Lâm Không Trúc chỉ gặp Lâm Vấn Mân hai lần, một lần là khi cậu học lớp 6 tiểu học, bị xe nhà họ Lâm đưa đến bệnh viện để truyền máu cho Lâm Khinh Duy, lần đó Lâm Vấn Mân cũng có mặt.
Người đàn ông thường xuyên ở nước ngoài, có lẽ hôm đó vừa mới trở về, Lâm Không Trúc vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi nôn nóng của ông ta.
Có lẽ là khi còn nhỏ thích theo đuổi thứ ngay từ đầu không phải của mình, mới chỉ gặp Lâm Khinh Duy có một lần mà dáng vẻ anh ta đã khắc sâu trong lòng.
Còn lần thứ hai là sau cuộc thi cấp ba.
Cũng giống như thi đại học, Lâm Không Trúc đỗ trường trung học số 9 với thành tích cao nhất thành phố, Lâm Vấn Mân từ nước ngoài trở về biết được tin này thì rất vui vẻ, cố ý đến gặp cậu.
“Ba không ngờ con ở Thanh Lễ có thể học tập tốt như vậy, ba và mẹ con đều rất bận, không thể chăm sóc con được.” Lời xin lỗi của Lâm Vấn Mân xin lỗi bảy phần giả dối, ba phần đạo đức giả, ông ta nhìn thiếu niên đang khoác lên mình chiếc áo đồng phục, đưa một chiếc thẻ ngân hàng ra, “Không cần ăn mặc tiết kiệm, cứ dùng tiền đi chơi với bạn bè đi.”
Thiếu niên cụp mắt, nhìn chiếc thẻ bạc một cái. Thành Chi Mỹ cũng từng đưa cậu mấy lần, có gì mà lạ chứ?
“Không cần đâu.” Lâm Không Trúc đẩy về, mặt không biến sắc nói dối: “Thành… Mẹ cho rồi.”
Cậu nói dối, vì cậu không muốn dây dưa với tên đàn ông xa lạ Lâm Vấn Mân này chỉ vì một vấn đề như thế.
Quả nhiên, đối phương cũng không cố chấp – ông ta quản lý công ty ở nước ngoài nên mặc kệ mọi việc trong nhà, ông ta cho rằng Thành Chi Mỹ có thể xử lý mọi việc thỏa đáng, bao gồm hai đứa con của ông ta.
Lâm Vấn Mân nào ngờ đến, cảnh đời thay đổi, tất cả mọi thứ đều không giống với ông ta tưởng tượng chút nào.
Trên bàn ăn yên tĩnh, cơn sóng ngầm bắt đầu dâng trào.
“Lần này tôi về hẳn, không tiếp tục điều hành công ty ở nước ngoài nữa.” Ăn được nửa bữa, Lâm Vấn Mân nhìn ba “người nhà” trên bàn, có lẽ cảm thấy tương đối vừa lòng, cười nói: “Mấy năm nay thị trường Mỹ luôn ở tầm trung, nhiều công ty đã chuyển trọng tâm về thị trường quốc nội, Dật Thành cũng không ngoại lệ, phát triển ở thị trường quốc nội khá tốt.”
Lâm Không Trúc im lặng lắng nghe, mí mắt cũng không thèm nâng, dù sao cũng chẳng liên quan tới cậu.
Thành Chi Mỹ phụ họa, sự vui mừng lộ rõ trên mặt: “Tốt quá, sau này ông không cần qua lại hai nơi nữa rồi.”
Lâm Vấn Mân gật đầu, đôi mắt sắc bén đảo qua hai thiếu niên đối diện.
Độ tương phản rõ ràng, một bên thì lung lay như lá rụng khi vào đông, bên kia lại sống động rõ ràng. Người đàn ông suy nghĩ, hiếm khi bày tỏ “tình thương của cha”, gắp xương sườn vào bát Lâm Không Trúc: “Con ít khi về, ăn nhiều một chút.”
Có lẽ là vì bản tính của ông ta có nhiều chấp niệm, Lâm Vấn Mân không có tình cảm sâu đậm gì với họ, ông ta chỉ cần có trách nhiệm giúp hai “mầm cây” sinh trưởng khỏe mạnh là được, cây nào phát triển tốt, đương nhiên sẽ thích cây đó hơn.
Lâm Không Trúc thầm cong môi, không có cảm xúc gì với hành động này của Lâm Vấn Mân, nhưng Thành Chi Mỹ lại sửng sốt, hồi chuông cảnh báo đột ngột vang lên.
“Vấn Mân.” Bà ta mím môi, khẽ hỏi: “Nếu tổng công ty chuyển về trong nước rồi thì người trong nhà quản lý vẫn yên tâm hơn, ông xem, Khinh Duy cũng đã tốt nghiệp rồi, có phải nên sắp xếp một vị trí trong công ty cho nó không?”
Đối với lời đề nghị này, Lâm Vấn Mân không có ý kiến gì, chỉ gật đầu: “Bà xem xét rồi sắp xếp đi.”
Lúc này mới xem như có thể tiếp tục ăn bữa cơm này.
Mãi cho đến chạng vạng, Lâm Không Trúc mới rời khỏi ngôi nhà rộng lớn nhưng lại vô cùng ngột ngạt này.
Cậu không cần người đưa về, khi ra ngoài cửa, chuyện thứ nhất cậu làm là nới rộng cà vạt trên cổ, bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít.
Vừa rồi có lẽ là bữa cơm dài nhất và nặng nề nhất với cậu, đối mặt với ba người mình ghét nhất mà còn phải tỏ ra không có việc gì, đôi khi cậu mơ hồ cảm thấy dạ dày kháng nghị, gần như muốn nôn hết ra ngoài.
Nhưng một bữa cơm có thể đổi lấy ba năm bình yên, coi như đáng giá.
Điều cậu muốn từ trước tới giờ, vẫn luôn là tự do mà thôi.
Lâm Không Trúc lấy điện thoại ra xem hôm nay còn chuyến bay nào đến Tây Ninh hay không, đặt chuyến bay muộn, sau đó bắt xe đến cửa hàng bánh hoa quế ở phố Phương Bảo.
Nếu cậu đã đồng ý với Tần Trăn thì nhất định sẽ mua, tiếc là cả thành phố chỉ có một cửa hàng lâu đời, cô rất kén chọn, sợ rằng ăn không quen những cửa hàng giả mạo khác, cậu dứt khoát chọn đi một chặng đường dài để mua bánh cho cô.
Đã lâu cậu không về Giang Ổ, nghỉ đông và nghỉ hè năm nhất cũng ở lại Tây Ninh, giờ ngồi trên xe đi qua từng con đường quen thuộc, nhưng vẫn không có chút cảm giác hoài niệm nào.
Có lẽ vì cậu rời đi đã lâu, tất cả đều đã thành chấp niệm rồi.
Trước cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng luôn có hàng dài người xếp hàng, Lâm Không Trúc đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng mua được mấy hộp bánh và một ít đồ ngọt khác mang về – Cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng đến cũng đã đến rồi, chi bằng mua cho Tần Trăn nhiều hơn.
Vì để đảm bảo có nhiều thời gian, cậu đi chuyến bay muộn nhất, chờ khi máy bay đáp xuống Tây Ninh thì đã là nửa đêm.
Lẽ ra thời gian này ký túc xá đã đóng cửa, nhưng muốn về thì có hàng trăm cách. Trong trường không chỉ có một cái tường thấp, có thể trèo vào.
Thế nhưng bộ tây trang trên người có hơi trói buộc, lúc Lâm Không Trúc đi qua thùng rác gần trường, cậu trực tiếp ném áo khoác vào thùng rác, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Đồ Thành Chi Mỹ cho cậu đều không muốn giữ, nhưng cũng không thể khỏa thân được, cho nên cậu mới giữ lại hai thứ trên người, hôm sau mới vứt đi.
Thiếu niên bước đến chân tường rồi xắn tay áo lên, sơ mi trắng mỏng lộ ra dáng người mảnh khảnh nhưng không hề gầy yếu, cơ bắp cánh tay mạnh mẽ, làn da trắng như một tia sáng trong đêm tối.
Hai cánh tay bám lên thành tường, chân dẫm lên gạch, dùng chút sức là có thể dễ dàng nhảy vào. Thời gian này bảo vệ không thường đi tuần tra, Lâm Không Trúc trở về ký túc xá mà gặp không gặp chút cản trở nào.
Sau khi cậu dùng chìa khóa mở cửa, bên trong vẫn sáng đèn, quả nhiên mấy người này vẫn chưa ngủ.
Nghe tiếng mở cửa, mấy người họ nhìn về phía Lâm Không Trúc nửa đêm rồi còn xách theo một đống đồ về, tất cả đều sửng sốt, ngây ngốc hỏi: “Lão tam, không phải ông… về Giang Ổ à?”
“Về rồi.” Lâm Không Trúc đặt đồ trên bàn rồi vừa thay quần áo, vừa nói: “Đi chuyến bay tối về.”
“Hả, sao gấp vậy?” Tề Tư Hàng khó hiểu hỏi lại, nhưng tầm mắt nhanh chóng bị đồ ăn Lâm Không Trúc mang về hấp dẫn, theo bản năng duỗi tay định lấy.
“Để bánh hoa quế lại.” Dường như Lâm Không Trúc để mắt sau lưng, cậu thay áo ngủ rồi đóng gói áo sơ mi, quần tây và giày da vứt vào thùng rác, cũng không quay đầu lại nói: “Còn thích ăn gì thì ăn.”
Cậu mua nhiều vậy là để bạn cùng phòng ăn, ba người này không tệ, rất hợp nhau. Cho nên sau khi lên đại học, thiếu niên quái gở, vụng về đã học cách hòa nhập với “mối quan hệ tập thể”.
Sau khi tiếp xúc với ánh sáng, con người rất khó để tiếp tục đơn độc ở trong bóng tối.
“Gì đây? Không phải ông không thích đồ ngọt à?” Sở Tri Châu tìm ra không ít tin tức từ lời nói của cậu, trêu chọc hỏi: “Định tặng bánh hoa quế này cho ai à?”
“Bạn học cũ.” Lâm Không Trúc biết họ muốn hỏi gì, quay đầu nhìn Sở Tri Châu, cười như không hỏi lại: “Không được à?”
Cậu hào phóng thừa nhận thế này không thú vị chút nào, Sở Tri Châu nhún vai, tiếp tục ăn khuya với Tề Tư Hàng, vừa ăn vừa nói: “Nhắc mới nhớ, lá gan bạn học cũ của ông lớn thật đấy, không biết ông học khoa nào mà cũng dám tới ký túc xá tìm, nghe nói Đường Bắc Kỳ khoa máy tính đưa cô ấy vào đấy.”
Lâm Không Trúc nghe vậy, có chút tự giễu cười. Lần trước cậu gặp Tần Trăn đúng là đầu voi đuôi chuột, thậm chí đến chuyên ngành đang học cũng không nói cho nhau biết, thật buồn cười.
Thiếu niên suy tư nói: “Hôm nào gặp tôi sẽ cảm ơn cậu ta.”
“Ông lấy lập trường gì mà cảm ơn người ta? Ông cũng đâu phải bạn trai của bạn Tần.” Sở Tri Châu cười như xem kịch vui: “Tôi thấy Đường Bắc Kỳ vừa gặp người đẹp Tần đã mê muội, lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi.”
Lâm Không Trúc nhíu mày, một lúc lâu sau, không nói tiếng nào đi về phía toilet.
Chậc, ngoài lạnh trong nóng, Sở Tri Châu nhìn theo bóng dáng cậu, yên lặng chửi thề một câu, thầm nghĩ thời buổi này thích một cô gái xinh đẹp thì phải biết chủ động chứ, chẳng lẽ lại chờ con gái nhà người ta chủ động sao?
Cậu ta không biết mối quan hệ trước kia của Lâm Không Trúc và Tần Trăn, ngày hôm sau, trước khi cùng nhau đi học, cậu ta bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm yêu đương của mình chia sẻ cho Lâm Không Trúc.
“Tóm lại hai chữ, chủ động.” Sở Tri Châu dùng sách vỗ vào ngực Lâm Không Trúc: “Biết ông giỏi nhưng đừng có mà tự cao tự đại.”
“…” Cậu có tự cao tự đại à? Lâm Không Trúc dở khóc dở cười, phí công giải thích: “Tôi với Tần Trăn không phải quan hệ đó.”
“Bớt nói nhảm đi, chẳng ai không nhận ra cô ấy thích ông cả.” Sở Tri Châu cười nhạo: “Ông thích cô ấy không?”
Lâm Không Trúc cảm thấy mình không có cách nào trả lời được câu hỏi này – Sao cậu có thể không thích Tần Trăn được chứ? Trong hai năm cấp ba, có thể nói cô đã từng chút phá vỡ phòng ngự của cậu, nụ hôn trộm cuối cùng kia là lần sai phạm duy nhất của cậu, cũng là “thành quả thắng lợi” của Tần Trăn.
Chỉ là cô không biết, còn luôn tưởng rằng mình là một mũi tên.
Nghĩ đến đây, đúng là có chút không công bằng với Tần Trăn.
Lâm Không Trúc là người luôn xem nhẹ khái niệm tình cảm, cậu nghĩ thích nhau không tương đương với việc phải ở bên nhau, tình cảm mãnh liệt chưa chắc đã “phù hợp”.
Nhưng lần này gặp lại Tần Trăn, cậu không xác định được. Cả đời cậu phải đi từng bước một, không mạo hiểm để không phạm sai lầm nào, cũng không nhất thiết phải có tình yêu.
Tần Trăn có thể đem lại cho cậu cảm xúc như một người bình thường, như là chờ mong, vui vẻ, đôi khi là tức giận, đây đều là những thứ cậu không thể cảm nhận được từ người khác.
Tuy đã không gặp nhau hơn một năm nhưng thật kỳ lạ, hai người vẫn không thể nào làm quen được.
Như lần gặp mặt trước đó, cậu không hề biết Tần Trăn ghen, tức giận vì câu trả lời ở quán ăn… nhưng cô vẫn mạnh dạn thể hiện ra ngoài. Đến cả Sở Tri Châu còn nhìn ra rằng, cô vẫn thích cậu.
Lâm Không Trúc mím môi, nghe xong mấy câu dông dài của Sở Tri Châu, đột ngột hỏi một câu: “Mấy năm tiền lương của người thường còn không mua nổi cái túi của cô ấy, ông nghĩ tôi xứng sao?”
Vẫn là vấn đề sáo rỗng tầm thường, nhưng lại không thể tránh né.
Sở Tri Châu sửng sốt, sau đó mới kịp nhận ra Lâm Không Trúc nói tới Tần Trần, cậu ta nhớ tới túi xách với quần áo lần trước của Tần Trăn. Đúng là có thể nhận ra cô không phải là con gái nhà bình thường, nhưng đây là điều quan trọng sao?
“Người anh em à, con gái người ta không thiếu túi xách, nhưng giờ ông không có tiền thì sau này cũng không có à?” Chàng trai cười vỗ vai cậu: “Sinh viên xuất sắc của đại học Tây Liên chúng ta sao phải mất mặt, đến giáo sư Trương cũng nói, sau này thằng nhóc nhà ông kiểu gì cũng là nhân tài quốc gia.”
“Nghĩ lại thì, bạn Tần cũng thật tinh mắt đó.”
Rõ ràng Sở Tri Châu đang trấn an cậu, Lâm Không Trúc cười cho có lệ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Tần Trăn tinh mắt thật sao? Không hề, cậu không tốt như Sở Tri Châu nói. Thậm chí, nếu tính theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cậu còn chẳng phải là người tốt.
Ngược lại, cậu gặp được Tần Trăn mới là may mắn, giống như câu nói ấy – cậu như chìm ngập trong biển sâu, đau khổ giãy giụa, mãi không tìm thấy khúc gỗ thuộc về mình, cho đến khi… cô xuất hiện.
Tác giả có lời muốn nói: [Anh như chìm ngập trong biển sâu, đau khổ giãy giụa, làm thế nào cũng không tìm thấy khúc gỗ thuộc về mình.]
Nguồn internet, nhưng bị xóa rồi.
Chậc, muốn thầy Tiểu Lâm theo đuổi vợ sml, cũng muốn hai người họ yêu đương ngọt ngào ghê…