Hôm nay Tái Tuyết tỏ vẻ rất kỳ quặc, từng câu nói đều xoáy vào chuyện của Lý Chí, khiến Bảo Châu cảm thấy phiền lòng. Cuối cùng, nàng không nhịn được, cãi nhau một trận lớn với Tái Tuyết, sau đó như muốn trốn chạy mà trở về Nguyễn Viên.
Khi bước vào tiểu viện, nàng nhìn cảnh vật trước mắt, Bảo Châu không khỏi thở dài một tiếng.
Căn viện nhỏ vốn hoang tàn, nhưng nhờ vào từng ngày được Lý Chí sửa chữa tỉ mỉ mà nay đã có thêm vài phần ấm cúng.
Mái nhà từng thủng lỗ chỗ, có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm, giờ đây cũng đã được hắn vá lại. Những tấm ván sàn vốn kêu cót két mỗi khi bước chân lên, nay cũng được sửa lại chắc chắn. Mọi món đồ gỗ đều được hắn lau chùi sáng bóng.
Bên cạnh sân viện và bên ngoài nhà bếp nhỏ, chất đầy củi khô mà hắn đã chẻ sẵn. Cái chum nước cũng được hắn kỳ cọ sạch sẽ, đổ đầy nước mới.
Hắn thậm chí còn chuyển một vài bụi hoa dại từ ngoài vườn vào, trồng bên dưới bậu cửa sổ.
Nơi vốn chỉ là một chốn ở tạm bợ, nhưng dưới bàn tay của hắn lại trở thành một ngôi nhà thực sự.
Một người như vậy, rốt cuộc có thể làm tổn thương Bảo Châu được sao?
Kiếp này hắn vẫn giữ lễ nghi, những lời lẽ mập mờ hay sự dây dưa triền miên của kiếp trước đều không hề xuất hiện. Nhưng Bảo Châu có thể thấy được ánh mắt của Lý Chí, nàng cảm nhận được thứ tình cảm không cần nói ra đang lặng lẽ chảy giữa hai người.
Bảo Châu chậm rãi ngồi xuống bậc cửa, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm.
Trong đầu nàng dường như có hai giọng nói đang tranh cãi.
Một giọng thì nói rằng: “Ngươi không tin Lý Chí sao? Hắn là người như thế nào, ngươi còn không rõ?”
Giọng kia lại phản bác: “Đó là chuyện của kiếp trước! Kiếp này hắn chưa từng biểu lộ gì, chẳng phải vì hắn đã phát hiện ra ngươi là yêu quái sao? Việc ngươi cần làm lúc này là gói ghém đồ đạc rồi quay về nhà ngay!”
“Phải trở về thôi, đã nói rằng kiếp này không muốn dính dáng đến nhau nữa, giờ cũng đã đưa hắn an toàn đến Phủ Tiên Độ rồi.”
Bảo Châu lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng.
Nhưng trong lòng nàng lại là những suy nghĩ hoàn toàn khác. Kiếp trước không phải họ đã cùng nhau sống tốt suốt bao lâu đó sao? Lý Chí cũng chưa từng phát hiện ra nàng là yêu quái. Nếu lần này bọn họ có thể ở bên nhau lần nữa, nếu Lý Chí thực sự không quan tâm nàng là yêu quái thì sao…
Bảo Châu cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối.
Nàng ôm chặt lấy mình, khẽ thì thầm: “Ngươi đang nghĩ gì vậy, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Làm sao phàm nhân lại không sợ yêu quái được chứ…”
Trong sân chỉ có mình Bảo Châu, tất nhiên là chẳng có ai trả lời nàng.
Những bông hoa nhỏ mà Lý Chí trồng khẽ lay động, tựa như cũng đang buồn bã đáp lại lời của nàng.
Bảo Châu đứng dậy dụi mắt, quyết định trốn tránh tất cả, muốn ngủ một giấc để tạm quên đi những rối bời trong lòng.
Nhưng ngay lúc đó, từ cổng lớn của Nguyễn Viên bỗng vang lên một tiếng gọi.
“Lý Chí, Lý công tử có ở đây không?”
Bảo Châu sững lại, ngoảnh nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ai lại đến Nguyễn Viên tìm Lý Chí vậy? Chẳng lẽ là đồng môn mà hắn từng nhắc tới trước đó?
“Lý công tử! Ngươi có ở đây không?”
Lần này là giọng của một nữ nhân.
Không hiểu vì sao, Bảo Châu cảm thấy giọng nói này rất quen tai.
Nàng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng bước tới sau cánh cửa lớn, áp vào khe cửa, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Trước cổng là hai người nàng từng gặp qua, chính là hai vị thiên sư đến từ huyện Kỳ Lăng.
Như thể bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, Bảo Châu đứng chôn chân tại chỗ.
Sao lại là họ? Tại sao họ lại xuất hiện ở Phủ Tiên Độ?
Lý Chí có mối liên hệ gì với hai người này chứ? Nếu chỉ đơn thuần đến báo án, tại sao hai vị thiên sư này phải rời khỏi thành để tìm hắn?
Cảm giác bất an trong lòng Bảo Châu ngày càng dâng cao.
Hai vị thiên sư gọi thêm vài lần, không thấy Lý Chí trả lời, bèn trao đổi với nhau vẻ mặt đầy lo lắng.
“Lý công tử có khi nào gặp chuyện bất trắc gì đó không?” Bùi Huyền Cơ nhíu mày, thấp giọng hỏi.
“Hôm qua chúng ta không tìm thấy Chu công tử. Hắn lại không biết g cả, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Trương Hạc gãi đầu, chậm rãi đáp.
Bảo Châu nấp sau cánh cửa, nghe những lời ấy mà trong lòng lại càng rối bời hơn. Nàng định lắng nghe thêm thì bỗng thấy hai vị thiên sư nhìn ra xa và lớn tiếng gọi.
“Lý Chí! Lý công tử!”
Lý Chí quả nhiên đã trở về.
Vừa nhìn thấy hai vị thiên sư, hắn liền mang dáng vẻ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, từ xa đã lớn tiếng nói: “Ta tìm được manh mối liên quan đến thi thể trên núi Vĩnh Liên rồi.”
Hai vị thiên sư nghe vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, vội tiến lên hỏi: “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật, đi theo ta.”
Lý Chí vừa nói, ánh mắt thoáng lướt qua Nguyễn Viên mà không để lộ chút sơ hở, sau đó nhanh chóng dẫn hai thiên sư rời đi.
Hóa ra là vì chuyện này, nên các thiên sư mới tìm đến.
Bảo Châu đứng sau cánh cửa, nhìn ba người rời đi. Nàng vừa muốn đi theo để xem náo nhiệt, lại vừa sợ rằng nếu chuyện lớn quá, các thiên sư nổi hứng sẽ vô tình phát hiện ra nàng, rồi thuận tiện thu luôn nàng về trừ yêu diệt quái.
Nghĩ tới đây nàng đành dằn lòng đứng yên, không dám manh động.
Do dự một hồi, Bảo Châu thấy ba người kia sắp khuất bóng, mới cuống cuồng đuổi theo.
“Ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi, tuyệt đối không tới gần. Các thiên sư chắc hẳn sẽ không phát hiện ra ta đâu.”
Nàng vừa lẩm bẩm vừa lén lút tự trấn an mình.
Lý Chí dẫn theo hai vị thiên sư rời khỏi Nguyễn Viên, nhanh chóng chạy về ngôi làng nơi hắn đang giấu Chu Hoàn.
Thấy tình thế cấp bách, Trương Hạc chỉ kịp sử dụng một lá bùa giấy, biến thành một con hạc giấy, để nó bay về Dị Nhân Tự báo tin.
“Hai đồng môn còn lại của ngươi chắc hẳn đã dẫn người trở lại. Nếu kịp thời có thể bắt được kẻ chủ mưu mà ngươi nói, vụ án này sẽ dễ dàng được giải quyết.”
Trương Hạc vừa nói vừa nghiêm túc nhắc nhở Bùi Huyền Cơ: “Lần này khi bắt người, ngươi chỉ cần hỗ trợ từ bên ngoài là được. Nếu thấy tình huống không ổn, lập tức rút lui, nghe rõ chưa?”
Thấy Bùi Huyền Cơ không trả lời, Trương Hạc gấp gáp nói: “Ngươi nhập môn chưa lâu, tu vi còn nông cạn, nhưng tiền đồ thì còn rất sáng lạn. Nếu bỏ mạng tại đây, đó sẽ là tổn thất lớn của Dị Nhân Tự!”
Sau một hồi im lặng, Bùi Huyền Cơ mới đáp một tiếng “Được”.
Thấy nàng đồng ý, Trương Hạc thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của hắn đủ dùng, đối mặt với yêu ma quỷ quái cũng không mấy bận tâm, nhưng vị đồng môn non trẻ bên cạnh lại khiến hắn lo lắng hơn cả yêu ma.
Còn về phần Lý Chí, Trương Hạc chưa từng coi hắn là người có thể giúp ích trong trận chiến này.
Lý Chí hiểu rõ vị trí của mình, chỉ lặng lẽ dẫn đường, không xen vào cuộc trao đổi giữa Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ.
Khi đến căn nhà nhỏ mà Cố Sâm và Triệu Kính thuê trọ, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Lý Chí rời đi. Với tốc độ nhanh chóng, họ đã đến nơi trước cả đối thủ.
Thấy vậy, Trương Hạc khẽ cười: “Tốt lắm, cứ làm theo kế hoạch vừa bàn đi.”
Nói xong, Bùi Huyền Cơ nhanh nhẹn bắt đầu bố trí, còn Trương Hạc thì khoát tay đuổi Lý Chí đi.
Lý Chí hiểu mình ở lại chỉ là gánh nặng, người hắn cũng dẫn đến rồi, việc của hắn ở đây coi như đã xong, nên gật đầu rồi quay người trở về theo đường cũ.
Nhưng vừa đi được một bước, hắn đã tinh mắt thấy từ xa có ba người đang tiến nhanh về phía căn nhà này.
Không ổn rồi, nếu giờ rời khỏi thôn, chắc chắn sẽ phải chạm mặt bọn chúng.
Lý Chí lập tức đưa ra quyết định, cảnh báo hai thiên sư xong, liền nhanh chóng leo tường vào căn nhà hoang nơi hắn đã giấu Chu Hoàn, trốn trong gian phòng phụ đã bị hư hỏng.
Tình thế cấp bách, Lý Chí không kịp xóa hết dấu vết của mình, chỉ có thể hy vọng ba người kia không có cảnh giác cao độ.
Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào.