Qua ba ngày, bánh quế hoa cũng không còn mới, cho nên vừa kết thúc tiết học buổi chiều, Lâm Không Trúc đã gửi tin nhắn cho Tần Trăn, hỏi cô liệu có thể gặp mặt một lúc hay không.
Tần Trăn: [Cậu về sớm vậy à?]
Lâm Không Trúc trả lời một chữ “Ừm”, rất nhanh đã nhận được tin nhắn khóc lóc của cô: [Tớ vừa trượt môn, giờ vẫn còn đang học bù (╥﹏╥)]
Chà, cô vẫn thích gửi những biểu tượng kỳ quái này.
Lâm Không Trúc: [Cậu học chuyên ngành gì?]
Tần Trăn: [... Kinh tế.]
Lúc cô gửi tin nhắn thực sự có chút chột dạ, với trình độ của cô, học kinh tế đúng là quá khó. Chẳng qua lúc đăng ký chuyên ngành, cô không có ý tưởng gì, Từ Oánh thuyết phục một chút đã cảm thấy học kinh tế cũng tốt nên trực tiếp đăng ký.
Tuy nhiên, sau khi lên đại học, Tần Trăn không có người giám sát, tâm tư ngày càng không đặt ở việc học, trì trệ quá nhiều, gần đây vì lười biếng và thường thi trượt khiến cho cô đau đầu. Nghĩ vậy, Tần Trăn phàn nàn với Lâm Không Trúc mấy câu.
Kết quả cậu trực tiếp hỏi thẳng cô một câu: [Cậu đang ở lớp nào trong trường?]
Nửa giờ sau, chàng trai công khai đi vào từ cửa sau lớp học.
Lâm Không Trúc liếc mắt đã thấy tấm lưng mảnh mai của Tần Trăn đang nằm uể oải trên bàn, cậu lặng lẽ đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Cho tới giờ cô vẫn không thích có người ngồi cạnh, cho nên luôn ngồi ở một xó xỉnh vắng vẻ, lúc này, một cái bóng bỗng chốc xuất hiện, cô cau mày nghiêng đầu, nhưng giọng nói lại nghẹn ở trong cổ họng.
Vừa rồi Lâm Không Trúc bảo cô chờ, cô còn tưởng cậu nói đùa.
Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cô, Lâm Không Trúc thấp giọng nhắc nhở: “Nghe giảng đi.”
À, hóa ra là đến xem cô học. Không hiểu sao Tần Trăn lại có cảm giác thời gian quay ngược về thời trung học, cô lại ngồi cùng bàn với Lâm Không Trúc, khác biệt là lần này cô có thể hiểu được một chút nội dung giảng viên đang nói, còn Lâm Không Trúc thì học lịch sử, có lẽ là một chữ cũng không hiểu, phải không?
Nghĩ đến đây, Tần Trăn nhỏ giọng hỏi cậu: “Thầy tiểu Lâm, thầy còn có thể dạy không?”
Giọng cô hạ thấp, lộ ra vẻ giảo hoạt và cười nhạo.
Lâm Không Trúc vẫn im lặng, ngón tay thon dài cầm một cây bút của Tần Trăn xoay, hỏi một câu: “Một tuần các cậu có mấy tiết học mở?”
Tần Trăn: “Để làm gì?”
“Tới nghe thử.” Lâm Không Trúc nhìn PPT trên màn chiếu, nghiêm túc nói: “Để xem một tháng sau có thể dạy cậu được không.”
… Có cần làm tổn thương người khác như vậy không? Ngoài tức giận ra, Tần Trăn còn cảm thấy buồn cười, hừ một tiếng rồi cúi đầu vẽ gì đó lên quyển sổ trắng, sau đó xé ra đưa tới trước mặt Lâm Không Trúc: “Chân dung vẽ cho cậu, không cần cảm ơn.”
Trên giấy là cậu bé đeo kính giương nanh múa vuốt, ngũ quan cứng ngắc, vẽ rất sống động.
Lâm Không Trúc nhịn cười, hỏi cô: “Cậu từng học vẽ à?”
Tần Trăn dùng bút chống cằm, rầu rĩ lẩm bẩm: “Vẽ đơn giản thế cũng tính hả?”
“Hai bạn học kia!” Bọn họ thì thầm to nhỏ ở trong góc, cuối cùng cũng khiến giảng viên không nhịn được nữa, vung tay chỉ thẳng vào bọn họ: “Đừng quấy rầy trật tự lớp học, muốn yêu đương hẹn hò thì ra ngoài.”
Khuôn mặt Tần Trăn lập tức đỏ lên.
Cái, gì, vậy, chứ! Giáo viên bây giờ hoang dã như vậy sao? Cô cũng không muốn nhìn vẻ mặt của Lâm Không Trúc bên cạnh, dứt khoát như rùa rụt cổ nhắm mắt làm ngơ, giả vờ nghiêm túc nghe giảng.
Kết quả, sau một tiết học, cô còn không nghe cẩn thận bằng Lâm Không Trúc.
Sau khi rời khỏi lớp học, đối mặt với câu hỏi sắc bén của chàng trai rằng tại sao cô không ghi chép, Tần Trăn cụp mắt, xấu hổ nhìn xuống chân.
Cô như vậy rồi ai còn nhẫn tâm dạy dỗ cô nữa? Lâm Không Trúc bất đắc dĩ cụp mắt, đưa tờ giấy Tần Trăn vừa xé ra vẽ “ chân dung” cho mình lại cho cô, vốn là vẽ nửa trang giấy, bây giờ nửa kia đã đầy ắp chữ viết sắc bén của cậu.
Lâm Không Trúc xé phần có hình vẽ kia rồi cất đi, phần còn lại đưa cho Tần Trăn.
Tần Trăn tò mò nhìn thử, phát hiện trên đó đều là nội dung trọng điểm của tiết học – mặc dù Lâm Không Trúc không học kinh tế, nhưng với tư cách là sinh viên hàng đầu, cậu có năng lực mạnh mẽ bắt đúng trọng điểm, vừa rồi giảng viên cũng nói không ít, thế mà lại rất nhanh nhẹn giúp Tần Trăn viết hẳn một bài ghi ghép.
Tần Trăn ngượng ngùng, ấp úp nói nhỏ: “Cậu đúng là tới dạy tớ đấy nhỉ.”
Đi đâu cũng không thể sống thiếu vở ghi chép của Lâm Không Trúc, mùi vị này khiến cô có chút hoài niệm.
Lâm Không Trúc hừ cười một tiếng: “Thật mà.”
“Vậy có phải tớ nên gửi chương trình học cho cậu đọc không?” Tần Trăn cười nhìn cậu, cô chắp hai tay sau lưng, ra vẻ bình tĩnh trêu chọc: “Chẳng phải cậu muốn đến lớp học chung với tớ ư?”
Thật ra, cô cảm thấy lời nói của Lâm Không Trúc là nói đùa, lúc hỏi cũng không mong đợi gì nhiều, dù sao chương trình học của đại học Tây Liên bọn họ cũng rất nặng.
Không ngờ, cậu lại gật đầu một cái: “Được, gửi đi.”
Tần Trăn sửng sốt, miệng há thành hình chữ “O”, ngây ngốc hỏi: “Cậu thật sự muốn tới đấy à?”
“Ừm.” Lâm Không Trúc gật đầu, suy nghĩ chút lại bổ sung thêm: “Có thời gian sẽ tới.”
Hả, cái này, nhưng tại sao cậu lại phải đến? Ai có thể giải thích cho cô tại sao Lâm Không Trúc lại thay đổi không… hơi chủ động hơn một chút nhỉ?
Mang bánh quế hoa Lâm Không Trúc cho cô trở về ký túc xá, Tần Trăn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này trong đầu, hoàn toàn không chú ý khóe miệng mình đã cong lên.
Hỏng bét, có phải cô không có tiền đồ lắm đúng không?
Cảm giác rung động đã lâu không gặp này… thật khó để người ta kháng cự.
Tần Trăn cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, vì vậy cô đặt bánh ngọt ở ký túc xá, cầm điện thoại tới hành lang vắng gọi cho Hứa Thư Mạn.
Vài giây sau đối phương đã nghe máy, giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ: “Con nhóc chết tiệt kia, có chuyện rồi cậu nhớ tới tớ đúng không! Nói mau nói mau, cậu và thầy tiểu Lâm có tiến triển gì tiếp không thế?”
Kể từ khi cô nói với Hứa Thư Mạn về việc gặp Lâm Không Trúc lần trước, ngày nào đối phương cũng chờ cô gọi báo cáo nếu có bất kỳ tiến triển mới nào, giống như cấp trên theo đuổi nữ minh tinh trong phim truyền hình vậy.
Nhưng lần này đúng là có, Tần Trăn kể hết những chuyện vừa rồi cho Hứa Thư Mạn nghe, cuối cùng, ngón tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ bất giác bấu lớp tường loang lổ, ngượng ngùng nói thầm: “Tớ cảm thấy, cậu ấy hơi hơi thích tớ, có phải tớ tự mình đa tình rồi không?”
Hứa Thư Mạn ở đầu bên kia không nhịn được cười thành tiếng.
“Đồ ngốc, có gì mà tự mình đa tình, thầy tiểu Lâm nhà cậu lạnh lùng như vậy, giờ lại “nhiệt tình” với cậu, nhất định là có gì mờ ám.” Cô nàng thề son sắt nói: “Cũng không thể nói là hồi cấp ba cậu ấy không thích cậu được, nếu không, mới gặp lại chưa được bao lâu, sao lại chủ động tấn công như thế được.”
…
“Thật ra cũng không hẳn.” Tần Trăn không khỏi kiểm điểm lại xem mình có nói quá hay không mới khiến Hứa Thư Mạn nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế, sự “nhiệt tình” của Lâm Không Trúc cũng chỉ là so sánh với cậu trước kia mà thôi.
Trước đó, Tần Trăn gặp biết bao khó khăn mới khiến cậu chủ động một chút, trong mắt mọi người xung quanh, hành vi của Lâm Không Trúc hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn “chủ động tấn công”.
“Ôi chao, dù sao cậu ấy cũng đã đồng ý đến lớp cùng cậu rồi, vậy trước tiên cứ làm như vậy đi.” Hứa Thư Mạn nhiệt tình bày mưu tính kế: “Thời gian chung đυ.ng nhiều, đến lúc đó cậu tìm cơ hội thăm dò cậu ấy thử xem.”
Tần Trăn nghịch vật trang trí sau điện thoại, cắn môi hỏi: “Thăm dò thế nào?”
“Nào, có nhiều cách để kiểm tra con trai có thích mình hay không lắm.” Hứa Thư Mạn cười: “Chuyện này chẳng phải rất dễ dàng sao?”
Giọng điệu của cô ấy thay đổi, dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, nghĩ đến một số chuyện “không lành mạnh”, mặt Tần Trăn đen lại: “Hứa Thư Mạn, cậu đen tối quá đi.”
“Chậc, chẳng phải đó là vì thích cậu sao, đồ ngốc.”
Cô ấy là người duy nhất biết toàn bộ quá trình yêu thầm của Tần Trăn, Hứa Thư Mạn biết cô đã kiềm chế và đau thương như thế nào, cũng biết tới giờ Tần Trăn vẫn còn thích, nếu không, bản thân cô ấy cũng sẽ không nghĩ cách cho cô.
Hứa Thư Mạn cười phàn nàn, sau đó nói: “Tớ còn có lớp, cúp trước nha, cục cưng đừng sợ, dũng cảm xông lên.”
Xông lên? Cô còn phải xông lên như thế nào nữa? Giống như hồi trung học ư… Tần Trăn không dám.
Trước kia cô cho rằng Lâm Không Trúc không biết tâm tư đó của mình, tác phong làm việc cũng to gan hơn, nhưng bây giờ, rõ ràng hai người họ đều giả bộ hồ đồ, sao cô dám chứ?
Cuối cùng Tần Trăn vẫn rất “rụt rè”, cô cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, chỉ cảm thấy phiền não lúc nào thật ra cũng vừa ngọt ngào vừa rầu rĩ, không cần suy nghĩ nhiều quá, chậm rãi trở về phòng ký túc xá.
Đúng lúc ba người còn lại đều ở đây, Tần Trăn lấy ba chai dầu gội trong vali dưới gầm giường cho các cô ấy: “Cho các cậu này, lần trước ai nói dùng thích đó?”
Cô gần như quên mất, chỉ nhớ đêm Lâm Không Trúc thêm Wechat, có người mượn dầu gội của cô, còn nói dùng khá thích, Tần Trăn dứt khoát đặt ba chai cho bọn họ – cô có một tật xấu là mỗi khi khi vui lại thích bỏ tiền ra mua đồ tặng người khác.
Ba người bạn cùng phòng mơ màng, kinh ngạc nhìn nhau, Hạ Nguyệt Ngôn ngượng ngùng mở miệng: “À, là tớ hỏi, nhưng mà… Tần Trăn, tớ không có ý định bảo cậu tặng đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Hai người còn lại vội phụ họa: “Không cần đâu, bọn tớ đã mua rồi.”
Dùng mấy ngàn để mua một chai dầu gội, họ cũng không dám dùng, bằng phí sinh hoạt hai ba tháng của họ rồi.
“Không sao.” Bọn họ có dùng hay không cũng không liên quan đến cô, dù sao cũng là do cô nhất thời hứng khởi mua để tặng. Tần Trăn không để ý phất tay, hào phóng nói: “Các cậu giữ lại dùng đi, đừng khách khí.”
Cô biết bạn cùng phòng của mình không hề khách khí chút nào.
Tần Trăn nói xong thì thu dọn đồ đạc một chút, mang theo cặp sách đến thư viện tìm Úc Bạch Quận.
Chạng vạng tối, thư viện náo nhiệt, Úc Bạch Quận đã chiếm giúp cô vị trí tốt ở lầu hai từ sớm, cô ấy đang đánh chữ trên máy tính, ngước mắt thấy Tần Trăn lập tức vẫy tay: “Ở đây.”
Tần Trăn buộc tóc đuôi ngựa cao, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp bởi vì oi bức mà hơi ửng hồng.
“Này.” Cô ngồi cạnh Úc Bạch Quận, đưa cho cô nàng một hộp bánh quế hoa: “Ăn đi.”
Úc Bạch Quận là người từng học khiêu vũ, thật ra, để duy trì vóc dáng luôn phải ăn kiêng vào buổi tối, nhưng cô ấy không muốn từ chối lòng tốt của Tần Trăn, đầu ngón tay mảnh khảnh cầm miếng bánh ngọt, cắn thử một miếng.
Bất ngờ là ăn rất ngon, Úc Bạch Quận sửng sốt: “Bánh ở cửa hàng nào thế? Thơm thật đấy.
Người kén chọn như Tần Trăn cũng thích ăn, có thể không ngon được sao? Cô cười nói: “Là một cửa hàng cũ ở Giang Ổ mới có, không có cửa hàng, tới đây học cũng không mua được.”
Úc Bạch Quận buồn bực nhìn cô: “Vậy sao cậu mua được?”
Đối phương chỉ chờ cô ấy hỏi câu này, cười híp mắt nói: “Lâm Không Trúc mua cho tớ đó.”
“Hả?” Úc Bạch Quận sửng sốt, ngồi thẳng người nhìn cô, trong mắt lóe lên vẻ hóng hớt: “Hai người ở bên nhau rồi à?”
“Không, chỉ là bạn cũ mang cho ít đồ ăn vặt thôi.” Tần Trăn đã bình tĩnh lại sau một biểu chiều ngắn ngủi, lấy “ghi chép” trong túi ra, để lên bàn nhìn. Ghi chép của Lâm Không Trúc vẫn duy trì tác phong đơn giản và hiệu quả như mọi khi, mọi thứ viết ra đều là trọng điểm.
“Ơ?” Ánh mắt Úc Bạch Quận lướt qua móc khóa trên túi Tần Trăn, có hơi hiếu kỳ: “Tần Trăn, túi cậu treo cái gì thế?”
Tần Trăn bị hỏi mới nhìn kỹ túi mình mang hôm nay, hoảng hốt chớp mắt.
Túi xách của cô nhiều không đếm xuể, đôi khi một ngày có thể thay mấy cái, nhưng hôm nay, cái màu trắng này là cái cô khá thích, cũng mang theo nhiều lần, phía trên đó… là một tấm bảng gỗ trước kia Lâm Không Trúc đã khắc tặng cô.
Đã lâu cô không lấy tấm bảng này ra nhìn, giờ phút này nhìn thấy, không thể tránh khỏi cảm xúc lẫn lộn.
Vào một năm trước, cô luôn vuốt ve tấm bảng bóng loáng này, giờ cô đã gặp lại người tặng nó cho mình, nhưng Tần Trăn vẫn chưa tìm ra chính xác những chữ khắc trên đó rốt cuộc là gì.
Cô bất giác mím môi, cầm tấm bảng cúi xuống nhìn: “Ừm… Một người bạn trước kia đã tặng cho tớ.”
“Oa, trên này khắc chữ giáp cốt văn sao?” Úc Bạch Quận nhịn chằm chằm, hứng thú nói: “Chữ của bạn cậu không tệ nha.”
Mắt Tần Trăn mở to: “Cậu biết giáp cốt văn à?”
Úc Bạch Quận: “Ba tớ là giáo viên lịch sử, trước đây thỉnh thoảng tớ học được một chút.”
“Vậy thì tốt quá.” Tần Trăn vui vẻ, vội đặt tấm bảng gỗ lên bàn cho cô ấy nhìn rõ: “Xin cậu đấy, giúp tớ nhìn xem đây là chữ gì đi.”
Trên Baidu không tìm thấy giáp cốt văn, vấn đề này khiến cô hiếu kỳ trong một thời gian dài.
Úc Bạch Quận: “Người tặng cậu không nói đây là chữ gì ư?”
Cô gái lắc đầu như trống.
“À, đây là văn tự cổ xưa còn chưa có chữ viết…” Úc Bạch Quận nhìn một lúc, mới chậm rãi nói: “Tớ không chắc lắm, nhưng gần giống chữ “Quả”.”