Trên thực tế, ngay cả khi thêm thông tin liên lạc một lần nữa, hai người cũng không giao tiếp thường xuyên.
Bởi vì Tần Trăn không thể như trước đây, không có việc gì cũng gửi tin nhắn cho Lâm Không Trúc được, lúc trước, tốt xấu gì cũng có cái cớ là học bổ túc, nhưng bây giờ thì sao? Không có gì cả.
Huống chi, cô còn chưa quên tâm tư của mình thời cấp ba đều bị Lâm Không Trúc nhìn thấu, nhớ lại đã thấy xấu hổ, nên cố ý xem nhẹ không nghĩ đến vấn đề này nữa.
Nhưng Tần Trăn sợ tới giờ ấn tượng cô tạo cho Lâm Không Trúc vẫn là những thứ đó, vì thế càng ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo hơn.
Thêm Wechat hơn một tuần rồi, hai người nhắn tin qua lại không quá mười câu.
Nếu cô không chủ động, đối phương cũng không bao giờ nhắn tin trước – Tần Trăn đã quen với tính cách này của Lâm Không Trúc. Chỉ là hồi cấp ba, cô thích cậu, dù cậu có thế nào thì cô cũng thấy rất hấp dẫn, nhưng bây giờ lại có chút phẫn uất bất bình.
Tần Trăn của bây giờ không có nhu cầu nói chuyện với cậu.
Cảm giác xấu hổ yên lặng này duy trì một thời gian, cuối cùng bị một việc “ngoài ý muốn” phá vỡ.
Nguyên nhân là lúc cùng Úc Bạch Quận ăn cơm ở căng tin, ngồi cạnh hỏi cô: “Có muốn nghe tin đồn về bạn học cũ của cậu không?”
Ban đầu, Tần Trăn còn chưa kịp nhận ra bạn học cũ trong miệng cô ấy là ai, nhưng trước ánh mắt trêu chọc Úc Bạch Quận, cô sửng sốt một chút mới ý thức được là Lâm Không Trúc. Ngón tay mảnh khảnh đang cầm đũa của thiếu nữ siết chặt, làm bộ lơ đãng ừ một tiếng: “Cậu ấy làm sao vậy?”
Tò mò là bản năng bình thường của mỗi người, không có gì phải kiêng dè che giấu cả.
“Sở Tri Châu nói hôm qua có một người đẹp tới tìm Lâm Không Trúc, là siêu đẹp luôn ấy.” Úc Bạch Quận là người tương đối bình tĩnh, không thích khoa trương, giờ phút này thật sự chỉ thuật lại lời của bạn trai mình: “Sau đó hai người họ ra ngoài một ngày, dựa theo lời Sở Tri Châu nói, Lâm Không Trúc hiếm khi vắng mặt như vậy lắm.”
Người siêu đẹp ư? Có thể đẹp đến mức nào nhỉ? Tần Trăn nhíu mày suy nghĩ, móng tay bất giác cào xuống bàn.
“Nhưng mà,” Úc Bạch Quận hổn hển, chậm rãi bổ sung nửa câu sau: “Nghe nói đối phương thoạt nhìn hơn 30 tuổi rồi, hai người họ chắc không phải là quan hệ đó đâu.”
Tần Trăn: “…”
Cô thật sự muốn đánh chết Úc Bạch Quận, nhưng cũng thật đáng xấu hổ khi cô lại thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, phụ nữ hơn 30 thật ra cũng không an toàn chút nào, Lâm Không Trúc hấp dẫn các chị gái lớn tuổi cũng không có gì ngoài ý muốn nhỉ?
Nghĩ vậy, cô lại có chút rối rắm.
“Đúng rồi, còn một việc nữa.” Úc Bạch Quận gõ vào túi xách của cô, ý vị sâu xa cười: “Người phụ nữ đó xách túi cùng thương hiệu với cậu.”
Mẹ kiếp, còn là một phú bà nữa sao? Nguy hiểm quá.
Cô mím môi suy nghĩ một lúc, vẫn đứng lên: “Tớ ăn xong rồi, ra ngoài chút đây.”
Chỉ cần đi dạo một vòng Tây Liên là được rồi, nhưng không có lý do gì mà đi thôi.
Tần Trăn nghĩ gì làm đó, trong lòng nôn nóng, trực tiếp bắt taxi đi “bắt người”, trên đường còn gửi tin nhắn cho Lâm Không Trúc: “Cậu ở trường không?”
Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng đại học Tây Liên cũng không có hồi âm.
Giờ là lúc ăn cơm trưa, học sinh ngoài cửa Tây Liên đi tới đi lui, Tần Trăn thuận lợi trà trộn, cau mày tìm đến ký túc xá nam.
Đúng là làm khó một người mù đường như cô, lại còn không chịu hỏi đường, nhắm mắt đi theo một đám con trai, người ta còn quay lại nhìn cô mấy lần.
Trong trường học ít khi có cô gái nào xinh đẹp như vậy, lúc đang suy nghĩ trông rất ngoan ngoãn, nhìn tựa như búp bê Tây Dương nũng nịu được người ta nuông chiều. Cho dù nam sinh trong Tây Liên rất ít khi “mê gái” hay túm tụm bàn luận về con gái, nhưng khi nhìn thấy Tần Trăn, vẫn không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Lúc Tần Trăn tới dưới ký túc xá mới phát hiện lần này mình quá đường đột lại còn ngu ngốc.
Cô không biết Lâm Không Trúc ở phòng nào, thậm chí ngay cả cậu học ngành gì cũng không biết… Làm sao mới tìm người đây. Tần Trăn đứng tại chỗ, uể oải nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt.
Dáng vẻ “đáng thương” này rất nhanh đã được người ta chú ý, có mấy chàng trai đi qua đi lại vài lần nhìn trộm cô, kết quả phát hiện cô gái vẫn khó xử đứng tại chỗ, không nhịn được chủ động hỏi: “Người đẹp, cậu tìm ai à?”
“Ừ…” Ngón tay mảnh khảnh của Tần Trăn chỉ vào tòa nhà giảng dạy, không ôm hy vọng gì nhiều hỏi: “À thì, cậu có biết Lâm Không Trúc ở phòng nào không? ”
Cô không ngờ, thiếu niên chủ động giúp cô đúng là có biết.
Có lẽ là vì Lâm Không Trúc giống thời cấp ba, đều rất nổi tiếng, cho dù ở ngôi trường xuất sắc như Tây Liên, cậu cũng vô cùng nổi bật, cậu bạn kia vừa nghe cô hỏi thì bừng tỉnh: “Cậu tìm Lâm Không Trúc khoa lịch sử sao?”
Hóa ra Lâm Không Trúc học khoa lịch sử, Tần Trăn yên lặng suy nghĩ, vội vàng gật đầu.
Vì thế, chàng trai lại dẫn cô đến ký túc xá của Lâm Không Trúc.
Leo ba tầng, Tần Trăn nhìn chằm chằm tấm biển 309 hai giây rồi mới quy củ giơ tay gõ cửa.
“Chờ chút.” Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng đáp lại, một lát sau mới có người mở cửa – là Sở Tri Châu, cậu thấy Tần Trăn thì sửng sốt một chút, sau đó mới chậm nửa nhịp nói: “Bạn học Tần? Sao cậu lại đến trường chúng tớ vậy? ”
Nghe lời cậu nói, Tề Tư Hàng ở trong phòng cũng chạy tới, kinh ngạc nhìn cô.
“Xin chào.” Tần Trăn cười chào hỏi, sau đó mới khách khí hỏi: “Tớ tìm Lâm Không Trúc, cậu ấy có ở đây không? ”
Sở Tri Châu và Tề Tư Hàng hiểu rõ liếc nhau, vội nghiêng người cho Tần Trăn vào.
Tuy ký túc xá của bọn họ là ký túc xá nam nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, dường như trong không khí có mùi bột giặt, giống với mùi chanh trên quần áo của Lâm Không Trúc, chỉ là người thì không có ở đây.
Tần Trăn mơ hồ quay đầu nhìn Sở Tri Châu: “Cậu ấy đi học rồi sao?”
“À, cái đó, cậu ấy xin nghỉ rồi.” Sở Tri Châu xin lỗi cười: “Cụ thể thế nào tớ cũng không rõ lắm, nhưng chắc cậu ấy quay về Giang Ổ rồi.”
Hôm nay không phải ngày nghỉ, sao đột nhiên trở về Giang Ổ chứ? Tần Trăn bất ngờ chớp mắt, sau đó cảm ơn rồi rời đi. Trước khi đi, cô còn không quên quay đầu nhờ Sở Tri Châu: “Bao giờ Lâm Không Trúc về thì nói cậu ấy biết chuyện tớ tới tìm nhé, cảm ơn cậu.”
Cô cũng không muốn đi một chuyến vô ích, nếu đã tới tìm thì nên nói cho Lâm Không Trúc biết.
Chỉ là, rốt cuộc vì sao cậu lại đột nhiên trở về Giang Ổ chứ?
Tần Trăn không hiểu tại sao, không rõ nguyên nhân rời khỏi Tây Liên, lúc đi tới cổng thì bất ngờ gặp phải một người.
“Dì Thành?” Cô nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ cách đó không xa, chợt nhớ tới vị phu nhân mỹ mạo giàu có này là phu nhân giám đốc tập đoàn Dật Thành mình từng gặp trước đó, bởi vì bảo dưỡng nên trông trẻ tuổi xinh đẹp, Tần Trăn có ấn tượng với chuyện này, nhưng nghĩ một lúc lâu mới nhớ tên.
Thành Chi Mỹ cũng chú ý tới Tần Trăn, người phụ nữ bất ngờ nhìn cô: “Trăn Trăn? Con học ở đây sao? ”
“A, không phải đâu, con học không giỏi như vậy đâu ạ.” Tần Trăn xấu hổ cười đáp: “Con tới tìm một người bạn, sao dì lại ở đây? ”
“Đứa nhóc trong nhà học trường này.” Không biết vì sao, gương mặt đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp của Thành Chi Mỹ có chút khó coi, khác hẳn với những lần gặp trước đó, cười cũng miễn cưỡng: “Cho nên dì đến thăm. ”
“À…” Tần Trăn đăm chiêu, phụ họa nói: “Vậy người nhà dì học giỏi thật đấy.”
Dù sao cũng chỉ là một người “xa lạ” gặp mặt vài lần biết được cái tên, không quen cũng không có gì để nói. Hàn huyên dăm ba câu rồi mỗi người một ngả, thấy Tần Trăn đi xa khỏi khuôn viên trường, khóe môi vừa còn đang cười của Thành Chi Mỹ từng chút hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng.
Bà ta gọi cho Trần Minh Lãng, sốt ruột nói: “Đặt chuyến bay nhanh nhất về Giang Ổ cho tôi.”
Không biết đầu bên kia nói gì, Thành Chi Mỹ càng nóng nảy hơn, giày cao gót giẫm trên mặt đất, tiếng “lạch cạch” vang lên: “Lâm Không Trúc không ở trường, nó về Thanh Lễ rồi, cậu mau đặt vé cho tôi!”
Nói xong, không đợi đối phương đáp lại đã nặng nề cúp máy, dường như bà ta bị chọc tức không nhẹ, lấy một viên thuốc và nước từ trong túi ra uống, cảm xúc cuồng loạn trong mắt mới dần bình tĩnh lại.
Bà ta bị bệnh, những người thân thiết đều biết. Chỉ là người có bệnh thì cũng có điểm yếu.
Thành Chi Mỹ không ngừng tính toán, dừng một lúc lâu mới điều chỉnh giọng nói, gọi điện thoại cho Lâm Vấn Mân, chờ đến khi kết nối mới ôn hòa nói: “Ông xã, tối mai anh về nhà ăn cơm đi, gần đây sức khỏe của Khinh Duy không tốt, anh về thăm thằng bé đi. ”
“Em cũng sẽ gọi Không Trúc về nữa.”
Lâm Không Trúc đến Giang Ổ sớm hơn Thành Chi Mỹ mấy tiếng đồng hồ, vừa xuống máy bay đã trực tiếp ngồi xe buýt sân bay về Thanh Lễ. Ngồi máy bay và xe 7-8 tiếng đồng hồ, sắc mặt thiếu niên đã hơi trắng bệch, ngón tay thon dài che bụng quặn đau vì ăn uống không đều đặn, lăn qua lăn lại đến hơn 9 giờ mới xuống xe.
Cậu trở về không phải vì Thành Chi Mỹ uy hϊếp, mà là vì một cuộc điện thoại đến từ Thanh Lễ – trước khi rời khỏi Giang Ổ, Lâm Không Trúc từng nhét tiền cho một ông chủ cửa hàng nhỏ ở trấn Thanh Lễ, nhờ ông ta trông chừng ông bà ngoại, nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy báo cho cậu một tiếng.
Lâm Không Trúc sợ Thành Chi Mỹ tới quấy rầy ông bà, mà hai người họ không nói vì muốn bảo vệ cậu. Mà điện thoại chờ hơn một năm không thấy gì hôm qua lại vang lên, vừa khớp với thời gian Thành Chi Mỹ tới tìm cậu.
Lâm Không Trúc biết Thành Chi Mỹ sẽ tìm được mình, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, cũng không có gì bất ngờ cả.
Mình là con chó bà ta nuôi dưỡng tỉ mỉ, nếu không vắt kiệt đến giá trị lợi dụng cuối cùng thì sẽ không bỏ cuộc. Nhưng Lâm Không Trúc lại không muốn vì mình mà liên lụy đến hai người già, ông ngoại cậu họ Thịnh, cậu cũng họ Thịnh, mà Thành Chi Mỹ từ 20 năm trước đã đổi tên đổi họ rồi đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi.
Nếu không phải vì mình, hai ông bà cũng sẽ không bị người đàn bà nâng cao giẫm thấp này quấy rầy.
Đúng là tạo nghiệt.
Lúc Lâm Không Trúc đi đến cửa nhà, cậu thu hồi gương mặt mệt mỏi rồi mới gõ cửa.
Bà ngoại hiển nhiên không nghĩ trễ vậy rồi còn có khách đến thăm, càng không ngờ lại là Lâm Không Trúc vốn đang học ở Tây Ninh, giọng nói của bà cụ bị nghẹn lại ở cổ, ngây ngẩn cả người.
“Tiểu Trúc, con…” Bà ngoại vốn định hỏi sao con lại về, nhưng lại thấy đáp án quá rõ ràng, nản lòng khép miệng. Bà cụ im lặng thở dài, dáng vẻ uể oải.
“Không sao đâu bà ngoại.” Thiếu niên không nói gì mà chỉ cười, dưới ánh đèn đường lờ mờ, ánh mắt sáng ngời: “Trước tiên cho con đi vào đã.”
Lâm Không Trúc trực tiếp lặng lẽ trở về phòng ngủ, không quấy rầy ông ngoại đã ngủ. Chuyện quan trọng như trời sập xuống cũng có thể đợi đến mai mới giải quyết, không cần nóng lòng, huống chi Thành Chi Mỹ muốn tìm tới cửa cũng phải tới ngày mai.
Tâm trạng thiếu niên lúc này rất thoải mái, sau khi tắm rửa mới nhớ tới việc lấy điện thoại ra xem. Cậu dựa vào cửa sổ, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, thỉnh thoảng giọt nước sẽ nhỏ xuống ngón tay với khớp xương rõ ràng của cậu.
Tin nhắn chưa đọc rất nhiều, nhưng chỉ có khi thấy tin nhắn được gửi bởi Tần Trăn, ánh mắt vốn không chút để ý của thiếu niên mới nghiêm túc vài phần.
Cậu mở ra, phát hiện ra rằng cô gửi tin nhắn cho mình từ trưa đầu giờ chiều, hỏi một câu rất khó hiểu: [Cậu có ở trường không?]
Sau đó, không có tin nhắn tiếp theo nữa.
Lâm Không Trúc nhíu mày, thoát ra xem tin nhắn Sở Tri Châu gửi tới mới biết là có chuyện xảy ra: [Lão tam, buổi chiều người đẹp họ Tần đến trường tìm cậu, lá gan của cô ấy lớn thật, trực tiếp xông vào ký túc xá luôn.]
Nghe thấy Tần Trăn đi đến ký túc xá nam, Lâm Không Trúc nhíu mày càng chặt.
Cậu chuyển sang khung thoại với Tần Trăn, trả lời cô: [Xin lỗi, giờ mới đọc được tin nhắn, bây giờ tớ đang ở Giang Ổ.]
Lâm Không Trúc nghĩ mới hơn 10 giờ, có lẽ cô vẫn chưa ngủ, nhưng không ngờ cô lại trả lời tin nhắn nhanh như vậy: [Sao cậu lại về Giang Ổ thế!]
Từ một dấu chấm than, cậu mơ hồ nhận ra cô gái nhỏ đang tức giận. Cũng đúng, tới tận trường tìm cậu, nhưng lại vô ích.
Ngón tay thon dài của Lâm Không Trúc đánh một hàng chữ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn chậm rãi xóa đi. Hôm nay cậu rất mệt, mệt đến mức không thể suy nghĩ cân nhắc xem nên đáp lại Tần Trăn thế nào mới không thất lễ, mệt đến mức… không hiểu sao muốn nghe giọng nói của Tần Trăn.
Có lẽ khi người ta cảm thấy mình sắp khô cạn, đều muốn theo đuổi “chất dinh dưỡng”.
Giọng nói trong trẻo ngây thơ của cô gái nhỏ rất linh động, nghe một chút cũng có thể giúp người ta hồi máu.
Cứ phóng túng một lần được không, Lâm Không Trúc nghĩ, mím môi đổi tin nhắn trong khung chat thành một câu: [Bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không?]