Bạch Nguyệt Quang

Chương 36: Không giả vờ (16)

Chẳng mấy chốc, nhiều người trong trường biết rằng Tần Trăn đã có bạn trai.

Đại học khác với cấp ba, có rất nhiều người yêu nhau, số lượng học sinh gấp nhiều lần cấp ba, về cơ bản sẽ không truyền tai nhau những lời đàm tiếu về tình cảm, nhưng hoa khôi nổi tiếng như Tần Trăn thì khác.

Kể từ năm nhất, vô số nam sinh trong trường đã đến tỏ tình với Tần Trăn, trong đó có rất nhiều người thuộc hàng “con cưng của trời” xuất hiện trong kỳ huấn luyện quân sự và nhiều nam sinh có ngoại hình nổi bật nhất trường.

Nhưng Tần Trăn chưa bao giờ thích ai, cô luôn từ chối những người đến gần cô trong vài giây – chỉ vì điều này, nhiều người đã âm thầm đồn rằng cô rất tàn nhẫn, và nếu cô không thích con trai, chẳng lẽ cô thật sự đồng tính và thích con gái ư? Những tin đồn thật kì lạ…

Kết quả là sau khi bước vào năm hai, có một người con trai xa lạ không phải học sinh trong trường luôn đến gặp Tần Trăn để cùng cô học bài, hành động rất thân mật, nhìn như bạn trai vậy, điều này nhanh chóng làm nổi lên những bàn tán xôn xao trên diễn đàn của trường.

Đại học lập diễn đàn ẩn danh vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tốc độ lan truyền những tin đồn nhảm trong trường luôn rất nhanh, thảo luận cũng không kiêng nể gì.

[XX: Nghe nói bạn trai của hoa khôi đến từ đại học Tây Liên, có thật không vậy?]

[XX: Thật hả? Học siêu giỏi à?]

[XX: Không thể nào, ngôi trường toàn mọt sách như Đại học Tây Liên lại có một anh đẹp trai như vậy sao? Lần trước anh đẹp trai đó đến tìm hoa khôi của trường, tôi nhìn từ xa đã thấy rất đẹp trai rồi.]

[XX: Lầu trên, mình cũng nghe nói là thật đó.]

[XX: Chậc chậc! Học trường nào cũng được, chỉ cần vừa giỏi vừa đẹp trai là được.]

[XX: Chính xác! Hai người họ thật xứng đôi.]

[XX: Hung hăng đu CP…]

[XX: Trước kia, có người ở trường chúng ta theo đuổi hoa khôi nhưng bị từ chối, các người nói cô ấy ánh mắt cao, bây giờ xem ra… thật sự cao.]

[XX: Đúng vậy, những người đó không bằng anh zai học siêu giỏi.]

[XX: Cẩn thận hóng chuyện, còn không biết thật hay giả đâu đó.]



Đôi khi, một số việc rõ là chuyện riêng không liên quan gì đến người khác, nhưng một số người lại bà tám vui vẻ thảo luận mọi chuyện.

Khi Úc Bạch Quận gửi địa chỉ của trang web cho Tần Trăn và hỏi cô có nên báo cáo cho quản trị viên của diễn đàn hay không, cô không thể không trợn tròn mắt.

“Bọn họ có thấy chán không chứ.” Tần Trăn cau mày, không vui hỏi: “Chuyện của tớ thì liên quan gì đến họ chứ?”

“Đúng là rất chán.” Úc Bạch Quận đồng ý. “Đi nói với quản trị viên đi, đám người này cũng thật đáng giận, họ chỉ thích nói những chuyện nhàm chán như vậy, chuyện vặt vãnh vậy cũng phải thảo luận trên trang web của trường.”

Sau khi cúp điện thoại, Tần Trăn đã liên hệ với ban quản lý diễn đàn, topic thảo luận “Thực hư tình yêu giữa hoa khôi và học sinh giỏi trường bên cạnh” rất nhanh đã bị xóa.

Chỉ là trong trường có nhiều người muốn hóng hớt, xóa bài chỉ khiến họ càng hoài nghi hơn, dù thế nào cũng khiến người ta thấy khó chịu.

Thỉnh thoảng Tần Trăn lại vào lướt một chút, chỉ cần họ không nói gì quá đáng, cô sẽ không để ý.

Nhưng cô vẫn là người không thích bị người khác thảo luận, nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, nhất là khi cô biết, có không ít các cô gái khác đang si mê bạn trai mình.

Sau đó, Tần Trăn không cho Lâm Không Trúc đến trường tìm mình nữa, mà đổi thành lúc rảnh rỗi, cô sẽ đến đại học Tây Liên để tìm anh – dù sao lịch học của cô cũng thoải mái hơn anh nhiều, cũng không cần phải tìm lý do để gặp nhau, đương nhiên anh cũng không cần tranh thủ thời gian cùng cô nghe giảng.

Lâm Không Trúc vẫn chưa chắc chắn hỏi lại: “Thật sự không cần tớ đi học chung với cậu à?”

“Không cần thật mà.” Tần Trăn nói với vẻ mặt thản nhiên: “Vốn dĩ để cậu đi học cùng tớ cũng là cái cớ để gặp cậu thôi, bây giờ thì không cần rồi.”

Cô thẳng thắng thừa nhận, Lâm Không Trúc không có gì để nói, nhưng cậu không quên dặn dò: “Đừng thi trượt nhé.”

Cậu sợ bản thân không giám sát Tần Trăn, cô gái nhỏ này lại không chăm chỉ học tập. Tuy rằng việc học với cô không thật sự quan trọng, nhưng ít nhất, cô không thể trượt môn.

“Được được được.” Thấy cậu kiên trì như vậy, Tần Trăn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng cũng có một xíu miễn cưỡng. Xét cho cùng, điểm số cuối kỳ của cô… luôn ở mức tạm chấp nhận.

Lâm Không Trúc bất lực nhéo nhẹ vành tai của cô: “Cậu nghe lời chút đi.”

“Tớ nghe lời mà.” Tần Trăn chớp đôi mắt vô tội nói: “Tớ nghe lời mà, đừng nói chuyện này nữa, cậu dẫn tớ đi ăn ở căn tin trường cậu đi.”

Trước đó, khi Lâm Không Trúc đến Tây Cẩm để ăn cùng Tần Trăn ở căn tin, cô luôn cảm thấy đồ ăn trong căn tin không ngon, rất không thích, anh nói đồ ăn trong căn tin trường anh không tệ, lần sau sẽ đưa cô tới ăn thử.

Anh chỉ nói một lần mà cô ghi nhớ mãi.

So với hồi cấp ba đến căn tin uống sữa ăn sandwich mà không chịu ăn cơm, Tần Trăn của bây giờ thật sự ngoan hơn rất nhiều.

“Được.” Lâm Không Trúc giúp cô xách balo, quẹt thẻ trường, dẫn cô vào: “Đi thôi.”

Hôm nay là cuối tuần, mặc dù Đại học Tây Liên có 80% là sinh viên xuất sắc, nhưng so với ngày thường thì số lượng sinh viên lại ít hơn rất nhiều. Ít nhất từ trước đến nay, căn tin luôn kín hết chỗ ngồi mà nay chỉ bằng một phần ba, có vẻ rất vắng.

Tần Trăn đã ăn cơm vào buổi trưa ngày hôm qua, nên hôm nay cô không muốn ăn cơm nữa. Cô gọi một bát mì thịt bò, cảm thấy mì ở trường này nhiều thịt hơn trường cô, nhưng thật ra, đối với một cô gái kén ăn thì cũng không khác gì mấy.

Nhiều nhất, là sự khác biệt giữa “không nuốt nổi” và “còn tạm”.

Như thường lệ, cô vẫn ăn ít, dưới sự giám sát của Lâm Không Trúc, cô miễn cưỡng ăn hết nửa bát mì, không nói gì, lắc đầu ngao ngán: “Không được rồi, dạ dày của tớ sắp nổ tung rồi.”

Cái tính từ vớ vẩn gì thế, Lâm Không Trúc lắc đầu cười, nhưng cũng không tiếp tục ép cô ăn, chỉ ăn nốt nửa tô mì còn lại của cô.

Con trai tuổi dậy thì ăn rất nhiều, Tần Trăn từng nhìn thấy Tần Thầm và Tần Phong, cả hai người họ đều có thể ăn mấy bát cơm, nên sức ăn của Lâm Không Trúc là một bát rưỡi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Bàn tay nhỏ bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng chờ cậu ăn xong – không được nhìn chằm chằm vào người khác lúc ăn, đây là sự giáo dục mà cô bé đã nhận được từ khi còn nhỏ.

Sau khi ăn xong, Tần Trăn vẫn không muốn quay lại trường học, vì vậy cô nhõng nhẽo níu kéo Lâm Không Trúc.

Có lẽ cách làm nũng của con gái là thứ cô có thể tự học được, dù ở bên cậu chưa đầy một nhưng cô đã rất thành thạo.

“Buổi chiều tớ còn phải mang tài liệu tới cho giáo sư.” Chàng trai không còn cách nào khác đành ôm cô vào lòng, thăm dò hỏi: “Nếu không cậu cùng tớ về ký túc xá đợi, đúng lúc những người khác không có ở đây."

Dù Tần Trăn từng đến ký túc xá của cậu một lần, nhưng cô cũng chỉ ở trong đó một phút, còn chưa kịp nhìn kỹ nó trông thế nào, gật đầu như gà mổ thóc: "Được."

Nhớ lại lần trước khi cô đến đó, cô đã rất ngạc nhiên vì ký túc xá nơi bốn chàng trai ở khá sạch sẽ, lần này Lâm Không Trúc đưa cô đi xem kỹ hơn, và Tần Trăn càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của cô ấy.

Ký túc xá nam của họ còn sạch sẽ hơn ký túc xá nữ mà cô ở.

Cô ngồi đung đưa chân trên giường của Lâm Không Trúc, đôi mắt trong veo nhìn quanh để “thăm dò” lãnh thổ của cậu. Giường Lâm Không Trúc là gọn gàng nhất trong bốn chiếc giường, không biết cậu có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không, chiếc chăn được gấp gọn gàng trông như những khối đậu hũ trong lúc huấn luyện quân sự khiến Tần Trăn cảm thấy ngại khi dựa vào.

Bất kể là ga trải giường hay quần áo treo bên cạnh đều có mùi bột giặt thoang thoảng như chanh, có thể thấy được giặt thường xuyên.

Tần Trăn nhìn bóng lưng Lâm Không Trúc đang ngồi trước bàn nghịch máy tính, dáng người cao gầy, hơi nghiêng người khiến xương bướm trên bả vai càng nổi rõ.

Tại sao anh vẫn gầy như vậy sau khi ăn một bữa ăn cho hơn một người chứ?

Cô gái bĩu môi, bước đến choàng tay qua cổ anh từ phía sau.

Lâm Không Trúc đã phần nào quen với tính cách làm nũng dính người của Tần Trăn, nhưng mái tóc xoăn dài của cô rơi xuống mu bàn tay anh đang cầm chuột, có chút ngứa ngáy. Anh cười khẽ, đưa tay lên, chính xác chạm vào mặt cô, nhéo một cái: “Đừng nghịch.”

“Không nghịch.” Cô nhỏ giọng hỏi, “Tớ chỉ là tò mò cậu đang làm cái gì thôi mà?”

Cho nên mới lại đây xem. Đó là, ngoài việc nhìn thấy Lâm Không Trúc đang viết tài liệu, cô không thể hiểu nội dung nghiên cứu ở trên.

"Ừm, còn có mấy trăm chữ nữa, làm xong thì chơi với cậu.”

Lâm Không Trúc còn chưa nói xong, điện thoại đặt trên bàn đã vang lên, cậu cúi đầu nhìn tên giáo sư Trần, chàng trai không khỏi nhíu mày, một lúc lâu sau mới cầm lên – nếu giáo sư không có việc sẽ không gọi cho cậu vào ngày nghỉ, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ phải đích thân đến đó.

Quả nhiên, qua điện thoại, giáo sư hướng dẫn yêu cầu cậu đến văn phòng.

Thiếu niên miễn cưỡng đồng ý, sau khi cúp điện thoại, có lỗi nói với Tần Trăn: "Chờ tớ một lát, nhiều nhất hai mươi phút nữa tớ sẽ quay lại."

“Không sao.” Tần Trăn cũng nghe được cuộc điện thoại vừa rồi, cô cảm thấy rất bình thường, rất hiểu chuyện vẫy tay: “Cậu đi đi, nếu bạn cùng phòng của cậu về, tớ chơi game với họ là được.”

Cô đã nhìn thấy Lâm Không Trúc của mọi lúc, cũng loáng thoáng biết cậu chơi game rất giỏi, đúng lúc có cùng sở thích với một người bình thường như cô.

“Không có việc gì thì đọc sách, đọc tiểu thuyết cũng được.” Lâm Không Trúc giả vờ như không nghe thấy cô nói muốn chơi game, vẫn cố gắng nuôi dưỡng sở thích khác của cô, cậu gõ tay lên bàn: “Trong tủ có sách, Liêu Trai Chí Dị toàn hệ liệt cũng có, nếu cậu thấy chán thì có thể đọc.

Nói xong, cậu nhìn đồng hồ rồi vội vã đi.

Tần Trăn nhìn bóng lưng của thiếu niên, chợt ngây ngẩn hai giây, sau đó ngây người cười thành tiếng. Đây là người thế nào vậy, bảo bạn gái đọc truyện ma... Nhưng nói ra cũng có chút tò mò.

Cô ngồi xổm xuống, trở thành một quả bóng nhỏ, lục tung mặt bàn học.

Cửa tủ dưới bàn do trường cung cấp có chút cứng ngắc, Tần Trăn kéo ra mấy lần, theo ánh nắng từ cửa sổ phản chiếu, dễ dàng nhìn thấy trong tủ có một chồng sách được buộc bằng dây thừng.

Có lẽ Lâm Không Trúc có phong cách sưu tập sách của riêng mình, vì nó là một cuốn tiểu thuyết cổ đại, cậu thu thập các tập rồi đóng thành sách như sách cổ. Không biết cậu lấy từ đâu, bìa sách màu xanh hơi cũ và ố vàng, trên bìa là một con cáo bay bổng mang vẻ đẹp cổ điển, sau khi lấy ra lật có thể cảm nhận được giấy mỏng như một cánh ve sầu.

Sau khi Tần Trăn cảm thán mang chồng sách ra, cô thấy phía sau mình vẫn còn một đống sách được buộc chặt.

Có vẻ như Lâm Không Trúc có rất nhiều “hàng kín”.

Cô nhướng mày tỏ vẻ thích thú, duỗi chân với lấy một chồng sách khác. Cô vốn tưởng Lâm Không Trụ cất giấu loại tiểu thuyết kỳ quái nào trong đó, hoặc là sách “ấy” chẳng hạn, dù sao thì cũng chẳng có thằng con trai nào là không lén đọc sách đó cả nhỉ?

Chỉ là, ánh mắt Tần Trăn vừa rơi vào những bìa sách thì sững sờ, đây không phải tiểu thuyết, cũng không phải những quyển lịch sử văn học mà cô không hiểu, càng không phải sách.

Nhẹ nhàng lau tro tàn, trên đó ấn tượng viết “Tuyển tập đề thi đại học và thi thử”, hóa ra là vở bài tập hồi cấp 3.

Khóe môi cô không khỏi cong lên, ngồi xổm mệt mỏi nên cô dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất coi thử, chỉ nhìn thôi, nụ cười trên khóe môi đã cứng lại.

Những thứ mà Lâm Không Trúc “thu thập” thực sự là sách bài tập, nhưng chúng không phải của cậu. Khi mở ra, thoạt nhìn cô có chút bối rối, nhưng sau khi nhìn kỹ, Tần Trăn phát hiện ra rằng cuốn sách bài tập này lại là của cô.

Sở dĩ lúc đầu cô không nhận ra là bởi vì thiếu niên sửa sai vở bài tập cho cô, chữ của cậu trên đó còn nhiều hơn chữ cô nữa.

Tần Trăn kinh ngạc cắn môi, nhanh chóng đặt nó sang một bên để lật qua quyển vật lý lớp 12 tiếp theo. Quả nhiên, nó cũng là cuốn sách vật lý của cô.

Cô thực sự sửng sốt, cứ nghĩ rằng những thứ này đã bị mình vứt bỏ từ lâu. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tần Trăn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, căn bản không nghĩ đến phải xử lý những cuốn sách giáo khoa như thế nào.

Cô lập tức lật trang tiếp theo, hóa ra những cuốn sách giáo khoa, bộ đề, thậm chí cả những tờ giấy viết nguệch ngoạc thường ngày... đều là của cô, được cậu âm thầm cất đi từ lúc nào không hay.