Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 20-1: Sự tình bại lộ

Bảo Châu ở trên cây cảm nhận được áp lực chưa từng có trong đời.

Đó là nỗi sợ hãi sâu sắc phát ra từ bản năng khi phải đối mặt với thiên địch. Cả người nàng cứng đờ, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh vật khủng khϊếp ấy bước từng bước về phía mình.

Bảo Châu nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cơn đau tưởng tượng mãi không ập đến.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi hé một mắt nhìn xuống dưới.

Sinh vật yêu quái mạnh mẽ đó đã rời đi.

Toàn thân Bảo Châu mềm nhũn, nàng ôm lấy l*иg ngực, thở dốc từng hơi.

Dù đã sống qua hai kiếp, luôn cẩn trọng bên cạnh Lý Chí, nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại yêu quái nào như vậy. Một cảm giác hãi hùng không thể kìm nén tràn ngập trong lòng nàng.

Lý Chí và những người kia làm thế nào lại dây vào được thứ quái vật khủng khϊếp này vậy?

Bảo Châu muốn lập tức quay về Nguyễn Viên, nhưng tay chân nàng vẫn cong bủn rủn, chỉ có thể tựa vào nhánh cây, chờ cho cảm xúc ổn định lại.

Lý Chí xuất hiện trong tầm mắt của nàng, trên lưng còn cõng một nam nhân. Ngay sau đó, Bùi thiên sư cũng dìu Trương Thiên sư đi ra.

Bảo Châu thấy sắc mặt Trương Hạc trắng bệch như tờ giấy, một tay hắn dùng bông ép chặt lên vết thương trên trán đang chảy máu không ngừng. Rõ ràng hắn đã thua thảm hại trong trận chiến với con yêu quái kia, lại còn bị thương rất nặng, nàng không khỏi lặng lẽ thở dài.

Bốn người đứng dưới gốc cây, vừa thoát khỏi cảnh hiểm nguy, trong lòng còn chưa ổn định. Nên không ai trong số họ chú ý tới nàng trên cây.

“Yêu quái đó dù đã rời đi, nhưng không biết liệu nó có quay lại hay không. Vừa nãy ta nhận được tin từ Dị Nhân Tự, viện binh đang trên đường tới. Chúng ta không nên nán lại đây lâu, tốt nhất là rời khỏi đây, nhanh chóng gặp được bọn họ.”

Trương Hạc dù gương mặt dã trắng bệch, nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở.

Ba người còn lại tất nhiên không phản đối, cả nhóm liền đi theo đường cũ quay về.

Bảo Châu trông thấy vậy, cũng lo sợ như lời Trương Hạc nói, rằng yêu quái kia rất có thể sẽ quay lại, liền vội vàng leo xuống cây, lặng lẽ bám theo sau họ.

Do trong nhóm có người bị thương, cả đoàn đi rất chậm. Trên đường đi, Trương Hạc tranh thủ quay sang hỏi Chu Hoàn: “Ngươi gặp hai người đồng môn kia từ khi nào?”

Chu Hoàn dù chân đã bị gãy, lại còn bị nhốt dưới hầm suốt một ngày, ý thức lúc này dần trở nên mơ hồ, nhưng nghe thấy câu hỏi của Trương Hạc vẫn cố gắng gượng dậy trả lời: “Ta đến Phủ Tiên Độ bảy ngày trước, gặp họ từ năm ngày trước.”

Trương Hạc nhíu mày: “Mới năm ngày đã ra tay như này, bọn chúng quả thật quá nóng vội.”

Bùi Huyền Cơ chen vào: “Trước đó họ đã từng đề cập với ngươi về Vô Thượng Chí Tôn, phải không?”

“Đúng vậy, họ dường như rất sốt sắng muốn tỏ lòng trung thành.”

“Cái tên này nghe đã thấy tà môn ngoại đạo rồi. Hai kẻ đó là tú tài mà lại bị cuốn vào, chẳng lẽ là vì thứ kia trong bụng họ gây ra ảnh hưởng sao?” Trương Hạc lẩm bẩm: “Nhưng ta chưa thấy rõ con sâu đó trông thế nào, cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì.”

Trong số bốn người ở đây, chỉ có Bùi Huyền Cơ, người mai phục trên mái nhà, đã trông thấy rõ con sâu. Nàng ấy giơ một tay lên, rồi bắt đầu tả: “Chúng dài bằng cánh tay, to như thế này, dường như có bộ hàm rất sắc bén. Còn những chi tiết khác thì ta không nhìn rõ.”

“Vẫn không thể hiểu được.” Trương Hạc cười gượng: “Xem ra kiến thức của ta vẫn còn hạn hẹp. Rốt cuộc nó là thứ yêu quái gì, e rằng chỉ có cấp trên mới đoán được.”

Bùi Huyền Cơ khẽ đáp một tiếng, sắc mặt thay đổi thất thường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ánh mắt của Trương Hạc lướt qua khuôn mặt nàng vài lần, cuối cùng không nhịn được mà hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Bùi Huyền Cơ không chắc chắn, chậm rãi nói: “Hắn nhận ra Vô Phong Kiếm… tại sao hắn lại nhận ra được?”

Trước mặt người ngoài, nàng không dám nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý trao đổi với Trương Hạc.

Trương Hạc trầm ngâm không nói, những người còn lại cũng không còn tâm trạng để nói chuyện.

Trên đường trở về thành, bọn họ gặp một nhóm thiên sư Dị Nhân Tự đang dẫn theo mấy chiếc xe lừa tiến đến. Lý Chí nhân cơ hội này tách khỏi nhóm, còn nói rõ rằng nếu họ cần, hắn sẵn sàng vào thành phối hợp với Dị Nhân Tự.

Các thiên sư Dị Nhân Tự không làm khó hắn. Một đội ở lại để thu thập thi thể hai thư sinh, đội còn lại dẫn Trương Hạc và nhóm người về thành.

Trước khi tách ra, Bùi Huyền Cơ bỗng gọi Lý Chí lại, đưa cho hắn một cuốn sổ nhỏ.

“Lần trước ngươi hỏi về chuyện đó, tuy không thể cho ngươi xem bản gốc, nhưng ta đã chép lại một số nội dung, có thể khiến ngươi khá hứng thú đấy.”

Lý Chí vội cảm tạ, rồi chia tay nhóm người, mỗi người một ngả.

Khi thấy Lý Chí một mình quay về Nguyễn Viên, Bảo Châu cuối cùng không cần phải bám theo từ xa nữa, nàng bước đi nhanh hơn, dần rút ngắn khoảng cách.

Trước đó, nàng vì ở phía sau nên không nghe được họ đã nói gì, chỉ thấy cuối cùng Bùi Huyền Cơ đã đưa cho Lý Chí một cuốn sổ nhỏ.

Là thứ gì vậy?

Nhưng ngay khi Bảo Châu còn đang thắc mắc, cuốn sổ nhỏ đã bị Lý Chí nhanh chóng cất vào ngực áo. Nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua bìa ngoài màu vàng nhạt.

Cơn tò mò của Bảo Châu bùng lên mãnh liệt. Nàng gãi đầu, thấy sắp tới Nguyễn Viên, bèn dứt khoát vượt qua Lý Chí, tự mình đi về trước.

Chỉ khi bước chân vào Nguyễn Viên, nàng mới tìm lại được chút cảm giác an toàn.

Ngay khi nàng vừa về đến nhà, thì trời liền đổ mưa lất phất.

Những hồi hộp kinh hoàng vừa trải qua dường như tan biến theo làn hơi nước, nhưng cảm xúc của Bảo Châu lại thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Một nỗi u sầu mơ hồ âm thầm dâng lên trong lòng nàng, bao phủ cả tâm trí như cơn mưa ngoài trời kia.

Ngày mưa ở Nguyễn Viên luôn khiến Bảo Châu thêm phần đa sầu đa cảm.

Nàng ngồi im lặng trong gian chính, ánh mắt dõi theo từng chuỗi nước mưa từ mái hiên rơi xuống, tạo thành những vòng tròn gợn sóng nơi mặt đất. Khung cảnh ấy, cùng tiếng mưa rả rích, dường như kéo dài bất tận, ánh lên lòng nàng một nỗi niềm khó tả.

Chính vào lúc ấy, Lý Chí trở về.

Ngày mưa ở Nguyễn Viên luôn khiến Bảo Châu thêm phần đa sầu đa cảm.

Nàng ngồi trong gian nhà chính, lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng chuỗi nước mưa từ mái hiên rơi xuống, đập xuống mặt đất tạo thành những vòng tròn lan tỏa.

Chính vào lúc này, Lý Chí trở về.

Hắn không thể sánh được với tốc độ của Bảo Châu, nên đã bị mưa làm ướt sũng. Bộ y phục mỏng manh dán chặt lên thân hình rắn rỏi, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc.