Kết quả Tần Trăn tự dự đoán cho bản thân và thành tích thi đại học khi công bố của cô không khác nhau là mấy, đúng là phát huy tốt nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Điểm sàn ở thành phố Giang Ổ không cao, nếu cô theo mục tiêu ban đầu là đại học Tây Cẩm, thì vẫn có thể lựa chọn một chuyên ngành tốt tại ngôi trường này.
Chẳng qua, cô có hơi mơ màng, mất hơn nửa tháng để suy nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra mình có nguyện vọng vào trường nào.
Đều do lúc trước cô một lòng nhớ thương Tây Ninh, hoàn toàn bỏ qua những chỗ khác.
Nhưng ngay ngày đầu tiên có kết quả thi, Hứa Thư Mạn đã không do dự chọn đại học Giang Ổ, hơn nữa chỉ chọn đúng một nguyện vọng.
“Tớ chỉ muốn ở lại đây thôi, tớ là bảo bối của mẹ tớ mà.” Lúc đăng ký nguyện vọng, Hứa Thư Mạn còn tự tin nói.
Bây giờ Tần Trăn đã học được hai chữ “chững chạc” viết thế nào, cũng khuyên cô bạn một câu: “Cậu nên chọn thêm hai nguyện vọng đi, càng nhiều càng có lợi.”
“Không cần đâu, thành tích của tớ còn cao hơn điểm sàn mười mấy điểm đấy, nhất định là có thể đậu.” Hứa Thư Mạn cũng không lo cho bản thân mà lo cho Tần Trăn hơn: “Cậu muốn đăng ký trường nào?”
Tần Trăn tựa cằm lên đầu gối, trầm tư không nói chuyện.
Tóc mái của cô được cuốn lên lộ ra hơn nửa gương mặt, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên hàng mi dài, liên tục lay động tựa như búp bê xinh đẹp mỹ miều.
“Trăn Trăn.” Hứa Thư Mạn do dự hỏi: “Không lẽ cậu vẫn muốn đăng ký đại học kia ở Tây Ninh à?”
“Không biết nữa.” Tần Trăn cười, cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: “Cậu biết Lâm Không Trúc đăng ký trường nào không?”
“…” Đúng là hận sắt không thành thép, tâm trạng Hứa Thư Mạn lúc này chính là như vậy, đè nén ý định đánh cho Tần Trăn một trận, cắn răng nói: “Tớ biết sao được, người ta là Trạng Nguyên toàn tỉnh, đương nhiên sẽ đăng ký trường đại học tốt nhất rồi.”
Lâm Không Trúc là Trạng Nguyên năm nay của thành phố Giang Ổ, lúc có kết quả, các phóng viên đài truyền hình đều kéo đến trường muốn phỏng vấn cậu – nhưng trong trường không ai biết địa chỉ cụ thể của cậu, đành hậm hực từ bỏ việc phỏng vấn Trạng Nguyên.
Đương nhiên Tần Trăn chú ý tới thành tích của cậu, chỉ là cô cũng không hề bất ngờ.
Thành tích của Lâm Không Trúc thế nào cô đã biết từ lâu, chuyện này không đáng để cô khϊếp sợ, cô biết cậu chỉ phát huy trình độ hằng ngày mà thôi. Với thành tích của Lâm Không Trúc, cậu muốn đăng ký trường nào cũng được, cậu nói mình không tới Tây Ninh, vậy có lẽ cậu vẫn chọn trường trong top 3 mà thôi.
Đại học Diên Khê, đại học An Thành, cậu đều có thể chọn.
Chỉ là Tần Trăn không muốn đoán, mở to mắt, nhẹ nhàng nói: “Vẫn là đến Tây Cẩm thôi.”
Đây là mục tiêu duy nhất của cô trước đây, không thể vì Lâm Không Trúc mà dễ dàng từ bỏ được. Tựa như trên trái đất không có ai có quỹ đạo giống nhau, chỉ là cô không vây quanh cuộc sống của Lâm Không Trúc nữa thôi.
Tây Ninh cách Giang Ổ rất xa, không có ba mẹ, không có Hứa Thư Mạn, không có đám người được chiều chuộng vô pháp vô thiên… nhưng Tần Trăn vẫn muốn học cái gọi là “tự lập”.
Nghe ý định này của Tần Trăn, cả Tần Dữ và Từ Oánh đều không phản đối, với thành tích của Tần Trăn, cô có thể chọn rất nhiều trường, có thể xem Tây Cẩm là trường đại học tốt nhất trong số các trường cô có thể vào.
Chỉ là hơi xa nhà một chút, Tần Dữ vẫn thấy có chút do dự: “Hay là chọn trường gần nhà một chút đi con?”
“Ba, con muốn sống tự lập thử xem.” Tần Trăn cảm thấy mồm mép bản thân đã phát huy đến trình độ mới, thậm chí cô còn không có ý định trợn mắt: “Thời buổi bây giờ, muốn bay đến đâu mà không được hả ba?”
Tần Dữ ngẫm lại cũng đúng, vì thế đồng ý.
Nguyên nhân ông đồng ý cho con gái đến đó trừ việc Tây Cẩm là đại học tốt ra thì lý do quan trọng khác là quyết định này do chính Tần Trăn lựa chọn – Hòn ngọc quý ông nâng niu trong tay nhiều năm lần đầu đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời, còn kiên quyết như vậy, ông là một người yêu thương con, đương nhiên sẽ không ngăn cản.
Chẳng qua, khi sống bên ngoài sẽ gặp nhiều ấm ức, ông cũng không mong Tần Trăn gặp khó khăn nào, chính ông cũng không muốn cô thất vọng.
Vì thế đầu tháng 9 nhập học, Tần Dữ bị công việc quấn thân không có cách nào đưa con gái đi nên đã sắp xếp rất nhiều người giúp đỡ Tần Trăn đến Tây Ninh.
Đương nhiên Từ Oánh sẽ đưa Tần Trăn nhập học, bà dạo quanh trường học và phòng ngủ mấy vòng, trong lòng bà có chút thấp thỏm lo lắng. Điều kiện ở Tây Cẩm không tệ, nhưng cũng không so được với ở nhà, phòng ngủ bốn người, việc sinh hoạt chung như rửa mặt, toilet đều không tốt.
Bà lo lắng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nói: “Trăn Trăn, hay mẹ thuê phòng cạnh trường cho con ở nhé.”
“Năm nhất không thể ra ngoài ở được đâu ạ.” Tần Trăn kéo tay Từ Oánh, dở khóc dở cười đáp: “Con không thể làm trái quy định trường học được, đúng không mẹ?”
Từ Oánh há miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống.
Thật ra nếu Tần Trăn muốn ở ngoài cũng được, chỉ cần đánh tiếng với lãnh đạo trường một tiếng là được, nhưng bà nhớ lời dặn của Tần Dữ, “không thể nuông chiều quá mức được”, cuối cùng bà vẫn chọn thỏa hiệp.
Quên vụ này đi vậy, Tần Trăn hiếm có lúc hiểu chuyện như vậy, để cô trải nghiệm một năm sống chung với người khác cũng không tệ, tương lai khi cô vào công ty làm việc, giao tiếp với đồng nghiệp sẽ tốt hơn.
Suy nghĩ của Từ Oánh là như vậy, đưa Tần Trăn đến trường và sắp xếp giúp cô xong xuôi thì bà lưu luyến bồi hồi một lúc mới đi.
Chỉ là sau khi bà đi, bà không biết rằng chuyến đi này của bà khiến đám bạn cùng phòng Tần Trăn khϊếp sợ – dù sao cách ăn mặc và lối trang điểm của Từ Oánh cũng như phú bà, liếc mắt một cái cũng nhìn ra khí chất của bà và không khí trong trường không hợp.
Đến khi Tần Trăn trở lại phòng ngủ, ba người bạn cùng phòng chào hỏi thận trọng chào hỏi cô rồi tự giới thiệu bản thân.
Không thể không nói, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ chủ động kết bạn với ai, cũng không biết kết bạn hay cách giao tiếp bình thường thế nào. Cô lớn thế này rồi, ngoại trừ việc chủ động “quyến rũ” Lâm Không Trúc ra, cô chưa từng cố gắng giữ gìn mối quan hệ với người khác bao giờ.
Trong việc kết bạn này, năng lực của Tần Trăn gần như bằng không.
Cho nên, cô không biết phải làm sao ở chung với người lạ, còn là những người bạn ở chung mỗi ngày với cô sau này, Tần Trăn chịu đựng sự xấu hổ chào hỏi với các cô gái, sau đó gấp không chờ nổi, rút lên giường làm con ốc sên.
Nhưng cô không biết rằng, đôi khi loại xấu hổ này là tín hiệu “từ chối giao lưu” trong mắt người khác.
Mấy cô gái trong phòng đều là những cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, họ dễ dàng nhận ra cô gái tên Tần Trăn không giống người bình thường – có sinh viên bình thường nào mang túi Hermes đi học đâu?!
Bọn họ chưa thấy heo chạy, nhưng cũng từng thấy thịt heo rồi nhé. Quan sát phong cách ăn mặc là có thể đoán được con số tiêu phí cho mấy món đó, mấy cô gái nhìn túi Tần Trăn mang, giày cô đeo, tự giác duy trì khoảng cách với cô.
Các cô đâu biết rằng trong túi Hermes của Tần Trăn chứa đầy sách vở, đây chính là bảo bối chứa đựng sự chăm chỉ thông minh của cô?
Bởi vì sự không hợp nhau này, từ khi đợt quân sự bắt đầu, ba cô gái tự động kết thành nhóm chơi với nhau.
Cũng không phải cố tình cô lập Tần Trăn, chẳng qua đây là bản năng của con người khi cảm thấy không hòa hợp, người ta sẽ luôn tới gần những đồng loại có cuộc sống tam quan không khác biệt với mình.
Ban đầu Tần Trăn không cảm thấy gì cả, nhưng sau này dù đi học, ăn cơm hay tan học, ba người kia đều đi chung với nhau, bản thân cô lại lẻ loi một mình… Dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được sự cô lập này.
Không buồn là không thể, bởi vì chính cô cũng không rõ mình và họ có gì không ổn, cô cũng chưa nói hay có hành động nào quá đáng.
Nhưng việc cố tình cô lập và lạnh nhạt là việc dễ dàng cảm nhận được.
Mỗi khi cô trở về phòng ngủ, đẩy cửa ra là có thể cảm nhận được bầu không khí vốn đang vui vẻ trong phòng bỗng nhiên im bặt khi có sự xuất hiện của cô.
Chỉ có một lần, một người bạn cùng phòng tên Hạ Nguyệt Ngôn quay trở lại, xấu hổ nói với cô: “Tần Trăn, bên ngoài kí túc có người nhắn cậu qua bưu cục lấy đồ chuyển phát nhanh.”
Tần Trăn bất ngờ gật đầu, cô vốn định đi luôn, nhưng suy nghĩ một chút rồi khéo léo cảm ơn rồi mới đi lấy đồ chuyển phát nhanh.
Lúc Tần Trăn đóng cửa, cô nghe được tiếng “hừ” của người bạn cùng phòng tên Kiều Hiểu Dung.
…
Thật kỳ lạ, bản thân Tần Trăn cũng không biết mình chọc Kiều Hiểu Dung lúc nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tần Trăn, cậu ta đều tỏ thái độ mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, vô cùng kỳ lạ.
Nhưng Tần Trăn cũng không phải người “lương thiện”, Kiều Hiểu Dung tỏ thái độ với cô, đương nhiên cô cũng không cho cô ta vẻ mặt nào tốt đẹp cả.
Có qua có lại, cô cũng không chịu thiệt.
Thiếu nữ ngây thơ bĩu môi, chậm rãi đi tới bưu cục. Kết quả, chờ cô không phải đồ chuyển phát nhanh gì, mà là Hạ Vân Uy, sinh viên năm hai khoa máy tính.
Nhìn chàng trai ôm bó hồng to thấp thỏm đứng tại chỗ, thấy cô đi đến thì lo lắng tới độ lảo đảo té ngã, trong đầu Tần Trăn lướt qua hai chữ: quê mùa.
Thời đại nào rồi, mà còn ôm hoa hồng đến tỏ tình thế?
Hơn nữa, cô nhớ mặt Hạ Vân Uy, lúc trước cô đã từ chối người này rồi, sao lại tới tỏ tình nữa vậy.
“Bạn học Tần, Tần Trăn.” Thấy cô đi qua, Hạ Vân Uy lập tức đưa bó hoa hồng ra, khó khăn nói: “Anh thích em, em có thể cân nhắc làm bạn gái anh được không?”
Quả nhiên trai thẳng ngành khoa học công nghệ không có màn tỏ tình mới mẻ nào, còn có chút chủ nghĩa đàn ông nữa.
Nực cười, anh ta thích cô thì cô phải làm bạn gái anh ta à? Chơi game không vui nên mới muốn hẹn hò với cô à?
Hạ Vân Uy đỏ mặt tía tai thẹn thùng, người được tỏ tình là Tần Trăn lại vô cùng bình tĩnh.
Thậm chí cô còn muốn cười, bình tĩnh nói: “Xin lỗi nhé, anh không phải gu của tôi.”
Mấy lời tỏ tình thế này, lúc nhập học chưa đến ba tháng cô đã nhận được rất nhiều, không quá mười lần thì cũng tới tám chín lần, nhưng đáng tiếc là thùng rác ký túc xá không có chỗ vứt hoa, vì thế Tần Trăn đành chỉ bó hoa nói: “Mang hoa của anh về mà tự trồng đi.”
Hạ Vân Uy mất mát cụp mắt, không cam lòng hỏi: “Vậy gu của em là gì?”
À thì, đã lâu Tần Trăn không nghĩ tới vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn, cô khó tìm được từ nào để hình dung hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng vẫn có thể tổng kết lại bằng một câu.
“Thích người đẹp.” Tần Trăn cười nói, đối diện đôi mắt không cam lòng của Hạ Vân Uy, cô chuyển đề tài: “Cho nên, làm sao anh có thể thuyết phục Hạ Nguyệt Ngôn lừa tôi ra đây thế? Anh cho cậu ta đồ gì tốt à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Trăn Trăn: Tôi mê người đẹp đấy, sao hả.