“Ngươi cứ nói ra đi, chuyện hàng yêu phục ma vốn là trách nhiệm của thiên sư. Nếu thật sự có manh mối giúp phá được vụ án ở Phủ Tiên Độ, thì không chỉ có lợi cho ngươi, mà còn là việc tốt cho chúng ta và cả bách tính nơi ấy nữa.”
Lý Chí vừa nhắc đến manh mối, Bùi Huyền Cơ lập tức nắm lấy không buông, nàng nói với giọng điệu nghiêm nghị, chính khí ngút trời, không chút chần chừ, liền mời ngay Lý Chí đến chỗ ở của mình để bàn bạc kỹ hơn.
Lý Chí cũng không từ chối, thuận theo ý nàng ấy mà đi theo.
Trương Hạc đứng bên cạnh không chen vào được câu nào, chỉ biết ngậm ngùi nhìn bóng hai người đang trò chuyện đi phía trước, bèn bất lực chạm tay lên mũi, rồi vác hành lý nặng trĩu chạy theo sau.
Khi cả ba đến nơi ở của hai vị thiên sư, Bùi Huyền Cơ nhanh chóng sai người hầu mang trà lên, còn bản thân thì lấy từ túi vải bên hông ra một quyển sổ nhỏ cùng thỏi chì, rồi bắt đầu tỉ mỉ hỏi Lý Chí từng chi tiết.
Lý Chí cũng không có gì phải che giấu, kể lại cặn kẽ chuyện mình cùng ba người bạn đồng môn gặp gỡ ra sao, sau đó lại chia tay như thế nào. Tiếp đó hắn kể đến việc lúc ấy cứ có cảm giác bất an, nên đã quay trở lại, thì nhìn thấy một nam tử đứng trước cửa nhà người đồng môn kia, hắn ta hình như đang làm ra dáng vẻ niệm chú.
Chuyện vừa kể xong, đừng nói là Bùi Huyền Cơ, ngay cả Trương Hạc cũng trở nên nghiêm túc, sắc mặt trầm hẳn lại.
Bùi Huyền Cơ cúi đầu, ghi chép cẩn thận từng lời Lý Chí nói vào quyển sổ nhỏ. Trương Hạc thì xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên cất tiếng: “Quả thật là một chuyện kỳ lạ. Nhưng tại sao ngươi lại cho rằng việc này có liên quan đến vụ án ở Phủ Tiên Độ?”
Lý Chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng câu trả lời, lập tức đáp: “Người nam tử niệm chú đó, trên mặt hắn có một nụ cười rất cứng nhắc, mà càng nghĩ ta lại càng cảm thấy nó giống hệt với những gì ta từng nhìn thấy trên thi thể ở trong núi.”
“Thì ra là vậy.” Trương Hạc gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu ra vấn đề, rồi nói tiếp: “Không biết Lý công tử có tiện dẫn chúng ta đến trước cửa nhà người đồng môn đó để kiểm tra một chút không? Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách liên lạc với hai người đồng môn còn lại của ngươi.”
“Tất nhiên là tiện.” Lý Chí không chút do dự đáp.
Hai người để lại Bùi Huyền Cơ đang trầm ngâm suy nghĩ về vụ án, rồi cùng nhau rời khỏi nơi ở và nhanh chóng đến trước cổng nhà Chu Hoàn.
Trương Hạc trước tiên dùng mắt thường quan sát kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra được điều gì khả nghi. Sau đó hắn lấy ra một chiếc la bàn, kim chỉ trên la bàn xoay hai vòng, rồi dừng lại, chỉ thẳng về phía dấu vết mà Lý Chí đã nói.
Sắc mặt Trương Hạc thoáng trở nên nghiêm trọng, hắn ra hiệu cho Lý Chí tiến lên gõ cửa nhà Chu Hoàn.
Lý Chí liền làm theo, một người hầu trong nhà bước ra đáp lời, nói rằng công tử nhà họ Chu hiện không có ở nhà: “Hình như ngài ấy đã cùng các đồng môn rời thành đi dạo hồ rồi ạ.”
Trương Hạc bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm: “Sắp đến kỳ thi mùa thu rồi, chẳng lo đọc sách mà lại chạy đi dạo hồ!”
Mặc kệ vẻ lúng túng của người hầu, Trương Hạc và Lý Chí bàn bạc đôi câu rồi quyết định phải nhanh chóng tìm được Chu Hoàn. Cả hai lập tức lên ngựa rời thành, hướng về phía hồ ở ngoại thành để tìm kiếm.
Nhưng mà dân chúng ở Phủ Tiên Độ vốn thích tiêu dao nhàn nhã, hồ ngoại thành quanh năm vẫn luôn tấp nập người qua lại. Lý Chí và Trương Hạc gần như đi vòng quanh hồ một lượt, nhưng vẫn không thấy tung tích của Chu Hoàn đâu.
Lý Chí dời ánh mắt về phía mặt hồ, nơi những chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ trôi.
Số lượng người trên những con thuyền ấy cũng không nhiều. Hắn cẩn thận quan sát từng chiếc một, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Chu Hoàn đâu.
Ngược lại, hắn trông thấy một gương mặt quen thuộc, là vị công tử họ Trần cách đây vài ngày đã để con mèo của mình rơi xuống hồ. Lúc này mắt vị công tử kia đang có chút hơi sưng, nhưng hắn dường như không thể chờ lâu hơn, liền nhanh chóng ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, cùng bằng hữu và vài cô nương xinh đẹp nâng chén rượu, vui đùa trong tiếng cười giòn giã.
Chỉ là lần này, bên cạnh vị công tử kia không còn thấy bóng dáng con mèo trắng, có lẽ hắn đã rút kinh nghiệm từ sự việc lần trước.
Lý Chí thu ánh mắt lại, quay sang thảo luận với Trương Hạc. Cuối cùng cả hai quyết định quay lại nhà Chu Hoàn trong thành để đợi.
“Chỉ mới cách có một ngày, theo lý mà nói thì người đồng môn của ngươi không đến mức gặp xui xẻo như vậy đâu. Ngươi cứ yên tâm đi.” Trương Hạc lên tiếng an ủi Lý Chí.
Lý Chí cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, hai người không quản mệt nhọc, lại quay ngựa trở về.
Sau khi bọn họ rời đi, trên một chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, Trần Diệu Tổ đang vui vẻ nâng chén cùng bằng hữu. Hắn len lén nhấc nắp một chiếc rương lên, đặt vào đó miếng thịt nướng nóng hổi, rồi dỗ dành: “Tái Tuyết ngoan nào, lần này đừng quậy nữa nhé.”
Nhưng mà Tái Tuyết lại quay đầu đi, nhất quyết không chịu ăn. Đôi mắt xanh lục sáng ngời của nó chỉ chăm chăm nhìn về hướng Lý Chí vừa rời đi không chớp mắt.
Con mèo nhỏ này vốn dĩ hay hờn dỗi, Trần Diệu Tổ cũng không để tâm lắm. Hắn cười nhạt, rồi lại đậy nắp rương xuống.
Một lát sau, hắn muốn trêu chọc Tái Tuyết cho vui, liền mở rương ra lần nữa, nhưng bên trong đã trống không, Tái Tuyết không còn ở đó nữa.
Tái Tuyết đã nhận ra Lý Chí.
Tối hôm qua, sau khi Bảo Châu rời đi mà chẳng nói một lời, cũng không giải thích với nó về gỗ kim ti nam hay ngọc dương chi trắng là cái gì. Điều này khiến Tái Tuyết vô cùng bất mãn.
Cả đêm nó nén cơn giận, quyết tâm hôm nay sẽ dạy cho Bảo Châu một bài học. Nó không đi tìm nàng, để nàng tự suy ngẫm xem mình đã sai ở đâu.
Nhưng hôm nay nó lại tình cờ gặp được Lý Chí ở đây, Tái Tuyết tò mò muốn biết, tên phàm nhân này đã làm cách nào để cung phụng cho Bảo Châu gỗ kim ti nam và ngọc dương chi trắng. Vì vậy, nó lặng lẽ đi theo sau hắn.
Từ ngoài thành đến trong thành, Lý Chí và Trương Hạc chẳng làm gì đáng chú ý, chỉ ghé qua trước cửa một ngôi nhà rồi gõ cửa, sau đó lại đi đến một gia đình khác.
Nhưng ngôi nhà sau lại có chút kỳ lạ, dường như nó được bố trí pháp trận. Tái Tuyết không có cách nào vào được, đành đứng ở bên ngoài chờ.
Chờ mãi cho đến khi gần như sắp ngủ gật, nó mới thấy Lý Chí và Trương Hạc từ trong đi ra, rồi tiếp tục di chuyển về phía trung tâm thành.
Tái Tuyết bám theo một lúc, rồi cảm thấy có gì đó không ổn.
Con đường này trông thật quen thuộc, nhưng đồng thời lại khiến nó rùng mình sợ hãi.
Khi thấy hai người nam nhân bước vào một tòa nhà, Tái Tuyết nheo mắt nhìn kỹ.
Hóa ra đó chính là Dị Nhân Tự.
Một cơn sợ hãi ập đến, khiến Tái Tuyết giật mình đến nỗi sảy chân trượt ngã. Nó không chần chừ thêm giây nào, liền co chân chạy thẳng về hướng Nguyễn Viên.
Hỏng rồi Bảo Châu, con hồ yêu ngu ngốc kia tìm trúng phải một tên phàm nhân xấu xa rồi. Hắn căn bản chẳng có gỗ kim ti nam hay ngọc trắng gì đó, mà còn muốn gϊếŧ ngươi để làm khăn quàng cổ nữa kìa!