Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 17-2: Làm thành khăn quàng cổ

Khi chạy đến trước cổng Nguyễn Viên, Tái Tuyết mới dần trấn tĩnh lại.

Nó hắng giọng một cái, rồi chỉnh đốn lại tư thái, từng bước ung dung tiến về phía tiểu viện nơi Bảo Châu đang ở.

Bảo Châu hiện tại vẫn đang nằm ngủ trong phòng, dáng vẻ thoải mái, tay chân duỗi ra tứ phía, chẳng hề bận tâm bất cứ điều gì.

Nhìn thấy cảnh đó, Tái Tuyết ngạc nhiên, nghi hoặc nói: “Ngươi sao không chịu tự kiểm điểm lại bản thân mình đi?”

Nghe thấy tiếng Tái Tuyết, Bảo Châu mơ màng ngồi dậy từ chiếc chiếu cỏ, nàng dịu mắt, nói với giọng điệu lười biếng: “Ta phải kiểm điểm cái gì cơ?”

“Kiểm điểm chuyện ngươi đã làm với ta!” Tái Tuyết nóng nảy nói.

“Ta đối xử với ngươi rất tốt mà.”

Bảo Châu vừa ngáp vừa đứng lên, vươn vai một cái rồi bước ra sân, cúi người xuống nhìn Tái Tuyết, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Ta đã làm gì ngươi?”

Tái Tuyết tức tối, vòng quanh sân một vòng, giậm chân mà hét lên: “Ngươi đúng là con hồ yêu ngu ngốc, mắt mù! Không những không nhớ đã xúc phạm ta chuyện gì, lại còn tìm một tên phàm nhân xấu xa. Hắn muốn gϊếŧ ngươi làm khăn quàng cổ đó!”

Lời nói của Tái Tuyết không đầu không đuôi, khiến Bảo Châu nghe mà ngơ ngác cả người, chẳng hiểu chuyện gì cả.

“Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Hắn sao lại xấu xa được chứ?”

“Ta đã tận mắt thấy! Hắn đi cùng một thiên sư, còn bước chân vào Dị Nhân Tự nữa!”

Thật ra Tái Tuyết cũng không rõ người đàn ông đi cùng Lý Chí là ai, nhưng để lời nói thêm phần thuyết phục, nó liền bịa thêm vài câu kịch tính.

Bảo Châu đứng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc đáp: “Lý Chí vào Dị Nhân Tự là vì lần trước chúng ta gặp phải chuyện kỳ lạ ở núi Vĩnh Liên, hắn mới đến tìm thiên sư để hỗ trợ. Hắn đối xử với ta rất tốt, ngươi đừng có vu khống hắn!”

“Ta vu khống hắn khi nào? Rõ ràng là ta tận mắt nhìn thấy! Hắn đối tốt với ngươi chỉ vì tưởng ngươi là một phàm nhân. Nếu hắn biết ngươi là yêu quái, chắc chắn sẽ mời thiên sư đến lột da ngươi!”

Thấy Bảo Châu không tin, Tái Tuyết tức giận giậm chân, há miệng phả ra một hơi lạnh: “Ngươi tự mà cầu phúc cho mình đi.”

Nói xong, nó hất đầu nhảy phắt lên mái nhà, rồi rời khỏi Nguyễn Viên mà không thèm ngoái đầu lại.

Tính khí thất thường này của Tái Tuyết khiến Bảo Châu cũng không khỏi bực bội.

“Sao nó lại nói như vậy về Lý Chí chứ? Hắn làm sao có thể muốn gϊếŧ ta làm khăn quàng cổ được? Tái Tuyết thật là…”

Nàng buồn bã ngồi xuống bậc cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá vàng rơi trong sân, trong lòng rối bời.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng bắt đầu dao động. Người yêu thương nàng, luôn đặt nàng trong lòng bàn tay nâng niu, chỉ tồn tại trong kiếp trước. Bảo Châu đối với Lý Chí vẫn giữ rất nhiều sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng ấy xuất phát từ những ký ức quý giá giữa hai người ở trong khoảng thời gian dài đằng đẵng từ kiếp trước.

Nhưng còn bây giờ, Lý Chí không còn những ký ức đó. Với hắn, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu thư không thân thích, không nguồn gốc, vừa mới quen biết không lâu.

Chỉ là một nữ tử đáng ngờ.

Nếu hắn thực sự phát hiện ra nàng là yêu quái, liệu hắn sẽ làm gì?

Nghĩ đến đây, cả người Bảo Châu liền cảm thấy lạnh lẽo run rẩy.

Khi bầu trời bắt đầu chạng vạng, Lý Chí mang theo một túi đồ quay về.

Từ khoảng cách khá xa, Bảo Châu đã ngửi thấy mùi hương thức ăn tỏa ra, đó là món vịt hấp bát bảo. Trước kia có một thời gian nàng đặc biệt yêu thích món này, khiến Lý Chí phải lặn lội khắp kinh thành tìm đầu bếp giỏi nhất về nấu, chỉ mong nàng được ăn thoả thích.

Nhưng trên đời có quá nhiều sơn hào hải vị, khi đã ăn nhiều đến chán chê, Bảo Châu liền nhanh chóng quên bẵng món ăn bình dị này. Đã rất lâu rồi, nàng không còn động đến món vịt bát bảo món nữa.

Bây giờ ngửi thấy hương thơm này, dù không thể so với món vịt do vị đầu bếp tay nghề cao năm xưa nấu, nhưng cũng đủ khiến lòng tham ăn của Bảo Châu trỗi dậy mãnh liệt.

Từ sau khi sống lại, nàng chưa từng được ăn thứ gì ngon miệng hết. Món vịt bát bảo mà Lý Chí mang về này, lập tức xoa dịu tâm trạng ảm đạm khi nãy, khiến nàng quên hết mọi buồn phiền.

Nàng vui sướиɠ chạy tới đón hắn: “Lý công tử, món này là mang về cho ta sao?”

“Tất nhiên rồi.” Lý Chí cười, đem vịt bát bảo giơ cao. Bảo Châu mừng rỡ, vui vẻ xoay vòng tại chỗ, dáng vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ.

Lý Chí tránh đôi tay đang háo hức muốn nhận lấy thức ăn của Bảo Châu, rồi bước qua đặt món vịt tám món lên bàn. Sau đó hắn đi rửa tay sạch sẽ, rồi mới bắt đầu gỡ thịt vịt cho nàng.

Hắn vốn tinh tế, lại khéo léo, chẳng mấy chốc đã gỡ xong một con vịt mềm thơm thành bộ khung xương gọn gàng. Hắn cẩn thận chọn những phần thịt ngon nhất, gắp vào bát của Bảo Châu, ánh mắt đầy mãn nguyện khi thấy nàng ăn một cách vui vẻ mà không có chút ngần ngại nào.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã xử lý gọn gàng con vịt mà Lý Chí mang về.

Bảo Châu ăn no căng bụng, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng thoải mái vuốt bụng, giọng điệu lười biếng nói: “Hôm nay ta không đi tìm người thân, mấy ngày nay bôn ba vất vả, ta nghĩ rằng họ cũng chẳng thể chạy mất đâu, nên ta muốn nghỉ ngơi trước đã.”

Lý Chí chỉ ậm ừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, dưới ánh sáng leo lắt của đèn dầu, hắn cúi đầu cẩn thận vá lại vết rách trên áo. Vừa làm, hắn vừa đáp lời một cách hời hợt: “Hôm nay ta đi gặp đồng môn cũ.”

Đôi tay của Bảo Châu khựng lại, nàng cố tỏ ra như vô tình hỏi: “Lại đi tìm đồng môn sao? Ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà còn về muộn như thế này ư?”

Lý Chí nghe vậy liền đặt kim chỉ xuống, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Tiểu thư mong ta về sớm hơn sao?”

“Tất nhiên rồi, Nguyễn Viên lớn như vậy, nếu đến khi trời tối, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, ở đây một mình thật sự rất đáng sợ.”

“Xin lỗi, hôm nay trò chuyện cùng các đồng môn, lỡ quên mất thời gian. Lần sau ta sẽ không về muộn như thế này nữa.” Lý Chí đáp lại một cách tự nhiên.

“Vậy sao?” Đôi mắt của Bảo Châu thoáng ánh lên sự bối rối, nàng tiếp tục hỏi: “Ngày mai ngươi cũng vẫn định đi tìm bọn họ sao?”

“Chắc là có.”

Lý Chí vá xong chiếc áo, gấp lại gọn gàng rồi đặt vào rương. Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời qua cửa sổ, khẽ nói: “Hình như ngày mai sẽ mưa.”

“Mưa rồi ngươi còn định ra ngoài không?”

“Tất nhiên là không.”

Lý Chí thổi tắt đèn dầu, cả gian phòng lại chìm vào trong bóng tối.

Hôm nay trong lòng hắn mang rất nhiều tâm sự, thấy Bảo Châu sức khỏe vẫn ổn, hắn liền tập trung suy nghĩ về những chuyện khác, hoàn toàn không để ý trong bóng đêm, nàng không hề ngủ, thậm chí còn không nhắm mắt lại.

Một đêm trôi qua.

Đến sáng trời vẫn trong xanh, chẳng hề có dấu hiệu sẽ có mưa như lời Lý Chí nói.

Vì thế hắn vẫn dậy từ rất sớm, chu toàn chuẩn bị mọi việc.

Khi làm xong mọi thứ, Lý Chí quay sang nhìn Bảo Châu vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt nàng còn đang mờ mịt. Hắn do dự một chút, rồi khẽ nói: “Vì trời không mưa, nên hôm nay ta vẫn phải vào thành một chuyến.”

Chờ Bảo Châu khẽ gật đầu đồng ý, Lý Chí mới rời khỏi Nguyễn Viên.

Ngay khi bóng hắn khuất hẳn, nét mặt Bảo Châu liền trở nên buồn bã.

“Ta biết ngươi đang lừa ta. Nhưng ta lấy tư cách gì để chất vấn ngươi đây?” Nàng lẩm bẩm với chính mình, giọng nói đầy cay đắng.

“Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn biến ta thành khăn quàng cổ sao?”