Bạch Nguyệt Quang

Chương 20: Giả vờ (20)

Có lẽ người viết thư nặc danh biết được danh sách tuyển thẳng năm nay là đại học Giang Ổ, người này còn nhấn mạnh chỉ ra quan hệ giữa Lâm Không Trúc và giáo sư Chu Thanh Dịch của đại học Giang Ổ “không thể cho ai biết”.

Những câu những chữ có thể thấy được, người này âm thầm uy hϊếp, nếu để Lâm Không Trúc được tuyển thẳng vào đại học Giang Ổ, thì sẽ báo cáo chuyện Lâm Không Trúc và giáo sư Chu lén gặp nhau cho bên đại học Giang Ổ biết.

Điều này chứng minh, người viết thư chẳng những ấu trĩ, lại có cách liên hệ trực tiếp đến với quản lý cấp cao của đại học Giang Ổ, dù sao thì phong thư này cũng có thể không cần thông qua chủ nhiệm đã giao đến tay hiệu trưởng.

Có “chống lưng” cỡ này, còn biết cậu quen giáo sư Chu, lại có thù oán với cậu, trừ Từ Kiều Dương ra còn là ai được nữa?

Lâm Không Trúc cũng hiểu rõ, cụp mắt yên lặng đọc thư trong tay, sau đó gấp lại đưa cho giáo viên. Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lưu Mân, thiếu niên thẳng thắn giải thích –

“Đúng là em có quen thầy Chu, cũng trùng hợp là qua diễn đàn nghiên cứu giáp cốt văn trên mạng.”

“Sau đó hẹn nghiên cứu giao lưu ở viện bảo tàng, không có tiếp xúc nào khác cả.”

Tuy rằng Chu Thanh Dịch rất tốt với cậu, còn nói muốn nhận cậu làm học sinh, nhưng Lâm Không Trúc cảm thấy trước mắt bản thân chưa có tư cách trở thành học sinh của ông.

Những lời nói với Lưu Mân đều là thật.

“Cảm ơn cô đã giúp em tranh suất tuyển thẳng, nhưng em không cần đâu ạ.” Thiếu niên nhếch môi, ý cười mỏng manh lạnh nhạt: “Em cũng không muốn hiệu trưởng khó xử.”

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, lời đồn về học sinh đặc quyền “có quan hệ” đương nhiên cũng bị truyền nhanh.

Chỉ trong một buổi sáng, Hứa Thư Mạn đã biết nguyên nhân Lưu Mân mời Lâm Không Trúc lên văn phòng. Lúc cô nghe được thì như kiến bò trên chảo nóng, nhân lúc nghỉ trưa túm Tần Trăn ra khỏi đống sách trên bàn.

“Này này này, cậu làm gì đấy?” Tần Trăn không chưa kịp chuẩn bị thì cô bạn đã lôi cô ra khỏi phòng học, tức đến nhăn mũi: “Tớ không muốn đi xếp hàng mua trà sữa với cậu đâu.”

“… Ai nói là xếp hàng mua trà sữa?” Hứa Thư Mạn không còn gì để nói: “Cậu có biết chủ nhiệm lớp tìm Lâm Không Trúc làm gì không?”

Lúc này Tần Trăn mới nghiêm túc, nhìn Hứa Thư Mạn lắc đầu.

“Tớ nghe nói…” Cô nàng đè thấp giọng: “Là vụ danh sách tuyển thẳng ấy, thầy Lâm của cậu thành tích quá tốt, theo lý nhất định sẽ được tiến cử.”

Tin này quá đột ngột, lúc nghe xong, trái tim Tần Trăn dồn dập đập mạnh, cô ngơ ngác hỏi: “Hả… tiến cử ư, học đâu chứ?”

Không phải Lâm Không Trúc muốn vào đại học Tây Liên sao? Nếu được tuyển thẳng, cậu sẽ không cần phải tới lớp nữa nhỉ?

“Tớ nghe nói năm nay suất tuyển thẳng của trường chúng ta là đại học Giang Ổ.” Cánh tay mảnh khảnh của Hứa Thư Mạn chống lên tay vịnh hành lang, cảm tháni: “Với trình độ của thầy Lâm nhà cậu, dù được tuyển thẳng cũng phải cấp bậc C9, tớ nói thật, đại học Giang Ổ cũng tốt lắm, lại còn ở đây nữa.”

“Đoán tới đoán lui cũng không được gì.” Tần Trăn rầu rĩ, thở dài một hơi, hạ thấp giọng, “Để tớ tự hỏi cậu ấy.”

“Sao cậu phải hỏi?” Hứa Thư Mạn ngẩn ra: “Nếu cậu ấy hỏi cậu tại sao biết được danh sách tuyển thẳng thì sao? Giải thích thế nào?”

“Không cần giải thích.” Tần Trăn cười: “Ai cũng biết tớ là học sinh đặc biệt mà.”

Đôi khi, thân phận có thể tự động giải thích mọi việc.

Lỡ như Lâm Không Trúc nghi ngờ vì sao cô lại quan tâm tới cậu ấy… Không sao cả! Vốn dĩ bạn học sẽ quan tâm tới nhau mà, đúng vậy, chính là như vậy.

Tần Trăn tự thấy có lý, còn tự tẩy não bản thân, tưởng tượng lúc hỏi cậu ấy thế nào, nhưng vẫn không biết làm sao mở lời – cô bối rối tới lúc chuẩn bị tan học, tâm trạng ngày càng nôn nóng.

Lúc dùng tẩy tẩy bản nháp, bất giác tẩy mạnh đến mức rách luôn cả giấy.

Lâm Không Trúc ngước mắt nhìn cô một cái: “Làm sao thế?”

Cả một buổi chiều, cậu phát hiện cô gái bên cạnh nôn nóng điều gì đó.

Giờ tự học không có giáo viên trong lớp, Tần Trăn cắn môi, dứt khoát nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu được tuyển thẳng vào đại học Giang Ổ không?”

Thiếu niên sửng sốt.

Tần Trăn thấy thế, lại nhỏ giọng bổ sung: “Tớ nghe nói.”

Cô vừa nói vừa chỉ về phía Hứa Thư Mạn ngồi sau đang thảnh thơi sơn móng tay, im lặng ụp nồi cho cô bạn thân.

“Không.” Lâm Không Trúc cụp mắt, lấy cục tẩy trong tay Tần Trăn, rồi giúp cô tẩy hết đống số sai lầm trên tờ nháp của cô, giọng điệu tùy ý: “Danh sách tuyển thẳng không có tớ.”

Đầu ngón tay thon dài của thiếu niên bất cẩn xẹt qua lòng bàn tay mềm mại của cô gái, cảm giác như lông chim cọ qua khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, lập tức nắm chặt bàn tay, ngơ ngác chớp mắt.

Tần Trăn vui vẻ, nhưng cũng có chút tức giận.

“Vì sao chứ?” Thiếu nữ tức giận: “Ai có thành tích cao hơn cậu được chứ?”

“Đôi khi không chỉ xét thành tích.” Lâm Không Trúc nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười: “Chủ yếu là, tớ không có hứng thú với đại học Giang Ổ.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Trăn cảm thấy… giờ phút này, trong mắt thiếu nên có vẻ gì đó dịu dàng..

“Ừ ừ, tớ hiểu rồi.” Thiếu nữ xem nhẹ trái tim loạn nhịp của mình, giả vờ bình tĩnh gật đầu, rất là thấu hiểu: “Cậu muốn vào đại học Tây Liên mà.”

Ngòi bút trên tay Lâm Không Trúc dừng lại, rơi vào trầm tư.

Lúc trước đúng là cậu rất muốn vào đại học Tây Liên, đó là một trường tốt, cách xa nhà, nhưng bây giờ… có thể vì một vài nguyên nhân mà muốn đi, hoặc vì lý do khác mà thay đổi.

Nhưng bây giờ còn quá sớm, không phải là lúc quyết định. Vì thế, thiếu niên chỉ đẩy bài trên bàn qua cho cô, nhàn nhạt nói: “Làm bài đi.”

Trước lúc vào học, khóe mắt sắc bén của Lâm Không Trúc liếc về phía sau – Từ Kiều Dương, người từ đầu kỳ mới đã chủ động chuyển xuống cuối lớp đang ghé vào mặt bàn ngủ, xung quanh là đám bạn chân chó của cậu ta.

Cùng một giuộc cả, rắn chuột một ổ.

Lúc tan học, Từ Kiều Dương và đám anh em đi chơi net như thường lệ, sau đó cùng đi ăn, chơi đùa đến 10 giờ tối mới chậm rãi về nhà. Cậu ta vừa đi vừa gọi điện thoại cho tài xế trong nhà tới đón.

Chỉ là hôm nay, điện thoại chưa có ai nghe đã bị “đánh lén”.

Thiếu niên ngang tàng không có chút phòng bị, không hề ý thức được có người đang tới gần, lúc cảm thấy nguy hiểm gần trong gang tấc cậu ta mới thấy không đúng. Như là… có người luôn đi sau cậu ta, sau đó chọn nơi hẻo lánh để ra tay.

Đáng tiếc là đã muộn.

Từ Kiều Dương mới cảm nhận được thì sau lưng chợt lạnh như băng, trước mắt tối sầm, có người dùng bao tải trùm đầu cậu ta, cả người chìm trong bóng tối, chóp mũi là mùi hôi thối buồn nôn. Giống như bao tải chuyên đựng rau dưa quá hạn, mùi thối khiến cậu ta khó chịu.

Nhưng giờ phút này, cậu ta và đám rau dưa đồ ăn đó có gì khác nhau đâu? Đều là cá nằm trên thớt, mặc người sử dụng.

“Đm!” Từ Kiều Dương còn chưa ý thức được nguy cơ, phản ứng đầu tiên là mở miệng mắng chửi: “Cmn mày là sai? Dám động vào tao ư? Mày có biết…”

Chưa nói xong đã bị người cách bao tải bịt kín miệng – Từ Kiều Dương muốn nôn ra đến nơi.

Bụng cồn cào, cậu ta bị kéo đi, động tác thô bạo đến nỗi một thiếu gia yếu ớt như cậu ta hoàn toàn không phản kháng lại được, cũng không biết bị đưa tới đâu.

Cậu ta cảm thấy bản thân bị lực mạnh đẩy lên tường, lúc ngã xuống đất, một câu chửi rủa cũng chưa kịp nói ra, bụng đã bị đạp mạnh vào.

Từ Kiều Dương chưa bao giờ trải qua kiểu sỉ nhục bị người ta đạp dưới chân này, cậu ta giận run người, giọng nói run rẩy: “Mày, mày con mẹ nó rốt cuộc mày là ai?”

“Từ Kiều Dương, mày nghe tao nói cho rõ đây.” Đôi giày thể thao màu trắng dưới chân thiếu niên thong thả ung dung đạp lên áo khoác đen của Từ Kiều Dương, đè mạnh một cái, mí mắt còn lười ngước lên, chỉ có tiếng nói chuyện lạnh như băng: “Không được quấy rầy thầy Chu nữa.”

Vừa mở miệng, Từ Kiều Dương đã biết tên khốn đánh lén mình là ai.

“Đm Lâm Khống Trúc, mày được lắm.” Từ Kiều Dương tức cười, tức muốn hộc máu: “Mày dám đánh lén tao à? Ông đây phải gϊếŧ mày!”

Đáng tiếc, lời nói cuồng vọng vô tri của cậu ta lại rất buồn cười đối với Lâm Không Trúc.

“Được thôi, giờ tao thả mày, mày đi báo cảnh sát đi.” Thiếu niên cười khẽ, “nghĩ cách” giúp cậu ta trả thù: “Báo cáo với giáo viên, dùng thân phận học sinh đặc biệt của mày thông báo cho Hiệu trưởng đi, tao thì không sao, chỉ mong mày không sợ bị đánh là được.”

Từ Kiều Dương sửng sốt, bỗng cảm thấy cột sống lạnh lẽo.

“Ở đây không có camera, không có người qua đường, mày không có chứng cứ.” Lâm Không Trúc nói từng câu từng chữ, chậm rãi thức tỉnh từng ý định của Từ Kiều Dương: “Tao đánh mày vì mày dám bôi nhọ danh dự của thầy Chu, sau này mày còn phạm phải lần nào nữa là tao sẽ đánh lần đấy.”

“Mày có thể tùy tiện tìm người trả thù, nhưng tao chỉ trả thù mình mày.”

“Mày biết mà, tao là thằng nhà nghèo không cha không mẹ, không có giáo dưỡng, nhưng tao vừa cứng đầu vừa cố chấp, trả thù mày là chuyện dễ dàng.”

Từ Kiều Dương hiểu rõ, Lâm Không Trúc đang uy hϊếp mình một cách trần trụi.

– Bản thân cậu ta có thể tìm quyền lợi từ việc báo cảnh sát hoặc tìm hiệu trưởng xử lý, nhưng không có chứng cứ, Lâm Không Trúc sẽ không bị trừng phạt, ngược lại là cậu ta sẽ mất đi tự do vì Lâm Không Trúc sẽ luôn theo dõi cậu ta, âm thầm ra tay.

Giống như một bóng dáng đen tối luôn theo dõi cậu ta, khiến cậu ta run rẩy, sởn tóc gáy.

Dù sao Từ Kiều Dương cũng đã chứng kiến thân thủ Lâm Không Trúc thế nào.

Thấy người dưới chân yên lặng không hé răng, Lâm Không Trúc mới vứt điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng, xoay người rời đi.

Cậu biết đã uy hϊếp đúng chỗ, thiếu gia tự phụ được nuông chiều từ bé không chịu nổi mấy cú đánh, đành phải ngậm đắng nuốt cay, sợ mình phải chịu khổ, sợ chết sợ đau.

Ai bảo bản thân họ là người như vậy chứ?

Xã hội chuyên bắt nạt kẻ yếu này, đa phần đều sợ chết mà.

“Lâm Khống Trúc!” Thấy trọng lượng trên người đã nhẹ bớt, Từ Kiều Dương biết cậu sắp đi rồi, vội hét lớn: “Mày cmn chờ đó cho tao!”

Thật ra chính bản thân cậu ta cũng không đủ tự tin, chỉ biết hét lớn trút giận, nhưng nếu không phản bác đáp trả, Từ Kiều Dương càng bực tức hơn.

“Tao chờ.” Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên càng lúc càng xa: “Là đàn ông, đừng kéo người khác xuống nước.”

Chờ đến khi Từ Kiều Dương thoát ra khỏi bao tải đầy mùi hôi thối, ngõ nhỏ chật chội tối thui đã chỉ còn lại mình cậu ta.