Bạch Nguyệt Quang

Chương 27: Không giả vờ (7)

Tần Trăn không ngờ Lâm Không Trúc lại nói với người khác chuyện bọn họ là bạn cấp ba, cô ngẩn người, sau đó, dưới ánh mắt trêu chọc của Úc Bạch Quận, lúng túng nhìn sang chỗ khác.

Lời nói dối bị người ta vạch trần ngay tại chỗ, thật sự rất xấu hổ.

“Nghiêm túc mà nói, sao cậu ghét bạn học Lâm thế?’ Úc Bạch Quận nhớ lại lúc nãy, đánh giá khách quan: “Tớ thấy cậu ấy khá tốt mà.”

Tần Trăn sửng sốt, cảm thấy hơi thái quá rồi: “Cậu mới gặp cậu ta có một lần mà đã thấy cậu ta tốt ư?”

“Đúng vậy, có người lần đầu gặp là có thể nhìn ra cốt cách rồi.” Úc Bạch Quận lý lẽ: “Cậu nghĩ xem, cậu ấy tới muộn nhưng vẫn mua vịt hợp với khẩu vị của bạn cùng phòng, chứng tỏ cậu ấy rất lễ phép, đồng thời cũng có khoảng cách nhất định với người khác. Lúc ăn thì ôn hòa nhẹ nhàng, chỉ có lão tứ là hơi ồn ào. Cứ coi như bạn cấp ba “không quen” của cậu, nhưng cậu ấy cũng biết đuổi theo đưa cậu về, không bận tâm người khác nghĩ thế nào. Bởi vì không yên tâm một cô gái mặc đồ mỏng manh đi lại vào ban đêm, nói chung là người nhìn xa trông rộng, không để ý đến ánh mắt của người khác.”

Tần Trăn: “...”

Cô chỉ có thể nói, Úc Bạch Quận không hổ là người học chuyên ngành tâm lý.

Chỉ mới gặp một lần mà cô nàng đã có thể phân tích nhiều như vậy, hơn nữa, tính cách của cô ấy không khác với Lâm Không Trúc là mấy – lễ phép, nhìn xa trông rộng, đồng thời cũng là người có cảm giác xa cách nhưng rất tốt bụng.

So sánh mà nói, cô cứ như kẻ ngốc vậy.

Tần Trăn không nhìn ra cái gì, thấy Lâm Không Trúc không khác gì so với hồi cấp ba, không để ý tới người khác, vẫn rất lạnh lùng.

Nghĩ tới điều này, cô có chút chán nản, ngón tay trắng nõn nuột nà chạm vào chiếc áo khoác trên người, chiếc áo khoác rất mỏng, vải vóc cũng bình thường, nhưng trên đó có chút mùi hương thuộc về Lâm Không Trúc.

Hương chanh mát lạnh, có lẽ cậu dùng bột giặt hương chanh chăng?

Tần Trăn trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy: “Tớ về đây.”

Về phòng, nhất định cô sẽ vứt chiếc áo này đi.

Ba ngày sau, Tần Trăn bị vả mặt, thông qua bạn trai Úc Bạch Quận, hẹn gặp Lâm Không Trúc.

Không có cách thức liên lạc cũng thật tốn sức, muốn hẹn gặp còn phải thông qua nhiều người như vậy, trong quán trà sữa, Tần Trăn cắn ống hút đợi người tới, rầu rĩ nghĩ ngợi.

Chẳng qua là cô tới sớm, trên thực tế, Lâm Không Trúc cũng không để cô chờ quá lâu, dựa theo thời gian đã hẹn, tới sớm hơn mười phút, lúc cậu đi vào, thấy Tần Trăn đã đến, bất ngờ chớp mắt.

“Này, áo cậu.” Vì đề phòng Lâm Không Trúc cảm thấy mình có suy nghĩ khác, trong nháy mắt thấy cậu, Tần Trăn đi thẳng vào vấn đề, đưa túi đựng áo qua: “Trả cậu.”

Cô vốn đã định vứt đi, nhưng không hiểu sao lại giữ nó ở đầu giường mình ba ngày… rồi lại tự thấy chướng mắt, không bằng dứt khoát trả cho Lâm Không Trúc.

Tần Trăn duỗi thẳng tay đưa cậu, dáng vẻ xinh đẹp bướng bỉnh, trong mắt còn mang theo vẻ oán giận. Trước giờ cô luôn tự cho mình là đúng, cảm thấy mình có thể che giấu cảm xúc rất tốt, nào ngờ người khác liếc cái cũng nhận ra hết.

Trong mắt Lâm Không Trúc hiện lên ý cười, nhận lấy rồi cảm ơn cô, suy nghĩ chút lại hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

Bọn họ hẹn gặp nhau sau khi buổi học kết thúc, đúng lúc là giờ ăn tối. Bây giờ cậu cũng không phải “đầu gỗ” như trước, tốt xấu gì cũng biết chủ động hỏi cô một câu.

Tần Trăn mím môi, cẩn thận suy nghĩ câu hỏi đơn giản này một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Chưa ăn, nhưng phải giảm cân.”

Lâm Không Trúc nhìn vòng eo thon thả dường như không cẩn thận là có thể bẻ gãy của cô, lông mày nhíu lại: “Cậu giảm cân sao?”

“Đúng vậy, tớ chỉ ăn đồ nhẹ vào ban đêm thôi.” Trên thực tế, cô nào có giảm cân, Tần Trăn không hề bạc đãi cuộc sống của mình. Chẳng qua cô nói vậy để cố ý làm khó Lâm Không Trúc mà thôi.

Cô hất cằm, nhìn cậu cười híp mắt: “Cậu có biết quán đồ ăn nhẹ nào không?”

Cô không ngờ, Lâm Không Trúc đúng là có biết.

Mười phút sau, hai người đi bộ đến một quán ăn trên con hẻm nhỏ phía sau khuôn viên trường, dừng lại ở phía trước quán “Đồ ăn nhẹ đơn giản”.

Thoạt nhìn trông như một cửa hàng nhỏ, nhưng bên trong có đầy đủ tất cả, Tần Trăn dựa theo khẩu vị của mình, gọi một phần salad, vừa ăn vừa làm vẻ vô cảm nhìn chàng trai ngồi đối diện: “Quán ăn kiểu này mà cậu cũng biết, trước đó có dẫn ai đến à?”

Mấy chàng trai bình thường đều không hay chú ý đến các quán ăn nhẹ, tiếc thật, cô cứ tưởng mình có thể làm khó cậu cơ.

Tần Trăn vốn cho rằng câu hỏi của mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng không ngờ Lâm Không Trúc vừa nghe đã gật đầu: “Là người khác dẫn tới.”

… Đám nam sinh đó có thể dẫn cậu đến quán ăn nhẹ sao?

Cô đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi, cô đem nĩa vỗ lên bàn, trực tiếp đứng dậy: “Không ăn nữa, đi về.”

Lâm Không Trúc yên lặng cô vài giây, dưới ánh mắt không chút sợ hãi của cô, cậu khẽ cười một tiếng: “Được, tớ tiễn cậu.”

Con hẻm nhỏ này gần cổng phía đông của Tây Cẩm, vì vậy không cần phải bắt taxi.

Tần Trăn không từ chối, im lặng đi trước, mặc cho Lâm Không Trúc theo phía sau. Trong con hẻm hẹp không có nhiều người, hai người một trước một sau, trong chốc lát, bóng dáng cũng chồng lên nhau.

Thỉnh thoảng cô lại cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Tự dối lòng cũng vô ích, cô muốn gặp mặt Lâm Không Trúc, nhưng vừa gặp lại không vui. Giữa kỳ vọng và bất hạnh, đôi khi vẫn còn hy vọng ở phía trước, cho nên, sau này cô vẫn không nên gặp Lâm không Trúc thì hơn.

Hai người ở cùng một thành phố, không có nghĩa là phải có giao điểm.

Trong lòng nghĩ vậy, chờ đến khi tới cổng trường, tiếng tạm biệt Tần Trăn vừa định nói ra miệng, lại nghe Lâm Không Trúc gọi tên cô.

“Tần Trăn.” Chàng trai đứng dưới ánh đèn đường cửa đông, mái tóc đen nhánh được phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp, lộ ra vẻ mềm mại, đường nét sắc sảo của cậu cũng trở nên ngây thơ vài phần.

Cậu không biết mình có nên “giải thích” hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói với cô một câu: “Người dẫn tớ đến quán ăn đó là học sinh của tớ, ừm, là học sinh cấp hai.”

Tần Trăn sửng sốt, một lúc sau mới chậm rãi “ờ” một tiếng.

“Cô bé đó cũng nói là giảm cân.” Lâm Không Trúc cười rồi hất cằm về phía khuôn viên trường: “Cậu vào đi.”

Tần Trăn đột nhiên như một cái máy bị người ta điều khiển, Lâm Không Trúc nói vậy, cô ngoan ngoãn xoay người, đi vào trong khuôn viên trường. Đi được một nửa, cô mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội quay đầu lại.

“Lâm Không Trúc, cậu cẩn thận một chút.” Chàng trai còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười cong mắt nhìn Tần Trăn, chỉ nghe cô nói: “Học sinh cấp hai cũng biết thích đấy.”

Đừng vô tình tỏa ra mị lực, khuấy loạn hồ nước làm chậm trễ con gái người ta.

Tần Trăn nói xong, không chờ Lâm Không Trúc đáp lại, vui vẻ chạy vào trường.

Suốt đường về ký túc xá, khóe môi của cô bất giác nở nụ cười. Đúng lúc bị bạn cùng phòng Dư Oánh bắt gặp, thấy Tần Trăn cười khanh khách, đối phương bất ngờ chớp mắt.

Sống chung với nhau hơn một năm, hình như đây là lần đầu tiên thấy Tần Trăn vui như vậy.

Buổi tối, như thường lệ, mọi người trong phòng thay nhau tắm rửa, Tần Trăn ngồi xếp bằng trên giường chờ tới lượt mình, chỉ thấy Hạ Nguyệt Ngôn trong phòng tắm lớn tiếng gọi cô: “Tần Trăn, dầu gội của tôi dùng hết rồi, có thể dùng ké của cậu một chút không?”

Tần Trăn không tò mò vì sao cô ấy không mượn của hai người bạn cùng phòng khác, theo cô biết, bởi vì dầu gội dầu xả mua tới mua lui xách tay rất nặng, ba người họ thường dùng cùng nhau, hết rồi mới mua.

Vì vậy, cô trả lời: “Tùy cậu.”

Nói xong lại tiếp tục nằm thẳng trên giường chơi trò nhảy nhót nhàm chán trên điện thoại.

Đang nhảy hơn 700 điểm, WeChat đột nhiên hiện lên thông báo khiến người đàn ông nhỏ bé trong màn hình bị mắc kẹt giữa hai cái hộp mà chết.

Mẹ kiếp, Tần Trăn tức giận muốn chửi bậy, cô nổi giận thoát ra ngoài xem người nào không có mắt mà gửi tin nhắn cho cô lúc này, kết quả là thấy một lời mời kết bạn.

Bức ảnh đại diện trắng tinh, nickname chỉ có một chữ: Lâm.

Tần Trăn gần như biết ngay đối phương là ai, chút tức giận vừa rồi không còn sót lại chút gì, nhìn chằm chằm lời mời thêm bạn này một lúc lâu.

Hạ Nguyệt Ngôn từ trong toilet ra, vừa chải đầu vừa nói với Tần Trăn: “Tôi xong rồi, cậu tắm đi.”

Tần Trăn không nghe thấy lời bạn cùng phòng nói, nhìn chằm chằm điện thoại, cắn móng tay, suy nghĩ có nên đồng ý hay không?

Hạ Nguyệt Ngôn nhìn vào gương, thấy Tần Trăn còn chưa đi lại hỏi một câu: “Tần Trăn, dầu gội của cậu dùng tốt thật, là của nhãn hiệu nào vậy?”

Đống chữ lộn xộn in trên chai đó không giống tiếng Anh, xem cũng không hiểu. Tần Trăn nghe được, nhưng tâm tư vẫn đặt ở WeChat, lơ đãng trả lời.

Sau khi nghe xong, cô nàng lập tức lấy điện thoại ra tìm trên Taobao, kết quả, nhìn thấy giá cả thì im lặng rút lui.

Ghê thật, một chai dầu gội mấy nghìn tệ… Không xài nổi không xài nổi, Hạ Nguyệt Ngôn lập tức cảm thấy tóc mình vừa gội xong cũng có chút quý giá.

Tần Trăn không chú ý tới loạt biểu cảm phong phú vừa rồi của Hạ Nguyệt Ngôn, tâm tư của cô tập trung cả vào WeChat.

Cuối cùng, cô quyết định để cậu chờ một lúc – Lâm Không Trúc vừa thêm bạn mà đã được đồng ý, chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Tần Trăn phồng má, ngây thơ quyết định.

Cô để điện thoại trên giường, cầm quần áo đi tắm.

Chỉ có điều, lần này tắm nhanh hơn bình thường một chút.

Sau khi đồng ý thêm bạn với Lâm Không Trúc, lừa mình dối người tỏ vẻ vừa nhìn thấy, Tần Trăn còn kèm theo một dấu: [?]

Có lẽ Lâm Không Trúc đang nghịch điện thoại, trả lời tin nhắn rất nhanh: [Tớ vừa tìm bạn gái của lão nhị để xin phương thức liên lạc với cậu.]

Ồ, thì ra là thông qua Úc Bạch Quận, nhưng…

[Không phải lúc trước cậu đã chặn tớ rồi sao?] Tần Trăn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này, nhân cơ hội tức giận hỏi: [Vậy còn mất công thêm tôi lại làm gì?]

Lần này, Lâm Không Trúc không trả lời nhanh nữa.

Trong lúc chờ đợi, Tần Trăn vô thức bấu chặt móng tay vào sau ốp điện thoại, lại cảm thấy mình hơi quá đáng, cái này là lật lại nợ cũ đúng không nhỉ?

Hàm răng trắng sứ cắn vào môi, đang rối rắm không biết nên nói gì để chủ động chuyển đề tài thì điện thoại trong tay rung lên. Cuối cùng Lâm Không Trúc vẫn đáp lại, trả lời ngắn gọn: [Không phải chặn cậu, là điện thoại và Wechat dùng hồi cấp ba đều đã xóa hết rồi.]

Tác giả có lời muốn nói:

Có muốn đọc cảnh theo đuổi vợ sml không?