Chú ý tới ánh mắt của Tần Thầm, Lâm Không Trúc tiến lên một bước, lễ phép chào hỏi: “Chào ngài Tần.”
Cậu không gọi là anh theo Tần Trăn, quá thân mật, đối với cậu mà nói thì không thích hợp, lựa chọn một cách gọi thông thường thì hơn.
Tần Thầm “Ừ” một tiếng, nhìn nam sinh khôi ngô tuấn tú trước mặt lại có khí chất không kiêu ngạo cũng không hống hách, anh hứng thú kéo Tần Trăn đến trước mặt mình, hất cầm: “Bạn em?”
“Á.” Tần Trăn gãi đầu: “Bạn trai.”
Hứa Thư Mạn đang cắn ống hút uống nước chanh ở đối diện hoàn toàn không ngờ Tần Trăn lại thẳng thắn và to gan như vậy, suýt chút nữa thì nghẹn vì lời đó, che miệng ho khan.
– Nhưng điều này cũng làm giảm bớt chút lúng túng ở hiện trường.
Tần Trăn nhạy bén phát hiện sau khi mình nói xong, ánh mắt sắc bén của Tần Thầm liếc qua.
“Ăn cơm trước đã.” Chẳng qua là đến cùng anh vẫn không nói gì mà chỉ cẩn thận nhìn em gái, chậm rãi nói: “Gầy rồi, ăn nhiều một chút.”
Bốn người ăn, tất nhiên là hai cô gái ngồi một bên, hai người đàn ông ngồi một bên.
Họ không phải là những người biết khuấy động bầu không khí, cộng thêm tình hình hiện tại khá xấu hổ, vì vậy ngay cả khi ăn lẩu cũng mơ hồ cảm thấy lạnh.
Lâm Không Trúc ngồi đối diện Tần Trăn, thỉnh thoảng gắp cho cô một chút rau: “Ăn đi.”
Cậu biết Tần Trăn khá kén ăn, trước kia không có tư cách gì để quan tâm, bây giờ không nhịn được muốn dỗ cô ăn một chút rau củ. Tất nhiên Tần Trăn sẽ không làm mất mặt người bạn trai mình vừa tuyên bố ở trước mặt anh trai, bất đắc dĩ bịt mũi ăn nó.
Tần Thầm cũng chú ý màn này, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Không Trúc.
Nam sinh bên cạnh ngồi dưới ánh đèn có làn da trắng lạnh, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, đường nét rõ ràng, đích thực là vẻ ngoài dễ khiến bao cô gái phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hiếm khi có những người có suy nghĩ thận trọng, mà khí chất lại rất điềm tĩnh như vậy.
Tần Thầm từng gặp rất nhiều người, cảm thấy khí chất trên người nam sinh này không phải dáng vẻ mà độ tuổi này nên có.
Bởi vì khí chất trầm tĩnh, giống như một cái đầm lầy nhìn không thấy đáy, nếu đắm chìm vào trong đó, có lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Tất cả mọi thứ liên quan tới Tần Trăn, Tần Thầm sẽ suy nghĩ rất cẩn thận, dù sao anh cũng cho rằng em gái mình là người đơn thuần nhất trên đời, hơn nữa hoàn cảnh nhà bọn họ… Không thể cho phép Tần Trăn tùy tiện yêu đương.
Một bữa cơm, bốn người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi kết thúc, Lâm Không Trúc là người đầu tiên đi trước, để không gian cho ba người họ.
“Mạn Mạn, em đặt khách sạn nào thế?” Tần Thầm nghiêng đầu hỏi Hứa Thư Mạn, sau khi nhận được câu trả lời thì gật đầu: “Không tệ, nâng cấp phòng đi.”
Ở trước mặt Tần Thầm, Hứa Thư Mạn và Tần Trăn đều là “con nít”, mà con nít đương nhiên sẽ không phản bác quyết định của người lớn, cô nàng nghe vậy, ngoan ngoãn đưa chứng minh thư của mình qua. Tần Thầm cười nhìn cô ấy, khen một câu: “Ảnh trên chứng minh thư không tệ.”
“...” Cứu mạng, đừng đề cập đến ảnh chụp trên chứng minh thư của cô ấy được không! Hứa Thư Mạn vô cảm nhìn anh: “Anh Tần à, anh thật phiền thật đấy.”
Chờ sau khi trở về khách sạn nâng cấp phòng, Tần Thầm nhìn Hứa Thư Mạn đi vào bên trong, bắt được Tần Trăn đang định chạy, cẩn thận hỏi cô: “Bạn trai kia của em, hẹn hò bao lâu rồi?”
Tần Trăn ngồi xếp bằng trên sofa bên cạnh anh, chột dạ nói: “Vừa mới ạ.”
“Vừa mới?” Tần Thầm nhíu mày: “Ý là thời gian rất ngắn?”
“Cũng không phải.” Tần Trăn lắc đầu nguầy nguậy: “Bọn em quen nhau lâu rồi, là bạn học cấp ba.”
Ồ, chẳng trách, biểu hiện vừa rồi của hai người lại tự nhiên và quen thuộc đến vậy.
Tần Thầm hơi yên tâm một chút, thuận miệng trêu chọc: “Vậy hai đứa hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học à?”
Hả, rất có thể anh trai cô đã nghĩ ra những tình tiết lãng mạn rồi, Tần Trăn dở khóc dở cười: “Bọn em không học cùng một trường, cậu ấy bên đại học Tây Liên.”
Nghe thấy điều này, Tần Thầm hơi mở to đôi mắt vốn đã không còn tập trung, hỏi ngược lại: “Đại học Tây Liên?”
Thấy thế, Tần Trăn kiêu ngạo gật đầu: “Đúng vậy, rất lợi hại phải không!”
“Lợi hại.” Tần Thầm cười lạnh, không khách khí giễu cợt: “Vậy tại sao lại nhìn trúng tên lưu manh như em nhỉ?”
“Anh nói xem có đáng ghét không hả?” Tần Trăn nổi giận, nhỏ giọng phản kháng: “Em đã rất cố gắng rồi, người học giỏi như mấy anh sao hiểu được hỉ nộ ái ố của người bình thường.”
Không thể nói thêm được, Tần Thầm đành gật đầu thuận theo: “Ừm, không hiểu, là anh nông cạn.”
Bọn họ ở chung một chỗ vẫn luôn là Tần Thầm dỗ dành cô, từ nhỏ đến lớn đương nhiên sẽ có cách thức của riêng mình, rất nhanh Tần Trăn đã hòa hoãn lại, dựa vào sofa hỏi anh: “Anh, anh ở thêm chỗ này mấy ngày đi, em sẽ xin nghỉ phép để tiếp đãi anh.”
“Mới vừa nói mình cố gắng, bây giờ lại xin nghỉ à?” Tần Thầm nhướng mày, ngón tay thon dài búng trán Tần Trăn một cái: “Đừng viện cớ nữa, tối mai anh đi, em lo mà học hành cho tốt.”
Hả? Nhanh vậy? Tần Trăn nhíu mày, có chút không vui: “Anh ở đây thêm vài ngày với em đi, ở đây chán lắm.”
“Em có bạn trai rồi mà còn thấy chán à?” Tần Thầm cười như không, trực tiếp chọc thủng mấy cái cớ của Tần Trăn: “Đừng viện cớ cho mình nghỉ học, ngoan.”
“... Anh à, mấy năm nay anh có yêu đương hẹn hò chưa đó?” Tần Trăn yếu ớt hỏi: “Thật sự có cô gái nào có thể chịu được anh sao?”
Anh trai cô vốn là người sắc bén, sau mấy năm du học dường như càng độc miệng hơn.
“Chuyện của anh không cần em quan tâm, quan tâm mình là được.” Tần Thầm trầm ngâm một lúc, ý tứ sâu xa nói: “Em và bạn trai cần yêu đương có chừng mực, không nên làm chuyện không nên, hiểu chưa?”
Nói thật, Tần Trăn không hiểu lắm, cô cắn móng tay hỏi: “Không nên làm gì ạ?”
Nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của cô, Tần Thầm không biết phải làm sao, cảm thấy mình không thể nói được nữa – muốn trách thì phải trách kiến thức giáo dục giới tính của nhà nước, thật đáng sợ.
Tần Thầm bất đắc dĩ phất tay: “Biến về ngủ đi.”
Tần Trăn thấy anh không chịu giải thích thì không vui đứng dậy rời đi.
Kết quả, cho đến khi đi tắm, mãi cô mới hiểu ra ý trong câu nói “Không nên làm chuyện không nên” của Tần Thầm là gì. Sửng sốt một chút, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ do hơi nước lúc này lại càng đỏ thêm, dường như có thể luộc chín được một con tôm.
Cái này… có phải anh cô bận tâm quá mức rồi không?
Tần Trăn xấu hổ cực kỳ, chờ sau khi tắm xong, lúc nhìn vào gương chăm sóc da, cô không nhịn được phàn nàn chuyện này với Hứa Thư Mạn.
“Cậu đừng trách anh Tần, anh ấy lo cho cậu cũng là có lý do.” Hứa Thư Mạn dựa vào đầu giường, phân tích hợp lý: “Dựa vào số liệu có thể thấy, 90% phái nam sau hai mươi ba tuổi không còn là xử nam nữa, nhất là độ tuổi tinh lực tràn trề, hễ nhìn thấy con gái là dùng nửa người dưới để suy nghĩ, cậu đừng để trong lòng.”
Tần Trăn im lặng, không chút nghĩ ngợi phản bác: “Lâm Không Trúc không phải người như vậy.”
“Tớ biết thầy Lâm nhà cậu chính trực, nhưng nam nữ trẻ tuổi ở chung một chỗ, nhất định sẽ không nhịn được ôm hôn.” Hứa Thư Mạn hỏi ngược lại cô: “Chẳng lẽ thầy Lâm nhà cậu không phải à.”
Cô gái sửng sốt, bỗng nhớ lại dưới bầu trời sao, Lâm Không Trúc không nhịn đư ~ợc hôn cô.
À, dường như cô không thể chắc chắn được nữa.
Tần Trăn cắn môi, vừa lau mặt vừa đáp trả: “Sao cậu lại hiểu rõ vậy? Cậu còn chưa yêu đương bao giờ.”
Hứa Thư Mạn độc thân từ trong bụng mẹ, ánh mắt còn cao hơn cô, sống đã lâu như vậy vẫn chưa một ai có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng, trong lòng Tần Trăn biết rõ, cho nên, làm thế nào mà cô ấy có thể hiểu những thứ này một cách thấu đáo như vậy chứ?
“Tớ học nghiên cứu xã hội, biết những thứ này có gì đâu mà khó?” Hứa Thư Mạn cười: “Cho nên, cậu đừng coi thường lười nhắc nhở của anh Tần, nhớ để ở trong lòng nha.”
“Được, tớ biết rồi.” Tần Trăn trả lời cho có lệ, một lòng chỉ muốn nhanh chóng chuyển đề tài xấu hổ này: “Tối mai anh tớ đi, cậu muốn đi cùng anh ấy không?”
“Được thôi, trùng hợp tối mai tớ cũng phải đi rồi, chúng ta lại phải tách ra rồi.” Hứa Thư Mạn nói xong rồi nhìn trần nhà thở dài: “Đại học nhanh kết thúc đi, Giang Ổ không có tên ma đầu như cậu không có ý nghĩa chút nào.”
Bàn tay Tần Trăn đang bôi kem dưỡng tay khựng lại, lúc này mới chậm rãi ý thức được một vấn đề.
Sau khi tốt nghiệp, chắc chắn cô sẽ về Giang Ổ, vậy còn Lâm Không Trúc thì sao? Cậu ưu tú như vậy, sẽ tiếp tục học nghiên cứu rồi lên tiến sĩ đúng không?
Nhưng bây giờ suy nghĩ vấn đề này dường như còn quá xa vời, thời điểm đó còn cách quá xa, có thể một ngày nào đó sẽ tốt hơn chăng. Tần Trăn luôn là người chú trọng hiện tại, rối rắm cũng chỉ một phút đã nghĩ thông suốt, cầm điện thoại trả lời Lâm Không Trúc vẫn đang nói chuyện phiếm với mình: [Đi ngủ đi thầy Lâm.]
Không nên để cậu chiều theo thời gian nghỉ ngơi của mình, Lâm Không Trúc là một học sinh giỏi.
Tần Trăn dành ra hơn nửa tiếng mới hoàn thành các bước dưỡng da trước khi lên giường nằm, khuỷu tay khều Hứa Thư Mạn bên cạnh: “Cậu vừa nói… Không có thằng con trai nào là ngoại lệ phải không?”
Mặc dù vừa mới trốn tránh, nhưng cô gái nhỏ vẫn quan tâm tới chủ đề đó.
“Tìиɧ ɖu͙©” như chiếc hộp ma thuật Pandora, một khi đã bị mở ra một góc, nhất định sẽ không cầm được sự tò mò mà muốn khai phá – đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi trên hoặc dưới hai mươi mà nói, máu trong cơ thể họ bắt đầu rục rịch, sôi sục.
Hứa Thư Mạn cười không nói, ghé sát vào tai Tần Trăn, nhỏ giọng thì thầm: “Chờ sau này cậu và thầy tiểu Lâm sống chung với nhau lâu ngày, cậu sẽ tự hiểu thôi.”
Lâm Không Trúc là một quân tử, nói là một người rất bình tĩnh cũng không sai, thậm chí có thể nói là người “lạnh lùng” nhất mà cô từng gặp, giống như một đóa hoa xa cách lạnh lùng ở trên cao vậy.
Băng sơn đến mấy vẫn sẽ tan chảy thôi.
Tần Trăn rất muốn phớt lờ lời nói của Hứa Thư Mạn, nhưng không thể phủ nhận, trải qua đêm nay, lúc cô và Lâm Không Trúc chung đυ.ng sẽ bất giác chú ý tới có điều gì không ổn ở cậu hay không.
Cô không bài xích việc ôm hôn các thứ với cậu, nhưng để tiến thêm một bước gì đó… Tần Trăn chưa từng nghĩ tới.
Chỉ có điều khả năng “quan sát” này ở trong mắt người khác thoạt nhìn rất khó hiểu, nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt của Lâm Không Trúc.
Không quá mấy ngày, cậu đã phát hiện Tần Trăn gần đây có hơi kỳ lạ, giống như tránh cậu nhưng lại không nhịn được trêu chọc cậu, đã vậy, trêu chọc xong là chạy đi ngay, dường như rất sợ gần gũi thân mật.
Ví dụ như bây giờ, Tần Trăn mua một quả trứng gà tự mình ăn không hết, khăng khăng phải đút cho cậu ăn, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào khóe môi cậu như bị nóng lên, vội vàng rút lại lùi về phía sau hai bước muốn đi.
– Cái kiểu cố ý kéo dài khoảng cách này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Lâm Không Trúc nhíu mày, dùng sức kéo cô lại ôm vào trong ngực, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, thấp giọng hỏi: “Sợ cái gì?”
Tần Trăn phủ nhận theo bản năng: “Tớ sợ cái gì chứ?”
Lúc cô nói chuyện, bàn tay nhỏ buông thõng bên người không nhịn được siết chặt lại.”
Lâm Không Trúc nhìn mà buồn cười, giọng nói thấp hơn vài phần: “Sợ tớ hôn cậu à?”
…
Tại sao cậu lại nói thẳng như vậy chứ, hơn nữa, cô không sợ cái này, Tần Trăn kiên định lắc đầu.
“Đừng lo.” Lâm Không Trúc vờ búng lên trán cô: “Tớ không ép buộc cậu đâu.”
Nền tảng của một mối quan hệ được thiết lập trên ranh giới của sự “tôn trọng” và “kiềm chế”, để mô hình chung sống có thể thoải mái và lâu dài hơn, vì vậy trong trường hợp Tần Trăn không muốn, ngay cả khi cậu nảy sinh ham muốn gần gũi với cô thì cũng sẽ không làm gì.
Tần Trăn nghe cậu nói, không khỏi có chút áy náy.
Chính cô đã tin những lời vô nghĩa của Hứa Thư Mạn, không hiểu sao lại có cảm giác ghê sợ đối với 90% con trai kia, nhưng thầy tiểu Lâm của cô, nằm trong 10% còn lại, biết tôn trọng phái nữ.
Nghĩ đến đây, Tần Trăn hơi nhón chân, nâng mặt Lâm Không Trúc lên rồi hôn “chụt” một cái vào môi dưới.
“Vừa mới ăn kem.” Cô khẽ liếʍ nhẹ môi dưới, cố ý hỏi: “Thế nào, có ngọt không hả?”