Bạch Nguyệt Quang

Chương 37: Không giả vờ (17)

*Có lẽ, ở thời điểm mà cô không biết, cậu đã rất nghiêm túc thích cô.

Sau đó, những cuốn sách cấp ba ấy đều được Tần Trăn cẩn thận sắp xếp đặt lại vị trí ban đầu.

Vì đó có thể không chỉ là một cuốn sách, mà còn là tâm tư thầm kín của một chàng trai.

Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, cho dù là người thân cận nhất cũng không muốn chia sẻ, đối với việc này, Tần Trăn hiểu rõ, cho nên cô sẽ không nói gì.

Dù sao, cô chỉ cần biết Lâm Không Trúc thích mình là được rồi. Có lẽ sớm hơn nữa, khi cô không biết, cậu đã thật sự thích cô rồi.

Hôm đó rời khỏi Tây Liên, Tần Trăn chỉ mượn liêu trai về đọc, thuận tiện… hôn chàng trai một cái.

Có một số thứ rất dễ gây nghiện, trong đó có tình yêu và tiểu thuyết.

Khi cô rơi vào tình yêu sâu sắc giữa hồ ly và thư sinh, không ý thức được rằng mùa đông đang âm thầm đến.

Cái lạnh ở Tây Ninh đến rất nhanh, kỳ nghỉ đông gần như tới sớm hơn một tuần.

Một ngày trước khi nghỉ, Tần Trăn nằm trên giường ở ký túc xá, vừa gặm táo vừa từ chối ý định đặt vé máy bay cho cô của Tần Thầm.

“Không cần đâu ạ.” Cô thản nhiên nói: “Em tự đặt được.”

“Tự đặt?” Tần Thầm bên kia dừng lại, cười nhạo vạch trần cô: “Là em muốn về cùng Lâm Không Trúc chứ gì? Anh sẽ đặt vé luôn cho hai đứa.”

“Anh, anh quản chuyện của người trẻ tuổi bọn em làm gì?” Tần Trăn dở khóc dở cười từ chối sự quan tâm này của Tần Thầm, thề son sắt nói: “Em có thể làm tốt chuyện của mình.”

“Quên đi, tùy em, nhưng phải về đến nhà đúng giờ, không được tự ra ngoài chơi với con trai.” Tần Thầm cảm thấy mình bị cô chọc tức đến đau đầu, người đàn ông chịu đựng sự kích động muốn cúp điện thoại, lạnh lùng nói: “Còn nữa, đêm giao thừa dẫn đi Lâm Không Trúc cùng ăn một bữa cơm.”

Mặc dù rất đau đầu vì đứa em gái vô dụng của mình, nhưng không thể không nói, Tần Thầm khá hài lòng với bạn trai của Tần Trăn – nhất là sau khi nghe cô khoe khoang thành tích của Lâm Không Trúc.

Đây là bản năng của sự thưởng thức, suy cho cùng, ai cũng đánh giá cao người có tài, hoặc là kẻ mạnh.

“Được được.” Tần Trăn đáp qua loa lấy lệ với anh, sau đó vội vàng cúp điện thoại.

Đúng là Tần Trăn muốn về cùng Lâm Không Trúc, cho nên mới từ chối ý định đặt vé máy bay hạng nhất cho bọn họ của Tần Thầm.

Cũng không phải là khi yêu đương thì cô cần phải “tiết kiệm tiền lo việc nhà” hay gì, chỉ đơn thuần là vì Lâm Không Trúc đã đặt vé máy bay, sao cô có thể lãng phí thêm hai vé nữa được.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Tần Trăn thấy rằng, mặc dù hoàn cảnh gia đình của Lâm Không Trúc không tốt, nhưng cậu rất có năng lực trong việc kiếm tiền.

Các khoản chi tiêu của hai người khi đi dạo phố hẹn hò cho tới bây giờ, không cần cô bỏ đồng nào, có vài lần Tần Trăn lấy điện thoại di động ra đều bị sự dịu dàng kiên định của cậu ấn trở về. Có lẽ Lâm Không Trúc ít nhiều cũng có thể diện cá nhân, cậu luôn cảm thấy không thể để cô tiêu tốn một đồng.

“Bây giờ tớ không thể mua được mấy thứ đồ xa xỉ cho cậu.” Lâm Không Trúc nhìn lướt qua túi xách của cô, cất giọng thản nhiên: “Sau này sẽ cố gắng vậy.”

Việc này, cô rất thích sự thẳng thắn của Lâm Không Trúc, điều này khiến cho việc giao tiếp giữa họ cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng thời gian cậu đặt vé máy bay khiến Tần Trăn không vui cho lắm – suy nghĩ trở về hiện thực, cô nhìn thời gian chuyến bay Lâm Không Trúc gửi tới hiển thị chín giờ sáng, chỉ thấy khóc không ra nước mắt.

Thường thì phải đến sân bay trước một tiếng rưỡi, trường họ không gần đó, bản thân cô còn phải tắm rửa trang điểm, chẳng phải sáu giờ đã phải dậy rồi à?

Đối với con mèo lười như Tần Trăn mà nói, chỉ cần nghĩ đến cô đã muốn thăng thiên tại chỗ.

Sau khi nghe cô khiếu nại, Lâm Không Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy tốt nhất là dậy sớm một chút đi.”

“Hả?” Tần Trăn hoài nghi mình nghe lầm, không xác định hỏi: “Cậu nói gì?”

“Dậy sớm một chút.” Nam sinh cười một tiếng: “Là có thể ngắm mặt trời mọc.”

… Ngắm mặt trời mọc cái gì trời, còn không bằng để cô đi chết đi cho xong.

Nhưng Tần Trăn chưa bao giờ ngắm mặt trời mọc.

Vì vậy đến ngày khởi hành, đồng hồ chưa đến năm giờ đã bị cậu thúc giục rời giường, nội tâm cô giãy dụa một trăm lần mới miễn cưỡng bước xuống giường. Ngay cả trang điểm cũng lười, chỉ đơn giản là rửa mặt dưỡng da và bôi một ít kem chống nắng rồi chạy xuống.

Dù sao Tần Trăn cũng có sự tự tin của mình “Đẹp như trang điểm, làn da siêu đẹp”.

Vì để ngắm mặt trời mọc, bây giờ trời vẫn còn chạng vạng, chỉ có một số đám mây trắng.

Lâm Không Trúc kéo Tần Trăn và vali của cô đến một khu tương đối thoáng mát bên ngoài trường, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Chờ thêm mười phút nữa.”

Tần Trăn sợ lạnh, quấn một chiếc khăn thật dày quanh cổ, giọng nói rầu rĩ được bao bọc bên trong: “Tớ hối hận rồi, vừa buồn ngủ lại vừa lạnh.”

Dậy sớm như vậy chỉ để ngắm cái gọi là bình minh, mùa đông còn lạnh như vậy, huhu thật sự không đáng mà.

Lâm Không Trúc bị giọng nói thê lương của cô chọc cười, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhét vào trong túi: “Có thấy ấm hơn một chút không?”

Tần Trăn: “Muốn ôm.”

Hào quang của nắm tay không đủ để chữa lành tâm hồn tổn thương của cô nữa rồi.

Chàng thiếu niên luôn dành hết sự dịu dàng và chiều chuộng cho cô, cậu cười khẽ một tiếng rồi kéo người ôm vào lòng. Tần Trăn mang giày đế bằng chỉ cao đến bả vai Lâm Không Trúc, giờ phút này tựa vào ngực cậu, thỏa mãn cọ cọ một cái.

Lâm Không Trúc ước tính thời gian rất chính xác, mười phút sau, những đám mây ở phía Đông dường như được khảm một viền vàng, mặt trời cũng từng chút một nhuộm sáng cả bầu trời, sáng gần như chói cả mắt.

“Woa.” Tần Trăn vừa khen ngợi, vừa không nhịn được vươn bàn tay nhỏ bé che đi đôi mắt của mình chỉ chừa lại một khe hở: “Đẹp thật.”

Thật sự rất đẹp, nhưng cũng rất chói mắt, nếu không phải cô nheo mắt thì có cảm giác như sắp mù vậy.

Khoảnh khắc mặt trời vừa mới nhô lên, ánh sáng rực rỡ không cần bất kỳ sự chỉnh sửa nào, nó là vẻ đẹp thuần túy, hùng vĩ.

“Dậy sớm một lần cũng đáng chứ?” Phần lớn khuôn mặt của cô đều bị giấu sau chiếc khăn quàng cổ, lông mi dài chuyển sang màu vàng kim, trong nháy mắt như một con búp bê. Lâm Không Trúc nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Thật ra mặt trời mọc bên bờ biển còn đẹp hơn nữa.”

Đôi mắt trong suốt của Tần Trăn chớp chớp, cảm thấy hứng thú: “Thật chứ?”

Cô thừa nhận mình là cỏ mọc đầu tường, phong cảnh đẹp như vậy đã làm cô quên mười phút trước cô đã phàn nàn rằng “Sẽ không bao giờ đi xem mặt trời mọc nữa” và những lời phàn nàn khác.

“Thật.” Lâm Không Trúc nheo mắt nhìn bầu trời: “Ráng sớm chân trời in bóng nước, chân trời mặt nước nhuốm màu hồng.”

Bởi vì câu này trong bài thơ “Hiểu nhật”, cậu đã chạy tới bờ biển xem mặt trời mọc – cậu muốn xác nhận rằng. nước biển có thực sự nhuộm thành màu hồng bởi ánh sáng của mặt trời hay không, kết quả chứng minh, thi nhân Hàn Ốc không gạt người.

Ngắm mặt trời mọc là một cách để thanh lọc tâm trí và giải tỏa áp lực, kể từ đó, Lâm Không Trúc đã dần say mê cảm giác này.

Giang Ổ có nhiều sông biển, Tây Ninh cũng không ít, ở nơi nào cậu cũng có thể nhìn thấy, chỉ cần không sợ mệt mỏi, dậy sớm đạp xe là được. Lần này có thể dụ Tần Trăn tới, phí chút miệng lưỡi, may mà kết quả khiến cô khá thích.

Nhưng vẫn dậy quá sớm.

Lên máy bay, Tần Trăn luôn ngủ, vốn cho rằng không gian ồn ào và chật hẹp trên máy bay khiến cô không thể ngủ nổi, nhưng cô dậy rất sớm. Lâm Không Trúc nhìn cô gái tựa lên vai mình ngủ không được an ổn, có lẽ là do cabin quá sáng, thỉnh thoảng cô lại nhíu mày, dáng vẻ muốn tỉnh nhưng không thể tỉnh.

Cậu dứt khoát đưa tay che trước mắt Tần Trăn, cố gắng duy trì không đυ.ng phải mắt cô.

Có lẽ có hiệu quả, cô ngủ an ổn hơn không ít.

Vài giờ sau, máy bay sắp hạ cánh, Lâm Không Trúc cảm thấy Tần Trăn sắp tỉnh thì rút tay về.

“Ưm…” Cô gái chưa tỉnh hẳn, giọng nói mềm nhũn: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp đến rồi.” Lâm Không Trúc giúp cô chỉnh sửa mái tóc rối bời, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt mềm mại của Tần Trăn, phát hiện rất nóng, lông mày cậu nhíu lại: “Có phải sốt rồi không?”

“Hả? Không phải chứ?” Tần Trăn mơ mơ màng màng sờ trán: “Có lẽ là do mới ngủ dậy, cậu đừng lo.”

Lâm Không Trúc không nghe lời cô, trực tiếp bấm chuông yêu cầu tiếp viên mang nhiệt kế tới, để dưới cánh tay Tần Trăn năm phút.

Biểu hiện nghiêm túc của cậu khiến cô nuốt đi những lời “Không cần phải làm quá vậy đâu” xuống, có lẽ cô thật sự không tim không phổi, khi còn nhỏ, sức khỏe của cô không tốt lắm, nhưng sau khi lớn lên thì rất ít khi bệnh, một năm chưa cảm mạo lần nào, cho nên cô chưa từng lo lắng cho sức khỏe của mình.

Chẳng qua, hai ngày trước cô nhận chuyển phát nhanh, vì để cho tiện nên cô không mặc nhiều lắm, mỗi lần đều lạnh run rẩy chạy về ký túc xá rồi chui vào chăn.

Lúc trước cô còn nói với Lâm Không Trúc, sau mỗi lần như vậy chui vào chăn sẽ thấy rất ấm áp, kết quả bị cậu mắng cho một trận, lúc ấy cô còn cảm thấy Lâm Không Trúc chuyện bé xé ra to… Nghĩ vậy, Tần Trăn lại thấy chột dạ.

Đúng như dự đoán, năm phút sau lấy nhiệt kế ra, phía trên hiển thị nhiệt độ là 38,5°.

Nhìn sắc mặt Lâm Không Trúc tối sầm lại trong nháy mắt, cô vội che mặt xin tha: “Tớ sai rồi, sau này tớ không dám tùy tiện mặc đồ ngủ và áo khoác xuống lầu nữa!”



Cô nhận sai nhanh như vậy, đỏ mặt đáng thương như một con hamster nhỏ, làm cho người khác không thể nhẫn tâm dạy dỗ.

Nhưng Tần Trăn yêu cái đẹp, còn thích mặc quần áo mỏng, chuyện này cậu đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thôi.

“Được rồi.” Lâm không Trúc bất đắc dĩ thở dài: “Sau khi xuống máy bay thì tới bệnh viện.”

Tần Trăn sửng sốt: “Tới bệnh viện làm gì?”

Lâm Không Trúc: “Truyền nước.”

“Không đi.” Vẻ mặt Tần Trăn đau khổ: “Tớ về nhà uống thuốc là được rồi, hơn nữa anh trai tớ nói tới đón, cậu bảo anh ấy đưa tớ đến bệnh viện, anh ấy sẽ mắng tớ đấy.”

Trước đó cô nói không cần Tần Thầm đặt vé giúp, anh ấy đã đồng ý, nhưng đề nghị sau khi xuống máy bay sẽ tới đón cô về nhà – dường như rất sợ cô không về nhà, Tần Trăn không nói nên lời, đành phải đồng ý.

Theo lý thuyết, Tần Thầm tới đón cô, cậu không cần phải quan tâm quá nhiều.

Lâm Không Trúc im lặng không nói, dứt khoát dựa vào ghế nghỉ ngơi. Chỉ là khi cậu nhắm đôi mắt đen lại không nói lời nào, khuôn mặt mang đường nét tinh xảo kia như vô hình bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết.

“Này.” Tần Trăn giật giật tay áo cậu. “Cậu giận đấy à?”

Lâm Không Trúc lạnh nhạt nói: “Không.”

Không à? Tần Trăn thấy cậu nhíu mày thì thấy buồn cười.

Cô tiến lại gần, ngây thơ véo mặt cậu: “Vậy cậu mở mắt ra nhìn tớ đi.”

Không thể không mở mắt sau màn tra tấn của cô, cho dù Lâm Không Trúc thật sự muốn giận cũng không giận nổi, dở khóc dở cười mở mắt ra.

“Tớ chợt nhớ có chuyện quên chưa nói với cậu.” Tần Trăn nhớ lời dặn dò trước đó của Tần Thầm, lại hỏi cậu: “Hôm nào cậu rảnh thế? Anh tớ nói chúng ta cùng đi ăn một bữa.”