Bạch Nguyệt Quang

Chương 34: Không giả vờ (14)

Lâm Không Trúc nói hai mắt của cô như của Thổ Tư Không, và trùng hợp, tên của cậu cũng có một chữ “Không”, đây không phải là sự trùng hợp tuyệt vời thì là gì?

Có lẽ sẽ hơi dễ dãi, nhưng Tần Trăn cảm thấy, nếu mình không đồng ý lời tỏ tình của Lâm Không Trúc sẽ rất có lỗi với buổi tối ngày hôm nay – cô tổ chức sinh nhật, hà tất gì phải khiến mình không vui vì một chút rụt rè này chứ.

Cô thích Lâm Không Trúc, từ rất lâu trước kia đã muốn hẹn hò với cậu, bỏ qua mọi thứ, đây cũng là suy nghĩ duy nhất của cô.

Cho nên, không có lý do gì để không đồng ý cả, Tần Trăn cười gật đầu: “Được thôi, bạn trai.”

Cô vừa nói xong đã bị cái nhìn chăm chú và nụ cười của Lâm Không Trúc làm cho xấu hổ, dứt khoát xoay người, cởi khăn quàng cổ trên cổ xuống, kiêu ngạo ra lệnh cho cậu: “Đeo cho tớ đi.”

Lâm Không Trúc tuân lệnh, giúp cô đeo vòng cổ, đầu ngón tay thon dài của cậu có chút lạnh, không cẩn thận sượt qua cái cổ trắng nõn ấm áp của Tần Trăn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng, làn da mềm mại kia khẽ run lên.

Thiếu niên cụp mắt kìm nén những cảm xúc trong lòng, sau khi đeo xong thì giúp cô quàng lại khăn, dường như sợ cô bị lạnh.

Nhưng thật ra, bây giờ Tần Trăn đang rất nóng.

Có lẽ là vì… tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng thành hiện thực, máu trong cơ thể như đang sôi trào vì vui sướиɠ, khiến toàn thân cô nóng bừng.

Tay cô được bàn tay thon dài của Lâm Không Trúc nắm lấy, nhiệt độ nóng bỏng như truyền từ cổ tay truyền đến đầu ngón tay.

“Này, Lâm Không Trúc.” Hai người song song dựa vào cây cổ thụ phía sau, Tần Trăn giả vờ nhìn xuyên qua từng tán cây để ngắm sao, lơ đãng hỏi: “Cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào thế?”

“Quên rồi.” Lâm Không Trúc cụp mắt nhìn lòng bàn tay trắng nõn của Tần Trăn trong tay mình, tay cô rõ ràng là được chăm sóc tỉ mỉ, đến móng tay cũng non mềm sạch sẽ, cậu nhìn một lát, khẽ cười thành tiếng: “Dù sao thì khoảng thời trước gặp cậu, thì càng thích cậu hơn.”

“Càng” thích hơn, nghĩa là trước kia đã thích rồi ư?

Hai mắt Tần Trăn sáng ngời, cố nén cười nói: “Lâm Không Trúc, cậu đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng!”

“Ừ, đúng vậy.” Thiếu niên vui vẻ thừa nhận, giọng nói lười biếng: “Thật ra trước kia tớ còn hôn trộm cậu.”

Cậu tự biết, bị cô phê bình cũng là do cậu tự làm tự chịu.

“Hả?” Tần Trăn sửng sốt, ngây ngốc nhìn cậu: “Khi nào cơ?”

“Hôm ăn cơm chia tay.” Lâm Không Trúc nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của cô, thấp giọng nói: “Vui vẻ một buổi, thực tủy biết vị[1].”



Mấy người tri thức thường nói mấy lời không đứng đắn.

Tần Trăn vừa ngượng ngùng vừa tức giận, trừng mắt nhìn cậu: “Giỏi lắm, thế mà lúc ấy cậu còn gạt tớ.”

Lâm Không Trúc: “Tớ gạt cậu bao giờ?”

“Còn giảo biện à!” Tần Trăn bĩu môi, lật lại từng chuyện cũ với cậu: “Cậu nói không nghĩ tới đại học Tây Liên cũng là cố ý gạt tớ.”

Giỏi thật, lúc ấy cậu dám đả kích trái tim của một cô gái mới ngo ngoe rục rịch, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.

“Ừm, là thật mà.” Lâm Không Trúc cuốn một lọn tóc của cô trên tay, đầu ngón tay thon dài thưởng thức tỉ mỉ: “Nhưng trước giờ tớ chưa từng nói tớ không thích cậu.”

Tần Trăn sửng sốt, nghĩ lại thì, đây đúng là một chuyện sai lầm, lúc đó chính cô cũng không tỏ tình với cậu.

Nhưng thông qua lời này, cô nhận ra những tiếc nuối mà mình luôn canh cánh trong lòng là gì.

“Nhưng tớ thích cậu.” Cô thở dài: “Cậu trực tiếp xóa bỏ ý định tỏ tình của tớ, còn không biết xấu hổ mà hôn tớ, đúng là đáng khinh.”

Cô nũng nịu oán giận, nghe có vẻ không có chút sát thương nào, nhưng Lâm Không Trúc biết, việc cô gái vô vọng cố chấp và hèn nhát mấy năm nay, trên thực tế rất uất ức, cậu không thể loại bỏ chúng chỉ trong một lần được.

Lâm Không Trúc không ngại việc bị từ chối, hèn mọn hơn chút, đơn phương thích thầm Tần Trăn lâu hơn một chút, thổ lộ nhiều hơn vài lần… Nhưng cô lại tốt như vậy, cậu vẫn dễ dàng trở thành bạn trai của cô như cũ.

Cậu không biết mình có đáng để cô làm vậy hay không, nhưng việc cô không so đo như vậy thực sự khiến người ta đau lòng.

“Xin lỗi cậu, lúc ấy tớ không nhịn được.” Đầu ngón tay của Lâm Không Trúc vuốt ve khóe môi hồng hào của Tần Trăn, khẽ nói: “Bây giờ cũng sắp không nhịn được.”

Dứt lời, cậu hơi cúi người, một nụ hôn đặt xuống khóe môi cô.

Vị trí giống 5 năm trước, vẫn khiến người ta thương nhớ đêm ngày – thiếu niên cuối cùng cũng chịu thừa nhận, cậu là một tên biếи ŧɦái ra vẻ thanh cao.

Ở nơi tối tăm, Lâm Không Trúc trộm hôn cô, mơ ước có được cô, bây giờ quang minh chính đại, ngay lập tức không suy nghĩ gì mà uống rượu độc giải khát[2]… Làm gì có ai nhìn thấy mà không mắng một tiếng biếи ŧɦái?

Chỉ là bờ môi mềm mại thoáng cứng đờ, nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Chậm rãi thâm nhập từng chút từng chút một, đúng là “đêm muộn có hương thơm”.

Nhưng vì điện thoại trong túi cô không ngừng đổ chuông nên đã cắt ngang cảnh tượng ướŧ áŧ dưới bầu trời đêm như tranh vẽ này. Lâm Không Trúc nghe được tiếng chuông thì đứng dậy, giọng nói khàn khàn: “Cậu nghe máy đi.”

Tần Trăn bị hôn đến ngây người, mơ mơ màng màng lấy điện thoại trong túi ra, còn chưa nhìn đã bắt máy: “A lô…”

Kết quả, đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tần Thầm.

“Em đang ở đâu?” Tần Thầm tức giận bật cười: “Không phải anh bảo em 8 giờ tối chờ ở trường sao, em đi đâu rồi?”

Thôi xong, cô quên hết mấy lời của Tần Thầm rồi.

“Úi, em ra ngoài với bạn rồi.” Tần Trăn chột dạ, tay cào lòng bàn tay Lâm Không Trúc, căng da đầu ứng phó: “Anh, anh tặng quà gì thế? Em nhờ bạn cùng phòng nhận hộ được không?”

“Anh tự đưa cho em.” Giọng Tần Thầm từ lạnh như băng thăng cấp lên xót xa: “Em chắc chắn là để bạn cùng phòng ra nhận à?”

Thật là, sao anh trai tự nhiên lại tới tìm cô thế này? Anh về nước từ bao giờ thế? Trong lòng Tần Trăn có một trăm dấu chấm hỏi, một đống câu hỏi luân phiên xuất hiện, tốc độ nói cực nhanh làm Lâm Không Trúc bên cạnh lo cô sẽ khát nước.

“Sao em hỏi nhiều vậy, tuần trước anh đã về nước rồi.” Tần Thầm không kiên nhẫn, nhưng cũng trả lời từng câu một: “Anh chưa chính thức nhậm chức ở công ty nên muốn đến gặp em, em về nhanh đi, định để anh chờ bên ngoài thế này à?”

Tần Trăn lập tức gật đầu: “Em về ngay đây.”

Cô biết anh trai mình không phải người dễ ứng phó, hơn nữa, cô cũng không dám bỏ mặc anh ấy.

Nhưng không gian riêng tư của hai người bị phá hủy như vậy làm cô có chút tiếc nuối, Tần Trăn ngẩng đầu nhìn Lâm Không Trúc, đáng thương nói: “Anh trai tớ tới tìm tớ, tớ phải về trường.”

Chỗ này yên tĩnh, Lâm Không Trúc cũng nghe thấy được nội dung vừa rồi trong điện thoại, cậu “ừ” một tiếng: “Tớ đưa cậu về.”

Lần này đi xe đạp, hai người không cần cẩn thận giữ khoảng cách như trước nữa.

Tần Trăn sợ lạnh, vừa nép mình trong l*иg ngực Lâm Không Trúc, vừa gọi cho Hứa Thư Mạn, giải thích về việc anh trai đến nên sẽ trở về khách sạn trễ một chút.

“Hả? Anh Tần á?” Hứa Thư Mạn kinh ngạc: “Anh ấy về từ bao giờ vậy?”

“Anh ấy nói về từ tuần trước.” Giọng của Tần Trăn ồm ồm trong gió: “Chưa đến công ty làm việc nên tới đây gặp tớ.”

“Sau này anh Tần không đi Mỹ nữa sao?” Hứa Thư Mạn dừng một chút, mới nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu đang ở bên Lâm Không Trúc không, cậu ta ở bên cạnh sao.”

“Cậu không cần nhỏ giọng đâu.” Khóe môi Tần Trăn cong cong, có chút đắc ý: “Chúng tớ ở bên nhau rồi.”

Hứa Thư Mạn đầu bên kia lập tức buông mấy lời thô tục – giọng nói khϊếp sợ khiến Lâm Không Trúc nghe được hết.

Hai người trên xe đạp liếc nhau, không hẹn cùng cười.

“Vậy giờ thầy Lâm là bạn trai cậu sao? Bạn trai đưa đi gặp anh trai, chậc chậc chậc. Anh Tần không được tức giận đâu đó.” Hứa Thư Mạn vừa nói xong đã ra quyết định: “Không được, tớ phải đi hóng hớt.”

“Cậu đúng là đồ nhiều chuyện.” Tần Trăn trợn mắt, nhân cơ hội sai cô nàng: “Đúng lúc, cậu đến đó trước sắp xếp cho anh tớ đi.”

“Nghĩ gì thế, tớ là khách mà cậu còn bắt tớ sắp xếp cho anh cậu trước á.” Hứa Thư Mạn nổi giận: “Tần Trăn! Cậu có phải là người không vậy?”

Tần Trăn giả vờ tín hiệu không tốt, trực tiếp tắt máy. Lúc cô làm chuyện xấu cũng không nhịn được mà cười, đôi mắt đào hoa cong cong giảo hoạt linh động, rất giống một con hồ ly nhỏ.

Đạp xe về trường mất khá nhiều thời gian, Lâm Không Trúc vốn muốn đạp đến chỗ có thể bắt taxi rồi bắt xe về cùng cô, nhưng sau khi Tần Trăn sắp xếp Hứa Thư Mạn đến trước với Tần Thầm xong, cô lại cảm thấy vẫn còn thời gian, nên quấn lấy cậu muốn đi xe đạp.

“Dừng xe ở đây phiền lắm, ngày mai còn phải tới lấy nữa.” Tần Trăn không muốn xuống xe, đung đưa đôi chân dài: “Cứ đi xe đạp đi, không sao đâu.”

Thật ra chủ yếu là sợ buổi tối đạp xe thì Tần Trăn sẽ lạnh, nhưng nếu cô không đồng ý phương án kia thì Lâm Không Trúc sẽ nghe theo cô.

Trên đường, Tần Trăn thử thăm dò hỏi cậu: “Lâm Không Trúc, cậu có muốn đi gặp anh trai tớ không?”

Cô hơi không xác định được nguyên nhân, cho tới nay luôn cảm thấy cách giao tiếp giữa cậu và người khác luôn rất kỳ lạ, hai người mới ở bên nhau mà đã để cậu đi gặp người lạ, chưa chắc cậu đã đồng ý. Nghĩ đến đây, Tần Trăn lại bổ sung thêm một câu: “Tớ chỉ hỏi chút thôi.”

“Ừ.” Lâm Không Trúc gật đầu: “Không sao đâu.”

Tần Trăn muốn cậu làm gì cậu cũng làm được – dù sao bạn gái là để dỗ dành, huống hồ cậu cũng không sợ việc gặp mặt này.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên: “Đúng lúc cậu với anh tớ chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn lẩu đi.”

Cô vừa nói xong lại cầm điện thoại lên nghịch, tìm một tiệm lẩu trong bộ sưu tập của mình rồi gửi địa chỉ cho Hứa Thư Mạn: [Mạn Mạn, cậu với anh tớ đến chỗ này chờ chúng tớ đi.]

[Tớ đang đói, đúng lúc ăn luôn.]

Đầu bên kia trả lời rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ: [Đợi đấy.]



Quên đi, bây giờ cô đang rất vui, không thèm so đo với Hứa Thư Mạn.

Tần Trăn còn cố tình chọc tức cô nàng, thậm chí còn gửi một nhãn dán khiến người ta phát ghét: [(∩_∩)]

Nhưng quán lẩu Tần Trăn muốn ăn ở khá xa, vì tránh để Tần Thầm chờ lâu rồi tức giận, hai người vẫn gọi taxi đi.

Hứa Thư Mạn với Tần Thầm đã tới trước, Tần Trăn biết được số phòng qua Wechat của cô nàng, chưa vào đã thấy sườn mặt của Tần Thầm qua khe cửa.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần tây, tay đặt lên cửa, xắn nửa tay áo, làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn. Khuôn mặt anh lạnh lùng, khóe môi khẽ mím lại, hai năm chưa gặp, dáng vẻ vẫn y nguyên như trước – khiến Tần Trăn muốn lao ngay vào ngực anh trai để làm nũng.

Không thấy mặt nhau còn không có cảm giác gì, bây giờ gặp mặt cô mới nhận ra, cô rất nhớ anh trai.

Tần Trăn lập tức đẩy cửa vào, đến sau lưng Tần Thầm ôm cổ anh: “Anh!”

“Lớn rồi còn làm nũng.” Tần Thầm vốn đang xem thực đơn, sau lưng bị “đập vào” , không cần nhìn cũng biết là ai. Anh khẽ nhếch môi, vỗ nhẹ cánh tay thon dài của Tần Trăn: “Đứng lên.”

Khi nói chuyện, người đàn ông nâng mắt, nhìn về phía Lâm Không Trúc đi ngay sau Tần Trăn.

Tác giả có lời muốn nói:

Vốn muốn cho Tần Trăn rụt rè một chút, nhưng nghĩ lại thì có thể yêu đương hẹn hò với người mình thích thì không thể rụt rè được.