Nếu Lâm Không Trúc đã dám động thủ đánh người, đương nhiên cũng đã nghĩ ra cách đối phó sau này.
Cậu cũng biết, chuyện này không có sau này – bởi vì đám thiếu gia được nuông chiều không sợ gì ngoài nỗi đau xá© ŧᏂịŧ.
Nhưng Từ Kiều Dương vẫn rất tức giận, một ngày nọ, sau giờ học cậu ta hẹn cậu đi đánh nhau. Cậu ta thua không chút nghi ngờ, nhưng thanh niên 17, 18 tuổi lại sẵn sàng nhận thua, giải tỏa được cơn giận cũng không còn làm những chuyện vô bổ nữa.
Quan trọng hơn là, nhiệm vụ học tập trong chương trình học lớp 12 được giám sát chặt chẽ đến mức khiến học sinh ngu ngốc như Từ Kiều Dương cũng phát hiện.
Trong 9 ngày Tết thì chỉ có 3 ngày nghỉ, đây là hành động trực tiếp khiến học sinh kém cảm nhận được sự “căng thẳng”. Kỳ tuyển sinh đại học là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, những chuyện khác chỉ có thể xếp phía sau.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi Tần Trăn nhớ lại năm lớp 12 đều cảm thấy thời gian như mũi tên rời khỏi cung dây, mọi người bị đẩy đi một cách vội vàng như vậy, giống như ăn được quả táo nhưng không nếm ra vị nào, bảng đen đếm ngược trăm ngày chưa gì đã thấy đáy.
Lưu quang sao dễ bỏ rơi người
Đào vội hồng rồi
Chuối chóng xanh rồi.
Trước kỳ thi đại học, Lâm Không Trúc tặng cho Tần Trăn một “món quà”.
Đó là một tấm bảng bằng gỗ, nhẵn nhụi bằng phẳng, bên trên có khắc vài ký tự kỳ lạ. So với ký tự thì trông giống như một đóa hoa vẽ bằng bút hơn, Tần Trăn đoán đó là giáp cốt văn.
Cô từng có một khoảng thời gian lên mạng tra chữ giáp cốt văn, phần lớn đều có hình dáng kỳ lạ, nhưng chữ Lâm Không Trúc khắc này là chữ gì?
Tần Trăn tò mò hỏi cậu, đối phương lại trả lời không rõ ràng.
“Một số chữ cổ rất trừu tượng.” Ngón tay thon dài của Lâm Không Trúc xoay bút: “Không phải chữ hiện đại.”
“Ồ.” Tần Trăn cũng không hiểu, chỉ ngây ngốc phụ họa, nhưng nhận được quà tất nhiên cô rất vui rồi, cô cứ nhìn tấm bảng gỗ, áy náy nói: “Tớ xin lỗi, tớ không chuẩn bị quà gì cho cậu cả.”
“Không sao.” Lâm Không Trúc tỏ vẻ không sao nói: “Bình thường đều là thầy giáo tặng học sinh mà.”
Tần Trăn không nhịn được bật cười.
Làm sao bây giờ, cô cảm thấy thầy tiểu Lâm “của cô” càng ngày càng đáng yêu.
Nam sinh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong của cô vài giây, cuối cùng nói ba từ: “Thi cho tốt.”
Có được những gì cậu muốn, đạt được mục tiêu của cậu, chỉ mong sự cố gắng không phụ sự kỳ vọng của cậu.
Ngày thi đại học là ngày nóng nhất tháng 6, liên tiếp mấy năm liền, mỗi khi đến kỳ thi tuyển sinh đại học, về cơ bản đều là hai ngày nóng nhất trong năm, bầu trời trong vắt như muốn bốc cháy – không biết có phải báo hiệu cho sự bùng nổ hay không.
Nhưng trong phòng thi có điều hòa là được, Tần Trăn làm bài thi, không lo lắng cũng không nhìn trước ngó sau, vận dụng những thứ ngày thường học được, câu nào cũng viết được đáp án.
Thời gian làm bài rất nhanh, hai ngày thi nháy mắt đã trôi qua.
Sau khi thi xong, cô dò đáp án với Hứa Thư Mạn thi cùng địa điểm với mình, đối phương nhìn Tần Trăn kinh ngạc há hốc miệng: “Trăn Trăn, nếu dựa theo số điểm này… Tây Cẩm không thành vấn đề!”
Ánh mắt Tần Trăn sáng lên: “Thật sao? Cậu đừng có lừa tớ.”
“Lừa cậu làm gì, tự cậu tra xem điểm chuẩn tuyển sinh của Tây Cẩm mấy năm trước đi.” Hứa Thư Mạn tính toán ổn thỏa: “Năm nay điểm số cũng không tăng quá nhiều đâu.”
Hứa Thư Mạn luôn là người tra cứu điểm số chênh lệch giữa các năm, trước giờ Tần Trăn chỉ phụ trách việc nằm yên chờ kết quả.
Lúc này nghe cô ấy nói vậy, Tần Trăn mới có chút tự tin, vui vẻ muốn nhảy dựng lên, đè ý tưởng ngây thơ này xuống, Tần Trăn nắm tay Hứa Thư Mạn chạy: “Đi, về trường thôi!”
Lúc này, chắc hẳn mọi người đang ở lại trường đang ném sách vở.
Đúng như dự đoán, khi hai cô gái chạy về khu dạy học, suýt chút nữa bị cuốn sách từ trên lầu rớt trúng – học sinh trung học đứng thành vòng tròn trong hành lang khu dạy học như vừa mới “ra tù”, ném sách, ném bài thi, ném đồng phục, cái gì cũng có.
Đây cũng coi như là sự kiện mỗi năm một lần mà trường học nào cũng có, trừ khi học sinh kích động ném gạch xuống, nếu không trường học cũng sẽ không quan tâm.
Giữa biển sách trắng xóa còn xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết chúc mừng ngày giải phóng thành công, Tần Trăn không nhịn được cười, một đường tránh sách như tránh mưa bom bão đạn chạy vào lớp.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên Lâm Không Trúc không tham gia cuộc chiến ném sách ngây thơ này.
Cậu đứng bên cửa sổ thu dọn đồ đạc, cậu không mặc đồng phục học sinh, ống tay áo màu trắng sạch sẽ dính sát vào da thịt, xương bướm gầy gò nhô ra ở phía sau lưng như ẩn như hiện. Nghe thấy tiếng động có người chạy tới, cậu mới quay đầu lại.
Khuôn mặt trắng nõn của Tần Trăn đỏ lên, không biết là do thời tiết oi bức hay là vì kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc nên hưng phấn.
Cô chạy đến mà không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.
Không ai phát hiện tay Lâm Không Trúc đang cầm sách giờ phút này đang siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi cô: “Thi thế nào rồi?”
“Rất tốt!” Cô gái không hề do dự, tràn đầy tự tin: “Có lẽ là có thể vào được trường mà tớ muốn học.”
“Vậy giờ cậu có thể nói cho tớ biết…” Lâm Không Trúc dừng một chút mới hỏi tiếp cô: “Cậu muốn học trường nào không?”
Cậu nhớ lần đầu tiên cậu hỏi câu này, cô dùng cái cớ “cải thiện điểm số” để trả lời, sau đó… cậu cũng không hỏi nữa.
Nhưng hôm nay bụi bặm lắng xuống, lời nên nói, cũng đã đến lúc phải nói ra rồi.
Tần Trăn sửng sốt, không biết trả lời vấn đề này thế nào. Đặc biệt là… biểu hiện của Lâm Không Trúc lúc này.
Khuôn mặt của chàng trai vẫn luôn lạnh nhạt, ngoại trừ việc nghiêm túc giảng đề cho cô ra, Tần Trăn luôn tự tin rằng mình che giấu rất tốt, nhưng giờ không hiểu sao lại thấy hoảng hốt khó hiểu.
Có lẽ là vì tuy rằng ngoài miệng Lâm Không Trúc hỏi cô muốn học ở đâu, nhưng trong mắt lại không thật sự tò mò.
Cô cắn môi, cố ý chuyển sang đề tài khác: “Vậy còn cậu, thi thế nào rồi?”
Thật ra không cần hỏi cô cũng biết Lâm Không Trúc làm bài rất ổn, cấp 3 có bao cuộc thi lớn nhỏ, cậu chưa từng bỏ qua cuộc thi nào. Quả nhiên, Lâm Không Trúc nghe vậy thì cười, thậm chí không trả lời.
Không hiểu sao niềm vui vừa rồi của Tần Trăn lại tiêu tán hơn nửa, cô thăm dò hỏi: “Có đủ điểm vào đại học Tây Liên mà cậu muốn không?”
“Đủ.” Lâm Không Trúc không do dự trả lời, câu tiếp theo lại là: “Nhưng không nhất định là đại học Tây Liên.”
Cô sửng sốt, ngơ ngác nhìn cậu, cảm thấy đầu mình trống rỗng, còn chưa kịp suy nghĩ đã lên tiếng hỏi: “Vì… vì sao?”
“Bỗng cảm thấy như vậy.” Ánh mắt sắc bén của Lâm Không Trúc nhìn cô, thái độ rất rõ ràng nói: “Đại học Tây Liên chưa chắc là lựa chọn số một.”
“Tần Trăn, mục tiêu của con người sẽ thay đổi.”
Tần Trăn còn chưa hiểu được “hàm ý” đằng sau những lời này của cậu, vẫn ngây ngốc hỏi: “Vậy cậu muốn đi đâu?”
Nhưng lần này, Lâm Không Trúc lại không giống như lần trước, dứt khoát trả lời cô.
Cô sững sờ một lúc mới bất giác hiểu gì đó, trong nháy mắt, cô cảm thấy sống lưng tê dại. Tần Trăn khẽ nuốt nước bọt, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cô bỗng không biết nên nói gì, cũng không biết… sau này có nên nói hay không.
“Tần Trăn, chọn cho mình một ngôi trường cậu thật sự muốn đi, không cần bận tâm đến người khác, với thành tích của cậu bây giờ, có thể có rất nhiều sự lựa chọn.” Trong lúc nói chuyện, Lâm Không Trúc đã thu dọn xong đồ đạc, chàng trai vác cặp sách lên, nhẹ nhàng nhìn lướt qua phòng học trống rỗng.
Hầu hết tất cả mọi người đều đã ra ngoài vui vẻ ném sách chúc mừng giải thoát, phòng học lớn chỉ có hai người bọn họ – thế nhưng dưới tình huống như vậy, cậu mới có thể nói ra những lời này với Tần Trăn.
Lâm Không Trúc biết, đây là lần cuối cùng mình xuất hiện trong lớp học này.
Trừ những thứ này ra, sau này cơ hội gặp được cô gái trước mắt cũng sẽ ngày càng ít, tương lai mỗi người một phương, có lẽ cậu nên để lại cho cô một ấn tượng tốt, coi như một dấu chấm hết hoàn mỹ, chỉ là Lâm Không Trúc không giả vờ nổi.
Cậu chỉ có thể nói lời mình thật muốn cho Tần Trăn biết, thuận tiện tạm biệt cô. Cậu mỉm cười, trước khi bước ra khỏi lớp học còn quay đầu nhìn cô gái đang có vẻ sa sút, nói: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Không Trúc thật lòng cảm ơn Tần Trăn, có lẽ nhìn từ bên ngoài vào, là cậu đã giúp cô nhiều hơn, dạy cô cách học, cải thiện điểm số rất nhiều, thậm chí có thể thi đậu ngôi trường lý tưởng như nguyện vọng… Nhưng trên thực tế, Tần Trăn là người bạn đầu tiên của cậu.
Mắt thấy bóng dáng cao gầy của cậu sắp ra khỏi lớp, Tần Trăn cắn môi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng gọi cậu: “Lâm Không Trúc!”
Nam sinh dừng bước.
Móng tay Tần Trăn ghim sâu vào lòng bàn tay, trong lòng quay cuồng, nôn nóng không thôi. Cô không ngốc, không đến mức không hiểu những lời của Lâm Không Trúc có ý gì.
Cậu vốn thông minh, thông minh hơn cô nhiều, sao có thể không nhìn ra những tâm tư nhỏ bé mà cô muốn giấu đi chứ? Sớm chiều chung đυ.ng, không lộ ra manh mối cũng khó nói.
Điều thật sự khiến Tần Trăn cảm thấy thất bại là, cậu nhận ra, nhưng không có ý định chấp nhận cô.
Một chàng trai không thích bạn khi nhận ra bạn thích anh ta, dáng vẻ im lặng này chính là từ chối. Người lịch sự sẽ không chọc thủng tầng cửa sổ cuối cùng, còn có thể giữ cho cô một chút tôn nghiêm.
Nhưng… cô không cam tâm. Nếu tất cả kết thúc thế này, mục tiêu cô cố gắng lâu như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Hốc mắt Tần Trăn chua xót, nhưng lại cảm thấy biểu hiện ra ngoài sẽ rất mất mặt, vì thế cô hít sâu vài hơi mới điều chỉnh được giọng mình, gượng cười nói: “Lâm Không Trúc, lên đại học sẽ không có cô gái nào xinh hơn tớ đâu đấy.”
Đây đúng là cách đáp lại mà cô nghĩ ra, Lâm Không Trúc không nhịn được cười: “Tớ biết.”
Ừm, tốt xấu gì cũng thừa nhận cô xinh đẹp.
Tần Trăn khịt mũi, thấy Lâm Không Trúc không quay đầu lại, cũng hiểu được lựa chọn của cậu là gì.
Cô biết giọng nói vừa rồi của mình có hơi nghiêm túc, cho nên không có ý định nói lần thứ hai. Cô cúi đầu, trực tiếp đi lướt qua cậu, tỏ vẻ như mình là người bỏ lại cậu trước.
Ngay từ đầu khi hạ quyết tâm thích Lâm Không Trúc, cô đã tự nói với bản thân rằng, cô muốn có một tình cảm thầm mến dễ dàng.
Bị từ chối đàng hoàng không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng nếu không yêu bản thân mình mà cứ khăng khăng tiếp tục quấn lấy thì mới xấu hổ.
Tần Trăn không hối hận, bởi vì thích Lâm Không Trúc một lần, cô không chịu thiệt.
Cô vừa chạy ra khỏi khu dạy học thì chạm mặt Hứa Thư Mạn còn chưa đi, đối phương thấy cô quệt mắt thì sửng sốt, vội vàng đuổi theo, hét lên: “Trăn Trăn, cậu chạy cái gì thế?”
Cách trường học một khoảng, Tần Trăn mới dừng bước.
Hứa Thư Mạn thở hổn hển đuổi kịp cô, thấy hốc mắt cô đỏ hoe.
“Cậu…” Cô nàng nuốt xuống những lời ríu rít oán giận của mình, kinh ngạc hỏi: “Trăn Trăn, cậu làm sao vậy? Trông như vừa mới khóc ấy.”
“Cậu mới khóc ấy.” Tần Trăn không phục phản bác, ngón tay mảnh khảnh che hai mắt lại: “Là do ánh mặt trời chói mắt quá thôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mắng thầy tiểu Lâm đi mọi người, phải theo đuổi lại vợ sml thôi.