Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 11-2: Bảo vệ sự trong sạch

Lý Chí có thể đi thi tú tài, chứng tỏ mẫu thân hắn không phải xuất thân tiện tịch. Nhưng nếu đã quen biết với thím Vương, e rằng gia cảnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ mà sinh lòng thương cảm…

Chẳng trách Lý Chí lại quan tâm đến nhà Vương Lan Trinh như vậy.

Nghĩ tới đây, sự nghi ngờ của Bùi Huyền Cơ với Lý Chí giảm đi đáng kể, thần sắc cũng thư thái hơn nhiều.

Lý Chí nhìn thấu nét mặt nàng, hạ tầm mắt, giả vờ vô tình hỏi: “Ta thấy trong viện có rất nhiều thiếu niên, chẳng hay đó có phải là các tân Thiên Sư của Dị Nhân Tự không?”

Trương Thiên Sư lắc đầu, đáp: “Chỉ là mấy tiểu đồng mới vào thôi. Chỗ này của chúng ta rất khó chiêu mộ người. Làm Thiên Sư vốn có yêu cầu cao, nếu không có thiên phú, đến la bàn cũng chẳng dùng nổi.”

Lý Chí tò mò hỏi: “Nếu không cần dùng la bàn, hai vị Thiên Sư có thể nhận biết yêu khí hoặc oán khí sao?”

Thực ra, Lý Chí chỉ mới mười tám tuổi, tuy thường ngày nghiêm nghị, làm người ta quên mất tuổi tác của hắn. Nhưng khi biểu hiện vẻ hiếu kỳ, nét ngây ngô của tuổi trẻ lại lộ ra đôi phần, thêm vào dung mạo xuất chúng, dễ khiến người đối diện cảm thấy thiện cảm.

Trương Thiên Sư và Bùi Huyền Cơ liếc nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười, rồi giải thích hòa nhã: “Sao có thể được, phàm nhân mà có thể tự mình cảm nhận yêu khí, thì xem như kỳ tài ngút trời rồi, ở Dị Nhân Tự này muốn đi ngang cũng chẳng ai dám ngăn.”

Lý Chí tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh.

Trương Thiên Sư hiếm hoi nghiêm túc được một lúc, nhưng giờ lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, quay sang Lý Chí cười nói: “Lý công tử, hay ngươi thử gia nhập chỗ chúng ta xem sao, đừng theo đuổi cái công danh rách nát đó nữa, đến Dị Nhân Tự làm Thiên Sư cũng chẳng kém đâu.”

Chưa đợi Lý Chí trả lời, Bùi Huyền Cơ đã lên tiếng trách móc trước: “Tiền bối! Đừng nói bừa.”

Trương Thiên Sư vỗ nhẹ lên miệng mình, cười giả lả: “Là lỗi của ta.”

Mọi nghề đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới là cao quý, câu này Trương Thiên Sư làm sao không hiểu rõ.

Lý Chí không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười. Hắn đã ở Dị Nhân Tự khá lâu, giờ cũng đã đến lúc cáo từ.

Hai vị Thiên Sư đứng dậy, tiễn hắn đến tận cổng. Thấy hắn quay người, bước về phía học phủ huyện, Trương Thiên Sư lại không nhịn được mà gọi với theo: “Lý công tử, nếu có hứng thú làm Thiên Sư, nhớ đến Dị Nhân Tự tìm Trương Hạc ta nhé!”

Bóng lưng của Lý Chí khẽ khựng lại, nhưng không đáp lời. Hắn nhanh chóng bước đi, cho đến khi biến mất ở cuối con phố dài.

Khi Lý Chí nhận được thư tiến cử tại huyện học, trời đã về chiều. Hắn ngước lên nhìn sắc trời, thầm tính toán. Nếu giờ xuất phát đến Phủ Tiên Độ, e rằng sẽ phải nghỉ chân dọc đường.

Con đường ấy toàn là núi rừng hoang vu, không mấy an toàn. Theo lý, vẫn nên đợi đến sáng mai khởi hành là tốt hơn.

Nhưng dường như trong lòng Lý Chí đã có quyết định khác. Hắn nhìn về hướng thôn Phó Hà, trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi bước đến một quán trà nhỏ trên đường đi đến Phủ Tiên Độ. Hắn cẩn thận hỏi thăm tiểu nhị trong quán về lộ tuyến đi Phủ Tiên Độ, thấy tiểu nhị nói không rõ ràng, hắn liền lấy giấy bút ra, nhờ người này vẽ lại bản đồ đường đi.

Sau khi nắm rõ tuyến đường, Lý Chí mới khoác hành lý lên vai, bước thẳng vào vùng núi.

Cùng lúc ấy, Bảo Châu cũng đang trên đường vượt núi.

Nàng đeo trên lưng bọc hành lý nhỏ, vừa chạy nhanh qua những bụi cỏ, vừa âm thầm mắng nhiếc chính mình.

Khó khăn lắm mới được gặp một Lý Chí còn sống, trẻ trung và đầy sức sống, làm sao nàng nỡ để hắn vô ích chết đi trong núi sâu như thế này!

Nàng biết rõ, ngày sau Lý Chí nhất định sẽ thực hiện được hoài bão, trở thành một vị quan tốt.

Bảo Châu đặt bức thư Lý Chí gửi cho nàng xuống, lập tức chạy xuống thôn mua một đống thịt hun khói, sau đó lại lên núi, náo động đến gà bay chó chạy, bắt không ít gà rừng, thỏ rừng. Nàng gϊếŧ mổ hết, đem treo tất cả trong hang để hong khô.

Trước khi rời đi, nàng kéo tai con hồ ly đỏ đang gặm nhồm nhoàm một miếng thịt khô, giật miếng thịt ra khỏi miệng nó, dặn đi dặn lại: “Ta không biết bao giờ mới quay về, ngươi để dành mà ăn, ăn hết rồi thì không có nữa đâu, đến lúc đó chết đói thì mặc kệ ngươi!”

Dặn dò đầy lo lắng xong, Bảo Châu bước ra khỏi cửa hang, thấy một con hồ ly đực bộ lông mượt mà đang ngậm một con thỏ, đứng chờ không xa cửa hang. Hiển nhiên nó đến tìm hồ ly đỏ, lúc này nàng mới yên tâm được chút ít.

Hồ ly đỏ lười biếng thì lười biếng, nhưng ánh mắt chọn bạn đời xem ra không tệ.

Không như bản thân nàng.

Bảo Châu thở dài, nhớ lại đủ thứ chuyện giữa mình và Lý Chí, rồi vội vã chạy về hướng huyện Kỳ Lăng.

Nàng dốc hết sức mình, cuối cùng cũng đến nơi trước khi trời tối.

Nữ hồ yêu mệt đến mức thở dốc, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Không biết Lý Chí đã đến huyện Kỳ Lăng từ lúc nào, nếu hắn đến muộn, không thể đi tiếp, chắc sẽ nghỉ lại một đêm trong huyện chứ?

Tuy nhiên, trực giác của Bảo Châu mách bảo rằng Lý Chí e rằng sẽ không dễ dàng làm theo mong muốn của nàng.

Nàng lê hai chân run rẩy, tìm đến một quán trà trên con đường dẫn đến Tiên Độ Phủ, hỏi thăm tiểu nhị xem có nhìn thấy Lý Chí không.

Nàng vừa hỏi xong, tiểu nhị đã chắc chắn đáp: “Vừa mới đi thôi, ta nhớ rõ lắm. Vị công tử ấy còn nhờ ta vẽ bản đồ đi Tiên Độ Phủ nữa. Ta không biết vẽ, phải loay hoay mãi mới làm được.”

Bảo Châu gần như muốn than trời.

Nàng cầm lấy chiếc bọc hành lý nhỏ, ánh mắt đầy u oán nhìn về dãy núi trùng điệp, chấp nhận số phận mà đi vào vùng núi.

Núi này nàng vốn quen thuộc, trên đường đến Tiên Độ Phủ có một ngôi miếu hoang, nơi khách bộ hành thường ghé qua nghỉ chân vào buổi tối.

Trong ngôi miếu đó còn có một con yêu nhền nhện. Nếu khách qua đường đi thành nhóm đông, sợ gặp phải Thiên Sư, nó không dám ra tay. Nhưng nếu là một nam nhân phàm trần, vừa đẹp đẽ lại cô độc, con yêu nhền nhện táo gan này nhất định sẽ hút cạn người đó.

Kiếp trước, Bảo Châu từng cùng Lý Chí nghỉ chân ở ngôi miếu hoang đó. Trong khi Lý Chí ngủ say, nàng và con yêu nhền nhện đã đánh nhau đến trời đất u ám, may mắn thắng được trong gang tấc.

“Lý Chí, nếu ngươi mất đi sự trong sạch, ta chỉ có thể bắt con yêu nhền nhện đó chôn cùng ngươi thôi.”

Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi, lao vào dãy núi.