Con ngươi của Lâm Không Trúc khựng lại sau lời nói của Tần Trăn, nhưng chỉ kéo dài hai giây, sau đó khôi phục lại bình thường.
Có lẽ sẽ rất khó xử, cho dù giao tiếp với người nhà Tần Trăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác mệt mỏi – dù sao Tần Trăn và người nhà của cô là hai khác biệt rất lớn.
Nhưng Lâm Không Trúc không nói gì, đồng ý: "Được, thời gian do cậu quyết định, nhưng nhớ nói trước với tớ trước một ngày, tớ sẽ trở lại Thanh Lễ."
Tần Trăn biết Thanh Lễ là một huyện thuộc Giang Ổ, nhưng cô không hiểu sao cậu muốn trở về đó, khá khó hiểu: "Tại sao cậu lại đến đó?"
Lâm Không Trúc: "Ông bà ngoại tớ sống ở đó."
"Ồ..." Tần Trăn chậm rãi trả lời, trầm ngâm hỏi: "Từ Giang Ổ đi Thanh Lễ ngồi xe mất bao lâu thế?"
Lâm Không Trúc buồn cười, dùng bàn tay to xoa xoa mái tóc của cô: "Ba bốn giờ vậy, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ, tớ sẽ thu xếp thời gian trở về."
Cậu nhận ra "lòng dạ Tư Mã Chiêu"của Tần Trăn, nhưng cậu không muốn cô cùng mình đi nơi xa như vậy, dứt khoát cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Cái gì?” Tần Trăn xấu hổ nhăn mũi: “Tớ không thèm đi chung với cậu đâu.”
Lâm Không Trúc không phản bác, tùy ý để cô nói.
“Nhưng mà giao thừa giao thông rất bất tiện.” Thật ra cô cũng có cân nhắc đến yếu tố thực tế, có chút tiếc nuối thở dài: “Làm sao bây giờ đây, mình sẽ không gặp cậu một khoảng thời gian lận đó.”
Thỉnh thoảng nghĩ lại, mặc dù từ nhỏ Tần Trăn đã là người thích ngày lễ nhưng giờ cảm thấy không nghỉ còn hơn.
Cô dính người, Lâm Không Trúc cười khẽ, không hiểu sao cậu bỗng nhớ đến ngôi nhà mà cậu thuê bên cạnh trường khi học cấp ba - gần đây luôn có những ngôi nhà cho thuê ngắn hạn, có lẽ sẽ có rất nhiều phòng trống trong đêm giao thừa.
“Qua năm sau đi.” Vì vậy, cậu nói với cô , “Lúc đó sẽ dành nhiều thời gian cho cậu hơn.”
Kỳ nghỉ đông còn gần hai tháng, lúc đó họ sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn.
Chia tay ở sân bay, Lâm Không Trúc trực tiếp bắt xe từ sân bay trở về Thanh Lễ, rồi lại ngồi xe buýt về nội thành.
Tần Thầm ở trong sân bay đón Tần Trăn, kéo vali hành lý của cô đi, theo bản năng nhìn quanh một vòng, nghi hoặc nheo mắt: "Lâm Không Trúc đâu? Không phải em về cùng với cậu ta sao?"
“Ừm, cậu ấy đi bên kia rồi.” Tần Trăn cắn ống hút chai nước khoáng, chỉ vào khu xe buýt của sân bay.
Tần Thầm khó hiểu: "Đi xe buýt? Người nhà cậu ấy không ở thành phố sao?"
Tần Trăn không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến riêng tư của Lâm Không Trúc, vì vậy cô tùy tiện trả lời cho có, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Anh à, hình như em bị cảm rồi.” Tần Trăn dựa vào anh, nhờ anh đỡ, vờ “yếu đuối” ậm ừ: “Trong xe anh có thuốc không?”
Em gái nhà mình bị cảm, đương nhiên Tần Thầm không rảnh lo chuyện khác, vừa càm ràm vừa dùng tốc độ nhanh hơn đưa cô trở lại xe. Trong xe người đàn ông này đúng là có một hộp thuốc, sau khi lên xe, anh lấy thuốc hạ sốt đổ vào nước trong bình giữ nhiệt đưa cho cô: "Mấy ngày nay em phải ở nhà tĩnh dưỡng, không được mặc quần áo phong phanh, sắp đến giao thừa rồi đó."
Người Trung Quốc luôn rất truyền thống với chuyện “ăn Tết”, thậm chí coi trọng đến mức thiếu suy nghĩ.
Năm mới đã gần đến, tất cả những điều không vui sẽ qua đi, năm cũ sẽ lấy những điều xui xẻo, bệnh tật, tổn thương đi mất. Vì vậy phải đón năm mới với một diện mạo hoàn toàn mới, v.v. Tần Trăn hiểu những điều này.
Vì vậy, sau khi về nhà, cô luôn ở nhà để “dưỡng bệnh”, mỗi ngày chỉ ôm điện thoại nói chuyện với Lâm Không Trúc và Hứa Thư Mạn, hoặc là dứt khoát lôi kéo Lâm Không Trúc chơi game với mình.
Nhưng kỹ năng của cô thực sự không tốt, cho dù Lâm Không Trúc hạng kim cương kéo rank thì lúc chơi cũng thường bị đồng đội phàn nàn, chọc cho họ tức giận.
“Trò chơi rác rưởi này.” Mỗi tối trước khi Lâm Không Trúc kêu cô đi ngủ, Tần Trăn đều lặp lại: “Tớ sẽ không bao giờ chơi nữa.”
Những ngày sau vẫn như cũ, cô không khỏi bị ngược đãi trên mạng, dần dần, những đồng đội thường chung đội với hai người đã hình thành thói quen, xúc động nói với nhân vật của Lâm Không Trúc: "Này người anh em, kéo theo bạn gái lơ tơ mơ của cậu chơi game cũng không dễ dàng gì, bội phục cậu thật đấy.”
“Cảm ơn.” Lâm Không Trúc lịch sự cảm ơn, xoay người lại không chút nể tình gϊếŧ chết nhân vật của người bạn mới nói.
Chết tiệt, gϊếŧ đồng đội? Đúng là tàn nhẫn mà.
Tần Trăn sững sờ trong giây lát, sau khi phản ứng lại cũng không chờ đối phương hồi sinh lại rồi spam mắng chửi, cô đã vội gọi điện thoại giục anh out game – chơi xấu rồi trốn.
"Ha ha ha ha ha, cậu làm gì vậy!" Tần Trăn gọi Lâm Không Trúc, cười phá lên: "Cậu ấy nhất định là tức điên rồi!"
Lâm Không Trúc đang dựa vào ghế tre trên sân ở quê, sợ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ông ngoại nên trốn ra ngoài gió lạnh gọi điện cho Tần Trăn, nghe thấy tiếng cười của cô qua điện thoại, đôi lông mày của cậu giãn ra rất nhiều.
"Cậu vui là được."
"Tớ rất vui, nhưng nhất định cậu ấy sẽ kéo chúng ta vào danh sách đen." Tần Trăn vừa cười vừa lo lắng: "Tớ chơi tệ như vậy rồi, ngày mai tìm đâu ra đồng đội cùng thực lực chứ?”
“Đồ ngốc.” Lâm Không Trúc cười khẽ một tiếng, "Ngày mai không chơi game.”
"Hả?" Tần Trăn sửng sốt: "Tại sao chứ ?"
Lâm Không Trúc: "Giao thừa."
Lúc này Tần Trăn mới phát hiện mấy ngày nay cô vui vẻ quá mức, một chút khái niệm về thời gian cũng không có, không biết ngày mai là giao thừa.
Đêm giao thừa, tuyệt đối không thể ở nhà chơi game được, đặc biệt là với cô, không bị Từ Oánh kéo đi gặp mấy người có quyền trong giới kinh doanh đã là tốt lắm rồi. Nhưng năm nay Tần Thầm đã về, có lẽ cô không cần phải chịu tội nữa.
Cô gái thở dài, theo bản năng nhẹ giọng: " Tớ rất muốn trải qua đêm giao thừa cùng cậu."
Lâm Không Trúc cười nhẹ: " Gọi video nhé ?"
Tần Trăn không vui bĩu môi, thật ra mấy ngày nay họ đều gọi video, nhưng hình ảnh dù sao cũng không phải người thật, qua điện thoại di động cũng không sờ được... Cô nghĩ cũng quá phóng túng rồi.
Cô chột dạ mím môi, "ừ"một tiếng, hỏi: "Khi nào cậu về Giang Ổ vậy?"
Cô bắt đầu nhớ cậu rồi.
Lâm Không Trúc trêu cô: "Mùng tám nhé?"
Tần Trăn: "Cậu thật phiền phức."
“Vậy cậu nói đi." Lâm Không Trúc dứt khoát đá quả bóng này cho cô:" Vậy cậu muốn tớ về khi nào?”
Đương nhiên cô muốn cậu về ngay bây giờ, nhưng Tần Trăn không có gan nói ra, cô đảo mắt, ấp úng lẩm bẩm: "Ừm thì, giống với công chức viên đi, mùng sáu họ đi làm rồi."
“Được thôi.” Lâm Không Trúc gật đầu đồng ý, cậu ngước nhìn bầu trời đen kịt, khẽ nói: “Đi ngủ thôi.”
Năm mới phải là một năm tốt lành.
Trên thực tế, cậu thích nhất là mùa đông, mặc dù mùa đông ở Giang Ổ không lạnh như ở phương Bắc, nhưng nhiệt độ vẫn dưới 0°, những ngày lạnh nhất là hơn -10°.
Nhiệt độ như vậy không thích hợp cho sức khỏe của Lâm Khinh Duy, vì vậy khi mùa đông đến, Thành Chi Mỹ sẽ đưa anh ta đến một nơi ấm áp để chờ qua mùa đông. Không ở cùng thành phố với hai người họ, Lâm Không Trúc cảm thấy khá thoải mái.
Bởi vì thỉnh thoảng họ sẽ đón năm mới ở Giang Ổ, Thành Chi Mỹ cứ vài ngày lại hối cậu trở về nhà cũ.
Trước đây, cậu cảm thấy nơi này giống như nhà giam lớn, với những quái thú đáng sợ sống trong đó, đầy ma quái, cậu sợ ông bà ngoại sẽ bắt mình về, lúc Trần Minh Lãng tới tìm sẽ khóa trái cửa nhốt mình trong phòng.
Sau khi lớn hơn một chút, Lâm Không Trúc đã học được cách lạnh lùng phớt lờ.
Cậu biết Thành Chi Mỹ ghét mình, bà ta chỉ muốn có một con chó ngoan ngoãn nghe lời, như là Trần Minh Lãng vậy, nhưng cậu lại nổi loạn khó dạy bảo... Vì vậy, bà ta không muốn đưa cậu về “ăn Tết” chút nào, thật ra như vậy càng khiến Lâm Không Trúc vui vẻ và thoải mái.
Nhưng năm nay, có người đến ngoài ý muốn.
Sáng sớm hôm sau, trong sân cũ có tiếng gõ cửa, ông bà ngoại đang bận nấu hoành thánh trong bếp, Lâm Không Trúc đang đánh răng, vội vàng súc miệng rồi đi mở cửa. Đến sớm như vậy, cậu vốn cho rằng là bạn già của ông bà ngoại, nhưng khi vừa mở cửa, đứng trước mặt lại là Lâm Vấn Mân với bộ vest và đôi giày da.
Ông ta dường như không mang theo thư ký, tự mình đến đây, khi thấy Lâm Không Trúc thì cười nói: "Không Trúc."
Đồng tử của cậu khẽ chuyển động, nhưng không vì kinh ngạc mà biến sắc, vẫn duy trì lễ phép của một “người trưởng thành”, nghiêng người để ông ta vào.
So với Thành Chi Mỹ, người luôn áp bức và đòi hỏi ở cậu thì Lâm Vấn Mân, người chỉ chịu trách nhiệm gieo hạt chứ không tưới nước, nếu so sánh có thể coi là người tốt. Lâm Không Trúc không có bất kỳ cảm giác xấu hay tốt đối với người cha trên danh nghĩa của mình, nói trắng ra, cậu coi ông ta hoàn toàn không tồn tại.
Cho nên bây giờ nhìn thấy ông, tâm trạng cậu đương nhiên không có dao động, chỉ tùy ý hỏi: “Sao ngài lại tới đây?”
Sau khi Lâm Không Trúc hỏi xong, cậu thấy trong mắt Lâm Vấn Mân thoáng lên một tia xấu hổ.
Thật ra chuyện này đối với đàn ông thật sự rất xấu hổ, Lâm Vấn Mân quanh năm ở nước ngoài, trong nước có chuyện gì xảy ra đều giao cho Thành Chi Mỹ xử lý, một năm ông chỉ về nước một ,hai lần, trước nay cũng không ở lại ăn tết - bởi vì nước Mỹ không tổ chức Tết Âm Lịch, thời gian đó ông phải tập trung làm việc.
Cho nên Lâm Vấn Mân không biết mùa đông vừa đến, Thành Chi Mỹ sẽ đưa Lâm Khinh Duy đi, mặc dù khi ông trở về Trung Quốc, phần lớn thời gian và sức lực ông đều dành cho công ty, ít quan tâm đến gia đình, trong tiềm thức cho rằng Thành Chi Mỹ sẽ lo liệu mọi thứ, kết quả ,người phụ nữ này lại chưa từng nghĩ đến chuyện ăn Tết với ông.
Mặc dù kế hoạch đưa Lâm Khinh Duy đi vào mùa đông của Thành Chi Mỹ đã bị hoãn lại một thời gian dài vì Lâm Vấn Mân trở về Trung Quốc, nhưng thấy Lâm Khinh Duy lại bắt đầu ho vào những ngày trời trở lạnh ở Giang Ổ, Thành Chi Mỹ không còn lựa chọn nào khác.
Bất chấp sự tức giận của Lâm Vấn Mân, bà ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để ông một mình ở lại Giang Ổ.
"Anh trai con đúng là rất yếu đuối." Lâm Vấn Mân ngồi trong phòng khách từ từ nói, cuối cùng còn có chút phẫn uất lầm bầm: "Tự nhiên lại muốn bay đến hải đảo để tránh đông, cũng không biết tết là thời gian công ty có bao nhiêu việc cần xã giao, bao nhiêu mối quan hệ cần được mở rộng."
Kết quả, hai người họ cứ vậy mà đi luôn, nói thật, Lâm Vấn Mân thật sự có chút bất mãn.
Đặc biệt là Tết Nguyên đán đến gần, ông có cảm giác "cô đơn" khá mạnh mẽ, lúc này Lâm Vân Mấn mới nhớ ra mình còn có Lâm Không Trúc, một đứa con trai được hời.
Dù gặp cậu không quá ba lần, nhưng ông đơn phương nghĩ rằng, dù sao cũng là người một nhà, nên mới danh chính ngôn thuận tìm tới đây.
Trên thực tế, kể từ bữa ăn lần trước ở nhà, Lâm Vấn Mân vẫn có chút ấn tượng với đứa con này, dù sao so với Lâm Khinh Duy yếu đuối, Lâm Không Trúc khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, còn là một sinh viên của trường đại học nổi tiếng thuộc top ba trường đại học hàng đầu trong nước.
Dù nhìn từ góc độ nào, người con trai này đều khiến ông nở mày nở mặt, so với Lâm Khinh Duy không biết sẽ ngã xuống lúc nào, Lâm Vấn Mân muốn “đầu tư” vào Lâm Không Trúc hơn - có lẽ đây là sự tính toán và máu lạnh của thương nhân.
Lâm Vấn Mân tính toán trong lòng, có chút luống cuống với ông bà ngoại, nhưng vẫn ôn hòa cười nói: "Ba, mẹ, nếu không hai người và Không Trúc cùng lên thành phố đón năm mới đi, căn nhà lớn như vậy sao có thể bỏ trống chứ? Không ổn chút nào."
Sau khi kết hôn với Thành Chi Mỹ, số lần ông gặp bố mẹ vợ cũng chẳng nhiều hơn gặp Lâm Không Trúc là bao, cứ như những người xa lạ vậy, lúc này ông ta có thể gọi một cách tự nhiên như vậy, đúng là… da mặt dày.
Mặc dù Lâm Vấn Mân ở nước ngoài quanh năm nhưng suy nghĩ của ông ta tương đối cổ hủ, ông ta mặc định cho rằng, trong dịp Tết Âm Lịch, trong nhà chính không có ai cùng đón giao thừa thì không được, nếu không, trong năm mới, mọi việc sẽ không suôn sẻ.
Ông nào biết rằng, trong dịp Tết Âm Lịch, cái gọi là “nhà chính” trong nhiều năm nay chỉ có người hầu? Nghĩ đúng là buồn cười.
“Nếu ngài như muốn ở lại ăn sáng thì có thể.” Chàng thanh niên khẽ cười một tiếng, ánh mắt xa lạ nhìn Lâm Vấn Mân, cảm xúc với ông lạnh lùng như lời nói: “Còn những chuyện khác, ngài đừng nghĩ nữa, chúng tôi không đi đâu cả.”