Bạch Nguyệt Quang

Chương 23: Không giả vờ (3)

Lần đầu tiên Lâm Không Trúc chú ý tới Tần Trăn, không phải lúc cô nhờ cậu dạy thêm cho cô.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là vào một ngày mưa trước khi cô tới tìm cậu, cậu đã có ấn tượng với cô rồi. Ngày đó mưa rất to, hầu như tất cả học sinh không mang ô đều bị mắc kẹt trong khu dạy học, chờ mưa nhỏ mới đi được, nhưng Tần Trăn lại không muốn chen chúc một chỗ với đám người kia

Cậu tình cờ thấy cô nhíu mày, dứt khoát dùng đồng phục rộng rãi che đầu chạy ra ngoài.

Cô gái đi giày vải chạy trên sân trường dưới cơn mưa, mỗi bước đều khuấy động vũng nước trên sân khiến nước bắn tung tóe lên cẳng chân thon dài của cô. Cô mặc váy dài đến đầu gối, đôi chân thẳng và trắng, khi chạy tạo thành độ cong rất đẹp.

Có lẽ mỗi chàng trai sẽ có sở thích thích và khuynh hướng của riêng mình, Lâm Không Trúc thuộc về tuýp người thơ ơ vô cảm ở tuổi vị thành niên, nhưng điều này không ngăn được cậu thưởng thức vẻ đẹp.

Chân Tần Trăn rất đẹp, xương và thịt cân đối đến mức có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, giống như là bình hoa sứ vậy.

Trong nháy mắt, cậu cũng chỉ liên tưởng đến đó mà thôi.

Sau đó Lưu Mân bảo cậu dạy thêm cho Tần Trăn, tuyên bố học sinh giỏi và học sinh kém nên giúp đỡ lẫn nhau, thật ra chỉ là tìm cách cho đám học sinh đặc biệt có con đường nâng cao thành tích thôi.

Lâm Không Trúc hiểu rõ, nhưng cậu không ghét Tần Trăn, có rất nhiều bạn nữ cứ tan học là cầm bài tập tới hỏi cậu, và cậu cũng không từ chối giảng bài.

Chỉ là cậu không ngờ, công việc “thầy giáo” này lại dạy được gần hai năm, với cậu cũng coi như là một công việc ổn định.

Hai năm nay, Tần Trăn có rất nhiều hành động khiến cậu bất ngờ – trước nay mặt cậu chưa bao giờ có cảm xúc gì khác, tựa như trời có sập xuống cũng không thèm ngước mắt lên coi, nhưng trong lòng cậu cũng không phải chưa từng suy nghĩ gì.

Lần đầu tiên bất ngờ, là mùa đông năm lớp 11, khi đó cậu làm trong nhà hàng lẩu, là cô ra mặt giúp cậu.

Mặc dù cậu cũng không phải là người mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không muốn gây phiền phức cho ông chủ nơi làm việc, đối mặt với đám người Từ Kiều Dương gây sự, Lâm Không Trúc vốn định trực tiếp rời đi… Lại không ngờ, Tần Trăn đột nhiên xuất hiện giải vây giúp mình.

Còn có sau này, cô gái ăn mì một cách chậm chạp, lại còn khăng khăng muốn cậu đốt pháo hoa cùng cô.

Không biết đã bao nhiêu năm Lâm Không Trúc không làm chuyện trẻ con như vậy, nhưng cậu lại thấy Tần Trăn cười rất vui vẻ. Kể cũng thú vị, đại tiểu thư có biết bao thú vui trong cuộc sống lại vui vẻ và hạnh phúc chỉ vì hai cây pháo hoa giữa đêm đông đó.

Lâm Không Trúc có thể nhìn thấu người khác qua đôi mắt, từ trong đôi mắt cong cong của Tần Trăn, cậu nhận ra cô thật sự rất vui.

Vì vậy, nó thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn.

Cộng thêm sau đó cô còn hỏi cậu cách viết “tớ thích cậu” bằng giáp cốt văn, nào là nhất định cậu phải dạy thêm cho cô, chăm chỉ học từ sáng đến tối với mục tiêu vào được trường đại học ở Tây Ninh… Nếu như cậu còn không ý thức được điều gì đó, vậy thì cậu cũng không hiểu chuyện quá rồi.

Tuổi dậy thì của Lâm Không Trúc không có quá nhiều cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu lạnh lùng đến mức không nhìn ra tình cảm của người khác.

Trong khung thoại Wechat của cậu, từ trước tới nay chỉ trò chuyện với một mình Tần Trăn. Đúng, chỉ có một mình cô, nếu chuyện này không giải thích được sự đặc biệt của cô, thì không còn bằng chứng nào mạnh mẽ hơn nữa.

Trong vô thức, Tần Trăn đã xâm nhập rất sâu vào cuộc sống của cậu.

Lần nọ gây sự với Từ Kiều Dương và đám Tần Phong, thay vì nói là bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể nhịn được nữa thì nên nói là một lần trút giận của cậu.

Cho dù ngụy trang giỏi đến đâu, Lâm Không Trúc biết bản chất xấu xa của mình vẫn còn ở đó, tính cách tồi tệ này được thể hiện ra ở chỗ cậu chiếm thế thượng phong nhưng vẫn giả vờ đáng thương để giành được lòng trắc ẩn của cô.

Cậu không phải người tốt, tâm cơ, xấu xa, không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài… Thật ra Lâm Không Trúc không muốn Tần Trăn phát hiện một bản thân như vậy.

Tâm tư của thiếu niên phức tạp, trong một ngày có thể thay đổi mấy trăm ý nghĩ, nhưng cho dù thế nào, trong lòng Lâm Không Trúc vẫn có một suy nghĩ tới giờ chưa thay đổi – cậu và Tần Trăn không phải người cùng một thế giới.

Cô là thiên kim được nuông chiều, mà mình đã định trước là “lữ khách” buộc phải đi xa, cho dù tâm tư đơn thuần của cô rất dễ khiến người ta rung động, nhưng Lâm Không Trúc không thể để mình trở thành kẻ khốn nạn.

Cái gọi là tiểu nhân, chính là cặn bã của xã hội, biết rõ là không thể, nhưng còn làm lỡ dở người ta.

Cậu biết ơn Tần Trăn vì tình cảm của cô, cho nên suốt năm lớp 12, cậu không giữ lại cái gì cả mà dạy hết cho cô.

Lâm Không Trúc cảm thấy đây là cách duy nhất mình có thể đáp lại cô, khiến cô thực sự thích chuyện học tập, cho dù thế nào thành tích cũng phải tốt thì tương lai mới có nhiều lựa chọn.

Mặc dù, có lẽ là Tần Trăn không cần.

Nhưng cậu vẫn làm vậy, ngoại trừ điều này ra cũng không thể cho cô cái gì khác.

Cho nên, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lâm Không Trúc vẫn lựa chọn nói những lời mà cậu đã chuẩn bị từ sớm, có thể nói là một chút “ám chỉ”. Cậu biết Tần Trăn thông minh, có thể hiểu được.

Đúng như dự đoán, cảm xúc vỡ vụn trong mắt cô rất rõ ràng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười với cậu, tỏ vẻ cố ý gây sự: “Lâm Không Trúc, chắc chắn lên đại học sẽ không có cô gái nào đẹp hơn tớ đâu.”

Ừm, đâu chỉ là trong đại học. Lâm Không Trúc cười khẽ, trả lời cô: “Tớ biết.”

Đối mặt với cô gái như Tần Trăn, nói không rung động là không thể nào.

Về phần lần ở nhà hàng này, trên thực tế đã là lần thứ hai.

Con gái khi say rất nhạy cảm, không cẩn thận sẽ bị kẻ xấu bắt nạt.

Lâm Không Trúc dỗ dành Tần Trăn đến khi cô ngủ trong phòng bao rồi cõng cô rời đi từ cửa sau nhà hàng, định đưa cô về nhà.

Lúc từ cửa sau ra ngoài, Lâm Không Trúc không bất ngờ khi chạm mặt Hứa Thư Mạn cùng với chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên cạnh cô ấy. Ánh mắt đối phương nhìn cậu một cách phức tạp, sau đó đi tới vỗ lên khuôn mặt đỏ hồng của Tần Trăn.

Cô gái đang ngủ ngon lành trên lưng cậu bị vỗ nhẹ cũng không có cảm giác gì cả, chỉ khẽ nhíu lông mày.

“Thật là, ngày nào đó bị người ta bán đi cũng không biết mất.” Hứa Thư Mạn hận rèn sắt không thành thép nói một câu, sau đó nhìn lướt qua Lâm Không Trúc: “Đưa cậu ấy cho tôi đi, chắc hẳn là cậu không biết nhà Tần Trăn ở đâu đúng chứ?”

Chuyện này, đúng là cậu không biết.

Lâm Không Trúc không thể phủ nhận điều đó, nhẹ nhàng đỡ Tần Trăn trên lưng đặt ở ghế sau xe, toàn bộ quá trình đều rất nhẹ nhàng, không làm phiền mèo con đang say.

Hứa Thư Mạn nhìn động tác cẩn thận của cậu, ánh mắt càng lúc càng phức tạp, vẫn không nhịn được hỏi: “Lâm Không Trúc, cậu thật sự không thích cậu ấy sao?”

Đây chính là kiểu người trong cuộc mơ hồ người ngoài cuộc sáng suốt, có lẽ Tần Trăn không ý thức được, Lâm Không Trúc đã phát hiện ra bí mật của mình từ rất sớm, nhưng Hứa Thư Mạn với tư cách là người ngoài cuộc có thể nhìn sự bất thường trong đó – chàng trai ngày thường lạnh lùng như gió, chỉ kiên nhẫn với một mình Tần Trăn, chẳng phải đặc biệt sao?

Nếu một chút cảm giác cũng không có, cả lớp nhiều người như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác chỉ đối xử đặc biệt với Tần Trăn?

E rằng… tự cho mình là đúng, không công nhận điều đó đúng không?

Khi đối mặt với người khác ngoại trừ Tần Trăn, thần thái trên người Lâm Không Trúc gần như là cách xa vạn dặm, như thể có một bức tường vô hình ngăn cản với mọi người xung quanh.

Cho dù là lúc nghe Hứa Thư Mạn chất vấn cũng vậy.

“Không thích.” Lời nói của chàng trai rất thản nhiên, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thư Mạn, gật đầu một cái: “Cậu đưa cậu ấy về nhà đi.”

Những người bước ra từ vũng bùn, không nên vấy bẩn tuyết của nhân gian.

Chờ chiếc Audi màu đen chạy xa, Lâm Không Trúc lấy chiếc điện thoại di động vẫn im lặng trong túi ra.

Hàng loạt cuộc gọi đến từ cái tên “Thành Chi Mỹ”, quả nhiên, càng gần tới lúc nộp hồ sơ vào đại học, người phụ nữ này càng không kiềm chế được.

Đương nhiên bà ta muốn cậu ở lại Giang Ổ, muốn cậu có mặt bất cứ khi nào được gọi tới, sẵn sàng cống hiến nội tạng cơ thể mình cho đứa con trai bệnh tật của bà ta… Nhưng chẳng qua, bà ta không ngờ tới “công cụ người” mà mình tỉ mỉ chế tạo lại không tuân theo kỷ luật.

Từ sau khi Lâm Không Trúc hiểu chuyện, mục tiêu duy nhất của cậu là rời khỏi Giang Ổ, rời khỏi sự khống chế của Thành Chi Mỹ.

Khóe môi thiếu niên cong lên rất nhạt, ngón tay thon dài rút sim điện thoại, không chút do dự bẻ làm hai. Phương thức liên lạc này, về sau cũng không có tác dụng gì nữa.

Lâm Không Trúc ngồi chuyến xe gần nhất trở về Thanh Lễ, đến lúc xuống xe đã là buổi tối.

Bữa cơm của ông bà ngoại luôn chú trọng tới sức khỏe, đơn giản nhưng nghiêm khắc, chỉ có lúc khách đến mới chuẩn bị thêm ít món ăn khác. Bọn họ đều không ngờ Lâm Không Trúc sẽ đột ngột trở về như vậy, bà ngoại vừa vui vẻ vừa oán trách trong nhà không còn gì, cuối cùng nấu cho cậu một bát mì Dương Xuân.

Chàng trai chưa từng kén chọn đồ ăn, thậm chí cậu còn ăn hết mì và nước dùng rồi mới ngẩng đầu nhìn cặp vợ chồng già.

“Ông ngoại, bà ngoại, cháu đổi số điện thoại rồi.” Lâm Không Trúc cầm điện thoại giúp hai người lưu số mới của mình, ghi chú là “Hàng xóm” chứ không phải tên. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người già, cậu chỉ giải thích ngắn gọn:”Sau này dùng cái này ạ.”

Ông ngoại không hiểu: “Sao lại ghi tên này?”

Chẳng ra cái gì cả, thật là kỳ lạ.

“Sau này cháu không có ý định liên lạc với Thành Chi Mỹ nữa.” Chàng trai nhướng mắt, nói thẳng: “Ông bà có thể đồng ý không?”

Lâm Không Trúc đã suy nghĩ mấy ngày mới quyết định nói cho hai ông bà, nghĩ tới nghĩ lui, dù mình nói thế nào thì họ cũng sẽ buồn, chi bằng dứt khoát nói thẳng.

Hai vợ chồng giả sửng sốt một lúc, ông ngoại mở miệng phá vỡ sự im lặng trước: “Không liên lạc thì không liên lạc, nó cũng không xứng làm mẹ con, tới bây giờ cũng chưa từng quen chúng ta.”

“A Trúc, con chỉ cần chăm chỉ học tập, việc khác không cần phải lo.”

Đôi mắt trong veo của Lâm Không Trúc hiện lên ý cười, đứng dậy thu dọn bát đũa mình đã dùng.

“A Trúc.” Ông bà không tiếp tục chủ đề này, ngược lại hỏi cậu: “Con đã quyết định thi vào trường đại học nào chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi.” Lâm Không Trúc không chút do dự nói: “Đại học Tây Liên ạ.”

Thật ra cho tới bây giờ cậu chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình, đại học Tây Liên có chuyên ngành lịch sử tốt nhất cả nước, trước đây Lâm Không Trúc đã trao đổi với Chu Thanh Dịch, thầy ấy cũng khuyên cậu đến trường này.

Lâm Không Trúc không muốn việc mình học ở đâu ảnh hưởng đến quyết định của Tần Trăn.

Hơn nữa cậu cũng rất ít khi gạt người, Tần Trăn coi như là người đầu tiên.