Bảo Châu càng nghĩ lung tung thì lý trí lại dần dần quay trở lại.
Khi Lý Chí cẩn thận đặt nàng xuống chiếu cỏ, rồi vội vã ra sân tìm nước sạch mang về lau mặt cho nàng, trong lòng Bảo Châu cũng dần bình tĩnh hơn.
“Lý công tử, ta đã đỡ hơn nhiều rồi.”
“Nếu vẫn còn cảm thấy không khỏe, ngươi nhất định phải nói với ta.” Lý Chí nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
Sự lo âu của hắn khiến Bảo Châu có chút ngại ngùng. Chỉ là một chút không thoải mái nhỏ thôi, mà hắn lại căng thẳng như vậy.
Lý Chí vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng trong một lúc lâu. Hắn không để Bảo Châu ngồi dậy, mà đặt cốc nước bên cạnh nàng, rồi quay vào gian bếp nhỏ của mình, loay hoay làm vài món ăn đơn giản mang về phòng.
“Thật sự không sao chứ? Không thấy có chút khó chịu nào nữa sao?”
Lý Chí chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt hắn có chút nghiêm trọng, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, thậm chí còn muốn đưa tay đỡ nàng ngồi dậy.
Bảo Châu cảm thấy có chút bối rối, giờ hối hận cũng không kịp, đành tự ngồi dậy, dịu giọng lặp đi lặp lại rằng mình không sao.
Nếu không, với mức độ lo lắng này, Lý Chí chắc sẽ chuẩn bị bưng bát đút cho nàng ăn rồi.
Bữa tối cứ thế trôi qua trong sự quan tâm thái quá của Lý Chí.
Mãi đến khi đèn đã tắt, Lý Chí vẫn không rời mắt khỏi nàng, ánh mắt nhìn chăm chăm khiến Bảo Châu không khỏi khó chịu, đành lên tiếng phản đối: “Mau ngủ đi, mai ngươi còn phải vào thành nữa.”
Nói xong, nàng giả vờ như vô tình hỏi thăm:
“Chiều nay ta đi dạo quanh đây, gặp một người bạn ở thôn bên, trò chuyện khá hợp ý. Còn ngươi thì sao, ban ngày vào thành làm gì thế?”
“Gặp được vài người bạn đồng môn, cùng nhau uống một bữa rượu thôi.”
Bạn đồng môn?
Bảo Châu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra kiếp trước khi còn trẻ, Lý Chí từng có một đồng môn khá thân thiết trong triều, có thể coi là bằng hữu.
Tuy nhiên sau này khi Lý Chí thăng quan tiến chức, người đồng môn kia lại không gặp được may mắn trong chốn quan trường, cuối cùng từ quan trở về quê sinh sống, dần dần không còn liên lạc với Lý Chí nữa.
Hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác.
Đã từng có một lần, khi Bảo Châu đến thư phòng tìm Lý Chí, nàng tình cờ bắt gặp một đồng môn khác của hắn. Người ấy hình như họ Cố hay gì đó, đến để cầu xin Lý Chí giúp đỡ.
Chuyện đó hình như có liên quan đến người bằng hữu cũ kia.
Khi đó người họ Cố kia nói, có một việc cần giải quyết, nhưng nếu thành công, chuyện này sẽ gây bất lợi trực tiếp đến người bằng hữu kia của Lý Chí. Vì thế hắn khẩn thiết cầu xin Lý Chí đừng nhúng tay vào.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Lý Chí đã đồng ý.
Vì quyết định này mà Lý Chí đã rơi vào trạng thái trầm mặc trong một thời gian dài. Khi Bảo Châu hỏi, thì hắn chỉ nói rằng mình cảm thấy có lỗi, trong lòng luôn áy náy với người bằng hữu kia.
Tuy nhiên trong suy nghĩ của Bảo Châu, mọi điều Lý Chí làm đều là đúng đắn. Nếu người bằng hữu kia không hiểu được lý do, thì đó là vấn đề của hắn ta.
Với niềm tin ấy, Bảo Châu đã dùng những lời nhẹ nhàng để an ủi hắn. Thế nhưng, Lý Chí chỉ mỉm cười gượng gạo, khẽ lắc đầu mà không nói thêm gì.
Người bằng hữu cũ đó của Lý Chí hình như họ Chu. Lần này, liệu người mà hắn gặp trong thành có phải chính là người đó không?
Bảo Châu cứ mãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, tâm trí nàng dần trôi vào dòng suy nghĩ hỗn độn, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến nửa đêm, nàng cảm giác có thứ gì đó khẽ chạm vào má mình, nhẹ nhàng và mơ hồ.
Nàng cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng trước mặt lại chẳng thấy một bóng dáng nào.
Mà dường như đó chỉ là một giấc mộng.
Ngày hôm sau, Lý Chí thức dậy rất sớm, chỉnh đốn mọi thứ đâu vào đấy, rồi chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Châu, tiếp đến hắn cẩn thận hỏi qua kế hoạch của nàng trong ngày hôm nay. Xong xuôi mọi chuyện, hắn mới khởi hành đến Phủ Tiên Độ.
Trên dọc đường, trong lòng hắn nặng trĩu tâm sự, cho đến khi dừng chân trước một nha môn.
Đó là Dị Nhân Tự.
Lý Chí đứng trước cửa đi qua đu lại một hồi lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm đi vào trong.
Nhưng không ngờ, vừa tới cổng thì lại chạm mặt hai người quen.
Đó là Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ, hai vị thiên sư đến từ huyện Kỳ Lăng, bọn họ đang khoác trên lưng những túi hành lý rất lớn, bộ dạng phong trần mệt mỏi bước ra từ nha môn.
Cả ba người vừa gặp nhau đều thoáng sững sờ.
Trương Hạc là người đầu tiên phản ứng, liền lên tiếng: “Lý công tử, lần này lại có vụ án gì nữa sao?”
Lý Chí thoáng nghĩ nhanh trong đầu, rồi lập tức nở nụ cười vui mừng vì gặp được người quen: “Hôm qua ta đã đến báo án, các thiên sư trong này có nói sẽ điều thiên sư ở huyện lên hỗ trợ, ta còn nghĩ có lẽ sẽ gặp được hai vị đấy.”
“Lại có vụ án gì sao?” Bùi Huyền Cơ khẽ cau mày.
“Vừa đi vừa nói đi, đứng chặn trước cửa thế này, không hay lắm đâu.”
Lý Chí lùi một bước, rồi vừa đi vừa kể lại cho hai vị thiên sư nghe về chuyện mình gặp phải một thi thể trên núi.
Bùi Huyền Cơ nghe xong, chân mày càng nhíu chặt hơn, trầm giọng nói: “Phủ Tiên Độ xử lý thật quá sơ sài. Theo ta thấy, thi thể trên núi lần này có điểm khác biệt với những vụ án trước đó.”
Nàng còn định nói thêm thì bị Trương Hạc ngắt lời: “Ồ, Lý công tử dạo này có vẻ vận khí không tốt lắm, chi bằng đến chùa thắp nén nhang trừ tà giải hạn đi.”
Lý Chí khẽ lắc đầu, đáp: “Không giấu gì hai vị, tại hạ cũng cảm thấy gần đây vận hạn không được suôn sẻ. Nhưng ta không muốn cầu thần bái Phật, mà chỉ định đến Dị Nhân Tự hỏi xem nơi đây có lưu trữ ghi chép nào liên quan đến yêu ma quỷ quái nào không thôi. Nếu có, thì cho ta mượn xem một chút, coi như biết người biết ta, để lần sau gặp chuyện tương tự sẽ không còn lúng túng nữa.”
Nghe Lý Chí nói vậy, Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ đành không có gì để phản bác.
Trương Hạc chỉ cười lắc đầu: “Ghi chép đương nhiên là có, nhưng những thứ này chỉ lưu truyền nội bộ, dành riêng cho thiên sư đọc thôi, e rằng Lý công tử khó lòng xem được.”
“Vậy thì có truyền thuyết nào về yêu quái mà các thiên sư cho rằng là đáng tin cậy không?” Lý Chí khẽ nghiêng người, ánh mắt ánh lên tia sắc sảo, tiếp tục hỏi: “Chẳng hạn như, khi nào thì yêu quái sẽ trở nên yếu ớt? Hoặc nếu mất đi tinh khí, chúng sẽ ra sao?”
“Chuyện này không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài câu đâu.” Trương Hạc nheo mắt, làm ra vẻ thần bí, rồi bất ngờ đề nghị: “Hay là ngươi bái ta làm sư phụ đi, ta sẽ dạy cho.”
“Tiền bối, đừng nói bừa!” Bùi Huyền Cơ ngay lập tức nhíu mày, nghiêm nghị lên tiếng trách mắng.
Lý Chí chỉ cười lớn, nửa thật nửa đùa nói: “Sao lại không thể chứ?”
Một đoạn bông đùa qua đi, khiến lời đề nghị lúc nãy của Lý Chí dễ dàng bị hai vị thiên sư lảng tránh đi.
Cả ba tiếp tục bước đi trên con đường đá lát dài, những tiếng bước chân trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không lâu sau, khi đi đến gần một con phố, hai vị thiên sư dừng lại, dường như đã đến nơi cần đến. Họ định lên tiếng cáo biệt, thì Lý Chí đột ngột hỏi: “Hai vị ở trọ tại con phố này sao?”
“Phải, đây là một phần tài sản riêng của gia đình Bùi thiên sư. Chúng ta chỉ mượn ở tạm mà thôi.” Trương Hạc đáp lại, nụ cười thoáng vẻ ung dung.
“Thật ra gần đây ta gặp phải một chuyện, luôn cảm thấy chuyện này có mối liên hệ với các vụ án quái dị ở Phủ Tiên Độ. Nhưng các vị thiên sư trong phủ ấy và ta không quen biết, cho nên cũng khó lòng khiến họ chịu lắng nghe câu chuyện của ta. Gặp được hai vị quả thật là duyên phận, không biết liệu có thể…”
Ánh mắt Lý Chí khẽ liếc về phía cổng nhỏ của căn nhà họ Chu Hoàn nằm cách đó không xa, nhẹ giọng nói.