“Chính là chỗ này. Ta và Cố Sâm đã thuê căn nhà này để sắp xếp mọi chuyện.”
“Ừm.” Một giọng nam âm trầm, lạnh lẽo vang lên: “Sự trung thành của các ngươi, ta sẽ báo cáo lại với Chí Tôn.”
“Thật tốt quá, thật tốt quá! Xin ngài nhất định thay chúng tôi nói vài lời tốt đẹp!”
Nghe thấy Cố Sâm và Triệu Kính nói chuyện với giọng điệu nịnh bợ, thậm chí vui mừng đến rơi nước mắt, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
Hai kẻ vốn là những thư sinh nho nhã, bây giờ lại biến thành bộ dạng như thế này.
Nam nhân mắt híp bật cười nhạt, đưa tay vuốt qua đỉnh đầu của hai người: “Ta thay mặt Chí Tôn ban phúc lành cho các ngươi.”
Hai người càng khóc lóc dữ dội hơn, trông như hoàn toàn bị mê hoặc.
Sau màn kịch cường điệu đó, Triệu Kính lấy ra chìa khóa, mở cánh cổng của căn nhà và làm động tác mời vào.
Gã nam nhân mắt híp vừa bước một chân vào trong thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt híp tịt lóe lên ánh sắc bén, hắn quay đầu hỏi: “Các ngươi làm việc này, có ai khác biết không?”
Cố Sâm và Triệu Kính liếc nhìn nhau, hơi chột dạ, nhỏ giọng đáp: “Tất nhiên là không. Chúng ta làm rất kín kẽ. Chu Hoàn vốn là kẻ phóng lưu, mỗi lần uống rượu đi chơi đều có người mới, không ai nghi ngờ chúng ta cả.”
Gã nam nhân mắt híp không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi bước thẳng vào trong.
“Chúng ta đã nhốt Chu Hoàn trong hầm.”
Triệu Kính đi theo sau, không chờ được liền tiến tới định mở cửa hầm để lấy lòng.
Hắn tỏ ra ân cần, nhưng gã nam nhân mắt híp lại đứng im, ánh mắt sắc sảo quét qua từng ngóc ngách của căn nhà.
“Khoan đã.”
Gã nam nhân mắt híp cúi đầu, mỉm cười nhìn xuống mặt đất: “Ba người các ngươi đều là nam nhân, vậy dấu chân nhỏ bé này là của ai?”
Trên mặt đất, có một dấu chân nhỏ nhắn, rõ ràng thẳng vào mắt ba người.
Triệu Kính đứng sững tại chỗ, không biết có nên mở cửa hầm nữa hay không. Còn Cố Sâm thì hoàn toàn bối rối, ấp úng: “Có lẽ, có lẽ…”
Gã nam nhân mắt híp không nói thêm, chỉ xoay người định rời khỏi căn nhà.
Cố Sâm vô thức đưa tay ra muốn ngăn hắn lại.
Nhưng bàn tay hắn còn chưa chạm được vào vạt áo của gã, thì đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Từ bụng của Cố Sâm, một con sâu to bằng cánh tay, béo mập, từ từ thò đầu ra.
Cố Sâm cúi đầu nhìn xuống bụng mình, ngỡ ngàng tự hỏi con sâu này từ đâu mà ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, người thư sinh từng đọc sách suốt hai mươi năm trời đổ sập xuống đất.
Bụng hắn nứt toác từ trên xuống dưới, lộ ra một vết rách dài, nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra.
Đôi mắt hắn vô thần nhìn lên bầu trời, phần bụng trống rỗng không còn chút nội tạng nào.
Gã nam nhân mắt híp cúi xuống, nhặt lấy con trùng béo mập đang không ngừng uốn éo trên đất, rồi đưa tay ra trước mặt Triệu Kính.
Triệu Kính bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đến mức cả người mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Bất chợt hắn cảm thấy bụng mình đang phình lên, như thể có thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong, nhưng hắn không dám đưa tay chạm vào.
Trong cơn sợ hãi tột độ, hắn trông thấy một con trùng trắng mập mạp trôi nổi giữa không trung, từ từ bay về phía gã nam nhân mắt híp.
Ngay sau đó, ý thức của hắn hoàn toàn tan biến.
“Thật lãng phí.”
Gã nam nhân mắt híp nhặt lấy con trùng, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc mà lẩm bẩm.
Gã nam nhân mắt híp cầm lấy con sâu, lẩm bẩm vài câu rồi quay người bước ra ngoài.
Từ lúc hắn phát hiện dấu chân nhỏ kia, đến khi Cố Sâm và Triệu Kính lần lượt chết thảm, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong khi đó, Trương Hạc, người đang giả làm Chu Hoàn trong hầm, và Bùi Huyền Cơ, thì mai phục trên xà nhà phòng chính, đều chưa kịp phản ứng lại tất thảy.
Lúc này cái chết của hai thư sinh đã là chuyện không thể cứu vãn. Thấy gã nam nhân mắt híp định rời đi, Bùi Huyền Cơ lập tức nhảy xuống, rút ra một thanh trường kiếm đen kịt, không ánh sáng, đâm thẳng về phía hắn.
“Thiên sư như ngươi cũng dùng được thanh kiếm này sao?” Gã nam nhân mắt híp quay đầu, vừa cười vừa lắc đầu: “Ngươi không thể phát huy được sức mạnh thực sự của nó đâu.”
Khi hắn vừa dứt lời, cửa hầm cũng bị Trương Hạc từ bên trong đẩy mạnh ra. Hắn lao lên, vung một thanh kiếm gỗ đào, chiêu thức mạnh mẽ như hổ vồ mồi, quát lớn: “Kiếm của ta thì thế nào?”
Động tác của Trương Hạc vừa nhanh vừa hiểm, hắn khéo léo đẩy Bùi Huyền Cơ sang một bên, rồi lao vào ác đấu với gã nam nhân mắt híp.
Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu hàng chục chiêu. Gã nam nhân mắt híp dùng tay không để đỡ kiếm gỗ đào, nhưng mỗi lần va chạm lại phát ra những tiếng “đinh đang” như thể kim loại chạm nhau, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Vừa giao đấu, Trương Hạc đã biết mình gặp phải loại yêu quái mạnh nhất mà hắn từng thấy trong đời. Trong cơn kinh ngạc và hoảng loạn, suy nghĩ của hắn lập tức chuyển tới những người phía sau mình, Bùi Huyền Cơ, một thiên sư còn non nớt kinh nghiệm, cùng với hai thư sinh Lý Chí và Chu Hoàn vẫn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây.
Hắn đã dốc toàn lực, nhưng tên yêu quái này vẫn còn dư sức để ứng phó!
Trương Hạc không còn dám hy vọng có thể cầm chân con yêu quái chờ viện binh từ Dị Nhân Tự đến, hắn chỉ mong có thể bảo toàn tính mạng cho những người ở đây.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Trương Hạc tranh thủ một cơ hội, rút từ trong ngực ra một lá bùa đỏ tươi.
“Tiền bối!” Bùi Huyền Cơ ở phía sau kinh hãi thốt lên.
Gã nam nhân mắt híp khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Mới đánh vài chiêu đã định liều mạng sao? Thật nhạt nhẽo.”
Nói xong, hắn vung tay đỡ lấy kiếm gỗ đào của Trương Hạc, rồi dùng sức đẩy mạnh một cái. Trương Hạc cả người lẫn kiếm bị đánh bay ngược vào trong nhà, đập mạnh vào đồ đạc, tồi ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng, mắt cũng vì thế mà hoa lên.
Khi hắn cố gắng ngẩng đầu, gã nam nhân mắt híp đã biến mất.
Hóa ra hắn ta đã bị thương ở cánh tay trong lúc giao đấu, nên muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Gã lao đi như một cơn gió xoáy, trong đầu tính toán rất rõ ràng. Hắn biết Dị Nhân Tự làm việc như thế nào, dù hiện tại chỉ có hai thiên sư, nhưng bọn họ chắc chắn đang câu giờ đợi viện binh. Một khi lực lượng tinh nhuệ đến đây, hắn cũng khó mà thoát thân.
Nhưng mà ngay lúc này…
Gã nam nhân mắt híp bỗng dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một gốc cây lớn ở đầu làng.
Tại sao vào lúc này, lại có một con sâu nhỏ đang lén lút trốn ở đó quan sát mọi chuyện?