Bạch Nguyệt Quang

Chương 18: Giả vờ (18)

Một tuần sau đó, trưa nào Lâm Không Trúc cũng phát hiện một hộp gan heo ở trên bàn mình.

Lúc cậu nhíu mày định chất vấn, thiếu nữ bên cạnh lại nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu đừng giận mà, ngày mai tớ không mang nữa, hôm nay là hộp cuối cùng nhé.”

… Lời này cô đã nói suốt một tuần, nhưng mỗi lần cậu ăn xong, hôm sau cô lại đưa tiếp.

Thậm chí từ món gan heo luộc bình thường chuyển qua các món đa dạng như gan heo xào, canh gan heo… Cũng không biết tại sao Tần Trăn lại kiên trì với gan heo như vậy, nhìn cậu giống người thiếu máu lắm à?

Lâm Không Trúc hơi hé miệng, vẫn nuốt câu “đừng mang nữa” lại - cậu nói nhiều đến mức chính bản thân cũng còn thấy phiền, nhưng Tần Trăn nào nghe đâu.

Nói thật, vốn dĩ cậu không hề ghét món gan heo này, nhưng bị bắt ăn liên tục trong một tuần cũng không tránh khỏi cảm giác khó nuốt. Vì là thiện ý của Tần Trăn, cậu không thể từ chối được.

Đặc biệt là, trưa nào cô cũng ngồi bên “giám sát” cậu ăn hết món gan heo đó.

Thiếu niên dở khóc dở cười, đồng thời cũng không biết phải làm sao.

Tuy rằng một tuần này hoảng loạn, nhưng Lâm Không Trúc không mất trí, cậu vẫn nhớ những lời của Từ Kiều Dương mà lúc trước cậu vô tình nghe được. Mục tiêu của Tần Trăn là đại học Tây Cẩm, cũng ở Tây Ninh.

Lâm Không Trúc cũng không nghĩ nhiều, trùng hợp thôi mà, hơn nữa lúc trước Tần Trăn còn hỏi cậu… làm thế nào để dùng văn giáp cốt thổ lộ “tớ thích cậu”.

Cô thật sự muốn biết, hay là cố tình hỏi?

Nghĩ đến đây lại không ăn nổi hộp gan heo trước mắt nẵ. Lâm Không Trúc đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Tần Trăn ngồi cạnh, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của cô, cậu hỏi: “Cậu còn muốn học văn giáp cốt không?”

Tần Trăn sửng sốt gật đầu: “Muốn chứ.”

Đôi mắt sắc bén của thiếu niên nhìn cô chăm chú, cậu dùng khăn ướt lau ngón tay, thong thả hỏi: “Muốn dùng để tỏ tình à?”

Tần Trăn nhớ tới lời nói dối của bản thân, nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu đã hỏi như vậy, bản thân đành căng thẳng gật đầu.

“Người mà cậu thích…” Lâm Không Trúc nhớ tới lời cô nói trước đó, chần chừ một lúc mới hỏi: “Người đó là người ở đâu thế?”

Hôm nay Lâm Không Trúc bỗng khiến cô cảm thấy khó đối phó, mỗi câu hỏi đều sắc bén khiến Tần Trăn chỉ đành bịa đặt, giả ngu giả ngơ: “À thì, cũng là thành phố Giang đó.”

“Tớ rất tò mò.” Lâm Không Trúc xoay bút, giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô: “Cậu chủ động à? Người đó không thích cậu sao?”

“Ôi thôi, cậu đừng hỏi mấy vấn đề riêng tư của tớ nữa.” Không hiểu sao hôm nay thiếu niên lại hỏi nhiều vậy, không giống vẻ lạnh lùng như ngày thường. Tần Trăn không đối phó nổi, dứt khoát dừng lại: “Tớ không muốn nói.”

Thiếu nữ vốn yêu kiều ngây thơ nay có chút phẫn nộ lại ngượng ngùng, giống như mèo nhỏ bị trêu đùa đến mức xù lông, còn trêu thêm nữa sẽ khóc lóc tức giận mất.

Lâm Không Trúc lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, trước khi Tần Trăn xù lông thì khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Được, không hỏi nữa.”

Nếu Tần Trăn không muốn người khác nhìn trộm được tâm tư của mình, muốn cất giấu chúng trong lòng, đương nhiên Lâm Không Trúc sẽ tôn trọng cô.

Trên thực tế, lựa chọn này với cô hay cậu đều là tốt nhất.

Cách ngày thi đại học không còn bao lâu, tâm trạng tốt nhất không nên bị chuyện khác ngoài việc học quấy rầy, mà cậu… sẽ cố gắng giúp cô hoàn thành mục tiêu. Cho dù thế nào, được ngồi cùng bàn với nhau cũng là duyên phận.

“Tần Trăn.” Lâm Không Trúc gọi cô, trước ánh mắt lo lắng của thiếu nữ, tay cậu gõ hộp gan heo rồi cười: “Nghe lời, đừng mang nữa.”

Có thể nói, thời gian cấp ba nghiêm túc học hành trôi nhanh như tên lửa vậy.

Những ngày được Lâm Không Trúc dạy kèm, Tần Trăn coi như đã hoàn toàn trải nghiệm thế nào là học sinh tốt, có thể tổng kết bằng một câu: Không quan tâm chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền, chỉ cần đạt cảnh giới này là được.

Chính bản thân Tần Trăn cũng chưa ý thức được cô dần dần lười đọc truyện tranh, chơi trò chơi, mỗi tuần đúng hạn đi làm tóc làm móng… Dựa theo cách nói của Lâm Không Trúc, sau khi tốt nghiệp sẽ có vô vàn thời gian để làm những chuyện đó, nhưng thời gian lúc này lại vô cùng quan trọng.

Mỗi phút đều hận không thể bẻ làm hai, trở thành hai phút chỉ để ôn luyện.

Chớp mắt đã đến đợt kiểm tra cuối kỳ.

Đêm trước ngày thi, từng đồng ý dạy Tần Trăn giáp cốt văn, kết quả lại im ru không động tĩnh gì, Lâm Không Trúc đột nhiên dạy cô viết chữ “thành”. Nhìn nét chữ kỳ lạ dưới ngòi bút của cậu, Tần Trăn tò mò nghiêng đầu.

“Vốn định viết chữ khác cho cậu, nhưng không phải tất cả chữ hiện đại đều có thể dùng giáp cốt văn để viết được.” Lâm Không Trúc cúi đầu, vừa viết vừa nói: “Trước mắt dạy cậu chữ này đã.”

“Một học kì ôn luyện vất vả, chúc cậu thi tốt.”

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, qua kỳ nghỉ sẽ chính thức vào lớp 12, việc học sẽ càng ngày càng nặng, kết quả của lần kiểm tra này sẽ giúp cô biết được thành tích của mình tới đâu.

Tần Trăn không ngờ Lâm Không Trúc sẽ dùng cách này chúc cô thi tốt, cô không khỏi có hơi lo lắng.

– Trước đây, cô chưa bao giờ lo lắng vì cuộc thi nào cả.

Nhưng lần này… cô cảm thấy nếu thi không tốt thì thật có lỗi với Lâm Không Trúc đã vất vả dạy cô hơn ba tháng qua. Thiếu niên đã tổng kết cho cô mấy quyển sách dày cộm chỉ toàn những bài cô làm sai, cùng với đó là vở bài tập ngày thường tập hợp những đề thi.

Tần Trăn cảm thấy, học kỳ này Lâm Không Trúc còn ôn luyện cho cô nhiều hơn bản thân cậu, như vậy chắc sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu nhỉ?

Thiếu nữ ngây ngốc theo học mãi lâu sau mới biết cách viết chữ “thành” của giáp cốt văn, do dự một lúc mới dám hỏi: “Lâm Không Trúc, à thì, cái đó…”

Cô nói chuyện ấp a ấp úng, Lâm Không Trúc ngước mắt: “Chuyện gì?”

“À thì, cậu dạy tớ cả ngày như thế.” Tần Trăn bối rối tìm từ, cố gắng thu lại dáng vẻ bướng bỉnh của mình, nghiêm túc nói: “Có ảnh hưởng đến thành tích của cậu không?”

Vốn dĩ tiến độ học tập của học sinh giỏi và học sinh dốt, Lâm Không Trúc đã dành thời gian mấy tháng để dạy một đứa dốt như cô, chắc mấy đề này với cậu rất dễ vượt qua nhỉ?

Ảnh hưởng thành tích ư? Lâm Không Trúc nghe xong không nhịn được cười, cậu không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: “Chờ có kết quả thì xem phiếu điểm là biết.”

Đối với bản lĩnh của bản thân, trước nay cậu cũng lười nói cho người khác biết, chỉ có thói quen lấy thực lực ra nói chuyện.

Điều Tần Trăn lo lắng không phải không có đạo lý, đúng là có nhiều học sinh giỏi giúp đỡ học sinh dốt, một thời gian dài sau, thành tích học tập của họ đều bị kéo xuống, kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng, nhưng cậu thì không.

Toàn bộ chương trình học cấp ba, từ học kì 1 năm lớp 11, Lâm Không Trúc đã học xong.

Đối với cậu mà nói thời gian tiếp theo chỉ dành để ôn tập, củng cố kiến thức thêm mà thôi. Lâm Không Trúc không cần tập trung học kiến thức mới, cho nên không lo bị Tần Trăn kéo tụt thành tích.

Nếu giúp đỡ cô học bù mà ảnh hưởng đến bản thân, Lâm Không Trúc đã từ chối từ lâu rồi.

Nghe cậu đáp lại với thái độ tự tin kiêu ngạo, Tần Trăn sửng sốt một chút, sau đó cũng dần yên lòng.

Thiếu nữ cúi đầu nhìn bản nháp trước mặt, khóe môi không nhịn được cong lên – thì ra Lâm Không Trúc cũng có lúc bệnh dậy thì, thành tích là sự tự tin lớn nhất của cậu.

Nhưng lúc cậu tự tin kiêu ngạo, đúng là rất lóa mắt.

Ngày thi cuối kỳ, thành phố Giang đổ mưa, tháng 7 mưa phùn, không khí ngột ngạt nóng nực, oi bức ẩm ướt.

Mặt trời bị mây che khuất nên trời đen nghịt, bầu không khí yên tĩnh trong trường thi khiến người ta buồn ngủ, nếu là ngày thường, Tần Trăn đã chọn ghé lên bàn ngủ từ lâu.

Nhưng hôm nay cô lại cầm bút nghiêm túc làm bài, lúc kết thúc cũng cảm thấy thời gian không đủ.

Chậc, trước kia cô cảm thấy thời gian thì dài dằng dặc vừa nhàm chán, không có một tác dụng nào cả, bây giờ nghĩ lại, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà.

Cô nghiêm túc làm bài suốt hai ngày thi, chờ đến chạng vạng hôm sau kết thúc môn thi cuối cùng, thành phố Giang cũng tạnh mưa.

Tần Trăn lười biếng vươn vai ra khỏi phòng thi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ thầm, sau mấy ngày mây đen, cuối cùng bầu trời cũng lộ diện rồi. Thiếu nữ đứng nhìn không trung rồi ngẩn ngơ trong chốc lát, xoay người chạy tới phòng thi của Lâm Không Trúc.

Cô biết cậu thi ở lớp nào, trước khi thi cô đã hỏi rồi.

Lúc chạy tới, trùng hợp thấy Lâm Không Trúc từ lớp đi ra, đón lấy ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi, thân hình cao gầy như đang phác họa đường viền núi cao dốc.

Lông mi dài, mũi cao thẳng, như tỉ mỉ vẽ ra hạc trong bầy gà.

Tại sao lúc Nữ Oa nặn người lại bất công như vậy chứ? Tần Trăn thừa nhận, khi đối mặt với Lâm Không Trúc, cô như một người mê mặt vậy, trong mắt cô. thiếu niên đã đạt điểm thẩm mỹ cao nhất có thể, khiến người khác rung động không thôi.

Nguyên nhân thích từ cái nhìn đầu tiên, nếu không đến từ gương mặt thì vì nội hàm bên trong sao?

“Lâm Không Trúc.” Tần Trăn gọi cậu, khi ánh mắt thiếu niên nhìn lại, cô đã chạy tới, cười xấu hổ: “ Tớ cảm thấy lần này thi khá tốt.”

Dáng vẻ gấp không chờ nổi, như học sinh tiểu học chờ đợi khen ngợi.

Lâm Khống Trúc cụp mắt nhìn đồng hồ, cười nói: “Tốt lắm, vậy cùng chờ kết quả nhé.”

Tần Trăn chú ý tới động tác của cậu, thử hỏi: “Cậu đang vội đi đâu à?”

“Ừ, làm thêm.”

Lâm Không Trúc luôn có đủ việc làm thêm, Tần Trăn đã quen với câu trả lời của cậu, không hề bất ngờ chút nào, nhưng cô lại tò mò, cậu định đi đâu làm thêm.

Ỷ vào việc đã thân thiết hơn, hai người cũng không kiêng dè mấy vấn đề này, Tần Trăn trực tiếp hỏi thẳng.

Lâm Không Trúc cũng không giấu giếm, nói cho Tần Trăn biết tên một tiệm cơm, cô chưa từng nghe đến tên nhà hàng nhỏ này, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Sau đó liếc qua liếc lại, vô tội hỏi: “Bây giờ cậu đi luôn à?”

“Ừ.” Khi nói chuyện, hai người đã một trước một sau tới bãi đỗ xe đạp, Lâm Không Trúc lấy xe xong thì nói với cô: “Đã hẹn thời gian là 5 giờ rồi.”

Còn nửa tiếng, nếu chạy xe qua vẫn kịp, nhưng không thể chậm trễ thêm nữa.

“Ồ.” Tần Trăn cụp mắt, nhìn cái cái chuông xe đạp của thiếu niên: “Đồ ở tiệm cơm kia có ngon không?”

Lâm Không Trúc đang đẩy xe thì dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Đói bụng à?”

“Ừ…” Ngón tay mảnh khảnh của Tần Trăn bất giác nắm lấy góc áo đồng phục, ra vẻ rụt rè gật đầu: “Hơi hơi.”

Thật là, Lâm Không Trúc không nhịn được cười, chân dài sải bước lên xe đạp, sau đó hất cằm với cô: “Lên xe.”

Wow, đi ăn ké cơm mà thuận lợi như vậy à?

Tần Trăn hơi kinh ngạc, nhưng nhìn ghế sau xe đạp “đơn điệu” của Lâm Không Trúc, cô vẫn do dự một chút. Thiếu nữ đi qua, đối diện với ánh mắt chăm chú của thiếu niên, cô ngượng ngùng gãi đầu: “Cái đó, tớ chưa ngồi xe đạp của ai bao giờ.”

Hả? Thì sao? Lâm Không Trúc nhìn cô.

“Cho nên.” Cô gái nhỏ chỉ ghế sau làm bằng sắt của xe đạp, ghét bỏ nói: “Có phải rất cứng không?”

… Yếu ớt.

Lâm Không Trúc bất đắc dĩ thở dài, sau đó, trước ánh mắt buồn rầu của thiếu nữ cậu duỗi tay, “tóm” cô ngồi lên trước xe đạp. Cậu không có thời gian đôi co, dứt khoát dùng hành động tiết kiệm thời gian.

Lúc này Tần Trăn mới ý thức được, bọn Từ kiều Dương nói không sai, Lâm Không Trúc thoạt nhìn gầy gò, nhưng sức lực lại rất lớn – một tay ôm eo cô, vừa mới cảm nhận được cậu chạm vào thì đã bị nhấc ngồi thanh ngang trước xe đạp.

Hai tay thiếu niên chống xe đạp, bắp tay ở bên cạnh cô, khiến Tần Trăn có ảo giác được Lâm Không Trúc vây quanh.

Không khí xung quanh dường như tràn ngập hương bạc hà của thiếu niên. Ừm, không có mùi thuốc lá, chắc cậu đã ăn kẹo bạc hà. Tần Trăn ngây ngốc ngồi trước cậu, toàn bộ quá trình đều bị động. Tiếng gió xẹt qua bên tai, dường như cô không nghe thấy gì cả, chỉ biết bên tai nóng bừng.

Không xong rồi, tốt nhất là không được đỏ mặt, sẽ xấu hổ lắm.

Ngón tay thiếu nữ cứng đờ đỡ tay lái ổn định cơ thể, đặt bên cạnh bàn tay thon dài của Lâm Không Trúc, đối lập hoàn toàn.

Rất lâu về sau, Tần Trăn vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên ngồi xe đạp.

Hoàng hôn buông xuống sau cơn mưa, không khí ẩm ướt, đồng phục, thiếu niên, hương bạc hà.