“Lý công tử, ta phải ra ngoài một lát.”
Nàng vừa nói xong liền vội vã rời khỏi tiểu viện, không kịp để Lý Chí đáp lời.
Rời khỏi Nguyễn Viên, luồng khói đen dày đặc từ Trần Viên càng hiện lên rõ hơn, kèm theo đó là vài tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung.
Bảo Châu giật mình, lập tức lao nhanh về phía viện của Tái Tuyết.
Nhưng Tái Tuyết không có ở đó, nàng cũng không biết nàng ấy đã đi đâu.
Suy nghĩ một chút, Bảo Châu nhảy lên mái nhà, phóng về phía nơi khói bốc lên dày đặc nhất. Quả nhiên, ở đó, nàng nhìn thấy Tái Tuyết.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bảo Châu ngồi xuống cạnh Tái Tuyết, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Trần Vĩnh Xương hôm nay lại vào viện tìm Lưu Tuyết Ngọc. Không biết hắn đã nói gì, nhưng Lưu Tuyết Ngọc đã chém đầu hắn, sau đó thì phóng hỏa thiêu cả căn nhà.”
“Chém đầu hắn?” Bảo Châu sửng sốt đến mức há hốc miệng.
Tái Tuyết chậm rãi quay đầu lại, trên mặt cũng chẳng khá hơn là bao, vẻ bàng hoàng vẫn còn vương vấn.
Cả hai đang ngồi trên mái nhà chính viện, từ trên cao nhìn xuống. Ở dưới sân, Trần Diệu Tổ đang ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, xung quanh là một vũng nước đọng lại.
Hắn vừa kêu gào lăn lộn, vừa cố sức đứng dậy mấy lần nhưng đều không được.
Đám hạ nhân trong viện đã sớm bỏ trốn, không một ai dám lưu lại. Trần Diệu Tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn gia sản chìm trong biển lửa, bất lực hoàn toàn.
Từ trong căn nhà đang cháy, một nữ nhân toàn thân đẫm máu bước ra. Trong tay bà ta ôm một chiếc đầu người, chiếc đầu ấy dù đã bị chặt xuống vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ dị.
Bà ta bước từng bước, tiến lại gần Trần Diệu Tổ.
Trần Diệu Tổ kinh hãi nhìn nương mình, muốn bỏ chạy nhưng lại bị vấp ngã, hắn quỳ rạp trên mặt đất.
Lưu Tuyết Ngọc cúi người xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng lạnh lùng: “Trần gia là của ngươi. Ta đã gϊếŧ cha ngươi rồi, giờ chỉ cần ngươi lấy danh nghĩa đại nghĩa diệt thân, đưa ta ra quan, nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi. Ngươi là cốt nhục của ta, mọi thứ ở nhà họ Trần đều thuộc về ngươi. Kể cả cha ngươi, cũng không thể hủy hoại nó.”
“Nhưng… nhưng nhi tử thà rằng không cần những thứ này. Nhi tử chỉ muốn cha nương
đều bình an…”
Trần Diệu Tổ nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt co rúm lại, khóc lóc thảm thiết đến mức giọng nói nghẹn ngào.
“Đồ vô dụng! Đây là gia nghiệp mà ta dùng cả tính mạng để giành lại cho ngươi!”
Lưu Tuyết Ngọc, ánh mắt hung hãn như ác quỷ, túm lấy cổ áo Trần Diệu Tổ, dí chiếc đầu người đang nở nụ cười kỳ quái sát vào mặt hắn.
“Hắn muốn hủy diệt ngươi! Là hắn!”
Trần Diệu Tổ điên cuồng lùi lại, miệng lắp bắp từ chối, khóc đến mức không thở nổi.
Thấy nhi tử của mình hèn nhát như vậy, Lưu Tuyết Ngọc buông chiếc đầu ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng về phía xa.
“Thứ vô dụng như ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi lần cuối cùng.”
Bà thì thầm với giọng nói khô khốc, như thể đang tự nói với chính mình.
Lưu Tuyết Ngọc đặt chiếc đầu người xuống đất, miệng bắt đầu niệm những câu chú ngữ quái dị.
Trần Diệu Tổ sững sờ quên cả khóc, run rẩy hỏi: “Nương… người đang làm gì vậy?”
“Ta sẽ triệu hồn phách của con mèo yêu kia về, trấn áp người cha vô dụng của ngươi, đồng thời hủy đi đường sống của nhà họ Nguyễn.”
“Nhưng Tái Tuyết nó… nó là…” Trần Diệu Tổ lắp bắp, gương mặt tràn ngập sự kinh hãi.
Bầu trời đang trong xanh bỗng dưng tối sầm lại, gió lớn cuốn qua viện, khiến ngọn lửa cũng lặng yên tắt ngấm đi.
Lưu Tuyết Ngọc nhìn nhi tử của mình, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi muốn vinh hoa phú quý, hay muốn cứu con mèo yêu đó?”
Trần Diệu Tổ nằm bệt dưới đất, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt mờ nhạt của nương mình, hắn không thể thấy rõ ngũ quan của bà ta.
Một hồi lâu, hắn run rẩy thốt lên: “Con… con muốn vinh hoa phú quý.”
Lưu Tuyết Ngọc khẽ cười, tiếng cười mang theo sự châm biếm sâu cay.
“Ngươi từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là thứ như vậy.”
Lúc này ở bên ngoài, Bảo Châu và Tái Tuyết đang liều mạng chạy trốn.
Nhưng chưa kịp rời khỏi nhà họ Trần, cơ thể Tái Tuyết đã bị một lực hút vô hình kéo về phía chính viện.
Bảo Châu vội vàng túm chặt lấy chân của Tái Tuyết, tay còn lại bám chặt vào mái hiên, dùng toàn bộ sức lực để giữ nàng lại.
Nàng biết rõ, Lưu Tuyết Ngọc vốn chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng lại có thể thi triển lời nguyền mạnh mẽ như vậy hoàn toàn nhờ vào trận pháp khổng lồ đã được bố trí trong nhà họ Trần từ trước đó. Chỉ cần một chút sức mạnh, trận pháp này có thể dễ dàng được khởi động.
“Chỉ là một nhà họ Trần nhỏ bé, vì sao lại bố trí một trận pháp lớn như thế này làm gì chứ? Cho dù có rút cạn sinh khí của nhà họ Nguyễn qua bao thế hệ, liệu bọn họ có thể hấp thụ nổi không?”
“Rốt cuộc là kẻ nào mà lại dùng đến những thủ đoạn độc ác thế này với nhà họ Nguyễn vậy chứ?”
Bảo Châu gồng mình chống lại sức mạnh từ trận pháp, nhưng ánh mắt nàng không thể không liếc nhìn Tái Tuyết đang bị kéo đi.
Tái Tuyết tựa như một con rối đã đứt dây, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chính viện, không nói một lời.
“Ngươi hãy tỉnh táo lại đi! Bà ta chỉ là một phàm nhân, sức mạnh chẳng thể kéo dài lâu. Hai chúng ta hợp sức lại, nhất định sẽ không để hồn phách của ngươi bị bắt đi!”
Giọng nói của Bảo Châu bị cơn cuồng phong cuốn đi, mãi lâu sau nàng mới nghe được câu trả lời từ Tái Tuyết.
“Vì biết ta là yêu quái, nên muốn ta phải chết sao?”
“Ta cứ nghĩ rằng, hắn đối với ta rốt cuộc cũng có chút khác biệt.”
Bảo Châu kinh ngạc, lớn tiếng quát: “Ngươi thật sự coi mình là con mèo của hắn sao? Ngươi chẳng phải đã nói với ta rằng, phàm nhân không ai là không sợ yêu quái. Vì sao đến lượt ngươi lại u mê không tỉnh ngộ như vậy?”
Giữa lúc nàng đang nói, gió đã yếu dần đi, sức mạnh của trận pháp cũng dần suy yếu.
Bảo Châu tinh thần phấn chấn, dốc hết toàn bộ yêu lực, lao mạnh về phía ngoài bên ngoài nhà họ Trần.
Chỉ trong chốc lát, nàng và Tái Tuyết đã ngã nhào vào khu rừng phía bên ngoài.
Tái Tuyết nằm bất động, ánh mắt đờ đẫn, không có chút sinh khí, khiến Bảo Châu không khỏi nghi ngờ nàng đã chịu tổn thương nghiêm trọng.
Còn chính nàng thì đã mệt đến mức thở không ra hơi, không nói nổi nửa lời.
Một lúc lâu sau, khi hồi phục được chút sức lực, Bảo Châu chật vật chống người dậy, định kiểm tra tình trạng của Tái Tuyết.
Ngay lúc đó, một cuốn sổ nhỏ trong ngực nàng bất cẩn rơi ra, mở tung trên mặt đất.
Khi cúi đầu xuống, nàng trông thấy những dòng chữ thanh tú, nhưng đã nhòe mực vì bị nước thấm vào.
“Yêu quái làm cách nào để nuốt chửng tinh khí của phàm nhân, và phàm nhân cần phòng bị ra sao.”
Bàn tay đang vươn ra nhặt cuốn sổ của nàng khựng lại giữa không trung.