Tần Trăn không biết bản thân mình ăn xong bữa cơm kia thế nào, từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Không Trúc, cô cảm thấy đầu mình luôn rơi vào trạng thái “tạm dừng.”
Úc Bạch Quận gắp đồ vào bát cô, cô ăn nhưng không cảm nhận được chút mùi vị nào. Cô học ở đây đã hơn một năm, đã bớt đi tật xấu thường ra vẻ cái này không ăn cái kia không ăn của trước kia, nhưng thật ra cô vẫn kén ăn như cũ.
Hôm nay không biết vì đồ ăn nơi này khó nuốt hay vì Lâm Không Trúc ngồi cách đó không xa, Tần Trăn cảm thấy còn khó nuốt hơn cả đồ ăn ngày thường cô không thích.
Cô gái vẫn luôn cụp mắt ăn từng miếng từng miếng, không nói lời nào, yên lặng quá mức khiến Úc Bạch Quận bên cạnh kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: “Trăn Trăn, hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui à?”
“Không phải đâu.” Tần Trăn không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng Úc Bạch Quận, miễn cưỡng làm ra dáng vẻ tươi cười: “Cậu biết tớ kén ăn rồi mà, không sao đâu.”
Cô vẫn luôn cố ý xem nhẹ cảm giác tồn tại của Lâm Không Trúc, nhưng mắt không nhìn, thì lỗ tai cũng không thể ngăn được tiếng trò chuyện trên bàn cơm của mấy người kia.
Ví dụ như cái người là lão đại Chu Cảnh đang hỏi Lâm Không Trúc hôm nay dạy học thế nào, có nghe lời không rồi những câu chuyện linh tinh khác. Lâm Không Trúc chỉ ậm ờ trả lời như có lệ, không muốn nói nhiều, nhưng dù âm thanh nhỏ như vậy cũng không thể kiểm soát được lọt vào tai cô, khiến Tần Trăn cảm thấy hơi bực bội.
Cô biết mình đang vô cớ gây sự, trước giờ Lâm Không Trúc không thể chỉ dạy một mình cô, người ta muốn kiếm tiền, chỉ có mình cô là đắm chìm trong những câu chuyện trước kia thôi.
Nhưng Tần Trăn vẫn không thể khống chế được, cô cảm thấy tức ngực khó thở, khó chịu cực kỳ.
Ăn được một nửa, cô không nhịn được nữa mà đứng lên chào tạm biệt mọi người ra về.
Đối mặt với sự dò hỏi của Úc Bạch Quận, Tần Trăn quơ di động lấy lý do là có việc gấp rồi vội vàng rời đi, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Lâm Không Trúc lấy một cái – dù sao thì cô cũng vẫn lúng túng, không có tiền đồ, không thể nào bình tĩnh tự nhiên ở chung một phòng với cậu được.
Cho dù nơi này có rất nhiều rất nhiều người, nhưng khúc mắc giữa cô và Lâm Không Trúc căn bản không có ai biết cả.
Trời dần tối, thời tiết se lạnh, Tần Trăn chỉ mặc váy hai dây màu đen, bả vai gầy yếu và cánh tay bị gió thổi qua lạnh căm căm, tâm trạng cô không yên, theo bản năng ôm tay… Kết quả còn chưa kịp chạm vào, cả người đã được sự ấm áp bao trùm.
Tần Trăn kinh ngạc nghiêng đầu, thấy đôi mắt đen láy của Lâm Không Trúc.
Dường như những gì còn sót lại của mặt trời đều ngưng tụ trong mắt cậu.
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cô, Lâm Không Trúc cầm áo khoác của mình khoác lên vai cô rồi nhàn nhạt nói: “Tớ đưa cậu về.”
Chỉ… vậy thôi sao? Tần Trăn nóng nảy, nhíu mày kéo áo khoác trên người xuống rồi ném cho cậu, dứt khoát bước đi: “Không cần.”
Chiếc váy màu đen ôm lấy thân hình mảnh khảnh duyên dáng của cô, dây đai tinh tế thắt ở xương bướm sau lưng, màu đen nổi bật trên làn da tuyết trắng, ngay cả đôi chân đeo giày cao gót cũng thẳng tắp trắng nõn.
Chỉ tiếc là, trông quá lạnh.
Lâm Không Trúc nhíu mày, vội đuổi theo chặn trước mặt Tần Trăn: “Cậu không lạnh à?”
“Bớt xen vào việc của người khác đi.” Tần Trăn hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ nói câu châm chọc không hề khách khí: “Chúng ta thân lắm à?”
Chẳng qua cũng chỉ là “bạn học cũ” hơn một năm chưa liên lạc, thậm chí cách liên lạc không phải xóa thì cũng hủy bỏ mà thôi, Tần Trăn cũng không dám dát vàng lên mặt.
“Không thân, chẳng qua trước kia ngồi cùng bàn với cậu hai năm thôi.” Lâm Không Trúc tức quá bật cười, cứng rắn cương quyết khoác áo lên người cô, đối mắt với dáng vẻ không vui giương nanh múa vuốt của cô, dứt khoát kéo khóa lên: “Tớ đưa cậu về trường, chắc cũng không quá phận đâu nhỉ?”
Nhìn dáng vẻ cố chấp của cậu, Tần Trăn không nhịn được cảm thán – có vài người đúng là không có tự trọng mà.
Lúc bạn tìm mọi cách cẩn thận tiếp cận người đó thì người đó lại mặc kệ như vứt đôi giày cũ, tới lúc bạn lạnh lùng với họ thì họ lại sấn lại gần, vậy là giờ không nên cho họ sắc mặt tốt đâu đúng không?
Tần Trăn cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ cậu, xoay người bỏ đi, chỉ là lần này cô không cởϊ áσ khoác trên người ra trả lại cho cậu nữa.
Nếu cậu ta đã khăng khăng đưa cô thì cô cũng không cần phải chịu lạnh trong gió, kệ đi.
Đi hết ngõ nhỏ là đến đường cái, lúc này Tần Trăn mới quay đầu nói với Lâm Không Trúc: “Tớ sẽ gọi taxi, không cần cậu phải đưa về.”
Thật ra Tây Cẩm với Tây Liên cũng chỉ cách nhau một chút xíu, bằng đi bộ từ cổng trường tới ký túc xá, nhưng nếu cô muốn gọi taxi… cậu cũng không cần ngăn cản.
“Ừ, gọi đi, áo thì cậu cứ mặc về.” Lúc Tần Trăn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Không Trúc đã cúi người lấy hộp thuốc và bật lửa trong túi áo ra, thuận tiện giơ tay gọi xe cho cô: “Nếu cậu không muốn trả lại thì vứt đi cũng được.”
Chỉ cần không bị lạnh là được.
Vừa rồi cô không kịp đề phòng nên hai người gần nhau trong gang tấc, tuy rằng chỉ dừng lại tầm hai giây, nhưng hơi thở bạc hà mát lạnh chỉ thuộc về thiếu niên cứ quanh quẩn vương vấn mãi.
Tần Trăn cứng đờ đứng yên tại chỗ, cho tới khi tài xế taxi bấm còi, cô mới như tỉnh lại sau giấc mơ dài.
Sau đó cô cụp mắt, không quay đầu bước lên xe, cũng không nói có trả lại áo hay không, cũng không ai hỏi phương thức liên lạc của nhau.
Sau khi lên xe dựa vào ghế, Tần Trăn mệt mỏi nhắm mắt, bỗng cảm thấy có chút khổ sở.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai sẽ trùng hợp gặp được Lâm Không Trúc, nhưng chưa từng nghĩ ngày đó sẽ tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy.
Cũng không ngờ cho dù gặp lại một lần nữa cũng không thay đổi được gì, bởi vì không cam lòng, cho nên bản thân vẫn cảm thấy khổ sở.
Chỉ là, cô cho rằng cậu sẽ tàn tạ, khô héo, dần biến thành dáng vẻ cô không thích. Nhưng cậu vẫn đẹp trai như trước, phong nhã hào hoa, khiến người ta rung động… dù sao thì Tần Trăn cô vẫn không có tiền đồ chút nào.
Lâm Không Trúc vừa về đến ký túc xá đã bị bạn cùng phòng “bao vây”, giọng nói từ bốn phương tám hướng lọt vào tai: “Lão tam, ông và cô gái lão nhị đưa tới là sao thế?”
“Đúng vậy, sao con gái nhà người ta vừa đi, cậu cũng vội đưa người ta về thế.”
Đàn ông nhiều chuyện không kém phụ nữ chút nào.
Lý do quan trọng hơn là người làm ra chuyện này lại là Lâm Không Trúc – nếu là Tề Tư Hàng thấy người đẹp chủ động đưa về thì họ cũng không quan tâm, nhưng đây là Lâm Không Trúc, người được biết bao cô gái trong trường tỏ tình mà cũng không lung lay đấy!
Mấy anh em trong ký túc xá biết cậu sống hệt như “bần tăng khổ hạnh”, ngày thường cũng chỉ qua lại quanh lớp, ký túc xá, thư viện với công việc bán thời gian thôi, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng tâm trí lại rất trưởng thành, tính tình lạnh nhạt.
Bọn họ cảm thấy dường như Lâm Không Trúc không quan tâm tới mấy thứ con trai thích, ví dụ như trò chơi, thể thao, phụ nữ…
Nhưng hôm nay cây vạn tuế nở hoa à?
“Không có gì.” Dưới ánh mắt hóng hớt nóng bỏng của mấy người kia, Lâm Không Trúc lạnh nhạt đáp, khiến người ta cảm thấy chẳng có gì bất ngờ: “Bọn tôi là bạn cấp ba.”
Cho dù chẳng thấy gì bất ngờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn thấy có gì đó không thích hợp.
“Bạn cấp ba à?” Chu Cảnh sắc bén hỏi: “Vậy vừa rồi trên bàn ăn sao ông lại cư xử với người ta như người xa lạ thế?”
Ngón tay thon dài cầm di động của Lâm Không Trúc khừng lại, cho đến khi bước đến mép giường thay quần áo mới trả lời ngắn gọn: “Không thân.”
“Không thân mà còn vội vàng đưa người ta về à?” Tề Tư Hàng không tin, ỷ vào việc mình và Lâm Không Trúc coi như thân thiết, trêu ghẹo một câu: “Lão tam, có phải hồi cấp ba ông thích người ta nhưng bị người ta từ chối không?”
Bình thường, giữa “bạn bè cũ” có khúc mắc với nhau thì khi gặp lại mới có trạng thái xa lạ như vậy, nếu quan hệ bình thường thì đã chào hỏi nhau rồi.
Đa số học sinh của trường đại học danh tiếng đều là người có chỉ số thông minh cao, rất khó để trả lời qua loa lấy lệ, tuy rằng Lâm Không Trúc lười nói chuyện, nhưng thay vì để họ đoán tới đoán lui, không bằng đưa ra kết luận cuối cùng.
Vì thế cậu không phủ nhận, nhưng im lặng gần như tương đương với thừa nhận.
Cậu thoải mái thừa nhận như vậy khiến quần chúng hóng chuyện thấy chẳng thú vị nào. Dù sao mọi người cũng còn việc riêng, không có thời gian hóng chuyện của người khác.
Nhưng chuyện trước kia Lâm Không Trúc thích một cô gái, còn bị người ta từ chối cũng khiến người ngoài bất ngờ, dù sao họ cũng quen thấy cậu từ chối người khác rồi.
Nhưng nếu là cô gái vừa rồi… dung mạo với dáng người của Tần Trăn không thể bắt bẻ, một thân hàng hiệu và giọng điệu trầm thấp cũng không ngăn được sự thanh nhã bên trong, bỗng cảm thấy cũng hợp lý.
Cô gái như vậy, mắt thường cũng có thể thấy được, chẳng có người thường nào trèo cao nổi.
Bên này Lâm Không Trúc bị bạn cùng phòng tra hỏi, bên kia sau khi Úc Bạch Quận trở về trường học cũng đi hỏi Tần Trăn.
Nhưng trước khi tìm thấy Tần Trăn, Úc Bạch Quận nhận được điện thoại của Sở Tri Châu, giọng nói của chàng trai đầu bên kia có chút hưng phấn: “Vợ ơi, anh hỏi lão tam rồi, cậu ấy nói bạn em là bạn cấp ba của cậu ấy.”
Còn chuyện thích người ta mà bị từ chối thì Sở Tri Châu không nói – nhất định phải chừa chút mặt mũi cho anh em của mình.
Úc Bạch Quận cũng cảm thấy tin này không bất ngờ, dù sao nhìn trạng thái của Tần Trăn với Lâm Không Trúc, chắc chắn trước kia có quen biết.
Nhưng cô không ngờ, sau khi tới thư viện bắt được Tần Trăn, vừa mới hỏi một câu về Lâm Không Trúc, lông mày lông mũi đối phương đều nhíu lại, khinh thường nói: “Tớ không quen cậu ta.”
Úc Bạch Quận: “…?”
Ỷ vào Úc Bạch Quận không quen Lâm Không Trúc, Tần Trăn bắt đầu vui vẻ nói hươu nói vượn: “Cậu ta cứ khăng khăng đưa tớ về, chắc là đang mơ tưởng tới sắc đẹp của tớ đó, ha ha.”
“Kỳ ghê.” Úc Bạch Quận nhìn cô, cố nén ý cười trên môi, nghiêm trang nói: “Vậy sao bạn học Lâm lại nói hai người là bạn cấp ba thế? Chẳng lẽ là ảo giác của tớ à?”