dừng lại vài giây rồi nhấn mạnh: “Còn cô?”

Anh muốn biết, mấy ngày qua cô gái nhỏ không liên lạc với anh rốt cuộc là bận làm gì.

Ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn bóng loáng, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ lớn, phản chiếu một tín hiệu nguy hiểm mờ nhạt.

Hay là sự mới mẻ này đã nhanh chóng cạn kiệt?

Khác với nhắn tin, trò chuyện trực tiếp khiến không khí trở nên sống động hơn, mọi âm thanh, từng nhịp thở và từng thay đổi nhỏ trong giọng điệu đều có thể làm xoay chuyển bầu không khí.

Du Hoan không hiểu sao lại cảm thấy hơi căng thẳng. Cô nhìn tấm rèm màu vàng nhạt trước mặt rồi lắp bắp đáp: “Em… em đang nói chuyện điện thoại với anh này…”

Cảm nhận được cô gái nhỏ lúc này đang dồn toàn bộ sự chú ý lên mình, Tần Vân Dã chợt nhận ra, những điều anh muốn biết hình như cũng không còn quan trọng nữa.

Anh khẽ giãn mày, giọng nói ôn hòa đáp lại một tiếng.

Hệ thống nhắc nhở Du Hoan rằng đã mấy ngày cô không tặng hoa cho anh rồi. Nhưng gần đây Tần Vân Dã có vẻ như không có lịch trình nào ở trường học.

Du Hoan khẽ hỏi: “Ngày mai, có thể gặp anh một lát không?”

“Tôi đang bận công việc.”

Quả nhiên, cô nhận được câu trả lời lạnh nhạt như dự đoán.

Du Hoan bĩu môi, vậy nhiệm vụ phải tiếp tục thế nào đây?

Ngay sau đó, giọng nói của Tần Vân Dã lại vang lên: “Có thể đến công ty tìm tôi, tôi cũng gửi địa chỉ cho em rồi.”

---

Tập đoàn Tần Thị.

Du Hoan ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng cao lớn và lộng lẫy trước mặt, bắt đầu lo lắng về tình huống khó xử mình có thể gặp phải khi bước vào.

Theo cốt truyện, nếu không có hẹn trước hoặc không có nam chính ra mặt thì nhân vật nữ phụ phải trải qua đủ mọi rắc rối mới vào được.

Cô ôm bó hoa vừa cắn răng mua, cẩn thận bước vào dưới ánh mắt dò xét của bảo vệ hai bên rồi tiến vào khu vực quầy lễ tân.

Cô nhân viên lễ tân mặc bộ đồng phục công sở chỉnh tề, thấy cô thì lập tức đứng dậy, tươi cười bước ra, giọng nói dịu dàng và nhiệt tình: “Cô là cô Tống phải không ạ?”

“Hả?”

Du Hoan mở to mắt ngạc nhiên.

*Tình huống này đâu có giống những gì mình nghĩ đâu ta.*

Cô vừa gật đầu, nhân viên lễ tân đã giơ tay chỉ dẫn tận tình: “Mời đi lối này. Tần tổng đang họp, tôi sẽ dẫn cô đến văn phòng của ngài ấy trước.”

Lễ tân cầm thẻ quẹt vào thang máy rồi dẫn Du Hoan vào.