Bạch Nguyệt Quang

Chương 39: Không giả vờ (19)

Lâm Vấn Mân với tư cách là một người nắm quyền tuyệt đối, đã bị Lâm Không Trúc từ chối lời đề nghị không chút nghĩ ngợi, nói trong lòng không có không vui là giả.

Nhưng nhìn vẻ mặt của chàng trai, đột nhiên cảm thấy ánh mắt kia như băng tuyết lạnh lẽo, nháy mắt dập tắt ngọn lửa trong lòng.

Là người đàn ông thông minh, ông ta nhận ra đứa con trai này không có cảm tình với mình, với Lâm gia càng không… Thậm chí có thể nói là hận. Nhưng sở dĩ Lâm Vấn Mân không tức giận, không phải vì sợ Lâm Không Trúc, mà ông ta có một ý tưởng khác.

Đời này “Hồng nhan tri kỷ” của ông ta không ít, trong nước ngoài nước đều có, nhưng người vợ chính thức chỉ có một Thành Mỹ Chi, cũng chỉ có hai đứa con trai là Lâm Khinh Duy và Lâm Không Trúc, nhưng cũng không được tính là con đẻ.

So với ma ốm không đáng tin như Lâm Khinh Duy, ông ta cho rằng Lâm Không Trúc đáng tin hơn nhiều.

Đứa con trai duy nhất đáng tin lại căm hận mình, sao có thể như thế được? Lâm Vấn Mân gần như tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, sự nghiệp tụt dốc, cuộc sống tuổi già không ai chăm nom, ông ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Cho dù bây giờ bồi dưỡng tình cảm chậm một chút, cũng không phải không có khả năng, dù sau “máu mủ tình thâm”, loại tình thân này không phải là cắt đứt xương cốt liệt gân sao?

Một trong những yếu tố quan trọng trong sự thành công của Lâm Vấn Mân là co được giãn được, điều đó đúng ở nơi làm việc, và tất nhiên cũng có thể xảy ở những thành viên trong gia đình mà ông ta coi trọng. Ông ta chịu đựng, không tức giận dưới ánh mắt căng thẳng của hai người già, chỉ cười tìm cho mình một bậc thang: “Một khi đã vậy, ba sẽ ở lại, cùng ông bà ăn một bữa cơm đoàn viên.”



Nói thật, cả ba người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Lâm Vấn Mân ăn cơm đoàn viên cùng họ sao? Nghe cũng thấy nực cười.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, không có lý nào lại đuổi ra ngoài cả, ông bà ngoại đều là những người có học thức, vẫn rất coi trọng lễ nghi.

Lâm Vấn Mân không đến tay không, mặt ngoài ông ta có thói quen thấu đáo, xách theo một đống đồ đạc, khiêng tới khiêng lui, bà ngoại nhìn không nổi, ngăn cản mấy lần không có kết quả, đành thở dài bảo Lâm Không Trúc đi giúp.

Bà ngoại đã lên tiếng, cậu không muốn giúp cũng phải giúp, đành phải đi.

Trong quá trình này, Lâm Vấn Mân không nhịn được muốn nói chuyện với Lâm Không Trúc, ông ta chỉ vào một cái túi có logo cao cấp rồi hỏi: “Con có thích thương hiệu này không? Ba nghe nói người trẻ tuổi các con đều thích.”

Ông ta nói xong rồi lại nhìn lướt qua quần áo trên người cậu – áo phông xanh và quần thể thao dài, thật sự quá đơn giản. Lâm Vấn Mân không khỏi nhíu mày, không xác định hỏi: “Ngày thường mẹ con có cấp phí sinh hoạt đúng hạn không?”

Lâm Không Trúc lười để ý đến ông ta, không nói một lời nào mà làm việc, làm xong thì trở về phòng.

Suốt một ngày, Lâm Vấn Man xem như đυ.ng phải không ít đinh mềm.

Giang Ổ thường ăn cơm tất niên vào buổi tối, sau đó ăn sủi cảo vào ban đêm, nhưng dù sao ông ta cũng là một người bận rộn, vì không khí xấu hổ lúc chiều nên ăn xong thì đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, Lâm Vấn Mân đứng tại chỗ do dự một lát, vẫn mở miệng: “Không Trúc, nếu có thể, ba hy vọng con có thể cùng ba trở về một chuyến.”

Ông ta vốn tưởng, với tính tình quật cường này của cậu, chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao bây giờ ai cũng có thể nhìn ra sự bài xích của cậu với ông ta.

Nhưng không ngờ, Lâm Không Trúc lại gật đầu: “Được.”

Nói xong, cậu về phòng thu dọn đồ đạc. Đôi vợ chồng già bên cạnh ông ta đang ngồi trên ghế uống trà, thoạt nhìn rất thư thái, cũng không có vẻ bất ngờ chút nào.

Lâm Vấn Mân sửng sốt, không khỏi vui mừng khôn xiết – tất nhiên ông ta cảm thấy “thành ý” của mình đã đả động được trái tim của cậu.

Năm phút sau, Lâm Không Trúc mang cặp sách ra, cúi đầu nói vài câu với ông bà ngoại rồi cùng Lâm Vấn Mân rời đi.

Cậu không ngồi trên ghế phụ, mà ngồi ở ghế sau xe, thái độ hoàn toàn coi ông như tài xế, sau khi lên xe thì che mặt bằng mũ bóng chày, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần.

Trên thực tế, Lâm Không Trúc đúng là đã coi Lâm Vấn Mân như tài xế của mình, cậu vốn định hôm nay sẽ trở về Giang Ổ tìm Tần Trăn, trước đó cũng có nói với ông bà ngoại rằng tìm xe đi thành phố có chút khó khăn. Bây giờ Lâm Vấn Mân nhiều lần mời, nếu không coi ông ta là tài xế miễn phí thì đúng là tiếc cho thái độ của ông ta.

Khóe môi dưới mũ của Lâm Không Trúc nhếch lên, cười như có như không.

Khi xe tiến vào thành phố, cậu bảo Lâm Vấn Mân dừng lại.

“Sao thế?” Người đàn ông nghe theo, nhưng không rõ nguyên nhân: “Vẫn chưa tới nhà mà.”

Hừ, ai muốn trở về cái gọi là nhà kia chứ. Lâm Không Trúc khẽ cười một tiếng, xuống xe phất tay với người đàn ông: “Cảm ơn, ngài tự trở về đi.”

Nói xong, cậu mặc kệ Lâm Vấn Mân ở sau hô to mấy tiếng, tự mình rời đi.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết ông ta giận điên rồi, nhưng có liên quan gì tới cậu chứ? Nếu Lâm Vấn Mân thật sự muốn bồi thường con trai thì nên đi tìm Lâm Khinh Duy mới đúng.

Về phần cậu ư? Không có phúc khí đó, không chịu được.

Nơi Lâm Không Trúc bảo Lâm Vấn Mân dừng xe cách trường trung học số 9 không xa, cậu đi đến khu phố có nhiều nhà cho thuê nhà hàng tháng.

Cậu đã liên lạc với chủ nhà cho mình thuê trước đây, may là, không có ai thuê trong những tháng này, hai ngày trước cậu đã trả một tháng tiền thuê nhà, ông chủ nói đã đặt sẵn chìa khóa dưới thảm trên sàn.

Chủ nhà là một người sạch sẽ, ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, nhưng cậu vẫn cẩn thận dọn dẹp trong ngoài một lần nữa, đợi khi trời tối mới thu dọn xong.

Cậu cầm điện thoại di động bị ném trên sofa, thấy Tần Trăn gửi cho mình vài tin nhắn.

[Chán quá, năm mới phải đi gặp họ hàng, sợ xã hội quá ╥﹏╥]

[Cậu ăn gì chưa?]

[Này! Sao cậu không để ý đến tớ thế?`д′]

[Tớ giận rồi!]

[Được lắm, tớ giận thật rồi đó.]

Cô nói xong rồi không nhắn nữa, trước đó còn gọi cho cậu một cuộc điện thoại, cậu cũng không nghe.

Lâm Không Trúc nhất thời áy náy, lập tức trả lời: [Xin lỗi cậu, vừa nãy tớ bận dọn dẹp nên không nhìn thấy.]

Dường như Tần Trăn đã hạ quyết tâm không trả lời tin nhắn “không để ý tới cậu”, Lâm Không Trúc suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại tới. Cô nhận điện thoại, giọng nói rõ ràng không tình nguyện: “Gọi làm gì?”

“Xin lỗi.” Lâm Không Trúc vội giải thích: “Tớ thật sự không kiểm tra điện thoại mà.”

Nghe thấy giọng nói của cậu cũng khó mà phát hỏa, nhất là người ta đã nói là không kiểm tra điện thoại, nếu cô còn tiếp tục cắn mãi không buông, không phải trở thành gây sự vô lý sao?

Nhưng hôm nay Tần Trăn rất không vui, cô nhàm chán nghịch tua rua trên quần áo, rầu rĩ nói: “Tớ biết rồi.”

“Đừng giận.” Lâm Không Trúc cười hỏi cô: “Cậu có xem Xuân Vãn không?”

“Có, nhưng chán lắm.” Sự chú ý của Tần Trăn đã chuyển hướng bởi sự nhàm chán của Xuân Vãn, tức giận phàn nàn với Lâm Không Trúc rất nhiều, cuối cùng kết luận: “Hàng năm tớ thích xem các trò ảo thuật, nhưng năm nay không có, không muốn xem.”

“Ừm…” Lâm Không Trúc đột ngột dừng lại, giọng nói trầm thấp như gõ vào trái tim cô: “Cậu ăn cơm tối chưa?”

“Ăn rồi, ăn mấy tiếng trước rồi, lát nữa dì trong nhà còn nấu vằn thắn nữa.” Tần Trăn thở dài: “Nhưng mà năm nay tớ không muốn ăn đâu, tớ phải giảm cân.”

“Giảm cái gì chứ.” Lâm Không Trúc theo bản năng nói: “Cũng đâu có béo.”

Có lẽ người bạn trai nào cũng sẽ sử dụng câu này để “lừa dối” bạn gái, nhưng Tần Trăn nghe xong vẫn rất hưởng thụ.

“Lâm Không Trúc, cậu còn nhớ lúc học trung học, chúng ta cùng nhau đốt pháo hoa không?”

Lại nói tiếp, đêm giao thừa lớp 11 ấy là đêm giao thừa duy nhất họ “cùng xuất hiện”, giờ phút này gọi điện thoại, cô gái bất giác nghĩ đến, cười hì hì: “Thật ra là tớ cố ý quấn lấy cậu, lừa cậu đốt pháo hoa đấy.”

Lúc đó cô muốn Lâm Không Trúc tiếp xúc với mình nhiều hơn một chút, hết lần này đến lần khác còn sĩ diện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Không Trúc ở đầu bên kia khẽ cười một tiếng: “Sau đó tớ cũng nhận ra rồi.”

Sau khi biết cô thích mình, nhiều hành vi không rõ trước đó nhìn ở một góc độ khác, tất nhiên đều có lời giải thích.

Lâm Không Trúc: “Năm nay có bắn pháo hoa không?”

Tần Trăn theo bản năng nhìn về phía cửa sổ sát đất, ngoài trời vẫn tối đen như mực, lắc đầu: “Vẫn chưa có.”

Lâm Không Trúc: “Vậy cậu có muốn cùng đốt pháo một lần nữa không?”

“Hả?” Trong lúc nhất thời, Tần Trăn không hiểu gì cả, ngây ngốc hỏi: “Cùng đốt thế nào? Dùng điện thoại kết nối mic sao?”

… Ngốc quá, cậu không còn cách nào khác hơn là nói thẳng: “Tớ đi tìm cậu.”

Hả gì cơ, Tần Trăn trợn to hai mắt “Cậu về Giang Ổ rồi ư?”

Lâm Không Trúc “Ừm” một tiếng: “Không phải muốn cùng đón năm mới sao?”

Lúc trước cô gái nhỏ đã nói qua điện thoại, cậu vẫn nhớ rõ.

Tần Trăn nhịn xuống xúc động muốn hoan hô, cười cong đôi mắt sáng ngời, suy nghĩ vẫn rất lý trí: “ Cậu đừng đến, chờ tớ trốn ra ngoài.”

Nếu Lâm Không Trúc đến tìm cô thì xong đời luôn, người tốt như thế nào cũng bị Từ Oánh và Tần Dữ “dùng gậy đánh uyên ương”. Trong lòng cô hiểu rõ, bảo Lâm Không Trúc đến ngã tư khu biệt thự đợi mình, sau đó tính toán gần tới thời gian cậu đến, mới cúp điện thoại rồi mặc áo khoác, lẻn đi từ cửa sau hoa viên.

Cũng may quản gia và người làm vườn đã được nghỉ tết, nếu không ngay cả cửa sau hoa viên cũng khó lẻn được ra ngoài.

Nhưng cái gì cũng có cái lợi cái hại của nó, không có người làm vườn, không có người trông coi thì tất nhiên cửa sẽ bị khóa, Tần Trăn không làm gì được, đành phải vụng về leo lên bậc thang từ cửa sổ trèo qua, may mà thấp, chứ không kiểu gì cô cũng ngã.

Trong hoàn cảnh “chạy trốn” khó khăn này, không hiểu sao Tần Trăn lại có cảm giác xấu hổ như bỏ trốn cùng người tình vậy.

Cô chạy một mạch ra bên ngoài, đêm giao thừa, trên đường không có ai, chỉ có hàng đèn đường kéo dài bóng cô, trong không gian tĩnh lặng, bóng dáng vui vẻ của cô gái như tô điểm sức sống cho mùa xuân.

Xa xa, nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường, bộ não của Tần Trăn trong khoảng thời gian được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện trong liêu trai chí dị, không hiểu sao lại nhớ tới hai từ “Yêu tinh”.

Ai nói rằng yêu tinh quyến rũ người khác không thể là đàn ông chứ?

Nếu như nam yêu tinh đẹp như Lâm Không Trúc, đương nhiên sẽ có phụ nữ muốn nhào vào rồi, muốn dừng cũng dừng không được, bất chấp dầu sôi lửa bỏng.

Tần Trăn nhanh chân chạy tới, nhào vào vòng tay dang rộng của Lâm Không Trúc. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến một câu trong phim hoạt hình “Cô bé người cá Ponyo”, nếu như đi gặp cậu, tớ sẽ dùng hết sức để chạy.

Xung quanh là hơi thở tràn ngập hương chanh của thiếu niên, hòa quyện với không khí ban đêm lạnh lẽo, giống như cây thông trên đỉnh núi tuyết vậy.

“Lâm Không Trúc.” Giọng nói mềm mại của cô mang theo ý cười, “Chúng ta có được coi là bỏ trốn không? Có tính là đang làm chuyện xấu không?”

“Tính.” Lâm Không Trúc ôm cô, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người: “Bắt cóc cậu về nhà.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trăn: Tôi đã đọc quá nhiều liêu trai rồi.