Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 20-2: Sự tình bại lộ

Bảo Châu không chớp mắt nhìn hắn chăm chú, giọng điệu có chút hờ hững: “Lý công tử bị mưa làm ướt rồi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Mau vào trong thay y phục sạch sẽ đi.”

Lý Chí từ xa đáp lại một tiếng. Khi hắn bước gần hơn, vô tình ánh mắt chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của Bảo Châu.

Yết hầu của hắn khẽ chuyển động, rồi mỉm cười: “Chỉ e phải phiền tiểu thư nhường đường, ta mới có thể vào trong.”

Bảo Châu vội vàng né qua một bên.

Lý Chí nhấc chân bước lên bậc thềm, khoảng cách giữa hắn và Bảo Châu gần đến mức hơi thở hai người như hoà vào nhau. Một làn hơi ấm từ người hắn tỏa ra, bao phủ lấy nàng.

Bảo Châu đứng ở cửa, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Lý Chí.

Nàng trông thấy hắn lấy một bộ y phục sạch sẽ, rồi bước vào sau tấm bình phong, vật dụng này được hắn tìm về từ tiểu viện, đặt ở đây để tiện cho nàng sử dụng.

Tấm bình phong có chút mỏng manh. Lý Chí dường như không để ý, bắt đầu từ tốn cởi từng món y phục ướt sũng trên người mình.

Hắn dám… Hắn thật sự dám làm vậy trước mặt nàng.

Bảo Châu đứng chết lặng, đôi bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt không khỏi thoáng qua chút bối rối. Trái tim nàng vốn đang yên lặng, bỗng chốc gợn lên một nhịp đập lạ lùng.

Một nam nhân phàm trần mạnh mẽ, anh tuấn, lại hoàn toàn không chút phòng bị trước mặt một con hồ yêu, hắn cứ thế chậm rãi cởi bỏ lớp bảo vệ vốn đã mỏng manh của mình. Hơi thở nóng bỏng mang theo dương khí căng đầy của hắn bao trùm cả căn phòng, như một sự mời gọi đầy nguy hiểm. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng khao khát đang trỗi dậy trong tâm trí yếu mềm của Bảo Châu.

Trong phút giây mơ màng, hình bóng Lý Chí của kiếp trước như hòa quyện với nam nhân trước mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo của nàng, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của hắn hiện ra, như lặng lẽ chiếu lại những vết tích cũ kỹ của kiếp trước, ẩn hiện trong từng hơi thở ấm áp.

Là hồ yêu mê hoặc thư sinh, hay thư sinh đang trói chặt hồ yêu trong cái bẫy tình yêu?

Bảo Châu không kìm được bản thân, nàng bước khẽ vào gian trong, lòng ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn mà chính nàng cũng không sao lý giải nổi.

“Lý công tử.” Giọng nói của nàng như khẽ run: ““Công tử có cần nước nóng không?”

Động tác của Lý Chí thoáng khựng lại.

Chỉ cách nhau một tấm bình phong mỏng manh, bầu không khí giữa hai người họ dường như ngưng trệ, sự tĩnh lặng lại mang theo sức ép khiến người ta nghẹt thở.

Bảo Châu nhìn thấy Lý Chí từ từ đứng thẳng người, ánh mắt nàng bất giác hạ xuống, không thể ngăn được bản thân mà quan sát kỹ hơn.

Nàng đã nhìn thấy.

“Tiểu thư, chẳng lẽ chỉ đến hỏi ta có cần nước nóng thôi sao?”

Giọng nói của Lý Chí khàn khàn, mang theo một chút nặng nề khó che giấu.

Ánh mắt của Bảo Châu dần dần trượt xuống thấp hơn. Nàng trông thấy bộ y phục ướt đẫm được hắn cởi ra, vo tròn lại, nằm lộn xộn trên mặt đất, một hình ảnh hiếm hoi không gọn gàng từ nam nhân này. Và dưới đó…

Ẩn giấu trong đống y phục là cuốn sổ bìa vàng mà nàng đã thoáng thấy trước đó.

Sau tấm bình phong, Lý Chí đang chờ đợi, nhưng không nghe thấy câu trả lời. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ nhận ra Bảo Châu đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

Hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục thay y phục một cách chậm rãi.

Khi bước ra gian chính, hắn nhìn thấy Bảo Châu đang bận rộn trước bàn.

“Ta lần đầu thử làm, không biết hương vị thế nào.”

Bảo Châu mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo như mặt nước tĩnh lặng, tựa hồ những ám muội vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua của Lý Chí.

Lý Chí khẽ nhướng mày, bước lên nhận lấy bát đũa từ tay nàng, dịu giọng: “Để ta làm là được rồi.”

Bảo Châu nói mình đã chuẩn bị cơm nước, nhưng khi Lý Chí nhìn qua bàn, chỉ thấy một đĩa dưa muối đơn giản cùng hai bát cháo nấu đặc sệt.

Cháo vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, nàng làm cách nào để chuẩn bị xong được như vậy, hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Cả hai im lặng ngồi xuống, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bát ăn từng ngụm nhỏ.

Lý Chí gắp một miếng dưa muối, ra vẻ như vô tình cất lời: “Đúng rồi, tiểu thư còn nhớ thi thể trên núi Vĩnh Liên không?”

“Sao lại không nhớ? Vì chuyện này mà công tử đã phải vào thành một chuyến mà.”

“Thực ra hai ngày trước khi ta vào thành tìm đồng môn, đã phát hiện một số điều kỳ lạ. Trùng hợp gặp được hai vị thiên sư Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ, chúng ta từng gặp họ ở thôn Phó Hà, tiểu thư còn nhớ không?”

Lý Chí nói chuyện hết sức tự nhiên, kể lại lý do tại sao hắn lại có liên quan đến hai vị thiên sư kia. Bảo Châu nghe mà sững người, vội đáp: “Tất nhiên là nhớ.”

“Những điều bất thường đó dường như có liên quan đến chuyện trên núi Vĩnh Liên. Ta đã hẹn họ cùng đi điều tra và vừa rồi cũng đã tìm được manh mối.”

“Nhưng trước đó công tử nói với ta…”

“Vì chuyện này nguy hiểm, ta sợ nói ra sẽ khiến tiểu thư lo lắng.”

Hắn nói rất tự nhiên, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó lại có gì đó không đúng lắm.

Bảo Châu bỗng giật mình nhận ra, liền hờn dỗi: “Tại sao ta phải lo lắng cho công tử?”

Lý Chí làm bộ mặt đau khổ: “Hóa ra tiểu thư không hề lo lắng, là ta đường đột rồi.”

Hắn ra vẻ như bị tổn thương nặng nề, khiến Bảo Châu vừa bực bội vừa không biết phải nói gì, lòng như nổi lên một cơn sóng nhỏ.

Chỉ đến khi vô tình chạm tay vào cuốn sổ nhỏ giấu trong áo, nàng mới bình tĩnh trở lại một chút, ánh mắt thoáng chút trầm tư.

Bảo Châu không phải một hồ yêu thông minh.

Nhưng nàng cũng không đến mức ngốc nghếch.

Cơn mưa bên ngoài đã dần ngớt, đến khi cả hai đặt bát đũa xuống, mặt trời đã lại treo cao trên bầu trời.

Lý Chí đứng dậy thu dọn bát đũa, Bảo Châu cũng bước theo, cùng hắn dạo vài vòng trong sân.

Từ trong sân nhỏ nhìn ra, bầu trời sau mưa không một gợn mây, xanh thẳm đến lạ kỳ.

Bảo Châu đứng thất thần một lúc, ánh mắt vô tình bắt gặp những luồng khói trắng mờ mịt bốc lên từ phía xa.

Đó chẳng phải là hướng của Trần Viên sao?

Nhớ tới những chuyện quái dị từng xảy ra ở đó, lòng Bảo Châu dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tái Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?