Bạch Nguyệt Quang

Chương 29: Không giả vờ (9)

Tần Trăn không ngờ Lâm Không Trúc lại chủ động nói muốn gọi điện thoại cho cô, cô do dự một chút, vẫn đồng ý: [Được thôi o ̄︶ ̄o]

Cô vô tình vẫn giữ thói quen trước kia, lúc trả lời tin nhắn vẫn kèm theo một emoji, nhưng không ý thức được đây là hành động dễ thương mỗi khi mình vui vẻ, đã tập thành thói quen.

Rất nhanh, Lâm Không Trúc rất nhanh gọi tới, cô mang dép lê chạy đến hành lang vắng vẻ bên ngoài ký túc xá. Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, giọng nói chàng trai vang lên rõ ràng, âm thanh trầm thấp khiến người nghe tê dại.

Cô nghe cậu hỏi một câu rất kỳ lạ: “Tần Trăn, cậu từng nuôi chó chưa?”

Nuôi chó? Tần Trăn buồn bực lẩm bẩm: “Chưa.”

“Còn mèo?” Cậu lại hỏi: “Nuôi bao giờ chưa?”

“Ừm, tôi không thích thú cưng lắm.” Không giống nhiều cô gái khác thích thú cưng, Tần Trăn không thích những thứ lông xù, không phải dị ứng với lông chó, lông mèo gì cả, cô chỉ đơn thuần là sợ hãi với những thứ sinh trưởng khác con người. Nhưng sao hôm nay Lâm Không Trúc lại liên tục hỏi cái này thế, Tần Trăn tò mò hỏi lại: “Cậu muốn nuôi thú cưng à? Trong trường tớ có nhiều mèo hoang lắm đấy.”

Có lúc đột nhiên xông ra khiến cô giật cả mình.

Nghe Tần Trăn bên kia nghiêm túc nói chuyện, Lâm Không Trúc cười khẽ: “Không muốn nuôi.”

Cậu không biết nuôi thú cưng, mà chỉ tò mò về tâm lý của những người nuôi thú cưng thôi. Có phải khi chó mèo được nuôi cẩn thận, có lúc còn quý hơn con người không?

Cú điện thoại không đầu không đuôi của Lâm Không Trúc khiến Tần Trăn mơ màng một lúc lâu mới nhớ điều mình muốn hỏi ban đầu: “Sao cậu lại về Giang Ổ thế?”

Sao lại trở về Giang Ổ? Trở về đàm phán với Thành Mỹ Chi, bởi vì sức khỏe Lâm Khinh Duy không còn tốt nữa, bởi vì cây rụng tiền sau lưng bọn họ, cũng là “người cha” Lâm Vấn Mân trên danh nghĩa của cậu đã trở về, cho nên dù trên trường còn có lớp cũng không thể không về một chuyến.

Có một số người thuộc giai cấp đặc quyền trời sinh không biết tôn trọng người khác, từ sau khi ý thức được điều này, cậu vô cùng chán ghét – cậu đã từng vô số lần từ chối cơ hội để trở thành “đặc quyền” này, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi số mệnh.

Ghê tởm, buồn nôn.

Nhưng cậu chỉ nói đơn giản với Tần Trăn đầu bên kia điện thoại: “Trong nhà có một số việc cần xử lý.”

Lúc nghe cô gái đầu bên kia rụt rè hỏi “Không sao chứ?”, Lâm Không Trúc có chút hoảng hốt. Đã từng có một thời gian, cậu cho rằng Tần Trăn cũng là một kiểu “đặc quyền” như vậy, trên thực tế đúng là như vậy, tư bản sau lưng cô, sợ là Thành Mỹ Chi và Lâm Vấn Mân cộng lại cũng không sánh bằng.

Nhưng càng tiếp xúc càng phát hiện, trên người cô không có những hành vi xúc phạm khiến cậu né tránh không kịp, ngược lại… Tần Trăn lấy lòng cậu, chiều theo cậu, dè dặt tiếp cận cậu, những thứ này không phải Lâm Không Trúc không biết.

Cho nên dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua là dựa vào “cô thích” mà thôi.

Cô có thể tùy tiện thích, vậy tại sao mình lại không thể phóng túng một lần? Giữa người với người không nên bị cái gọi là “giai cấp” trói buộc, cậu chỉ muốn làm gì thì làm.

Điếu thuốc lá giữa ngón tay của cậu dần cháy hết, cậu yên lặng lắng nghe giọng nói mềm mại của Tần Trăn ở đầu bên kia, bất giác nhớ tới tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp một năm trước.

Cậu đã trộm được một cái hôn.

Ừm, ngọt lắm.

“Tần Trăn.” Cậu ngắt lời cô gái đang lẩm bẩm không ngớt, cười hỏi cô: “Có muốn ăn bánh quế hoa không?”

Ở Giang Ổ chỉ có một cửa hàng bánh ngọt, cậu nhớ lúc họ ngồi chung bàn, cô luôn ăn loại đồ ăn nhẹ này. Có một khoảng thời gian còn buồn bực nói mình tăng cân vì ăn cái này, phải kiêng một thời gian, nhưng vẫn rất thèm ăn.

Quả nhiên, Tần Trăn nghe cậu hỏi cái này, lập tức nói: “Muốn!”

Cách điện thoại cũng có thể hình dung ra dáng vẻ vui sướиɠ của cô, thật dễ dỗ.

Lâm Không Trúc nằm thẳng trên giường, giọng nói chậm rãi thả lỏng: “Bao giờ về sẽ mang cho cậu.”

Coi như là… tìm một cái cớ cho cuộc gặp mặt tiếp theo. Chàng trai đã quen với việc quang minh chính đại, việc gì cũng có thể từ từ làm, không muốn đột nhiên xuất kích, dù sao, thời gian cũng còn dài.

Có lẽ là vì giọng nói của Tần Trăn làm món tráng miệng trước khi ngủ, đêm đó Lâm Không Trúc ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau đúng 7 giờ mở mắt, cậu thức dậy rửa mặt rồi giúp ông bà làm bữa sáng, ngoài sân vang lên tiếng còi xe inh ỏi như mọi khi.

Hừ, Thành Mỹ Chi tìm đến nhanh đấy, vẫn như thường lệ vẫn không biết phép lịch sự tối thiểu, không quan tâm tiếng còi xe có quấy rầy người khác hay không, vẫn luôn gọi người như vậy.

Ai bảo dưới chân bà ta là đôi giày cao gót đắt đỏ làm bằng da cá sấu, sao có thể bước chân vào mảnh đất này cơ chứ?

Đáy mắt Lâm Không Trúc lạnh lẽo, trên tay cầm chắc hai bát mì đã nấu chín đặt lên bàn, bưng trước cho ông bà ngoại, cậu mới tự mình múc một bát ngồi xuống ăn.

Tiếng còi xe ngoài cửa vang lên không ngừng, hàng xóm láng giềng bắt đầu kháng nghị, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trước ánh mắt của ông bà, chỉ nói một câu: “Đừng lo, ăn thôi.”

Bây giờ người cần cậu là Thành Mỹ Chi, chứ không phải là cậu cần bà ta. Ai sốt ruột hơn là điều rõ ràng, cậu không có gì phải lo.

Đúng như dự đoán, hai phút sau, tiếng còi gần như ngừng lại, có người tới gõ cửa.

Thiếu niên không nhanh không chậm ăn xong bát mì mới tới mở cửa, không chút bất ngờ khi người đứng ngoài là Trần Minh Lãng. Người đàn ông mặc âu phục dường như không cảm thấy không vui khi chờ bên ngoài, vẫn lịch sự mỉm cười: “A Trúc, phu nhân đang chờ cậu ở trong xe.”

Lâm Không Trúc vô cảm đi ngang qua ông ta, mở cửa ghế sau.

Thành Mỹ Chi mặc bộ đồ màu tím, trang điểm rất đậm, tô môi đỏ trông rất hung dữ – cũng có thể là do tâm trạng không tốt. Bà ta thấy Lâm Không Trúc đã ném chiếc túi mình đã chuẩn bị vào người cậu.

“Thay đi.” Bà ta cau mày, rõ ràng rất ghét dáng vẻ của cậu, “Về với tao một chuyến.”

“Thành phu nhân, có phải bà nhầm lẫn gì rồi không?” Lâm Không Trúc đặt chiếc túi ở ghế sau xe, cánh tay thon dài chống vào cửa xe, nhìn Thành Mỹ Chi lạnh lùng cười: “Tôi nói về với bà khi nào?”

Tự mình đa tình cũng phải có giới hạn, người phụ nữ này thật sự nghĩ rằng không gì là không thể.

“Lần này tìm mày không vì chuyện của Khinh Duy, bây giờ bệnh tình của nó đã khống chế được rồi.” Thành Mỹ Chi hít sâu một hơi, miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại, cố gắng thể hiện một chút “nhẹ nhàng”: “Là ba con về, ông ấy muốn gặp con.”

“Ba tôi ở đâu ra.” Lâm Không Trúc híp mắt, thấp giọng nói: “Thành Mỹ Chi, chỉ có hai chúng ta, bà bớt giả vờ đi được không?”

Cậu ghét nhất là nói chuyện với loại người như bà ta.

Thành Mỹ Chi cắn chặt răng, hiển nhiên là cố hết sức đè nén lửa giận. Không có cách nào cả, bà ta biết người trước mắt mềm cứng không ăn, trước mắt bà ta cần cậu, nên cũng không thể quá cứng rắn được.

“Coi như là mẹ xin con.” Người phụ nữ thở dài, giả vờ bất đắc dĩ: “Giúp mẹ một lần đi mà, mẹ sẽ không để cho con thua thiệt đâu.”



Có vẻ Thành Mỹ Chi không ý thức được, sự tồn tại của bà ta chính là một loại tra tấn với Lâm Không Trúc.

“Ba năm.” Lâm Không Trúc im lặng một lúc, lạnh lùng nói với bà ta: “Lần này tôi về cùng bà, ba năm tới đừng quấy rầy ông bà ngoại.”

Tiếc là cậu không đủ năng lực, vì người mình quan tâm, chỉ đành nhịn sự ghê tởm đàm phán điều kiện với bà ta.

Thành Mỹ Chi nghe xong, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

Ba năm, không ngắn cũng không dài, nhưng bà ta cũng không biết sức khỏe Lâm Khinh Duy trong ba năm này có xảy ra chuyện gì bất ngờ hay không, có lợi gì cho Lâm Không Trúc hay không… Nhưng những thứ này đều để nói sau, vẫn phải giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã.

Nếu như lần này không thể đưa Lâm Không Trúc đến trước mặt Lâm Vấn Mân, ông ta sẽ nghi ngờ bà ta, kết quả này Thành Mỹ Chi không chịu được.

Vì vậy người phụ nữ cắn răng thỏa hiệp: “Được, ba năm thì ba năm, con nhanh chóng thay quần áo đi.”

Nói xong điều kiện, Lâm Không Trúc rất dứt khoát, cầm túi xoay người vào nhà thay quần áo.

Trong túi là bộ âu phục Thành Mỹ Chi đã chuẩn bị sẵn cho cậu, kiểu dáng cổ điển màu đen tuyền, rất an toàn, cậu chỉ cần giả vờ khéo léo trước mặt Lâm Vấn Mân, giả vờ mình lớn lên ở Thanh Lễ là tốt rồi.

Còn những lời xã giao khác, Thành Mỹ Chi sẽ tự ứng phó.

Thay quần áo xong, Lâm Không Trúc dặn dò ông bà ngoại vài câu rồi lên xe Thành Mỹ Chi.

Từ Thanh Lễ đến Giang Ổ mất khoảng hai tiếng rưỡi, chàng trai ngồi ở ghế sau cũng không muốn nói chuyện với Thành Mỹ Chi, dứt khoát nhắm mắt tựa lưng vào ghế giả vờ ngủ.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến nghẹt thở, cũng may là đã qua.

Khi xe dừng trước căn nhà biệt lập, Thành Mỹ Chi xuống xe tìm quản gia hỏi chồng mình đã về chưa, nhận được tin Lâm Vấn Mân còn ở công ty mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc Lâm Vấn Mân chưa về, bà ta có thời gian để chuẩn bị vài thứ.

Trước khi dẫn Lâm Không Trúc vào biệt thự, người phụ nữ không quên dặn dò: “Buổi tối lúc ăn cơm, đừng có ăn nói bậy bạ.”

Lâm Không Trúc im lặng không đáp, cậu đâu chỉ là không muốn nói chuyện, ngay cả cơm cậu cũng không muốn ăn.

Đi vào biệt thự lớn của Lâm gia, Lâm Không Trúc liếc mắt đã thấy một người ngồi trên ban công – người “anh trai” chưa từng gặp mặt, lại có cùng “huyết thống”.

Nhìn làn da tái nhợt như tờ giấy của Lâm Khinh Duy, gầy đến mức bộ xương lung lay sắp đổ, trong đầu cậu hiện lên hai chữ “buồn cười”.

Nghe có vẻ máu lạnh và nhẫn tâm, nhưng cậu thực sự không có ấn tượng tốt với một người suốt ngày thèm muốn nội tạng của mình. Mặc dù cậu không tiếp xúc nhiều với Lâm Khinh Duy, vài lần gặp mặt đều ở trong viện, nhưng ít nhất, Lâm Không Trúc biết anh ta không vô tội.

Bản thân cũng không phải là người vô tội, người thực sự vô tội… Đó là những người bị Thành Mỹ Chi sàng lọc rồi đào thải mà thôi.

Lâm Khinh Duy thấy cậu, khép sách lại dịu dàng cười nói: “A Trúc tới rồi à.”

Lâm Không Trúc gật đầu, không có gì đáp lại, cậu đến đây cũng không cần khách sáo, chỉ cần không lỗ mãng là được rồi. Cậu không có cảm giác gì với Lâm khinh Duy, nhưng lại có hứng thú với quyển sách anh ta cầm trên tay.

Thứ anh ta đang đọc là “Thể Chế Hóa”, một quyển sách có nội dung thuần hóa bản chất con người, nói cách khác, nó gần giống quyển sách chiến đấu chống lại Stockholm, tại sao Lâm Khinh Duy lại đọc loại sách này?

Dường như nhận thấy ánh mắt dò xét của Lâm Không Trúc, Lâm Khinh Duy cười rồi đặt sách lên kệ.

Thành Mỹ Chi tới sờ trán anh ta, ân cần hỏi: “Sáng nay bác sĩ đã tới chưa?”

“Tới rồi.” Ở trước mặt Thành Mỹ Chi, giọng nói của Lâm Khinh Duy hết sức ngoan ngoãn: “Thuốc cũng đã uống rồi, mẹ yên tâm.”

Sự tương tác giữa hai mẹ con này… Lâm Không Trúc híp mắt, trong nháy mắt nghĩ đến quyển sách vừa rồi.

Trong khi họ đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia: “Phu nhân, xe của tiên sinh đã đậu bên ngoài rồi ạ.”