Bạch Nguyệt Quang

Chương 25: Không giả vờ (5)

Sau đó, Tần Trăn chính thức nói với mấy người trong ký túc xá rằng không được lấy cô ra để giao thiệp với đám nam sinh đó, nếu còn có lần sau thì cô sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Mặt khác, cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Kiều Hiểu Dung lại khó chịu với mình như vậy – Thì ra người này thích Hạ Vân Uy, thấy Hạ Vân Uy xum xoe quanh cô, đương nhiên sẽ thấy khó chịu.

Sau này Tần Trăn cũng không thích ở lại ký túc xá, trừ lúc ngủ phải về ra, cô thà ngâm mình trong phòng tự học còn hơn.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, sau khi kết thúc năm nhất đại học, điểm số của cô cũng không tệ.

Đợi đến năm thứ hai, Tần Trăn gia nhập câu lạc bộ violin của trường, bất ngờ quen biết Úc Bạch Quận.

Cô ấy là kiểu người vô tích sự điển hình, không có sở trường, trước kia từng học violin nên kéo đàn coi như không tệ. Chương trình giảng dạy năm hai lỏng lẻo, cô ấy tham gia cũng vì chán.

Ngay khi cô vừa tham gia câu lạc bộ, đã nghe thấy “tin tức” của Úc Bạch Quận.

Đối phương là một cô gái đáng yêu, thế nhưng lại tình cờ gia nhập câu lạc bộ đấu kiếm, nghe nói khi mới gia nhập đã thắng không ít đối thủ lão làng, nhất thời truyền khắp câu lạc bộ, cho nên Úc Bạch Quận mới nổi tiếng như vậy.

Tần Trăn nghe xong cũng có chút tò mò, theo đám đông tới câu lạc bộ đấu kiếm để xem, kết quả, cô không ngờ… Úc Bạch Quận thật sự là một cô gái đáng yêu.

Cô ấy cao khoảng mét bảy, cơ thể mảnh mai uyển chuyển, ngoại hình trong trẻo thanh lịch, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi nhỏ màu đen quyến rũ.

Khi tóc cô nàng ướt đẫm mồ hôi dán sát vào khuôn mặt trắng nõn, hơn nửa số người trong trường đang nhìn mà chính Úc Bạch Quận lại không ý thức được điều đó.

Tần Trăn ở một bên đã quen với ánh mắt đánh giá này, cho nên rất không thoải mái, cô nhìn Úc Bạch Quận cởϊ qυầи áo đấu kiếm lộ ra cổ áo phông trễ xuống, mồ hôi trong suốt dọc theo đường cong trước ngực, dường như có thể nghe tiếng hít hà của những nam sinh xung quanh.

Chậc, thật thô bỉ, Tần Trăn cau mày, dứt khoát đi tới đưa áo khoác của mình cho cô ấy.

“Hả.” Trước ánh mắt tò mò của đối phương, cô trực tiếp nói: “Chị gái à, nhiều biếи ŧɦái lắm đó.”

Úc Bạch Quận sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười.

Có một số người, ngay từ lần đầu gặp mặt đã biết là không hợp nhau, nhưng cũng có một số người từ lần gặp đầu tiên đã biết là sẽ rất hợp nhau.

Trời sinh hợp nhau, chỉ mất một tuần để làm quen, chẳng mấy chốc Tần Trăn đã không còn là nữ “độc hành” tự phụ trong miệng bạn cùng phòng nữa, cô chơi cùng Úc Bạch Quận, một người có gia cảnh bình thường đi làm thêm khắp mọi nơi, lúc hai người song song đi với nhau trên sân thể dục Tây Cẩm, có thể nói là phong cảnh xinh đẹp duyên dáng.

Tần Trăn biết Úc Bạch Quận rất cần tiền, mỗi khi không có tiết, cô ấy thường đi dạy gia sư cho những học sinh gần đó, thái độ lạnh lùng và thờ ơ cố gắng sống này… đôi khi khiến cô nhớ tới Lâm Không Trúc.

“Này, Trăn Trăn.” Úc Bạch Quận thấy cô ngẩn người thì đưa tay lắc lắc trước mặt cô: “Nghĩ cái gì đấy?”

Tần Trăn bước ra khỏi hồi ức của mình, nhìn nốt ruồi giữa hai hàng chân mày của Úc Bạch Quận, hàm răng trắng sứ cắn ống hút, cô ấp úng nói: “Không, không nghĩ gì cả.”

Cô cũng không thể nói là mình nghĩ về một người đàn ông được đúng không? Đúng là tạo nghiệp mà, hơn một năm trôi qua, bây giờ cô cũng đã năm hai, thế nhưng đôi khi vẫn sẽ nhớ tới Lâm Không Trúc.

Không thường xuyên, thế nhưng lại giống như âm hồn bất tán, lâu lâu sẽ xuất hiện.

“Chuyện vừa tớ vừa nói cậu có nghe kỹ không?” Úc Bạch Quận cười hỏi cô: “Cuối tuần này cùng đi ăn đi.”

“... Bạn trai cậu hẹn cậu đến trường họ, cậu dẫn cái bóng đèn là tớ theo làm gì.” Đương nhiên Tần Trăn nghe được lời cô ấy vừa nói, nói không nên lời: “Tớ không tham ăn như vậy đâu.”

“Anh ấy nói muốn dẫn tớ đi ăn với bạn cùng phòng của mình, mà đi một mình ngại lắm.” Dường như người nào yêu đương vào cũng trở nên ngượng ngùng, Úc Bạch Quận mím môi, ngượng ngùng nói thầm: “Hơn nữa anh ấy học đại học Tây Liên, đến lúc đó một phòng toàn là người học giỏi… Trăn trăn, đi với tớ đi mà.”

Mặc dù Đại học Tây Liên và đại học Tây Cẩm chỉ cách nhau hai khuôn viên, nhưng giáo viên và học sinh hai trường khác nhau một trời một vực.

Các sinh viên ở đó thuộc nhóm học thuật chân chính, là nơi người nào đó từng muốn vào.

Một cái tên đã lâu không nghe thấy đột nhiên hiện lên trong đầu, Tần Trăn sửng sốt khoảng hai giây, sau đó cô nhìn đôi mắt trong veo của Úc Bạch Quận thiếu chút nữa viết chữ “lăn lộn cầu xin”, cuối cùng gật đầu.

Coi như là một chuyến tham quan vậy, đúng lúc cô muốn xem khuôn viên trường đại học Tây Liên rốt cuộc trông như thế nào.

Tới khi đến nơi, Tần Trăn mới phát hiện, một trong ba trường đại học hàng đầu cả nước, bất kể là phương diện nào so với Tây Cẩm đương nhiên không có gì để nói, nhưng về mặt giá trị nhan sắc mà nói… cũng chỉ như vậy thôi.

Có lẽ là người học giỏi không coi trọng cách ăn mặc của mình, tóm lại Tần Trăn đến cổng trường học thì được bạn trai Úc Bạch Quận dẫn đến thư viện, hơn nửa học sinh đều đeo kính, ăn mặc giản dị mộc mạc.

Cô bất giác cảm thấy chiếc váy trên người vừa được vận chuyển từ đường hàng không về này không phù hợp với bầu không khí học thuật của Tây Liên cho lắm.

Bạn trai Úc Bạch Quận là Sở Tri Châu cũng coi như là người đẹp trai hiếm có trong trường, ngũ quan cân đối, mày kiếm mắt sáng, ngay cả dưới ánh mắt khắt khe của người như Tần Trăn cũng có thể ghi được tám điểm.

Thậm chí cô còn cảm thấy người này có thể là nam thần ở Tây Liên, lúc đi dạo trong thư viện rộng lớn, Tần Trăn kéo áo Úc Bạch Quận hỏi nhỏ: “Bạn trai cậu đẹp trai thế, liệu có phải là hot boy trường không đó?”

Câu hỏi này của cô khiến Úc Bạch Quận dở khóc dở cười, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái vậy chứ, sao tớ biết được?”

Dù Sở Tri Châu thật sự là như vậy, anh ta cũng sẽ không tự nói ra.

Hai người đi dạo một vòng trong thư viện nổi tiếng của đại học Tây Liên, chân đã hơi đau, dứt khoát cầm hai quyển sách ngồi ở khu vực học bên cửa sổ tầng hai, đọc hết cuốn này đến cuốn khác, coi như nghỉ ngơi.

Sở Tri Châu mua hai ly nước tới, ngượng ngùng cười với họ: “Xin lỗi nhé, thời gian sinh hoạt của bốn người trong ký túc xá tôi khác nhau, đợi đến tối ăn cơm mới tụ tập cùng một chỗ được, làm chậm trễ thời gian của hai người rồi.”

Lời này chủ yếu là biểu đạt áy náy với Tần Trăn, dù sao Úc Bạch Quận và anh ta cũng đang hẹn hò, có tình uống nước cũng no, lấy đâu ra lãng phí thời gian?

EQ của Tần Trăn cao, nghe vậy lập tức lắc đầu tỏ vẻ không ngại: “Không sao đâu… đúng dịp được tham quan một chút, nếu không tôi tự đi dạo một lúc cũng được.”

Chờ đợi chung một chỗ với cặp tình nhân thật sự không được tự nhiên cho lắm.

Tần Trăn cứng rắn biểu đạt nguyện vọng muốn đi dạo một mình, cuối cùng Úc Bạch Quận mới đồng ý, còn không quên dặn đi dặn lại: “Một giờ sau nhớ quay lại đấy, tránh cho tớ không tìm được cậu.”

Tần Trăn không thể không kiểm điểm lại mình có phải là quá ngây thơ hay không, nếu không tại sao người bạn nào của cô, không có ai là ngoại lệ đều lo lắng cho cô từ điều nhỏ nhất thế?

Như thể cô là một đứa trẻ chỉ cần không theo dõi là đi lạc vậy, Tần Trăn dở khóc dở cười đồng ý.

Sau khi tạm biệt đôi tình nhân, Tần Trăn chậm rãi dạo trong khuôn viên trường, vừa đi dọc theo biển chỉ dẫn vừa nhìn quanh – Cô nghe nói ở đại học Tây Liên có rừng lá phong nổi tiếng, lúc này hẳn là mùa rụng lá.

Từ nhỏ Tần Trăn đã thích cảm giác bước đi trên những chiếc lá khô, sau đó lắng nghe âm thanh “sột soạt” của chúng.

Gần chạng vạng tối, sân trường không có nhiều người, Tần Trăn theo biển chỉ dẫn đi tới khu rừng lá phong kia, ở đó cũng không nhiều người chen chúc, nhưng… có rất nhiều cặp tình nhân.

Ghê thật, hóa ra sinh viên trường C9 cũng hẹn hò yêu đương nhiều thế.

Tần Trăn vừa vào đã thấy một nam một nữ ngồi trên băng ghế dài tình chàng ý thϊếp, lúng túng lui về phía sau mấy bước, đổi sang ngã ba khác để ngắm cảnh. Nhưng trên đường này, cặp tình nhân không chỉ có một đôi.

Dĩ nhiên người độc thân cũng có, nhưng nơi này thích hợp để hẹn hò, người tới một mình thật sự rất ít người, suốt dọc đường, Tần Trăn không khỏi âm thầm tự hỏi có nên thử yêu đương một lần hay không?

Cứ như thể cô là con chó độc thân duy nhất vậy!

Tần Trăn đi dạo cũng hơi thấm mệt, trong chốc lát đã ngồi nghỉ trên băng ghế đã chụp được 101 tấm ảnh tự sướиɠ với lá phong, đang vui thì Úc Bạch Quận gọi kêu cô về cửa thư viện cùng đi ăn cơm.

Cô là kẻ mù đường, có thể mò mẫm tìm đường đến đây đã không dễ dàng, bây giờ muốn cô quay trở lại con đường cũ thực sự là làm khó cô mà. Tần Trăn mệt mỏi nhìn quanh, vô tội lẩm bẩm: “Không tìm được đường rồi.”



Úc Bạch Quận không nói nên lời, cũng không trông cậy vào cô tự tìm đường về, mà đi cùng Sở Tri Châu đến rừng lá phong đón tổ tông.

Loanh quanh một lúc cũng lãng phí thời gian, khi ba người đến phòng bao Sở Tri Châu đã đặt trước, hai người bạn cùng phòng của anh ta đều đã đến, đang ở trong phòng bắt chước ăn mày dùng đũa gõ bát kháng nghị: “Lão nhị lão nhị*! Ông mời khách mà đến trễ thế!”

Chàng trai la hét cho tới khi thấy Tần Trăn và Úc Bạch Quận mới tạm ngừng.

Úi, còn dẫn theo hai người đẹp tới nữa nè, lão nhị được lắm!

Chàng trai thay đổi biểu cảm ngay tức khắc, chào hỏi nhẹ nhàng lịch sự: “Chào hai người đẹp, tại hạ tên Tề Tư Hàng.”

Giống như thói quen của tất cả nam sinh trong ký túc xá đại học, thích sử dụng tuổi tác để xếp hạng, ví dụ như chàng trai này sinh sau nên làm lão tứ, nói chuyện và hành động còn khoa trương hơn lão đại trong ký túc xá.

“Lão đại này, lão tam đâu rồi?” Sở Tri Châu để Úc Bạch Quận và Tần Trăn ngồi xuống rồi mới ngẩng đầu hỏi lão đại Chu Cảnh: “Cậu ấy còn chưa tới nữa à?”

“Vừa gọi điện thoại, cậu ấy nói là sắp tới rồi.” Chu Cảnh lại lấy điện thoại ra, thử gọi lại lần nữa: “Hôm nay lão tam dạy gia sư ở đường Ninh Tân, hơi xa một chút…”

Còn chưa dứt lời, điện thoại trong tay vẫn chưa gọi lại, cửa phòng bao đã bị đẩy ra.

“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Giọng nam trong trẻo trầm thấp vang lên, lúc xin lỗi còn có ý cười nhẹ: “Trên đường đi còn mua thêm một con vịt cho mọi người đây.”

Trong nháy mắt Tần Trăn nghe được giọng nói này, cả người cô mềm nhũn, sống lưng cứng đờ, trong lúc hoảng hốt còn cho là mình gặp ảo giác.

Bởi vì giọng nói này đã từng dạy bảo cô những hai năm, thỉnh thoảng nửa đêm lại biến thành ác mộng trong mơ, sao cô quên được giọng của Lâm Không Trúc đây?

Bàn tay buông xuống bên cạnh bất giác nắm chặt thành đấm, cô chậm rãi quay đầu, trùng hợp bắt gặp đôi đồng tử màu đen của nam sinh.

Đôi mắt kia vô cùng quen thuộc, trước giờ đều trầm tĩnh, lạnh lùng như mặt hồ chưa từng thay đổi… Nhưng giờ phút này, Tần Trăn lại thấy được một tia gợn sóng trong đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Trăn: Đúng là sự trùng hợp xấu hổ QAQ.