Kỳ thi đại học qua đi, Tần Trăn nằm nhà ba ngày.
Thật ra cũng không phải thương tâm quá độ vì “thất tình”, cô biết ban đầu đã không có sự “bắt đầu”, chỉ là cô cảm thấy… không thú vị.
Như những năm trước thì cô đã thu thập hành lý bay khắp nơi để chơi từ sớm, trời nam biển bắc, có chỗ nào không thể đi chứ? Tóm lại là cô sẽ tránh xa mùa hè nóng bức của thành phố Giang Ổ, nhưng trước mắt, cô làm gì cũng không có tinh thần.
Vừa mệt vừa lười.
Cũng không phải vì Lâm Không Trúc, đúng hơn là do bản thân Tần Trăn cảm thấy hơi mệt – một năm cuối cùng của cấp ba, dù có bị quật lên quật xuống cô vẫn muốn cố gắng nâng cao thành tích học tập của mình, mỗi giây mỗi phút đối mặt với Lâm Không Trúc, cô đều tự dặn bản thân phải hết sức cẩn thận, không được lộ ra chút tâm tư nào, mọi thứ đều khiến cô mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Huống chi, bí mật luôn cất giấu vẫn bị người ta nhìn ra từ lâu, chẳng qua không mất mặt quá mà thôi.
Tần Trăn không muốn ra ngoài chơi, cũng không tiếp mấy lời chúc xã giao bốn phương tám hướng, chỉ muốn dành thời gian co mình trong vỏ ốc để dần hồi phục, hơn nữa cũng phải ngẫm lại bản thân muốn vào trường nào.
Lâm Không Trúc muốn cô vào trường mà bản thân cô mong muốn, nhưng mục tiêu lúc trước của cô là Tây Cẩm, nơi có khoảng cách gần với trường cậu muốn học nhất, bây giờ đột nhiên không còn mục tiêu nữa, Tần Trăn biết đi đâu tìm kiếm mục tiêu mới cho bản thân đây?
Cảm giác mơ hồ không biết sẽ đi về đâu.
Cô suy tư hai ngày, còn bị Hứa Thư Mạn và Từ Oánh không ngừng truy vấn, Tần Trăn trực tiếp phản bác.
Cô dứt khoát không nghĩ nữa, chờ có kết quả thì tính sau.
Lúc dạo phố với Hứa Thư Mạn, Tần Trăn vẫn không nhịn được lảm nhảm: “Cậu nói xem, thành tính của tớ cũng bình thường mà nhỉ? So với anh tớ hồi trước còn kém xa lắm, kết quả mẹ tớ lại muốn gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc chúc mừng, trời đất ạ…”
Lúc trước Tần Trăn có nói số điểm mình dự đoán đạt được cho Từ Oánh nghe, ba mẹ nghe xong đã vui muốn điên rồi, ồn ào muốn tổ chức tiệc chúc mừng sau khi có kết quả, nghe Từ Oánh muốn tổ chức tiệc, còn cả quy cách tổ chức, tất cả đều khiến cô cảm thấy mình cứ như nguyên thủ quốc gia tham dự tiệc tối vậy.
Tóm lại, quá khoa trương, trình độ khoa trương khiến cô không nhịn được trợn trắng mắt.
Từ chối không có hiệu quả, cô chỉ đành bỏ chạy.
Hứa Thư Mạn nhìn thiếu nữ bực bội cau mày đứng cạnh, cẩn thận hỏi: “Hả, vậy là cậu không đồng ý tổ chức tiệc mừng à?”
“Tổ chức cái đầu cậu ấy.” Tần Trăn hừ lạnh: “Nếu ba mẹ tớ muốn làm thì cứ để họ tự tham dự đi, dù sao tớ không đi.”
“Hả.” Hứa Thư Mạn không hiểu: “Sao thế?”
“Tớ được có vài điểm thì có gì đáng mừng chứ?” Tần Trăn cười nhạo: “Còn chưa đủ mất mặt sao.”
“Tớ nói này, hiện tại cậu dùng tiêu chuẩn của Lâm Không Trúc so sánh với bản thân đấy à?” Hứa Thư Mạn không còn gì để nói: “Thành tích bây giờ của cậu đã bước đột phá rất lớn, chắc chắn không thấp, không mất mặt đâu, nếu so với Lâm Không Trúc thì có mấy người không mất mặt chứ?”
Tần Trăn đứng dậy, không vui: “Đừng nhắc đến cậu ấy nữa.”
Lúc cô càng muốn quên thì Hứa Thư Mạn càng nhắc tới, đúng là ảnh hưởng quá mà.
“Được rồi, bây giờ cứ nhắc tới cậu ta là cậu lại không vui…” Hứa Thư Mạn bất đắc dĩ nhún vai: “Lớp tổ chức tiệc chia tay, cậu đi không?”
Lớp trưởng liên hệ với Tần Trăn không được, cũng không dám thúc giục cô tiểu thư này, đành liên hệ với người dễ nói chuyện như Hứa Thư Mạn để truyền đạt thông báo.
“Đi chứ, vì sao lại không đi.” Tần Trăn cười, vô tư nói: “Tớ cũng không làm chuyện gì trái lương tâm.”
Cô không sợ gặp Lâm Không Trúc thì vì sao lại không dám đi chứ? Ngược lại là Lâm Không Trúc ấy, tính tình kiêu ngạo lại không thích ồn ào, chưa chắc đã tham gia tiệc chia tay này đâu.
Nhưng Lâm Không Trúc không phải người không hiểu lý lẽ, có lẽ vì tiệc chia tay có sự góp mặt của chủ nhiệm lớp Lưu Mân, nên tiệc chia tay này cậu có tham dự.
Chỉ là không tiếp xúc trực tiếp với Tần Trăn, ở lớp hai người là bạn cùng bàn, nhưng bữa tiệc to như vậy cũng không có quy định bạn cùng bàn phải ngồi cạnh nhau, cả hai tự động mỗi người ngồi một bên, cách nhau mười mấy người.
Mọi người đều là học sinh nên mọi người sẽ chia tiền tổ chức tiệc với nhau, đương nhiên sẽ không chọn nhà hàng nào đắt quá, chỉ chọn nhà hàng bình dân ngay cạnh trường trung học số 9.
Tần Trăn yếu ớt từ nhỏ, không ăn quen đồ ăn trên bàn, nhưng cô không nói gì, dùng đũa chọn đồ ăn mà Từ Kiều Dương đã gắp vào đĩa mình cô, cuối cùng chọn một miếng khoai lang nhỏ bỏ vào miệng.
Trên bàn, số học sinh và giáo viên cũng hơn 40 người, vô cùng ầm ĩ, xung quanh là tiếng chạm cốc, ăn uống linh đình, thỉnh thoảng Tần Trăn sẽ ngẩng đầu lên nhìn.
Thị lực của cô tốt, rất dễ thấy rõ Lâm Không Trúc, người ngồi cách cô một khoảng, dường như cậu cũng không muốn ăn, không động đến đồ ăn trước mặt.
Cậu không mặc đồng phục mà mặc áo thun quần jeans, đơn giản sạch sẽ, mái tóc đen nhánh, tóc mái hơi dài mềm mại che phủ trên mí mắt. Sắc bén nhất trên người Lâm Không Trúc là cặp mắt kia, lúc cụp xuống không nhìn ai, sẽ khiến người khác cảm thấy cậu phúc hậu vô hại.
Nhìn một lúc, Tần Trăn lại khẽ thở dài.
Trước khi thi đại học, cô có thể tự tin nói rằng sẽ không có cô gái nào xinh đẹp hơn cô, giờ nghĩ lại, chắc là cũng không có chàng trai nào đẹp bằng Lâm Không Trúc.
Cô thật đúng là…
Nghĩ đến đây, Tần Trăn buồn bực cắn cắn đũa, đôi mắt nhìn rượu trên bàn.
“Rượu này là rượu gì?” Cô hỏi Từ Kiều Dương bên cạnh, người một hai đòi ngồi cạnh cô, cô tò mò nghiêng đầu hỏi cậu ta: “Tớ muốn uống.”
“Không được, cái này cậu không uống được đâu.” Từ Kiều Dương nghe vậy không nhịn được cười: “Rượu trắng này nồng độ cao lắm, cậu sẽ say đấy.”
“Chỉ uống một ly thôi mà.” Chút rượu thì say được đến mức nào chứ? Tần Trăn không tin, đẩy ly của mình qua: “Rót cho tớ một ly.”
“Tổ tông ơi, cậu không nên thử đâu.” Từ Kiều Dương dở khóc dở cười, ôn tồn dỗ dành cô: “Đến lúc đó nôn ra hết thì làm sao bây giờ? Chỉ một ngụm thôi cậu cũng không chịu nổi đâu.”
“Cậu quan tâm nhiều vậy làm gì?” Tần Trăn không vui nói: “Là tớ uống mà, có phải cậu uống đâu.”
…
Từ Kiều Dương bất đắc dĩ, chỉ đành cẩn thận gót cho Tần Trăn một chút rượu.
Hành động “ve vãn đánh yêu” của hai người họ vô cùng chói mắt, trùng hợp rơi vào trong mắt người nào đó, Lâm Không Trúc cố ý vô tình nhìn lướt qua, lông mày hơi nhíu lại, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.
Thiếu niên dứt khoát đứng dậy, ngón tay thon dài cầm hộp thuốc ra khỏi phòng.
Nhà hàng không có lối thoát hiểm như trường học, Lâm Không Trúc phải vòng qua một cái hành lang dài mới tới toilet nam.
Đang là buổi chiều chưa tới giờ cơm, lầu 2 rộng như vậy chỉ có một phòng ồn ào cãi cọ của lớp họ, bên ngoài vắng vẻ ít người qua lại, ngay cả toilet cũng trống rỗng không có người.
Lâm Không Trúc cũng không vào trong toilet, cậu cắn một điếu thuốc, dựa lưng vào tường.
Cằm thiếu niên khẽ nâng lên nhìn trần nhà tối tăm, mệt mỏi nhắm mắt lại, điếu thuốc giữa môi còn chưa kịp bật lửa đã nghe cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt và tiếng nói chuyện.
Là giọng Hứa Thư Mạn, cô nàng bất đắc dĩ hận không thể ngửa mặt lên trời than thở: “Trời ạ đại tiểu thư của tôi ơi, Từ Kiều Dương đã ngăn không cho cậu uống rồi, cậu xem cậu đi, mới uống một ngụm đã nôn ra rồi, đáng đời!”
“Đừng, đừng động vào tớ.” Tần Trăn mơ mơ màng màng, trước mắt chao đảo hoa cả mắt, liên tiếp phất tay: “Tớ tự đi, cậu… cậu đừng theo tớ.”
Cô gái yêu cái đẹp, giờ phút biết bản thân uống say muốn vào toilet nôn, rất xấu, vì thế nên không muốn Hứa Thư Mạn đi theo cô, đẩy cô bạn thân ra ngoài.
Lâm Không Trúc đứng sau tường ở lối rẽ, cậu nghe thấy tiếng động ngày càng gần, đành nghiêng người vào toilet.
Bây giờ ngay cả Hứa Thư Mạn, Tần Trăn cũng cô nàng nhìn thấy, vậy thì càng không muốn thấy cậu rồi.
Thiếu niên vứt điếu thuốc đi, không hút nữa, lẳng lặng nghe động tĩnh của cô gái trong toilet, chờ tiếng nước và tiếng cửa vang lên, nghe tiếng bước chân chao đảo nhẹ bẫng của cô rời đi, cậu mới ra ngoài.
Trước khi “nhấm nháp” ly rượu trắng, Tần Trăn có bị đánh chết cũng không ngờ loại nước trắng mà chú bác nhà cô mê uống muốn ngừng mà không được… lại khó uống đến vậy.
Chẳng những rất đắng lại còn nóng rát, mà cô cũng không biết sự lợi hại của rượu, thấy Từ Kiều Dương chỉ rót cho mình một ly nhỏ xíu, cô hào sảng nốc cạn một ly. Kết quá, cô suýt chút nữa phun hết ra bàn.
Tất cả đều dựa vào nỗ lực và ý chí kiên cường duy trì hình tượng của chính cô, dùng tất cả sức lực, nuốt chút rượu mà cô cảm thấy như thuốc độc vào bụng.
Hu hu hu, lần đầu tiên trong đời cô bị rượu quật đến muốn khóc luôn ấy.
Sau khi nuốt xuống, không chỉ cổ họng bị cay, mà còn có dạ dày.
Người chưa bao giờ uống rượu, lần đầu tiên uống sẽ dính gặp chuyện này, không đến hai phút, Tần Trăn đã thấy chóng mặt nhức đầu muốn nôn, cô đẩy Từ Kiều Dương ra rồi đi cùng Hứa Thư Mạn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới toilet.
Nhưng cô chỉ uống có một ngụm rượu, đồ ăn thì chỉ ăn được vài miếng, muốn nôn cũng không nôn được gì, Tần Trăn bực bội dậm chân, tức giận dùng nước lạnh để rửa tay, duy trì sự tỉnh táo.
Dù vậy nhưng chân cô vẫn như dẫm lên mây, không giữ thăng bằng được.
Lúc ra khỏi toilet, cô đã choáng váng chóng mặt, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là về phòng ngủ một giấc – một người say rượu sẽ quên mất mình đang ở đâu, nếu không, sao trong một năm lại có nhiều người say rượu chết ở đầu đường như vậy?
Cô mới “đi” ra ngoài, trước mắt đã xuất hiện một chướng ngại vật đen thui che hết tầm nhìn, bóng đen cũng che khuất con đường trước mắt.
Tần Trăn mơ màng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt vô cảm của Lâm Không Trúc. Gương mặt thiếu niên sắc bén anh tuấn, nhưng cô… bây giờ không được rõ lắm, cô cảm thấy hình như bản thân đang mơ.
“Hả?” Cô vươn tay lắc lắc trước mặt cậu, ngây ngốc hỏi: “Lâm Không Trúc này?”
“Ừ.” Lâm Không Trúc lên tiếng đáp lại, đưa tay bắt lấy bàn tay đang quơ loạn còn suýt nữa tát vào mặt cậu, tay cậu khống chế tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong hành lang yên tĩnh: “Tớ đưa cậu về nhà.”
Với trạng thái hiện tại của Tần Trăn thì không thể quay lại ăn liên hoan được nữa, cậu thấy cô đi đường còn khó hơn là về ngồi ăn cơm.
“Về nhà?” Trong đầu Tần Trăn lập tức nhớ đến vụ Từ Oánh cả ngày bàn việc tổ chức tiệc mừng cho cô, không vui lắc đầu, lắc qua lắc lại như trống bỏi: “Không muốn, không muốn về nhà đâu!”
Khuôn mặt cô trắng nõn hồng hào, đôi mắt long lanh ngập nước như dính một tầng sương, dáng vẻ hờn dỗi.
Tuy biết là không nên, nhưng Lâm Không Trúc lại không nhịn được chú ý tới đôi môi cô bị cay đỏ của cô.
Đồ ngốc này, ai bắt cứ phải uống ly rượu trắng kia cơ?
Lâm Không Trúc bất đắc dĩ thở dài, ỷ vào việc Tần Trăn say không biết trời trăng mây gió gì, không quậy không gây chuyện, cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Vậy tớ đưa cậu ra ngoài hóng gió nhé?”
Cậu thậm chí còn không phát hiện bản thân đang dịu dàng dỗ cô.
“Không muốn.” Tần Trăn vẫn từ chối, cau mày hừ nhẹ: “Tớ buồn ngủ quá, buồn ngủ.”
Cô nói xong thì muốn đi, nhưng hai chân yếu ớt, vừa bước đã lảo đảo, trực tiếp ngã vào người thiếu niên. So với Lâm Không Trúc, Tần Trăn thấp hơn cậu nhiều, cái trán đập phải vai cậu, đau đến nỗi ấm ức kêu lên: “Đau quá.”
Lâm Không Trúc vừa đỡ vai cô để cô đứng vững, vừa muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, lại nghe thấy tiếng Tần Trăn kêu đau, đành nâng cằm cô lên nhìn thoáng qua.
Cái trán trắng nõn đã đỏ bừng, xem ra là đập một cái không nhẹ.
Thiếu niên do dự một lúc, nhìn Tần Trăn sắp la lối khóc lóc, cậu vươn tay xoa giúp cô: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừm… vẫn ổn.” Tần Trăn vẫn thấy chóng mặt, bị đau lại càng mệt hơn, hoa mắt chóng mặt hơn: “Này, cậu đưa tớ về phòng ngủ đi.”
Nơi này làm gì có phòng ngủ? Đúng là con mèo say rượu không dễ đối phó, Lâm Không Trúc nhíu mày suy nghĩ, khóe mắt nhìn sang phòng bên cạnh, cậu dứt khoát mở cửa phòng đưa cô đi vào – nếu không phải dáng vẻ Tần Trăn chóng mặt đến nỗi không thể kiên nhẫn được nữa, cậu cũng không dùng cách này.
Để cô ngủ trong phòng này một lát, cùng lắm thì đưa ông chủ thêm tiền thuê hai giờ là được.
Lâm Không Trúc đã vạch sẵn kế hoạch, chỉ là không ngờ Tần Trăn vừa vào phòng tối đã hơi tỉnh táo.
“Á? Sao lại tối đen thế này!” Cô tỉnh hơn một chút, giọng nói mềm mại có phần sợ hãi: “Ai, ai ở đây thế?”
Cô sợ tối ư? Lâm Không Trúc chau mày, cánh tay vươn lên vách tường tìm công tác bật đèn, câu “đừng sợ” trong miệng chưa kịp thốt ra, bàn tay đang ôm lấy Tần Trăn đã bị cô bất ngờ cắn một cái.
…
Thật ra cũng không đau lắm, hàm răng của cô như răng của trẻ con vậy, cắn không đau không ngứa, nhưng mà có hơi buồn cười.
Càng buồn cười hơn là, ở trong bóng tối, dường như Tần Trăn còn muốn đánh nhau với cậu, thông qua ánh sáng yếu ớt từ trên cửa mảnh thủy tinh chiếu vào phòng, ánh mắt sắc bén của Lâm Không Trúc nhìn thấy đôi môi đỏ mọng mím chặt của cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lườm cậu: “Đồ đáng ghét, tránh xa tôi ra!”
Tuy cậu biết bây giờ Tần Trăn không được tỉnh táo cho lắm, nhưng đôi mắt Lâm Không Trúc vốn đang bình tĩnh có ý cười vẫn bị lời này của cô làm cho dao động.
Thời gian chung đυ.ng của hai người cũng tầm 2 năm, đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ chán ghét nói chuyện với cậu – tuy rằng lúc này chính cô cũng không biết người trước mặt là ai. Bây giờ cô đang say, Lâm Không Trúc rất rõ điều này.
Buồn cười là, cô say, cậu tỉnh, hơn nữa cậu còn muốn làm một số việc mà trong thời gian cô tỉnh táo tuyệt không dám làm.
Đôi mắt Lâm Không Trúc hơi âm u, cậu bắt lấy hai tay Tần Trăn, ấn cơ thể mềm như bông của cô lên tường.
Trong phòng đen tối như mực, có lẽ ngày mai lúc cô tỉnh lại sẽ quên hết những gì xảy ra lúc này chăng? Cũng tốt, cứ coi như một giấc mộng ham vui của cậu đi.
“Tần Trăn.” Trong bóng đêm, hơi thở mát lạnh của thiếu niên ghé sát môi cô, đặt lên đó một cái hôn vừa kiềm chế vừa dịu dạng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: “Tạm biệt.”
Xin lỗi vì người ti tiện thấp kém như tớ chỉ dám lén lút làm ra hành động đáng xấu hổ như thế này để nói lời tạm biệt với cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Rất thích những cảnh một người cố gắng ẩn nhẫn nhưng lại không kiềm chế được hôn trộm người mình thích.