Thấy Tần Trăn đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Lâm Không Trúc là giấu tờ xét nghiệm trong tay.
Ngón tay thon dài của nam sinh bấu chặt tờ giấy mỏng, đưa ra phía sau, cặp mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang vẫn rất bình tĩnh: “Tôi không sao, chỉ tới viện mua thuốc thôi.”
“Có phải… do hôm qua bị đánh trúng bụng không?” Tần Trăn vừa chạy theo gió lạnh tới đây, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì lạnh, cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Không Trúc, khịt mũi một cái, áy náy nói nhỏ: “Tớ biết là đám Từ Kiều Dương ra tay rồi, đều do tớ cả, xin lỗi cậu.”
Những lời này cô vốn muốn nói vào hôm qua, nhưng lại không yên tâm nên tính chỉnh sửa lời xin lỗi để gửi qua Wechat, cuối cùng vẫn xóa từng chữ đi.
Dù sao cũng nên gặp mặt trực tiếp để xin lỗi thì hơn.
Cho nên lúc này gặp Lâm Không Trúc, Tần Trăn nói hết áy náy sớm trong lòng ra – đúng là vì cô nên cậu mới gặp tai bay vạ gió.
“Không liên quan đến cậu.” Lâm Không Trúc thấy cô ôm hết mọi chuyện lên người mình thì nhíu mày: “Là bọn tôi nhìn nhau không vừa mắt.”
Nhưng nếu không phải vì Tần Trăn, cả lớp bao nhiêu người, sao Từ Kiều Dương lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu chứ? Huống chi người đánh nhau còn có Tần Phong nữa.
Không phải bọn họ không hiểu điều này, chẳng qua là thái độ của Lâm Không Trúc không muốn tiếp tục chuyện này, Tần Trăn há miệng, dưới ánh mắt sắc bén của cậu, đành nuốt phần áy náy còn lại xuống.
Cô chỉ đành hỏi han bệnh tình của cậu: “Vậy giờ cậu còn đau không?”
“Không sao.” Dù cô hỏi cái gì, Lâm Không Trúc cũng chỉ lắc đầu nói mình không sao, chờ khi xếp hàng lấy được chứng minh thư thì ra khỏi bệnh viện, Tần Trăn vội đi theo.
“A Trúc!” Chỉ tiếc, trốn tới trốn lui vẫn không tránh được giọng nói của tên Trần Minh Lãng kia: “Chờ chút.”
Lâm Không Trúc nhíu mày, bước chân không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài.
Giọng Trần Minh Lãng không nhỏ, ngay cả Tần Trăn cũng nghe được, nhưng thái độ dửng dưng này của Lâm Không Trúc khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc âu phục đeo kính đang đuổi theo.
“Chờ chút.” Trần Minh Lãng chạy rất nhanh, vài bước đã vọt đến trước mặt Lâm Không Trúc, vẫn là dáng vẻ đạo đức giả kia, văn nhã đẩy kính: “Bây giờ sức khỏe cậu rất yếu, để tôi đưa cậu về.”
Tần Trăn nghe vậy, nghi ngờ nhìn ông ta một cái – không hiểu sao, cô lại cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó rồi.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Trần Minh Lãng nghiêng đầu lễ phép mỉm cười, gật đầu với cô, lễ phép chu toàn.
“Không cần.” Kết quả, Lâm Không Trúc không chút do dự từ chối “ý tốt” của ông ta, đôi mắt lạnh như băng: “Tôi trở về trường luôn bây giờ.”
Nói xong thì vòng qua Trần Minh Lãng, sải bước không quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên Tần Trăn thấy Lâm Không Trúc “hung dữ” với một người như vậy.
Không sai, chính xác là hung dữ. Với tư cách là học giả ưu tú của Lâm Không Trúc, cô có thể phân biệt được cậu có đang vui hay không. Khi đối mặt với người đàn ông trung niên này, cảm xúc của cậu không phải là không vui nữa, mà là… cực ghét
Không thể không nói, Tần Trăn thật sự bất ngờ. Hiếm khi phát hiện Lâm Không Trúc ghét một người đến vậy, cô không nhịn được nhìn Trần Minh Lãng nhiều hơn.
Đối phương bị ánh mắt đánh giá của cô làm cho lúng túng, miễn cưỡng cười một cái. cũng xoay người bước nhanh.
Tần Trăn nhìn bóng lưng cao gầy của Lâm Không Trúc đã đi xa, suy nghĩ một chút vẫn không đuổi theo.
Cô dứt khoát xoay người, đi thẳng về phía bệnh viện – cũng thật trùng hợp, bệnh viện mà Lâm Không Trúc tới là nơi quen thuộc của cô, lúc nhỏ Tần Trăn thường xuyên bị bệnh, Tần Dữ là người bế cô tới đây tìm người khám bệnh.
Viện trưởng Quách của bệnh viện, có thể nói là người quen của cô.
Tần Trăn quen cửa quen nẻo đi thang máy lên tầng 13, tìm được văn phòng viện trưởng.
Là bác sĩ khác mở cửa, trước mặt là cô bé đáng yêu xuất hiện ở nơi vốn chỉ có nhân viên bệnh viện mới biết, đối phương kinh ngạc nhướng mày: “Cô bé, cháu tìm ai thế?”
“Chào chú ạ.” Thấy anh ta gọi mình là cô bé, Tần Trăn dứt khoát ngọt gào gọi chú, cười híp mắt hỏi: “Viện trưởng Quách có ở đây không ạ? Cháu tìm ông ấy.”
Năm phút sau, viện trưởng Quách từ khoa khác đi tới. Nguyên nhân rất kỳ lạ, một cô bé tự xưng là Tần Trăn nói có việc tìm ông ấy có chuyện cần hỏi. Kỳ lạ hơn là sau khi nghe xong viện trưởng lại cười, cũng đích thân quay lại gặp cô bé ấy.
Các bác sĩ đến báo cáo thấy vậy, sợ đến mức muốn rớt hàm.
“Trăn Trăn à.” Viện trưởng Quách trở lại phòng làm việc, thấy Tần Trăn đang ngồi ở ghế sô pha tự rót trà cho mình thì không nhịn được cười: “Cháu không bị bệnh lại chạy đến bệnh viện làm gì, đây không phải nơi để tham quan đâu.”
“Viện trưởng Quách, cháu đến thăm bạn học ạ, cậu ấy bị bệnh.” Tần Trăn cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Cháu muốn biết cậu ấy bệnh gì.”
Cô cũng không mù, trước đó đã chú ý tới tấm giấy bị Lâm Không Trúc nắm chặt trong tay.
Ở bệnh viện, cậu muốn giấu cái gì đó, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là kết quả của kiểm tra. Nhưng vấn đề là, tại sao Lâm Không Trúc lại muốn giấu nó chứ?
Dù Tần Trăn không tò mò nhưng cũng bị hành động này của cậu làm cho hiếu kỳ. Nhưng cô không muốn hỏi Lâm Không Trúc, bởi vì cô biết ,cậu sẽ không nói cho mình, cho nên cô mới đến hỏi viện trưởng.
“Con nhóc này, bạn cháu bị sao thế?” Viện trưởng Quách vừa nói, vừa cởϊ áσ blouse ra ngồi trước bàn làm việc mở máy tính.
Đầu ông đã có tóc hoa râm, mặc áo kiểu cũ – nhưng thao tác trên máy tính vẫn rất nhanh nhẹn, Tần Trăn nghĩ, có lẽ máy tính này của viện trưởng có thể điều tra ra hết tất cả nội dung mà ông ấy muốn xem trong bệnh viện, cho nên thao tác đương nhiên phải thuần thục.
“Do cháu nên cậu ấy bị đánh.” Tần Trăn đi tới, đứng trước mặt viện trưởng giả bộ đáng thương: “Cho nên cháu muốn biết cậu ấy có bị thương nặng hay không ạ.”
“Thật là…” Viện trưởng Quách bất đắc dĩ lắc đầu: “Bạn cháu tên gì.”
Mười phút sau, một bác sĩ nữ gõ cửa phòng viện trưởng, cầm tài liệu về Lâm Không Trúc đã in ra đưa cho Tần Trăn, khách khí nói: “Bạn học Tần, đây là kết quả kiểm tra của bạn học em hôm nay.”
“Cảm ơn chị ạ.” Tần Trăn cười cảm ơn, đưa tay nhận lấy.
Đáng tiếc là lật vài tờ, nụ cười trên môi dần cứng lại, những tờ giấy này là một đống số liệu và hình ảnh lộn xộn, cô không hiểu chút nào cả.
“Chị ơi.” Tần Trăn không thể làm gì khác ngoài ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ nữ vừa rồi đưa tài liệu cho cô, yếu ớt nhờ giúp đỡ: “Em không hiểu ạ.”
“À, không sao, em đừng lo lắng.” Bác sĩ nữ không nhịn được cười, dịu dàng giải thích: “Bạn em không sao cả, về uống thuốc là được. Hôm nay cậu ấy tới làm kiểm tra bình thường, à, gọi là kiểm tra sức khỏe định kỳ.”
Tần Trăn nghe bác sĩ nữ nói thì mới thở phào nhõm nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ.
Nếu thật sự vô duyên vô cớ mà nói, tại sao Lâm Không Trúc phải xin nghỉ để kiểm tra sức khỏe? Chương trình học cấp ba rất nặng, đây không phải là chuyện cậu sẽ làm, huống chi còn có người đàn ông trong bộ âu phục giày da vừa rồi, Lâm Không Trúc rất ghét ông ta…
Cô ngồi tại chỗ mím môi suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chị ơi, cậu ấy đã làm kiểm tra gì thế ạ?”
Lúc rời khỏi bệnh viện, đầu óc Tần Trăn vẫn còn mơ màng.
Dựa theo lời chị bác sĩ, sáng nay Lâm Không Trúc gần như kiểm tra hết những nơi có thể kiểm tra, mà kiểm tra nhiều nhất, thường xuyên nhất là kiểm tra máu.
Cậu đã thực hiện gần hết tất cả các xét nghiệm máu, theo báo cáo là cơ thể không có vấn đề gì.
Nhưng… không phải cậu bị thiếu máu đó chứ? Tần Trăn vừa đi vừa nghĩ, trên đường bắt taxi về trường, tâm trạng có chút không yên.
Lúc xuống xe lấy điện thoại ra trả tiền, Tần Trăn mới thấy wechat của mình có vài tin nhắn chưa đọc.
Cô ngẩn người, cắn môi mở tin nhắn thì thấy Lâm Không Trúc hỏi mình đi đâu, vừa cảm thấy như mình mong muốn, lại có chút ngoài ý muốn.
[Xin lỗi, giờ tớ mới đọc tin nhắn.] Tần Trăn trả lời tin nhắn của cậu: [Vừa rồi có việc nên chưa thể về trường ngay được.]
Chắc chắn cô sẽ không nói rằng cô đã bí mật “điều tra” cậu.
May là Lâm Không Trúc nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của cô mà không truy hỏi [Ừm.]
Có lẽ là cảm thấy mình trả lời qua loa có lệ, một phút sau, Tần Trăn lại nhận được thêm một tin nhắn: [Cảm ơn cậu đã tới bệnh viện thăm tôi, nhưng tôi thật sự không sao cả.]
Cô nhìn tin nhắn, không nhịn được cắn môi cười: [Lâm Không Trúc, tớ muốn mang cho cậu một ít đồ ăn ngon.]
Lâm Không Trúc gửi lại: [?]. Lần này Tần Trăn không trực tiếp trả lời, cô gọi cho đầu bếp ở nhà.
Ngày hôm sau, Lâm Không Trúc phát hiện trên bàn mình có thêm một hộp cơm.
Cậu nhớ hôm qua Tần Trăn nói muốn mang đồ ngon cho cậu, sau khi cậu từ chối, cô cũng không nói có đưa hay không, kết quả hôm nay vẫn đưa tới sao? Thiếu niên hơi nhíu mày, mất tự nhiên mở hộp cơm ra.
Bất ngờ là, bên trong hộp toàn gan lợn đỏ thẫm.
Tần Trăn đưa cậu cái này làm gì?
Lâm Không Trúc bất ngờ, không phải là cậu không ăn thứ này, chẳng qua là buổi trưa này ở trường… Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Còn đang do dự xem có nên đóng hộp cơm lại hay không, bên cạnh truyền tới giọng nói mềm mại: “Sao vậy? Cậu không ăn à?”
Tần Trăn vừa mới chạy ra ngoài mua đồ ăn vặt trở về.
Cô cầm trong tay một cây phô mai đang ăn dở, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu và gan lợn: “Mau ăn đi chứ.”
Ánh mắt “mong đợi” này của cô khiến da đầu Lâm Không Trúc tê dại.
Chàng trai dở khóc dở cười, ngón tay thon dài gõ lên hộp cơm: “Tại sai lại đưa tôi cái này?”
“À, mẹ tớ nói ăn cái này để bồi bổ thân thể.” Tần Trăn nghiêng đầu, nghĩ đến cái cớ đã bịa ra: “Là thằng em họ ngốc nghếch của tớ đánh cậu bị thương nên tớ mới đưa cậu đồ ăn để bồi thường thôi, không có gì to tát cả.”
Cô cũng không nói, gan lợn dùng bổ máu.
Tần Trăn thừa nhận, hôm qua sau khi nghe nói Lâm Không Trúc kiểm tra máu thường xuyên như vậy, cô rất nghi ngờ cậu bị thiếu máu. Cho nên cậu mới nhợt nhạt, xanh xao như vậy, tất cả đều có lý do.
“Cảm ơn.” Lâm Không Trúc bất đắc dĩ: “Nhưng không cần đâu, lần sau không cần đưa nữa.”
“Được.” Tần Trăn không yên lòng đồng ý.
Về phần có tiếp tục đưa hay không… Đó là chuyện của cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trăn: Tớ rất ngoan cố đó.