Bạch Nguyệt Quang

Chương 33: Không giả vờ (13)

Tần Trăn nghe xong cũng không hỏi vì sao Lâm Không Trúc chưa từng tổ chức sinh nhật, cô “ồ” một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, sau đó hỏi cậu một câu: “Vậy sau này cậu có muốn tổ chức sinh nhật không?”

Đối phương không lên tiếng mà chỉ lắc đầu.

Thật ra, tính tới bây không phải là cậu không tổ chức, trước kia khi còn ở Thanh Lễ, cậu của cậu sẽ mua bánh ngọt, nhưng Lâm Không Trúc biết đó đều là giả.

Ngày sinh giả dối nên cũng không cần phải đánh trống khua chiêng, ngược lại còn chà đạp tâm ý của người khác, sau đó cậu cương quyết bày tỏ với họ rằng mình không muốn tổ chức sinh nhật, vì vậy không có sau đó nữa.

Nhưng con gái thì khác, đối với chuyện này, họ rất quan tâm đến “cảm giác hình thức”.

Trước đây khi Tần Trăn còn ở Giang Ổ, mỗi năm vào dịp sinh nhật, Từ Oánh đều tổ chức cho cô một bữa tiệc – yến tiệc sinh nhật trên danh nghĩa, thực tế có vô số khách quý tới tham dự, bữa tiệc linh đình chung quy lại vẫn là nơi để trao đổi lợi ích.

Những món quà giới quyền quý tặng cô thực chất là để tranh nhau khoe khoang, bởi vì họ muốn tìm cơ hội giao lưu với nhà họ Tần, tiệc sinh nhật của cô cũng là một cách, nhưng có bao người thật lòng chúc mừng cô chứ?

Càng về sau, Tần Trăn càng quen với việc trở thành công cụ và cầu nối trong các bữa tiệc.

Cẩn thận ngẫm lại, có đám người đó giao lưu cũng tốt, cô ẩn thân càng thoải mái, dù sao, mỗi lần tiệc sinh nhật kết thúc, Tần Trăn đều cùng Hứa Thư Mạn với nhóm nhỏ của họ tụ tập một lần nữa.

Ngay cả sau khi lên đại học, Tây Ninh cách Giang Ổ quá xa, tháng 10 cũng không phải lúc cô được nghỉ, dù Từ Oánh có lòng chuẩn bị cũng bất lực, làm Tần Trăn vui vẻ thoải mái hơn nhiều.

Nhưng cô có rất nhiều bạn bè, ngay cả khi tổ chức sinh nhật ở một thành phố xa hàng ngàn dặm cũng không dừng lại.

Ngày 28 tháng 10, bắt đầu từ rạng sáng, điện thoại của Tần Trăn đến giờ vẫn chưa ngừng kêu, có nhiều người canh đúng 0 giờ gửi lời chúc mừng đến cô. Trong số những tin nhắn được gửi đến, cô chuẩn xác nhìn thấy Lâm Không Trúc.

Lời chúc của chàng trai rất đơn giản, chỉ có một câu “Sinh nhật vui vẻ”, nhưng phía dưới còn gửi kèm một bức ảnh. Là tấm bảng gỗ cô mong muốn, phía trên khắc một con bọ cạp nhỏ sống động hình chibi, vừa mập mạp lại vừa đáng yêu.

Lâm Không Trúc lại gửi một câu: “Thứ cậu muốn.”

Đáng yêu quá trời, vừa nghĩ đến người làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ như Lâm Không Trúc lại thức đêm chỉ để gửi lời chúc mừng đến cô, nhìn con bọ cạp này lại càng đáng yêu hơn.

Tần Trăn cười, hết sức “thân thiện” nói: “Cảm ơn nha, cậu ngủ sớm một chút đi.”

Vừa nói chuyện với Lâm Không Trúc xong, có một cuộc gọi tới, cô nhìn tên người gọi, vội lấy điện thoại đang rung ra cửa.

“Anh ạ.” Cô hạ thấp giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Đã trễ như vậy rồi, sao anh còn gọi cho em?”

Tần Thầm đầu bên kia khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp quyến rũ truyền tới: “Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc con.”

Tần Thầm hơn cô 5 tuổi, tuy chênh lệch tuổi tác không quá lớn, nhưng anh trưởng thành sớm, khi Tần Trăn còn nhỏ, ba mẹ bận rộn như con quay, anh đã học được cách chăm sóc em gái.

Mặc dù nhà họ Tần chưa bao giờ thiếu người làm và quản gia, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, Tần Trăn lớn lên dưới mắt của Tần Thâm.

Cho dù anh đã đi du học, cô vẫn rất lệ thuộc vào anh, ngoại trừ chuyện của Lâm Không Trúc, Tần Trăn gần như đã quen với việc chuyện gì cũng kể với Tần Thầm.

“Đừng chỉ nói những lời đó.” Cô cười, nũng nịu lẩm bẩm: “Em muốn quà cơ.”

Tần Thầm: “Buổi tối 8 giờ ở trường em, anh cho người đưa quà qua.”

“Hả?” Quà gì mà còn đặc biệt cho người đưa tới? Tần Trăn lờ mờ đặt câu hỏi: “Không thể gửi trực tiếp qua bưu điện ạ?”

“Không thể, bây giờ là mười hai giờ rưỡi.” Tần Thầm vô tình nói: “Mau ngủ đi.”



Vẫn thích quản lý thời gian nghỉ ngơi của cô.

“Ờ.” Tần Trăn không để ý đáp lại, trên thực tế, sau khi cúp điện thoại, vẫn không thay đổi cái gì.

Ở trước mặt “phụ huynh” thì ngoan ngoãn, đằng sau bộ mặt đó lại là bản chất của một đứa trẻ.

Sinh nhật của cô vừa khéo, đúng lúc là vào chủ nhật không có tiết, Hứa Thư Mạn không biết nổi điên cái gì, sáng sớm đã gọi điện thoại đến tìm cô.

Tần Trăn đang đánh răng thì nhận được cuộc gọi của cô ấy, nghe cô nàng tràn đầy sức sống la hét đã đến cổng trường mình, cô sững sờ trong giây lát.

“Cái gì cơ?” Sau khi súc miệng, Tần Trăn vừa thay quần áo vừa hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Làm sao?” Hứa Thư Mạn không thúc giục cô nhanh ra đón mình, chỉ cười hì hì: “Không hoan nghênh tớ à.”

Vớ vẩn, Tần Trăn trợn tròn mắt, sau khi khoác thêm áo khoác thì chạy ra ngoài tìm cô ấy.

Đúng lúc là cuối tuần, Hứa Thư Mạn định ở đây một ngày rồi sẽ về, cô gái mang theo một cái túi lớn, dáng người mảnh mai rực rỡ đứng ở cổng trường chờ người, nổi bật như hạc trong bầy gà.

Tần Trăn liếc mắt một cái đã thấy được, vội tới bắt người.

“Cậu điên à, bay tới chỗ này cũng phải mấy tiếng đấy.” Tần Trăn vừa cảm động, vừa có cảm giác không nói nên lời, lẩm bẩm: “Chờ kỳ nghỉ đông tụ tập cũng không phải không được.”

“Nhớ cậu mà.” Hứa Thư Mạn kéo tay cô, cười hì hì: “Còn nữa, thuận tiện xem xem tiến độ của cậu và thầy Lâm thế nào rồi.”



Cô biết ngay, mục đích chính là tới đây hóng hớt mà.

Tần Trăn đưa người về ký túc xá, thu dọn mấy thứ đồ dùng ban đêm – Hứa Thư Mạn nhất định sẽ đặt khách sạn, vậy cô có thể ra ngoài ở cùng cô nàng một đêm, không cần phải ở lại ký túc xá.

Lúc trang điểm ở khách sạn thì nhận được điện thoại của Úc Bạch Quận, hỏi cô hôm nay định tổ chức sinh nhật thế nào.

“Không có gì hay mà phải khoe cả, chút nữa mời mọi người cùng ăn một bữa thôi.” Tần Trăn mở loa, vừa gắn mi giả vừa nói: “Bảo Sở Tri Châu nhà cậu qua luôn, đúng lúc cũng có bạn tớ.”

“Hiểu rồi.” Úc Bạch Quận cười: “Tớ sẽ gọi Sở Tri Châu, tránh cho một mình Lâm Không Trúc đỡ xấu hổ.”

Tại sao những người bạn thông minh của cô ai nấy cũng hóng hớt như vậy chứ, Tần Trăn bật cười, dứt khoát thừa nhận: “Phải phải, cậu nói đúng rồi.”

Cô luôn luôn là người dám làm dám chịu, bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhìn ra cô và Lâm Không Trúc không bình thường, cô cũng không phải che che giấu giấu làm gì.

Chờ Úc Bạch Quận cúp điện thoại, Hứa Thư Mạn bên cạnh mới hỏi: “Ai vậy?”

Tần Trăn: “Là tiểu Bạch trước đây tớ đã đề cập với cậu đó.”

“À à, là người bạn mà cậu nói có quan hệ vô cùng tốt ấy hả.” Hứa Thư Mạn nhớ ra rồi: “Đúng rồi, bây giờ quan hệ với ba người bạn cùng phòng của cậu vẫn không tốt sao?”

Năm ngoái khi chưa quen với Úc Bạch Quận, có một thời gian Tần Trăn nhịn không được gọi cho Hứa Thư Mạn phàn nàn rằng bên này không có bạn, cô độc lạnh lẽo, khiến cô nàng nghe mà cũng lo lắng.

Hứa Thư Mạn biết Tần Trăn yếu ớt, thông thường tính tình cũng không tốt, sợ cô bị cô lập, may là sau đó quen biết Úc Bạch Quận.

Nhưng bạn cùng phòng thì vẫn phải đối mặt trong hai ba năm tới, cũng không thể quá cứng nhắc được.

Tần Trăn nghe, ngón tay đang chuốt mascara dừng một chút, mặt không đổi sắc: “Cũng tạm, lúc nào cũng vậy ấy mà.”

Thật ra, cô không nói thật.

Vốn dĩ cô cho rằng mình và ba người bạn cùng phòng có thể hòa hoãn hơn một chút, nhưng kể từ lần cô tặng họ dầu gội đầu, không hiểu sao mối quan hệ lại trở nên cứng nhắc hơn. Nguyên nhân thì Tần Trăn cũng không rõ, suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói ra, tránh làm cho Hứa Thư Mạn thấy bực bội.

Có lẽ, một số người tính cách không hợp, sinh ra không hợp để làm bạn, có cố gắng cũng vô ích.

Tần Trăn không có nhiều bạn ở Tây Ninh, hầu như là mấy người bạn quen trong trường, cộng thêm Hứa Thư Mạn, còn có hai chàng trai ở đại học Tây Liên bên cạnh cùng ăn một bữa cơm.

Địa điểm là nhà hàng đắt nhất gần trường học, dù sao Tần Trăn cũng kén chọn, Hứa Thư Mạn cũng rất kiêu ngạo, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát ăn một bữa ngon – ngày thường khiêm tốn quen rồi, thỉnh thoảng cũng muốn “bình thường” một phen.

Nhưng cô gái nhỏ đã học được bản lĩnh không để cho người khác xấu hổ, sau khi cô gọi điện thoại đặt món và thông báo địa điểm cho những người khác thì cô và Hứa Thư Mạn đến nhà hàng định thanh toán trước, đến lúc đó, phục vụ đưa hóa đơn cũng đỡ lúng túng .

Nhưng Tần Trăn không ngờ, bữa này đã có người giúp cô thanh toán rồi.

Nhìn phục vụ nở nụ cười trước mặt, nói đồ ăn đặt trước trong phòng bao số 16 của cô đã thanh toán rồi, trong đầu Tần Trăn hiện lên ba dấu chấm hỏi. Đây là Tây Ninh chứ không phải Giang Ổ, sao lại có người từ đâu tới không nói tiếng nào bỏ tiền ra giúp cô thanh toán kia chứ?

Tàn Trăn: “Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, người thanh toán tên gì vậy?”

“Xin lỗi cô, cái này chúng tôi cũng không biết.”

Người phục vụ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn: “Anh ấy đến rất nhanh, sau khi thanh toán xong phòng bao mà cô Tần đặt thì đi rồi.”

Hay lắm, đến và đi vội vàng như vậy ư?

Nếu không biết được thân phận của “người bí ẩn” này, Tần Trăn cảm thấy bữa này của mình ăn không vô nữa mất, cô cũng không thích nợ người khác.

Cô không cam lòng hỏi: “Vậy có thể cho tôi xem hóa đơn người đó ký tên được không?”

Chuyện này cũng không có vấn đề gì, phục vụ lấy biên lai ra, Tần Trăn cầm lấy, mắt nhìn chữ ký ở góc dưới bên phải, đồng tử run rẩy kịch liệt.

Tại sao lại là… Lâm Không Trúc? Cậu lấy tiền ở đâu ra thế?

“Wow.” Hứa Thư Mạn cũng chú ý đến chữ ký rồng bay phượng múa kia, kinh ngạc hỏi: “Gì đây? Bây giờ thầy Lâm phát tài rồi sao?”

Này, đây là điểm chính sao? Hơn nữa cậu phát tài cái gì, Tần Trăn biết Lâm Không Trúc luôn đi làm gia sư, cô cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, có thể cân bằng việc học và việc làm thêm, thậm chí còn có thể nghiên cứu kinh tế học rồi dạy cho cô.

So sánh với cậu, cô chính là một con cá mặn chân chính.

Vậy làm sao cô có thể dùng tiền của cậu được chứ? Huống hồ Lâm Không Trúc đã tới, tại sao lại vội vàng rời đi?

Tần Trăn trăm mối suy nghĩ không giải thích được, lấy điện thoại ra muốn gọi hỏi cậu, kết quả lại phát hiện, mười phút trước cậu đã gửi tin nhắn cho mình: [Xin lỗi nhé, tạm thời có chút việc, các cậu ăn đi không cần chờ tớ.]

Thì ra là cậu không tới được sao?

Tần Trăn thất vọng cụp mắt, chậm nửa nhịp mới cất điện thoại đi.

Bởi vì người muốn gặp nhất lại không đến, bữa ăn này cũng không có mùi vị gì nữa.

Sau khi Sở Tri Châu tới thì giải thích với Tần Trăn rằng Lâm Không Trúc bị thầy hướng dẫn gọi đi không biết làm gì, sau đó anh ta đảm nhận công việc là chàng trai duy nhất “Khuấy động bầu không khí”, nhưng thọ tinh lơ đãng, khuấy động bầu không khí cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Tần Trăn ăn không ít, không để ý là thức ăn có ngon hay không, chỉ cảm thấy bụng trướng lên rất nhiều.

Tệ thật, lại phải uống tiêu hóa dạ dày một lần nữa rồi.

Sau khi trở về khách sạn với Hứa Thư Mạn và nằm xuống, đến tối cô mới nhận được điện thoại của Lâm Không Trúc.

“Xin lỗi, giờ tớ mới xong việc.” Giọng nói của chàng trai trong điện thoại có chút hụt hơi, dừng một chút mới hỏi cô: “Cậu có thể ra ngoài được không? Tớ đang ở trước cổng trường cậu.”

“Không ra được, tớ không ở trường.” Tần Trăn có chút tức giận, giọng nói buồn bực: “Hôm nay tớ ở ngoài với bạn.”

“Ở ngoài nào?” Lần này Lâm Không Trúc có vẻ rất cố chấp: “Tớ đi tìm cậu.”

Tần Trăn vừa nghĩ đến hóa đơn đã được thanh toán một cách khó hiểu kia, cô không từ chối Lâm Không Trúc nữa, cô gái nhỏ yên lặng mím môi, báo địa chỉ cho cậu biết.

Khách sạn Hứa Thư Mạn đặt cách trường học không quá xa, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Không Trúc đã đến.

Cô mặc áo khoác rồi đi xuống lầu, ra khỏi cửa khách sạn thì phát hiện trời đã tối, mặc dù cách ngày đông chí càng gần thì trời càng tối sớm, nhưng Lâm Không Trúc thật sự bận rộn quá lâu.

Cô tới trước mặt cậu, ánh mắt trong suốt có phần lên án, ấm ức.

“Thầy hướng dẫn gọi tớ đi.” Lâm Không Trúc ngượng ngùng cười một tiếng, giọng nói trầm tĩnh không nhanh không chậm giải thích: “Lúc xế chiều, trong khoa có một giáo sư rất có địa vị tới.”

Cậu cố gắng từ chối một lúc, chẳng qua là bị thầy hướng dẫn mắng nên không đi được, cũng không biết làm sao.

“Vậy cậu không ở trường cho xong mà đã trực tiếp tới đây sao?” Tần Trăn phát hiện cô không có cách nào chọc giận Lâm Không Trúc, cam chịu thở dài một hơi, hỏi cậu: “Ăn cơm chưa?”

Lâm Không Trúc không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười.

Đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn chằm chằm cô gái, dường như cười cô đang quan tâm tới mình.

Tần Trăn bị cậu nhìn như vậy thì không khỏi ngượng ngùng, cô không biết mặt mình có đỏ hay không, cắn răng chịu đựng cơn giận, nói: “Cậu nhìn lung tung cái gì đấy?”

Cô giận rồi, không thể trêu cô nữa.

“Không quan trọng.” Lâm Không Trúc vỗ xe đạp: “Cùng tớ đi một nơi chứ?”

Cậu vẫn rất hay đi xe đạp, mỗi lần đến trường của cô đều đạp xe tới… Nhưng cô đã từng ngồi một lần khi học lớp 12, Tần Trăn cắn môi suy nghĩ, dè dặt gật đầu một cái.

Cô không ngồi ở ghế sau lạnh lẽo như mọi khi mà ngồi ở phía trước, được bao quanh bởi hai cánh tay thon dài của chàng trai.

Gió cuốn chiếc khăn quàng quanh cái cổ mảnh khảnh của Tần Trăn, mái tóc dài quét qua tay cậu, cái chạm mềm mại mang theo mùi nước hoa đặc trưng trên người cô gái, làm cho đôi mắt đen nhánh của Lâm Không Trúc tối sầm lại.

Có chút lạnh, Tần Trăn cao giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Lâm Không Trúc: “Đi ngắm sao.”

Cậu dẫn Tần Trăn đi không xa, đạp xe khoảng hai mươi phút đã đến một mảnh đất rộng chưa được khai phá, vừa nhìn đã thấy tầm nhìn vô cùng rộng lớn.

Bởi vì ở đây không có công trình nào cả nên cực kỳ yên tĩnh, có thể thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời, chỉ thấy bầu trời đầy sao.

“Wow.” Tần Trăn chạy về phía trước mấy bước rồi ngửa đầu nhìn, bất giác cảm khái: “Thật đẹp.”

Giống như đứng dưới dải ngân hà, thật ra là một khung cảnh có thể dễ dàng thấy được, nhưng sống trong thành phố náo nhiệt, con người sẽ bỏ qua điều này.

Lâm Không Trúc đến bên cạnh đứng sóng vai với cô, ngón tay thon dài chỉ vào một góc của bầu trời: “Nhìn kìa.”

Tần Trăn nhìn theo hướng cậu chỉ, không nhìn rõ: “Cái gì vậy?”

“Đuôi của chòm sao Kình Ngư[1].” Lâm Không Trúc cầm tay Tần Trăn, dẫn cô gom góp một vài vì sao trên bầu trời. Giọng của cậu rất gần, dường như hô hấp ngay bên tai cô vậy, trong lúc nhất thời cô quên mất việc giãy giụa, chỉ biết nghe cậu nói: “Tồn tại bên ngoài 12 chòm sao, Kình Ngư là ngôi sao sáng nhất trong vĩnh hằng.”

Nói xong, cậu buông tay Tần Trăn rồi mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền mảnh khảnh nằm lẳng lặng ở đó.

Thoạt nhìn là sợi dây bạc sáng lấp lánh, trên mặt dây có treo một chữ “Không”. Tần Trăn đỏ mặt, ngước mắt trừng cậu: “Tại sao lại tặng tên cậu cho tớ.”

Cậu đúng là tự luyến, tặng quà cho cô còn treo chữ “Không” trong tên của cậu!

Lâm Không Trúc ngẩn ra, không nhịn được cười: “Không phải là “Không” trong tên tớ, mà là tên đuôi của chòm sao Kình Ngư – Thổ Tư Không.”

Kình Ngư là ngôi sao sáng nhất trong vĩnh hằng, thế nhưng có lẽ cũng không bằng vẻ đẹp trong đôi mắt của cô.

Tần Trăn không biết gì về lịch sử và cổ đại, nhưng hôm nay cô mới biết, các chàng trai trong khoa lịch sử cũng rất lãng mạn, có thể trực tiếp lấy mạng người.

“Lâm Không Trúc.” Nhịp tim cô đập dữ dội, ngón tay buông thõng bên người không ngừng mở ra khép lại, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao buổi chiều cậu lại thanh toán giúp tớ thế, cậu dùng thân phận gì để tính khoản này đây?”

“Ừm, muốn dùng thân phận bạn trai giúp bạn gái trả tiền.” Dường như đã sớm đoán được Tần Trăn sẽ hỏi, Lâm Không Trúc tiếp lời cô một cách tự nhiên: “Có thể không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Ý nghĩa của Thổ Tư Không và Kình Ngư đều lấy từ Baidu.

Tần Trăn: Thật tuyệt khi được tỏ tình bởi một người có văn hóa.