Bạch Nguyệt Quang

Chương 19: Giả vờ (19)

Đúng như sự tự tin của Tần Trăn đã nói, kết quả lần cuối kỳ này thật sự không tệ.

Bài kiểm tra cuối kỳ lần này phát chậm hơn mọi khi, cô gái ở phía bên kia đại dương đang nằm trong khách sạn của quần đảo Cayman ngủ đến khi tự tỉnh, mắt lim dim xem bảng điểm được gửi đến trong nhóm lớp – trước giờ cô luôn thích đi chơi trong kỳ nghỉ hè, du lịch tránh nóng.

Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày thứ hai sau kỳ nghỉ đã cầm lấy visa và hộ chiếu lên đường.

Cô vừa thấy bảng điểm đã tỉnh táo ngay tức khắc, nhanh chóng bấm vào bức ảnh để phóng to ra xem. Đầu tiên, cô không tìm tên mình, mà trực tiếp nhìn mấy người ở vị trí đầu bảng, vừa nhìn đã không nhịn được cười.

Cừ thật, Lâm Không Trúc đúng là không khoác lác chút nào, thành tích của cậu không hề thụt lùi, vẫn nhất kỵ tuyệt trần giành lấy hạng nhất.

Sau khi Tần Trăn xác nhận mình nhờ cậu dạy mà không làm ảnh hưởng tới thành tích của cậu mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thư thái, lúc này mới thong dong kéo xuống tìm tên mình.

Ha ha, cô nói rồi mà, lần này cô cảm thấy mình thi không tệ đâu.

Nhưng mà, có lẽ là vì thành tích vốn quá thấp không thể thấp hơn được nữa, lần này điểm của Tần Trăn tăng lên khá nhiều, dưới sự “bồi bổ” của Lâm Không Trúc, thứ hạng vốn đếm ngược từ dưới lên trực tiếp tăng đến tầm trung.

Suy nghĩ đầu tiên của Tần Trăn là chuyển tiếp cho Lâm Không Trúc, trong tin nhắn cũng không kiềm chế được niềm vui: [Thầy Tiểu Lâm ơi! Lần này tớ tăng tới hai! mươi! hạng! đó! (*▽*)]

[Nhưng cậu vẫn lợi hại nhất, hạng nhất!]

Sau khi gửi tin nhắn xong, Tần Trăn vui vẻ lăn hai vòng trên giường lớn mềm mại mới tỉnh táo lại, sau đó lại gửi hai tin nhắn khác cho Hứa Thư Mạn quấy rầy cô nàng. Nhưng chờ cô xuống giường rửa mặt, ăn xong bữa sáng mà khách sạn đưa tới, hai người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Tần Trăn nhíu mày, lúc này mới chậm nửa nhịp nhớ ra thời gian ở quần đảo Cayman và Trung Quốc chênh nhau khoảng mười ba tiếng đồng hồ. Giờ này chắc họ còn đang ngủ.

Cô cùng chị em dạo phố đi mua sắm ở bên bờ biển đến chạng vạng mới nhận được tin nhắn từ Lâm Không Trúc: [Xin lỗi, giờ tớ mới đọc tin nhắn, sáng sớm cậu không ngủ à?]

Quả nhiên, sự chú ý của học sinh giỏi khác với người bình thường.

Tần Trăn dùng năng lực toán học vụng về của cô tính toán, bây giờ ở Giang Ổ là tầm bảy, tám giờ sáng, có lẽ giờ này Lâm không Trúc còn chưa ra khỏi nhà.

Vì vậy… cô dứt khoát gọi video cho cậu.

Hành động này về mặt lý thuyết mà nói thì có hơi vượt quá giới hạn, nhưng Tần Trăn được nuông chiều vô pháp vô thiên, hơn nữa, không phải Lâm Không Trúc hỏi cô trước là tại sao sáng sớm không ngủ sao? Khả năng tổ chức ngôn ngữ vụng về của cô không thể diễn tả rõ được, không thể làm gì khác hơn là gọi video cho cậu thấy sự chênh lệch thời gian của mình ở đây.

Có lẽ hành động đường đột này khiến chàng trai ở xa có chút bất ngờ, qua mười mấy giây, cuộc gọi video của Tần Trăn mới được kết nối.

Màn hình vừa sáng, Lâm Không Trúc đã thấy sắc trời bên cô lờ mờ tối, đường phố hai bên lóe lên ánh đèn đầy màu sắc, những người châu Âu mũi cao mắt sâu đi tới đi lui xung quanh.

Ra vậy, bảo sao cô lại nhắn tin muộn vậy, Lâm Không Trúc thoáng cái đã biết.

“Biết tại sao tớ gửi tin nhắn vào sáng sớm rồi chứ?” Tần Trăn mặc váy hoa dài màu vàng thắt eo, mái tóc xõa ra sau, lộ ra làn da trắng như tuyết. Xương quai xanh mảnh mai, gầy gò của cô gái lắc qua lắc lại trước màn hình, mãi cho đến khi cô điều chỉnh điện thoại một lúc mới chuẩn xác nhìn thấy mặt.

Lâm Không Trúc thấy Tần Trăn cười híp mắt, đôi mắt đào hoa cong cong cười hỏi cậu: “Lâm Không Trúc, tớ thi cũng không tệ lắm, đúng không?”

Đôi mắt lấp lánh, khắp nơi đều viết ba chữ “cầu khen ngợi” rất to, sự đắc ý cũng sắp tràn ra ngoài màn hình.

Có lẽ là do bị cảm xúc của cô lây nhiễm, Lâm Không Trúc cũng cười, nhưng nói chuyện vẫn không chút lưu tình: “Bình thường thôi.”

Hả? Bình thường thôi ư? Tại sao chỉ có thể là bình thường thôi? Tần Trăn không phục bĩu môi một cái.

“Tốt hơn nhiều so với trước kia rồi.” Chàng trai thấy cô không vui, cũng không thẳng thắn như vậy nữa, bổ sung thêm một câu an ủi, nhưng vẫn không nhịn được nói thật: “Nhưng muốn đạt mục tiêu thi vào đại học thì cậu vẫn phải cố gắng, còn kém xa lắm.”

Tần Trăn sửng sốt: “Cậu biết tớ muốn thi vào trường đại học nào à?”

“Không biết.” Mặt Lâm Không Trúc không thay đổi: “Trước kia cậu nói muốn thi đại học.”

À, hóa ra là vậy.

Chạng vạng tối có gió đêm thổi qua, một cơn gió thổi qua người, Tần Trăn mới phát hiện, trong nháy mắt mà lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi do lo lắng rồi.

Cô, thật sự không có chút tiền đồ nào.

Tần Trăn đờ đẫn nghe Lâm Không Trúc bên kia điện thoại nói tiếp: “Đi chơi cũng đừng quên làm bài đấy.”

Lúc cậu nói chuyện không nhìn vào camera, dường như đang bận rộn ở phòng khác, chỉ có âm thanh từ xa truyền tới – không thú vị chút nào. Tần Trăn cũng hiểu, trăm phương ngàn kế để kéo gần “quan hệ” với Lâm Không Trúc đúng là lãng phí thời gian.

Cô trợn tròn mắt, dứt khoát tắt điện thoại.

Nhưng có lời dặn dò của Lâm Không Trúc, dường như chuyến đi này thực sự có chút lơ đãng.

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Tần Trăn hẹn bạn đi chơi, thỉnh thoảng đầu lại nhớ đến hai từ “điểm số” và “đừng quên làm bài”, nghĩ đến đây, đi chơi về muộn sẽ không kịp xem đề mà Lâm Không Trúc gửi cho cô, trong lòng bắt đầu có cảm giác tội lỗi.

Người ta học sinh trung học còn đang học, mà cô vẫn còn đang chơi! Còn thiếu nhiều điểm mới có thể vào được đại học Tây Cẩm mà vẫn còn ở đó chơi!

Chuông báo động này vang lên trong lòng, cho dù muốn chơi thì cũng không chơi nổi nữa, Tần Trăn dứt khoát thu dọn hành lý trở về. Thật ra đi du lịch cũng không thú vị bằng việc Lâm Không Trúc giảng bài cho cô… ít nhất thì làm đề còn có zai đẹp để nhìn trộm.

Chẳng qua là lần này tính toán của Tần Trăn coi như vô ích, sau khi về nhà, cô mời Lâm Không Trúc dạy thêm cho mình, cậu mới nói là đang không ở Giang Ổ, đã về nhà ông ngoại.

Tần Trăn có chút thất vọng, uể oải nằm sấp trên giường buồn bã gõ chữ: [Vậy khi nào thì cậu mới quay lại?]

Lâm Không Trúc: [Tựu trường.]

[o(╥﹏╥)o]. Tần Trăn gửi một dòng chữ khóc than.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, Lâm Không Trúc đều giảng bài cho Tần Trăn qua Wechat.

Hai người không gọi video, hầu như đều là gọi thường, khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nam sinh truyền tới, chữ viết vốn khô khan dường như mang theo ma lực khiến người ta không nỡ bỏ qua.

Tần Trăn bỗng cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao nghe thầy Lâm giảng đề qua điện thoại cũng là một trải nghiệm đặc biệt.

Sau kỳ nghỉ hè, khả năng tự học của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Ngay từ đầu, bệnh lười đều bị cuộc gọi của Lâm Không Trúc thúc giục làm đề, đến khi kỳ nghỉ kết thúc, không cần đặt báo thức cũng có thể tự động rời giường học tập, khiến Từ Oánh cũng thấy hoảng hốt.

“Yo, mặt trời mọc phía Tây rồi à?” Một lần nọ, bà bận rộn về nhà bắt gặp Tần Trăn đang làm bài nghe Tiếng Anh, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm: “Cục cưng, con đang học đấy ư?”

“Mẹ.” Tần Trăn tháo tai nghe, lặng lẽ nhìn bà một cái: “Mẹ thật quá đáng.”

Sao lại khiến cô nhụt chí vậy chứ!

“Được rồi, là mẹ không đúng.” Từ Oánh không nhịn được cười, lúc dỗ dành cô, giọng điệu rất hài lòng: “Nhưng Trăn Trăn này, con nghiêm túc học hành đúng là rất tốt, sau này ở công ty…”

“Ôi chao, được rồi được rồi.” Tần Trăn vội vàng ngắt lời bà, hừ nhẹ: “Con học không phải vì đi làm, mà là muốn thi đại học.”

“Cục cưng, con còn muốn thi đại học ư?” Từ Oánh quá ngạc nhiên, đã tự động bỏ qua nửa câu đầu “đại nghịch bất đạo” của cô, vội hỏi: “Con muốn thi vào đại học nào, nói mẹ nghe coi?”

“Không muốn, không cần mẹ mốc nối quan hệ cho con đi cửa sau gì đó.” Tần Trăn nhếch môi, đưa tay đẩy người đi: “Được rồi được rồi, mẹ mau đi làm đi, đừng quấy rầy con học tập nữa.”

Từ Oánh đành quay người đi, tới huyền quan đeo giày cao gót còn không quên cười cảm thán: “Trăn Trăn, gần đây con trưởng thành hơn không ít đấy.”

Mặc dù vẫn còn yếu đuối, nhưng so với những ngày không có mục tiêu dường như chỉ biết quậy phá trước đây thì giờ cuộc sống của cô gái 17 tuổi đã bắt đầu giống học sinh bình thường.

Tần Trăn sửng sốt, đưa mắt nhìn bóng lưng Từ Oánh.

Nếu không phải mẹ cô vô tình nói câu này, cô còn chưa ý thức được, cuộc sống của mình, trong lúc vô tình đã vì sự Lâm Không Trúc xuất hiện mà thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lúc đầu cũng không rõ ràng, nhưng dần dần ngấm vào, đến cuối cùng khi bị phát hiện, đó gọi là thành quả.

Cô không biết rằng, Lâm Không Trúc không chỉ dạy cô học, mà còn dạy cô cách sống.

Cậu khiến một cô gái từ nhỏ đã sống trong nhung lụa không có mục tiêu hay động lực phấn đấu nào, từng chút từng chút một, rót vào linh hồn cô những niềm vui, nỗi buồn, cùng với vô vàn cảm xúc khác nhau, dần dần “trưởng thành”.

Cho dù cuối cùng một mối tình thầm kín có kết thúc không lý do thì những gì thu hoạch được cũng không uổng phí.

Cô cúi đầu mỉm cười, đeo tai nghe tiếp tục làm đề, một số từ hiện ra trong đầu, càng hay hơn dưới ánh nắng chiều ấm áp…

“Silently and hopelessly I loved you.”



Ngày đầu tiên của lớp 12, Lâm Không Trúc được Lưu Mân gọi đến phòng làm việc.

Bàn làm việc trước mặt cô ấy chất đầy sách vở và đủ loại tài liệu, tất nhiên, còn có bảng điểm thi đua của cả lớp trong gần một năm qua. Lâm Không Trúc nhìn lướt qua đã hiểu Lưu Mân gọi cậu đến làm gì.

“Lâm Không Trúc, thành tích thi đấu trước đây của em đều rất xuất sắc, bao gồm cả thành tích ở trường cũng vậy.” Lưu Mân đẩy kính, trong mắt hiện rõ sự tán thưởng và tự hào: “Cô gọi em đến đây để hỏi, bây giờ em đã có suy nghĩ gì về trường đại học mà em muốn đăng ký sắp tới không?”

Lâm Không Trúc cụp mắt nhìn tập quảng cáo những trường đại học danh tiếng trên bàn, không nói gì cả.

“Bời vì thành tích của em rất tốt, trên thực tế có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng…” Lưu Mân cười: “Ở đây cô có một suất tiến cử của đại học Giang Ổ.”

Đại học Giang Ổ, một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, tập trung vào chuyên ngành khoa học và công nghệ ở C9, tất cả những thứ này, Lâm Không Trúc đều từng tra cứu.

Rất ngầu, nhưng vì muốn cách Giang Ổ càng xa càng tốt, cậu chưa từng nghĩ đến trường đại học này.

“Cảm ơn cô.” Cậu cười, lạnh lùng từ chối: “Nhưng đây không phải mục tiêu của em ạ.”

“Đại học Giang Ổ không phải mục tiêu của em sao, trường này không tốt à?” Lưu Mân sửng sốt, sau đó hứng thú hỏi: “Vậy em muốn thi vào trường nào?”

“Còn chưa nghĩ ra ạ.” Lâm Không Trúc thản nhiên: “Tóm lại là không ở Giang Ổ ạ.”

“... Sớm biết như vậy, cô đã chẳng cần tranh giành cơ hội với hiệu trưởng rồi.” Lưu Mân nhìn cậu mấy giây, bỗng thở dài, cô lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra đưa cho Lâm Không Trúc: “Trước khi kết quả cuộc thi công bố, đã có người nặc danh viết thư này tố cáo em, trực tiếp đưa tới trước hiệu trưởng, em xem qua đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

“Silently and hopelessly I loved you.”

“Tôi yêu em, âm thầm và vô vọng.” – Pushkin.