Bạch Nguyệt Quang

Chương 32: Không giả vờ (12)

*khắc nhũ danh của cô trước mắt, âm thầm bày tỏ tình ý.

Quả? Vì sao lại đưa cô từ này? Ban đầu Tần Trăn không biết từ này có nghĩa là gì, nhưng sau khi biết đáp án, cô càng nhìn chữ khắc trên tấm gỗ kia càng thấy giống một cây ăn quả.

Đúng là rất sống động, có chút thú vị.

Chắc Lâm Không Trúc muốn trước khi cô thi đại học thì ăn nhiều trái cây một chút nhỉ? Chỉ tiếc bản thân ngu ngốc, không hiểu gì cả, mãi đến hôm nay mới có người “giải mã” giúp cô.

Tần Trăn vô tâm vô phế nghĩ một lý do, sau đó cũng không để chuyện này trong lòng nữa.

Mãi đến buổi tối lúc nằm chán chết trên giường, trong đầu cô mới nhớ tới nhũ danh phủ bụi đã lâu của mình: Quả Quả. Đúng rồi, cô còn có một nhũ danh, chỉ là cô cảm thấy nó quá nhõng nhẽo nên không cho người khác gọi, dần dần cũng quên luôn.

Vì nguyên nhân này nên Lâm Không Trúc mới đưa cô chữ này sao? Cô mở đôi mắt đang nhắm nghiền, bật dậy.

Nhưng sau vài phút kích động ngắn ngủi, Tần Trăn lại cảm thấy khả năng này không lớn, nhũ danh này của cô không có mấy ai biết, sao Lâm Không Trúc lại có thể biết được? Trừ khi Hứa Thư Mạn nói cho cậu, nhưng cô ấy sao lại nói cho cậu chứ.

Chẳng lẽ… Thật sự chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi sao?

Tần Trăn càng nghĩ càng thấy không thích hợp, dứt khoát cầm điện thoại ra ngoài cửa ký túc xá, gọi cho Hứa Thư Mạn.

Hơn 10 giờ chưa phải thời gian cú đêm ngủ, Hứa Thư Mạn nhanh chóng bắt máy, giọng nói tràn đầy năng lượng: “Sao vậy Trăn Trăn?”

“Tớ đột nhiên tò mò một chuyện.” Tần Trăn nắm chặt tay chống cằm, trực tiếp hỏi: “A Mạn, trước kia cậu có từng nói nhũ danh của tớ cho Lâm Không Trúc biết không?”

“Hả? Nhũ danh của cậu, Quả Quả sao?” Hứa Thư Mạn mơ hồ không hiểu câu hỏi của cô: “Tớ nói cho cậu ta làm gì chứ, tớ còn không thân với Lâm Không Trúc nữa.”

Hmm, quả nhiên là đáp án trong dự kiến, Tần Trăn cụp mắt nhìn ngón chân của mình lộ ra ngoài dép lê, rầu rĩ nói: “Tớ biết rồi.”

Hứa Thư Mạn: “Cậu hỏi chuyện này làm gì thế?”

Hỏi chuyện này, có lẽ là vẫn không cam lòng ôm chút hy vọng chăng, suy nghĩ cô bay theo gió, tùy tiện tìm cớ qua loa lấy lệ rồi tắt máy. Đến lúc tắt điện thoại trở về giường, cô vẫn buồn bực cắn ngón tay.

Aaa, cô không nên nghĩ nhiều nữa, nhưng rốt cuộc tại sao Lâm Không Trúc lại đưa cô chữ này chứ?

Nghĩ không ra, Tần Trăn trực tiếp cầm điện thoại nhắn tin hỏi cậu: [Tại sao lúc trước cậu lại đưa tớ thẻ gỗ có khắc chữ “Quả” thế?]

Lâm Không Trúc còn chưa kịp trả lời, Hứa Thư Mạn đã gọi lại: “Trăn Trăn, đột nhiên tớ nhớ ra một chuyện.”

Tần Trăn: “Cái gì.”

“Tớ không nói với Lâm Không Trúc nhũ danh của cậu, nhưng có một lần lúc Từ Kiều Dương nói chuyện với tớ có nhắc đến, cậu ta ở bên cạnh.” Dù sao Hứa Thư Mạn cũng là học sinh xuất sắc có trí nhớ siêu phàm, cái vấn đề Tần Trăn nghĩ trăm lần cũng không ra, sau khi cúp điện thoại, cô nàng mới cẩn thận nhớ lại, cuối cùng nhớ ra chuyện này.

Đôi mắt Tần Trăn phát sáng, vội hỏi: “Thật sao?”

“Thật.” Hứa Thư Mạn thề son sắt nói: “Cái tên Từ Kiều Dương kia thích gọi nhũ danh sau lưng cậu, cậu cũng biết mà, cẩn thận nhớ lại thì, có mấy lần Lâm Không Trúc ở bên cạnh cậu. Sao thế? Cậu ta hỏi chuyện nhũ danh sao?”

“Haha, không có.” Tần Trăn không nhịn được cười, đôi mắt cong cong: “Chỉ là tớ có chút tò mò thôi.”

Sau khi tám với Hứa Thư Mạn vài câu, cô mới cúp điện thoại.

Cúp máy, cô mới thấy Lâm Không Trúc đã trả lời Wechat của mình, Tần Trăn bấm vào, nhìn hàng chữ thiếu niên trả lời: [Tùy tiện nghĩ đến một chữ thôi.]

Cô suy nghĩ trong chốc lát mới thấy câu này có chút mơ hồ, lại nhớ tới cuộc gọi vừa rồi với Hứa Thư Mạn, cô bật cười – đôi khi phủ nhận còn dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ hơn là thẳng thắn thừa nhận, cô không tin đâu.

Tần Trăn: [À, tớ biết rồi ]

Cô đột nhiên cảm thấy, những lời Hứa Thư Mạn nói lúc trước không phải không có lý, có lẽ, hồi cấp ba, không phải chỉ có cô đơn phương thích người ta.

Tuy rằng chứng cứ Lâm Không Trúc thích cô thực sự rất rất ít, nhưng không phải là không có, ít nhất cũng có tấm thẻ gỗ này. Vì thế, khi thấy cậu nhắn lại câu “Đi ngủ sớm một chút”, Tần Trăn suy nghĩ, rồi đáp lại: [Tuần này cậu có thời gian giúp tớ học không?]

Cô muốn thử lớn mật một lần nữa, da mặt dày một chút, như hồi cấp ba vậy.

Kết quả lần này, Tần Trăn cảm thấy chưa chắc đã tệ.

Lâm Không Trúc nhìn tin nhắn cô gái nhắn lại, chỉ đáp một chữ: [Có.]

Dù không có cũng sẽ có, thứ như thời gian, cố chút là có. Cậu nhắn xong rồi xem lịch học tuần này rồi gạch bỏ mấy tiết không cần thiết phải tham gia.

Lần trước Tần Trăn có gửi cậu lịch học của cô, cậu cũng đã nghiên cứu rồi, mấy tiết này vừa hay có thể công khai học cùng cô gái nhỏ.

Cô nhắn lại cho cậu một biểu tượng: [▽]

Cô thật sự rất thích dùng mấy biểu tượng kiểu này, rất sống động, vừa nhìn là có thể nghĩ đến Tần Trăn – đáng yêu kiêu ngạo, nhìn rất tùy hứng nhưng thật ra cũng có một mặt ân cần.

Thật ra, dù cô không có một mặt khác cũng không sao, cậu vẫn sẽ thích cô.

Cậu rung động với Tần Trăn, không phải vì sự “hiền lành chu đáo” của cô. Ngược lại, cậu thích cô nóng nảy cáu giận, có lẽ là vì con người ta đều có một chút đê tiện chăng.

Lâm Không Trúc cong môi tự giễu, bất giác nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của Tần Trăn, vì sao cậu lại đưa cô chữ “Quả”… Sao có thể tùy tiện nghĩ đến một chữ chứ.

Văn hóa Trung Quốc có vô số từ, cậu nghĩ đến từ này, đương nhiên là vì trùng hợp nghe được nhũ danh của Tần Trăn.

Vốn dĩ cậu định trực tiếp khắc tên cô, nhưng đáng tiếc văn giáp cốt[1] không có hai chữ này, nên trước mắt chỉ có thể khắc chữ “Quả” thôi.

Lâm Không Trúc nghĩ, dù sao viết gì Tần Trăn cũng không hiểu, nên cậu mới to gan một lần, coi như là không gian để bản thân bày tỏ cảm xúc.

Khắc nhũ danh của cô trước mắt, âm thầm bày tỏ tình ý.

Trước khi chuẩn bị ngủ, Lâm Không Trúc phát hiện Tần Trăn đăng bài trên vòng bạn bè.

Dưới ánh đèn u ám, lòng bàn tay trắng nõn của cô cầm tấm thẻ gỗ lúc đó cậu đưa, hoa văn nhẵn bóng, có thể thấy cô giữ gìn nó rất tốt, trên bài viết còn có một dòng cap: [Trường hợp nào thì cái mũi của Pinocchio dài ra nhỉ? ∩_∩]



Chắc con người ai cũng có tâm lý thích “show” cái gì đó.

Không hiểu sao Lâm Không Trúc lại cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao nội hàm lần này của cô cũng rất cao minh – có ai đó đang nói dối, nhưng là ai thì cô không nói.

Đột nhiên cậu không ngủ được, thiếu niên ngồi dậy, nhìn Tề Tư Hàng giường đối diện đang nóng lòng chơi game, giọng nói nhàn nhạt như lửa rơi trên tuyết: “Chơi game không?”

Không phải cậu không biết chơi, chỉ là không thường xuyên chơi, cũng không nghiện, dù sao bây giờ tâm trạng hoảng loạn không ngủ được, không bằng chơi hai ván.

Tề Tư Hàng là một tên nghiện game, đương nhiên hưng phấn đồng ý rồi xuống dưới, bắt đầu chơi cùng Lâm Không Trúc.

Một khi đã chơi là chơi đến nửa đêm. Đến khi tất cả phấn khởi đều hóa thành mệt nhọc, Lâm Không Trúc vẫn cảm thấy mình tỉnh táo như cũ.

“Mẹ nó, lão tam, hôm nay làm sao vậy?” Tề Tư Hàng ngáp một cái, buồn bực hỏi: “Tiêm máu gà à?”

Lâm Không Trúc tắt máy, trở lại giường nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt nói: “Chắc vậy.”

Nhiều năm rồi cậu không hưng phấn như vậy, đôi khi giống mấy thằng trẻ trâu cũng không tệ.

Trong một khoảng thời gian sau đó, Lâm Không Trúc luôn duy trì tiết tấu ở hai bên Đại học Tây Liên và Đại học Tây Cẩm. Cậu cố gắng nghe giảng chuyên ngành của Tần Trăn, sau đó rút ra những điều cốt lõi rồi dạy lại cho cô gái nhỏ.

Không biết có phải thói quen được hình thành từ thời cấp ba hay không, khi thấy Tần Trăn học được những gì mình dạy, Lâm Không Trúc có một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị. Loại cảm xúc này đủ để cậu học hai chuyên ngành mà không thấy mệt mỏi, dù sao, học tập đối với cậu cũng không là gì cả.

Chỉ là cậu ít khi nghe bài học chuyên ngành kinh tế, những điều có thể học được cũng ít, vì thế dứt khoát mua một bộ sách kinh tế để tự mình nghiên cứu.

Thiên tài luôn nghiền áp đám học dốt một cách tàn khốc, gần một tháng sau, Lâm Không Trúc thực sự ra dáng hơn Tần Trăn nhiều, hoàn toàn có thể ghi chép và giảng bài cho cô.

Tần Trăn chịu đả kích lớn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân rất thích hợp với kiểu dạy học “cho ăn” như cá mặn[2] này.

Dù sao thì trong hai năm cấp ba, cô thật sự được Lâm Không Trúc cầm tay chỉ dạy, nếu không có Lâm Không Trúc… Chắc cô đã bị Từ Oánh đưa ra nước ngoài học đại học “nổi tiếng” để lấy bằng cấp rồi nhỉ?

Cũng giống như Từ Kiều Dương và đám con nhà giàu học tập không tốt vậy.

Nghĩ thế, cô càng cảm thấy người trước mắt rất đáng để cô thích.

Lúc cùng ăn cơm ở nhà ăn, Tần Trăn lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân lại theo bản năng gắp hết cà rốt với cây cải dầu mình không thích sang bát của Lâm Không Trúc. Thiếu niên không có phản ứng gì, bình tĩnh ngồi ăn.

“À thì, tớ không cố ý.” Tần Trăn vừa nói, vừa gắp hết chỗ cà rốt vừa rồi lên: “Vừa rồi mất tập trung.”

“Không sao.” Lâm Không Trúc không để ý: “Không muốn ăn thì gắp sang đây, tớ không kén ăn.”

Hả, đó không phải là vấn đề đâu? Trọng điểm là hành vi này chẳng phải quá thân mật sao? Nhưng thực tế, trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn như vậy.

Có lẽ bởi vì thiếu niên lại thành “thầy tiểu Lâm”, có cảm giác như hồi cấp ba vậy, nhưng so với lúc ấy, mơ hồ có thêm vẻ thân thuộc, dường như như… chỉ cách một tấm giấy.

Chậc, loại cảm giác này cũng thật khó chịu.

Tần Trăn cầm đũa chọc bát, nhai mà không thấy mùi vị gì, bỗng nói với Lâm Không Trúc: “Thầy tiểu Lâm này, cậu có thể làm cho tớ một tấm thẻ gỗ không?”

“Hửm?” Lâm Không Trúc khó hiểu ngẩng đầu: “Để làm gì?”

“Ừm, sắp tới sinh nhật tớ rồi.” Tần Trăn chống cằm, thoải mái công khai đòi quà sinh nhật, đôi mắt đào hoa cong cong: “Tớ thuộc chòm sao Bọ Cạp, cậu khắc cho tớ một con bọ cạp đi.”

Chậc, yêu cầu cao thật đấy.

Lâm Không Trúc trầm ngâm suy tư rồi đồng ý: “Được.”

Tần Trăn chủ yếu muốn truyền đạt là sắp sinh nhật cô rồi, nói xong cô lại vui vẻ, cười tủm tỉm tiếp tục ăn cơm, thuận miệng hỏi: “Sinh nhật cậu vào ngày nào thế?”

Lúc cô nói chuyện còn cúi đầu cắn một miếng thịt viên, giọng nói có chút mơ hồ, đương nhiên không thấy tay cầm đũa của thiếu niên khựng lại.

Một lát sau, Lâm Không Trúc khôi phục lại trạng thái không có việc gì.

“Không nhớ rõ.” Thiếu niên cười cười, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: “Tớ chưa bao giờ ăn sinh nhật.”

Sinh nhật cũng giống như lễ tết, đều dành cho người nghĩ tới nó.