Vốn dĩ Tần Trăn sẽ không thấy cảnh tượng Lâm Không Trúc và nhóm Từ Kiều Dương đánh nhau.
Tan học là cô về ngay, nhưng mới đi được một đoạn, Hứa Thư Mạn lại mượn bài tập của cô, nhưng quyển sách ấy vẫn còn để ở lớp học nên phải trở về lấy.
Tần Trăn thấy bạn mượn quyển bài tập mình để quên trong lớp, lại nhớ hôm nay đến ngày trực nhật của Lâm Không Trúc, giờ này chắc cậu còn chưa về, suy tư một lát, cô gửi tin nhắn cho cậu: [Cậu còn ở trường không? Nếu còn, cậu giúp tớ mang sách bài tập ra được không? Tớ chờ ở cổng trường nhé.]
Nếu Lâm Không Trúc còn ở trường, lúc tài xế quay lại cổng trường là vừa hay có thể gặp cậu.
Chỉ tiếc, thiếu niên không trả lời tin nhắn, giống như không dùng điện thoại vậy.
Ngón tay mảnh khảnh của Tần Trăn gõ lên màn hình, mày đẹp nhíu lại, suy nghĩ rồi nói với Hứa Thư Mạn: “Cậu về trước đi, tớ quay lại lấy sách đã.”
Nếu không có tình huống gì đặc biệt, Lâm Không Trúc sẽ không vô cớ không trả lời tin nhắn của cô trong thời gian dài. Cậu là người lễ phép, dù không dùng điện thoại, cậu cũng sẽ đáp lại cô một hai chữ.
Hơn nữa, ban nãy trước khi tan học Lâm Không Trúc còn nói sẽ tìm cho cô một giáo viên mới, chuyện này khiến Tần Trăn càng thấy không thích hợp. Cô sốt ruột, bước chân chạy về trường càng nhanh hơn.
Vì thế lúc cô vừa thấy cổng trường học, xung quanh yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng đấm đá vang lên, còn kèm theo không ít tiếng mắng chửi thô tục, giống như có người đang đánh nhau.
Tần Trăn dừng bước, nghiêng đầu nhìn về nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy đầu ngõ có mấy thanh niên mặc đồng phục tụ tập một chỗ.
Như là… nhiều người đánh một.
Trường cấp ba thường xảy ra đánh nhau, thậm chí còn có mấy nhóm đánh nhau, có lẽ là do tuổi trẻ khí thịnh, có tinh lực nhưng không có chỗ trút thì hóa thành nắm đấm, mấy vụ này nhìn riết thành quen.
Tần Trăn không có thói quen xen vào chuyện bao đồng, cũng không có hứng thú với việc xem đánh nhau, nhưng hôm nay không biết tại sao, dù cách rất xa nhưng cô vẫn cảm thấy hoảng hốt lo sợ.
Rồi sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, cô bước tới.
Càng đi càng nhanh, rồi biến thành chạy chậm, lúc tan học cô đã cởi đồng phục ra, bên trong là chiếc váy màu trà xanh lục, lúc chạy, làn váy lay động.
Chính lúc nhìn thấy làn váy xanh lục lay động này, Lâm Không Trúc dừng tay.
Lúc đó cậu và đám Từ Kiều Dương đã đánh nhau túi bụi, bốn chọi một, toàn thân ít nhiều cũng có chút chật vật.
Trên thực tế, nếu so với mấy cậu ấm con nhà giàu này, từ nhỏ Lâm Không Trúc đã có “kinh nghiệm” lăn lê bò trườn, đương nhiên sẽ có ưu thế hơn, dù không được hời thì cũng không có hại.
Trái ngược với đám người Từ Kiều Dương luôn cảm thấy Lâm Không Trúc “không đáng nhắc tới”, họ đã chủ quan xem nhẹ cậu nên lúc bị đánh thì trở tay không kịp, càng trở nên chật vật.
Nhưng Từ Kiều Dương không ngờ bản thân chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà lại bị Lâm Không Trúc bắt lấy cổ tay, bẻ trật khớp – vì vậy, từ đầu Từ Kiều Dương đã bị đá ra khỏi trận đấu này, đứng một bên ôm cổ tay kêu gào.
Còn không quên dậm chân, tức muốn hộc máu, sai đám Tần Phong: “Lên! Đánh nó! Đm đánh chết thằng giả tạo Lâm Không Trúc này cho tao!”
Cậu ta dám bẻ tay cậu trật khớp, vậy có đánh Lâm Không Trúc gãy xương cũng không quá!
Đáng tiếc, đây chỉ là ảo tưởng của Từ Kiều Dương. Nhóm Tần Phong cùng xông lên, nhưng trong mắt Lâm Không Trúc, chẳng qua chỉ là thêm vài cái bao cỏ.
Thiếu niên ngả người ra sau, tay cầm viên gạch, không hề sợ hãi với cây gậy bóng chày trong tay đám Tần Phong, cũng không rơi vào thế hạ phong.
Thái độ khi đánh nhau của cậu luôn lạnh lẽo cứng rắn, tựa như đồ tể sát phạt quyết đoán, bất chấp hậu quả xông lên chém gϊếŧ, vì vậy rất dễ dàng đã khiến nhóm Tần Phong vốn chỉ được cái mã ngoài sợ hãi.
Lâm Không Trúc không quan tâm đến sự sợ hãi trong lòng họ.
Lúc Tần Trăn chạy tới, thiếu niên đang ấn ba người Tần Phong xuống đánh túi bụi, khiến nhóm Tần Phong chỉ hận không thể vắt giò lên cổ bỏ chạy, nhưng họ không dám, bằng một chút lòng tự tôn của chứng nổi loạn, cả đám kiên cường mới không há mồm la hét xin tha.
Nhưng Lâm Không Trúc có đôi mắt tinh tường, khi cô còn chạy chậm từ xa tới, cậu đã nhận ra, trong phút chốc, tiếng bước chân trên nền đất truyền vào tai cậu một cách rõ ràng.
Trong chớp mắt, Lâm Không Trúc bỗng kỳ lạ dừng động tác trên tay.
“Đm!” Tần Phong bị đánh đỏ mắt, nhe nanh múa vuốt đấm vào bụng Lâm Không Trúc: “Cmn mày dám đánh tao ư? Mày muốn chết đấy à!”
Phẫn nộ hét lớn, Tần Phong mới phát hiện vậy mà mình lại đánh trúng, còn đánh Lâm Không Trúc văng lên tường rồi ngã xuống đất.
Thấy thiếu niên cúi đầu che bụng ngồi trên mặt đất, bản thân Tần Phong đờ mặt ra – cậu ta kinh ngạc không ngờ rằng, với thân thủ cao siêu của Lâm Không Trúc mà một đấm của mình lại có thể hạ gục được cậu? Sao có thể chứ?
Lúc bị Lâm Không Trúc ấn đầu đánh, Tần Phong tức muốn chết, nhưng bây giờ thực sự “phản kích” được một đòn, không hiểu sao lại đơ luôn.
Lúc Tần Phong đứng đực ra đó bối rối không biết có nên nhân cơ hội xông lên đánh thêm vài cái hay không, chỉ nghe một tiếng hét đầy giận dữ truyền tới: “Này! Mấy thằng nhóc trường trung học số 9 kia! Mấy đứa đang làm gì đấy?”
Thôi xong, là giọng thầy phụ trách tuần tra của trường.
Tần Phong và Từ Kiều Dương liếc nhau, không hẹn mà cùng bỏ chạy.
“Này mấy em kia!” Thầy giáo cưỡi trên chiếc xe đạp thấy nhóm học sinh không nói lời nào đã bỏ chạy, tức giận không thôi, vừa ấn chuông xe vừa đuổi theo: “Đứng lại cho tôi! Các em học lớp nào? Còn dám kéo bè kéo lũ đánh nhau hả?”
Bọn Từ Kiều Dương nào dám đứng lại, càng chạy nhanh hơn.
Trong chốc lát, tiếng của đám Từ Kiều Dương và thầy giáo càng lúc càng xa.
Lâm Không Trúc dựa vào tường một lúc lâu, đúng như dự đoán, thấy đôi giày trắng xuất hiện trước mắt.
“Lâm, Lâm Không Trúc.” Tần Trăn nhìn bộ đồng phục rách nát trên người thiếu niên, tay cậu ôm lấy bụng, giọng của cô vô thức run lên, vừa nôn nóng lo sợ vừa kinh hoảng thất thố hỏi: “Cậu… không sao chứ?”
Thiếu niên nhắm mắt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhẹ nhàng trả lời: “Không sao.”
Ngoại trừ bụng vừa bị một đấm nên có hơi đau ra thì trong cuộc đánh nhau lúc nãy, Lâm Không Trúc chỉ bị bầm khóe môi thôi.
Khóe môi bị rách khiến làn da trắng của cậu càng trở nên nổi bật, thiếu niên còn ngồi trên đất, lưng tựa vào tường tay che bụng, vô cớ khiến cho người ta cảm thấy cậu “bị thương” rất nghiêm trọng.
Lâm Không Trúc ngước mắt, đối diện với đôi mắt của cô gái – đồng tử trong suốt không che dấu bất cứ cảm xúc nào, lo sợ, nôn nóng, bất an.
Thấy cô như vậy, thiếu niên mím môi, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân hơi quá đáng.
Trên thực tế, cậu có thể tránh thoát một đấm của Tần Phong, nhưng khi thấy cô chạy đến, ma xui quỷ khiến làm sao khiến cậu thay đổi ý định.
Lâm Không Trúc chọn tự biên tự diễn bị thương, biến cục diện bản thân chiếm thế thượng phong thành bị Tần Phong đánh đến mức đứng dậy không nổi. Nghe thì đúng là rất tâm cơ, giống như cố ý làm vậy để nhận sự thương cảm từ cô, nhưng… không thể phủ nhận, đúng là cậu có suy nghĩ này.
Có lẽ là vì tính cách kiêu ngạo của Lâm Không Trúc, cậu muốn duy trì “hình tượng” khổ cực rách nát của bản thân.
Ở trong mắt Tần Trăn, cậu là học sinh hoàn hảo 3 tốt, hình tượng thầy giáo dạy bù hoàn mỹ, còn có khả năng… là hình tượng khác.
Lúc bị kéo vào cuộc đánh nhau vô bổ, cậu có thể làm ra những hành vi ngày thường không lộ ra – như việc không kiêng nể gì bộc lộ mặt đen tối hung ác nham hiểm của bản thân, không khách khí đánh người.
Xấu hổ ư, Lâm Không Trúc cậu không làm được.
Có thể nói cậu hư vinh, bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ hình tượng của bản thân trước mặt cô.
Lâm Không Trúc có sự kiêu ngạo của mình, cậu cũng không muốn thể hiện mình là kẻ nhát gan.
Cái gọi là nhát gan có thể giúp cậu không bị người ta bắt nạt, ở trong mắt người khác, khả năng đánh nhau trông có vẻ rất ngầu, nhưng đánh giỏi hay không cũng đều là quá khứ cậu không muốn đối mặt.
Lúc trước, vì sao cậu luôn chịu đựng việc Từ Kiều Dương gây hấn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bởi vì Lâm Không Trúc không muốn động thủ.
Một khi động thủ, cậu như bị kéo về năm tháng ấy, những ngày u ám không có ánh mặt trời, mỗi ngày đều phải xử lý chuyện phiền phức… nắm đấm lợi hại, cũng luyện từ khoảng thời gian ấy mà ra.
Lâm Không Trúc không muốn Tần Trăn biết điều này, cho nên cậu thà nhận một đấm của Tần Phong, cho dù bụng có đau đớn đến đâu đi chăng nữa.
“Nhưng, nhưng trông cậu không giống như không sao hết.” Tần Trăn nắm lấy gấu váy, vải dệt bị nắm thành một cục, cô bất giác hạ thấp giọng, cứ như sợ nói lớn quá sẽ làm cậu đau: “Lâm Không Trúc, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?”
Thiếu niên không trả lời, môi mím chặt, cậu trực tiếp đỡ tường đứng dậy. Chỉ tiếc là mới cử động một chút đã ảnh hưởng tới bụng, cậu không đứng lên nổi.
“Này.” Tần Trăn vội vươn tay: “Tớ đỡ cậu.”
Lâm Không Trúc ngước mắt nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế của cô.
Cô gái mặc chiếc váy dài đến đầu gối, không tiện khom lưng hay ngồi xổm, chỉ có thể gượng gạo đưa tay, đầu ngón tay trắng nõn hồng hào, thon dài sạch sẽ.
Bản thân vài phút trước mới đánh người xong, vài giây sau lại đỡ mặt tường dơ bẩn, có chút đê hèn.
Tay Lâm Không Trúc chống lên mặt tường phía sau rồi dùng lực lần nữa, cuối cùng cũng đứng lên được.
“Cảm ơn.” Màu môi thiếu niên tái nhợt, gật đầu với Tần Trăn rồi xoay người đi, áo đồng phục rách nát cũng bị cởi ra, cậu chỉ mặc một cái sơ mi đơn giản, lộ ra bóng lưng mảnh khảnh cao gầy.
Tần Trăn nhìn theo, đồng tử co lại.
Ngày thường Lâm Không Trúc đều mặc áo khoác, bây giờ cởi ra, Tần Trăn mới phát hiện cơ thể cậu đã gầy đi rất nhiều so với lần đầu gặp, lúc cậu mặc đồng phục ngắn tay mùa hè.
Thiếu nữ ngơ ngác vài giây, cắn môi, không nhịn được chạy theo.
“Lâm Không Trúc.” Cô lớn tiếng kêu tên cậu từ phía sau, thấy bước chân Lâm Không Trúc dừng lại mới hỏi: “Vì sao bọn họ lại đánh cậu thế?”
“Không có nguyên nhân gì cả.” Lâm Không Trúc không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không khí rồi bị thổi tan, càng thêm lạnh nhạt: “Trong thế giới của thiếu niên, không thuận mắt ai thì có ác ý thôi.”
Cậu đã quen với việc này từ lâu rồi.
Thật ra, Lâm Không Trúc cảm thấy làm thiếu niên rất tốt, bởi vì thế giới của người trưởng thành, thủ đoạn còn đê tiện hơn.
Bước chân của Tần Trăn cứng đờ, mắt thấy bóng dáng cao gầy của thiếu niên càng lúc càng xa, tay cậu vẫn luôn ôm bụng – nơi bị Tần Phong đánh, nhất định là rất đau.
Mẹ nó, đồ rác rưởi kia.
Sao cô có thể không nhận ra Tần Phong và Từ Kiều Dương được chứ, dù cách khá xa nhưng cô vẫn có thể nhận ra dáng người quen thuộc của họ, chỉ là, Tần Trăn cảm thấy Lâm Không Trúc không muốn cô nhắc đến tên mấy người này, cho nên cô mới không nói gì.
Chờ đến khi Lâm Không Trúc đi xa, Tần Trăn lặng lẽ lấy điện thoại ra, không chút do dự gọi 110…
“Chú cảnh sát, cháu muốn báo án.”
“Có người kéo bè kéo lũ đánh nhau ở trường trung học số 9, còn đánh người khác bị thương!”
“Địa chỉ người đánh nhau là…”
Không do dự nói địa chỉ của Từ Kiều Dương và Tần Phong cho cảnh sát, Tần Trăn mới hài lòng tắt máy.
Ban đêm, đám học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau đều được mời đến cục cảnh sát, bị “trừng phạt đúng tội”.
Khó lắm mới có dịp Tần Trăn, Từ Oánh và Tần Dữ cùng nhau ăn cơm chung, kết quả ăn được một nửa, điện thoại của Tần Dữ đặt bên vang lên không ngừng, người đàn ông chau mày, vốn không tính nghe máy, nhưng nhìn tên hiển thị là Tần Trình, ngẫm lại vẫn bắt máy: “Chuyện gì?”
“Anh cả, vừa rồi cảnh sát đột nhiên tới nhà em, nói Tiểu Phong kéo bè kéo lũ đánh nhau ở trường học, còn nói…” Giọng nói Tần Trình gấp gáp, cẩn thận: “Còn nói là do Trăn Trăn báo cảnh sát?”
Tần Dữ nghe vậy thì liếc nhìn Tần Trăn một cái.
Cô gái ngồi đối diện ông nghe thấy hết cuộc trò chuyện này nhưng vẫn vô cảm, bình tĩnh ăn cơm, mắt cũng không thèm ngước lên.
“Ừ.” Tần Dữ thấy thế thì nói với Tần Trình: “Đánh nhau thì tới cục cảnh sát thôi, cúp máy trước đây.”
Ông nói xong cũng không màng đến giọng điệu nôn nóng của Tần Trình đầu bên kia, dứt khoát úp điện thoại xuống.
Tần Dữ hỏi Tần Trăn đang thong thả ung dung ăn cháo: “Con báo cảnh sát à?”
“Đúng vậy.” Trước ánh mắt ngơ ngác của ba mẹ, cô nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới từ tốn nói: “Tần Phong và Từ Kiều Dương bắt nạt bạn học, kéo bè kéo lũ đánh nhau, chú cảnh sát không được giáo dục họ một chút ạ?”
Cô nói hợp tình hợp lý, thể hiện sự chính nghĩa một lòng trừ hại vì dân.
Tần Dữ nhìn con gái như vậy, không nhịn được cười – Ông không biết con gái cưng nhà mình đang mưu tính cái gì, nhưng chắc chắn là không sai.
Với ông, Tần Trăn là con gái rượu, lúc cô còn nhỏ, Tần Dữ đã có thói quen đặt cô trong lòng bàn tay, chiều chuộng cô không thôi. Con gái ông muốn làm gì thì điều đó đều đúng.
Nhưng ông cũng sẽ trêu ghẹo cô một chút: “Có phải đám nhóc đó chọc con ghét đúng không?”
“Đúng vậy.” Tần Trăn khịt mũi: “Rất đáng ghét.”
Vì thế, lúc Tần Trình đi cùng Tần Phong tới Cục Cảnh Sát điều tra thì nhận được tin nhắn của anh cả mình gửi đến, nội dung rất đơn giản nhưng khiến ông ta không hiểu gì.
[Anh cả: Quản lý Tần Phong cho tốt, đừng để nó đi gây chuyện khắp nơi.]
???
Cuối cùng thì Tần Phong đã chọc phải chuyện gì vậy? Lại có thể khiến Tần Dữ tự mình nhắn tin dặn dò, lúc này Tần Trình bắt đầu luống cuống – nói thật, vào Cục Cảnh Sát giải quyết chút chuyện này cũng không là cái gì, nhưng chọc Tần Dữ không vui thì không được.
Tần Trình trái lo phải nghĩ, vẫn gọi điện thoại qua cẩn thận dò hỏi.
Kết quả, Tần Dữ nghe xong chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Chọc Trăn Trăn không vui, tự nghĩ mà làm đi.”
…
Nghe vậy, Tần Trình nào dám không để ý đây?
Chờ nộp tiền bảo lãnh giúp Tần Phong ra ngoài xong, ông đã áp giải thằng con trai không có tiền đồ này đến Tần gia xin lỗi Tần Trăn.
“Nghe này, ba không biết tại sao con lại chọc đến Tần Trăn.” Sắc mặt Tần Trình đen thui, ông cảnh cáo Tần Phong: “Nhưng đi đến nhà bác cả, chuyện thứ nhất là phải xin lỗi cho cẩn thận, hiểu chưa?”
Tần Phong nào dám không hiểu, ngơ ngác gật đầu.
Nói thật, cậu ta có chút oan ức, không hiểu sao đã bị ăn một trận rồi còn bị mời vào Cục Cảnh Sát, thậm chí cậu ta còn cảm thấy bản thân không làm gì sai, là học sinh nhưng lại phải vào Cục Cảnh Sát để điều tra, xong rồi còn bị ép đến xin lỗi Tần Trăn, người đã báo cảnh sát bắt cậu.
Tần Trăn là chị họ cậu ta cơ mà, độc ác quá.
Sau khi tới Tần gia, Tần Trình vội tới thư phòng tìm Tần Dữ. Tần Phong thấy Tần Trăn đang ngồi trên sô pha phòng khách chơi game, cậu ta thò lại gần, yếu ớt nói: “Chị à, em sai rồi.”
“Ồ.” Tần Trăn không ngước mắt lên, chậm rãi nuốt salad hoa quả, lạnh nhạt hỏi: “Sai chỗ nào?”
…
Câu hỏi khiến Tần Phong đơ người, cậu đúng là không biết.
Tần Trăn ngước mắt nhìn cậu ta, nhìn thiếu niên ấm ức đứng trước mặt mình thì giận sôi máu. Thiếu nữ đè nén cảm giác muốn chửi người, giả vờ chững chạc hỏi: “Chị hỏi em, tại sao em lại đánh Lâm Không Trúc?”
Chỉ vì nguyên nhân này mà cô báo cảnh sát ư? Tần Phong sửng sốt, ấp úng nói: “Từ Kiều Dương kêu em đi, ừm, nên em đi.”
“Cậu ta kêu em đi thì em đi sao?” Tần Trăn cười lạnh: “Vậy cậu ta kêu em làm gì em cũng làm à? Đi gϊếŧ người cũng đi à?”
Tần Phong bị sặc, hé miệng muốn nói gì đó nhưng cũng nói không nên lời.
“Cút đi.” Tần Trăn thu chân lại, ôm gối vào ngực, không nhìn cậu ta nữa mà nhíu mày nhìn về phía cửa sổ: “Nhìn em là thấy phiền rồi.”
“Chị, em bị oan mà.” Tần Phong nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn lên tiếng oán giận: “Em cũng bị Lâm Không Trúc kia… tên kia đánh một trận, em còn thảm hại hơn nhiều, mặt cũng bị đánh sưng lên rồi!”
Bên ngoài cậu chủ nhỏ nhà họ Tần tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, ngày thường quan tâm nhất là gương mặt này.
“Thôi đi.” Tần Trăn cười lạnh: “Chị tận mắt chứng kiến hết rồi, là đám các em kéo bè kéo lũ đánh người ta.”
Tần Phong sửng sốt: “Chị nhìn thấy hết ư?”
Cậu ta kinh ngạc ở chỗ, nếu Tần Trăn thấy hết thì tại sao lại đổi trắng thay đen – rõ ràng là bọn họ bị Lâm Không Trúc đè đầu đánh mới đúng!
“Em dám nói em không đấm vào bụng người ta không?” Tần Trăn cười nhạo, khinh thường cậu em họ: “Đã làm thì phải nhận, còn dám nói dối à?”
Oan, oan uổng quá!
“Đó là khúc cuối mà! Em mới đánh cậu ta được một cái thôi!” Tần Phong tức chết, kêu gào giải thích: “Trước đó là cậu ta đánh em đấy, tay em còn bầm tím đây này, hai anh em khác cũng bị thương không nhẹ, còn cả Từ Kiều Dương…”
“Thôi đi, em còn đứng đây ăn vạ nữa à?” Tần Trăn không kiên nhẫn cắt ngang: “Nói lung tung gì đó? Lâm Không Trúc một chọi bốn được sao? Tần Phong, em đã học kém thì thôi đi, còn nói dối biện minh cho mình nữa.”
Tần Phong nóng nảy: “Em không nói dối, là cậu ta đè đầu đánh bọn em, một đánh bốn! Em cmn đâu biết tên kia giỏi đánh nhau như vậy chứ!”
“Được rồi, chị không muốn nghe nữa, cậu ấy gầy yếu như vậy, em còn dám nói với chị là cậu ấy một chọi bốn à?” Tần Trăn có phán đoán của mình, cô phất tay ý bảo cậu ta mau lăn đi: “Bây giờ chị thấy em là lại không vui, em còn muốn chọc tức chị à?”
Đúng là Tần Phong không dám, bởi vì Tần Trăn không vui thì bác cả cũng không vui, mà Tần Dữ không vui thì tất cả mọi người trên dưới Tần gia đừng hòng vui. Nghĩ đến đây, cậu ta rùng mình một cái, vội vàng bỏ đi.
“Đánh người mà còn đòi biện minh.” Tần Trăn nói thầm, nhìn bóng dáng Tần Phong đi xa, cười lạnh một tiếng: “Thật mỉa mai mà.”
Sau khi tiễn Tần Phong đi, Tần Trăn cũng không lên lầu nghỉ ngơi, bởi vì cô biết lát sẽ có người tìm tới cửa.
Quả nhiên, chưa đến nửa giờ sau, Từ Kiều Dương gửi tin nhắn cho cô: [Trăn Trăn, tớ đang đứng ở cửa nhà cậu, có thể ra gặp mặt nói chuyện chút không?]
Tần Trăn cũng không do dự, nhận được tin nhắn thì mặc thêm áo khoác ra ngoài.
Cô biết Tần Phong chỉ là tay sai được, là công cụ sai đâu đánh đó, Từ Kiều Dương mới là người đứng sau làm chủ, nhưng sao cậu ta dám? Rõ ràng bản thân cô đã cảnh cáo cậu ta rồi, không được động tới Lâm Không Trúc.
Lúc đối mặt với Tần Phong, cô chỉ cảm thấy tức giận, nhưng khi thấy Từ Kiều Dương, cô thấy châm chọc – đặc biệt là khi thấy cổ tay trái quấn băng của cậu ta.
“Hửm?” Tần Trăn vừa đi qua vừa chỉnh áo khoác, nhìn tay Từ Kiều Dương, nghiêm túc hỏi: “Bị thương à?”
“… Trăn Trăn, đừng như vậy.” Từ Kiều Dương buồn bực nói: “Rõ ràng cậu biết chuyện gì đã xảy ra mà.”
Cậu ta xử lý cái tay bị trật khớp ở bệnh viện xong thì bị người nhà và người bên Cục Cảnh Sát đưa đi, nghe cảnh sát nói là nhận được điện thoại của Tần Trăn khai báo, lúc ấy đầu cậu chỉ thấy ong ong.
“Ừ, tôi biết.” Tần Trăn nhìn cậu ta cười: “Cho nên cậu tới tìm tôi làm gì? Để chất vấn à?”
Cô báo cảnh sát rồi, nhưng không có ý định xin lỗi Từ Kiều Dương.
“Tớ không có ý này.” Từ Kiều Dương mím môi: “Tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ không đúng khi đánh nhau với bạn học, nhưng… tớ và Lâm Không Trúc có mâu thuẫn cá nhân.”
Cái gọi là mâu thuẫn cá nhân, không cần nói cũng biết.
Ai quan sát cẩn thận cũng nhận ra tâm tư của Từ Kiều Dương, nhưng cậu ta không dám chọc thủng tầng quan hệ “bạn bè” này. Nhưng đối với Tần Trăn, tình cảm của cậu ta khá phiền phức.
Thiếu nữ nhíu mày, trực tiếp hỏi: “Có liên quan tới tôi à?”
Từ Kiều Dương sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
“Nếu liên quan tới tôi thì tôi cũng xui xẻo thật đấy.” Mắt cô không có ý cười, khóe môi nhếch lên lạnh lùng: “Từ Kiều Dương, cậu đánh nhau với người khác mà còn định lấy tôi ra làm lý do ư?”
Từ Kiều Dương nhớ tới lúc trước hay ám chỉ với Tần Phong rằng “phải lấy lại công đạo cho chị cậu” để gây phiền phức cho Lâm Không Trúc, nhất thời chột dạ.
Đặc biệt là dù cậu ta bày ra những mưu kế đó, nhưng tâm tư thì luôn giấu kín, giờ thấy Tần Trăn muốn phá vỡ tầng quan hệ “bạn bè”, Từ Kiều Dương vừa bất ngờ lại vừa bối rối, bàn tay siết chặt.
Hai người bình tĩnh đối diện nhau một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió.
“Được rồi.” Sau một lúc lâu, Tần Trăn thở ra, cuối cùng cũng không nói hết những lời trong lòng ra khiến Từ Kiều Dương mất hết mặt mũi, chỉ rầu rĩ nói: “Từ Kiều Dương, cậu đổi chỗ ngồi đi, đừng ngồi sau tôi nữa.”
Lời này cô đã muốn nói ra từ sớm, chỉ là lúc trước chưa có cơ hội mở lời.
Trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ cô đơn, cụp mắt gật đầu.
“Trời lạnh, cậu về đi.” Giọng Tần Trăn mềm đi một ít, bàn tay nắm chặt áo khoác: “Tôi cũng vào nhà đây.”
Bên ngoài rất lạnh.
“Trăn Trăn, chờ chút.” Từ Kiều Dương vội gọi cô lại, do dự một chút vẫn lúng túng hỏi: “Lâm Không Trúc, có phải cậu với cậu ta…”
“Từ Kiều Dương.” Dường như biết cậu muốn hỏi gì, thiếu nữ dứt khoát cắt ngang, xoay người nhìn cậu, nhíu mày nói: “Đừng suy đoán chuyện của tôi, đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe.”
Từ Kiều Dương mím môi, bàn tay nắm chặt – có một việc cậu đã muốn hỏi từ lâu, cậu luôn cảm thấy… Tần Trăn có ý đó với Lâm Không Trúc…
Chỉ là Tần Trăn không thích người khác hỏi thăm hay suy đoán chuyện của cô, dù là một chút manh mối cũng không được.
Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống thì rất khó biến mất.
Điều nên nói, Từ Kiều Dương cảm thấy vẫn phải nói.
“Trăn Trăn, tránh xa cậu ta ra.” Thiếu niên không nhịn được nhắc nhở: “Lâm Không Trúc không đơn giản đâu.”
Từ Kiều Dương cảm thấy bản thân đã quá coi thường tên kia – Sự tàn nhẫn lạnh lùng của Lâm Không Trúc khi đánh nhau cứ như là thói quen vậy, khiến người ta cảm thấy không rét mà run.
Lúc trước cậu ta cũng từng gặp không ít xã hội đen và đám cặn bã từ nhỏ đã sinh sống trong cảnh tốt xấu lẫn lộn.
Trên người bọn họ đều có thái độ bất cần, không có ý chí sống và khí chất lạnh lùng tàn nhẫn, Từ Kiều Dương có thể cảm nhận được trên người Lâm Không Trúc cũng có cảm giác này. Chỉ là, so với đám người kia, trên người Lâm Không Trúc lại ít đi vài phần lưu manh.
Nhưng chút ít này lại giấu nổi, thử một chút là có thể nhìn ra.
Mà trận đánh nhau chiều hôm nay, trùng hợp là một phép thử, Từ Kiều Dương yên lặng sờ tay trái, bất giác nhớ đến khuôn mặt Lâm Không Trúc vô cảm bẻ trật khớp tay cậu ta.
Tần Trăn vốn định đi lại dừng bước, hơi nghiêng đầu: “Cậu có ý gì?”
Từ Kiều Dương giơ bàn tay quấn băng lên trước mặt cô, không hề phóng đại, chỉ nói thật: “Cậu ta biết đánh nhau, ở trước mặt người khác thì giả vờ hiền lành vô hại, nhưng thật ra rất nguy hiểm.”
Tần Trăn cẩn thận nhìn cổ tay của cậu ta, nhớ đến Tần Phong cũng vừa oan ức lên án, không khỏi híp mắt.
Nếu hai người họ nói thật, Lâm Không Trúc như vậy… càng thú vị hơn!
“Ồ.” Tần Trăn thầm nghĩ, bên ngoài lại gật đầu hỏi: “Còn có việc gì không?”
“Trăn Trăn, tớ không đùa đâu.” Từ Kiều Dương nhíu mày vì thái độ của cô: “Tốt nhất là cậu nên nghe tớ, cách xa Lâm Không Trúc một chút.”
“Từ Kiều Dương, tự quan tâm tới bản thân cậu đi..” Tần Trăn cười, thiếu nữ nghiêng đầu, ngây thơ đáng yêu: “Tôi không muốn nghe đâu.”
Nói xong, cô nhảy chân sáo về nhà, có vẻ rất vui.
Nếu Từ Kiều Dương và Tần Phong nói thật, vậy thì chứng tỏ Lâm Không Trúc một chọi bốn thật, không bị thương nhiều, vui mà.
Bọn họ bị thương cũng dzừa lắm, ai bảo gây sự đánh nhau, người ta bảo “nhân quả báo ứng” lúc nào cũng đúng, Tần Trăn không có xíu đồng tính dành cho họ hết.
Đối với Tần Trăn mà nói, Lâm Không Trúc vì cô mới dính vào trận tai bay vạ gió này, cô chỉ hy vọng cậu không bị thương là tốt rồi.
Hôm sau khi đi học, nhìn bàn bên trống rỗng, Tần Trăn ngây ngốc – Cô cảm thấy hy vọng của mình tan biến rồi, có lẽ Lâm Không Trúc dính đòn không nhẹ, nếu không vì sao hôm nay cậu lại nghỉ chứ?
Lúc tan học, Tần Trăn nhịn không được chạy tới hỏi chủ nhiệm lớp: “Cô Lưu ơi, sao hôm nay Lâm Không Trúc không đi học vậy ạ?”
Lưu Mân đang tính rời phòng học, nghe vậy thì dừng bước, đẩy mắt kính: “Cái này ư, sáng nay Lâm Không Trúc xin nghỉ đi viện rồi.”
Cô giáo nói xong, Tần Trăn nhận ra vẻ lo lắng hiện lên trong mắt cô sau thấu kính, chính cô cũng bắt đầu sốt ruột.
Bệnh viện ư? Nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện kiểm tra sao?
Tần Trăn cắn môi, trực tiếp hỏi: “Cô ơi, cậu ấy đi bệnh viện nào thế ạ?”
Lúc này, cô không ngại vận dụng “đặc quyền học sinh” của mình, hỏi địa chỉ rồi tính đi thăm Lâm Không Trúc. Bởi vì hôm qua Lâm Không Trúc luôn ôm bụng, dáng vẻ không ổn lắm.
Nếu cứ đợi trong trường, Tần Trăn thừa nhận cô không đợi nổi, cô không khống chế được lo lắng, suy nghĩ miên man.
Nhưng lần này Tần Trăn nghĩ nhiều rồi, Lâm Không Trúc xin nghỉ đi viện không phải vì đau bụng, mà do nguyên nhân khác.
Tuy bị Tần Phong đánh vào bụng rất đau – nhưng ban đầu cậu cũng không để trong lòng, về nhà ăn chút cơm, đến khuya, cơn đau xuất hiện khiến cậu nôn hết ra, lúc này Lâm Không Trúc mới ý thức được mình không thể coi nhẹ vết thương ở bụng, có khả năng cơ thể cậu bị ảnh hưởng rồi.
Thiếu niên ghé vào bồn rửa tay để nôn, sau đó thấy khuôn mặt tái nhợt trong gương, chật vật bật cười.
Lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo bàn trà ra,, dù uống cũng không có tác dụng gì, hơn nữa sau khi cơn đau lan ra toàn thân, những miệng vết thương cũ như cũng cùng đau nhức.
Lâm Không Trúc bị cơn đau tra tấn phải cắn răng, cố nhịn đợi cơn đau mau qua, trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Dần dần, trên người cậu đều là mồ hôi ướt đẫm, nhưng khi không khí lạnh trong phòng bám lên người, cậu chỉ cảm thấy không thể thở nổi.
Điện thoại bên gối bỗng vang lên, thiếu niên nhắm mắt, không tính nghe máy, nhưng âm thanh kia như tiếng còi đòi mạng, ồn ào không thôi.
Lâm Không Trúc nhíu mày, tay cầm di động lên, nhắm mắt nghe máy.
“Lâm Không Trúc.” Đầu bên kia truyền tới giọng nữ sắc bén như cây kim lạnh đâm vào đầu thiếu niên, khiến cậu vội mở to mắt.
Cậu nghe người bên kia không kiên nhẫn hỏi: “Sao lâu như vậy mới nghe máy?”
Thiếu niên không nói gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, chỉ có tiếng hít thở truyền qua.
Mà người phụ nữ đầu bên kia cũng không cần cậu đáp lại, chỉ tự nói: “Ngày kiểm tra sức khỏe tới rồi, mai mày tới bệnh viện một chuyến đi, tao đã sắp xếp rồi.”
“Nhớ xin nghỉ, ngày mai phải đến.”
“Phải”, lại là “phải”.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Không Trúc không biết đã nghe bao nhiêu mệnh lệnh ngạo mạn của bà ta rồi, bây giờ cậu chẳng những thấy phiền khi nghe giọng bà ta, mà còn cảm thấy buồn nôn.
Cậu luôn lạnh nhạt, hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng không biết có phải do đau đớn hay không, Lâm Không Trúc bỗng có ảo giác phòng tuyến nào đó trong lòng cậu sụp đổ.
Giọng cậu lạnh lùng, sắc bén: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi kiểm tra sức khỏe nữa, bà cmn đừng gọi cho tôi nữa.”
Người phụ nữ không ngờ cậu sẽ nói vậy, lặng im một lúc lâu.
Điện thoại chỉ vang lên tiếng hít thở, bầu không khí tĩnh lặng đến mức hít thở không thông. Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới mở miệng: “Lâm Không Trúc, mày biết mày đang nói gì không?”
Lâm Không Trúc lạnh nhạt nói: “Rất rõ ràng.”
“Tốt.” Người phụ nữ kia tức cười, không nói hai lời đã cúp máy.
Lâm Không Trúc cũng vứt điện thoại qua một bên.
Cậu biết rõ thủ đoạn của người phụ nữ này, không biết bà ta sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó với cậu, nhưng giờ khắc này, trời có sập xuống cậu cũng chỉ muốn ngủ. Nếu không ngày mai phải đi kiểm tra sức khỏe, cậu cũng không thể yếu ớt đến mức bò đi.
Bàn tay thiếu niên vẫn đặt trên bụng, không biết có phải thuốc giảm đau dần có tác dụng hay không, cậu cảm thấy bụng đã đỡ đau nhiều rồi.
Lúc bầu trời lấp ló ánh sáng mặt trời, đầu Lâm Không Trúc dựa vào mép giường, mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát.
Ngủ cũng không sâu, không biết mơ màng ngủ trong bao lâu, cuối cùng cậu vẫn bị tiếng điện thoại đánh thức.
Lần này là hai vị tổ tông nhà cậu, Lâm Không Trúc miễn cưỡng mở mắt, thấy tên người hiển thị thì không dám chậm trễ, giọng nói khàn khàn: “Bà ngoại.”
“Không Trúc, cháu và mẹ cãi nhau sao?” Giọng bà ngoại lo lắng, lải nhải dặn dò: “Mẹ con sáng sớm đã gọi điện cho ông bà, Không Trúc à, cho dù có chuyện gì thì nó vẫn là mẹ con, gặp chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau, đừng cãi nhau với mẹ nhé.”
Lâm Không Trúc mệt mỏi nhắm mắt.
Quả nhiên, mỗi lần cậu phản kháng, người đàn bà kia không tìm đến trường học thì cũng gọi điện thoại cho ông bà ngoại. Cậu đổi số điện thoại cũng vô dụng, bà ta luôn có cách tìm được.
Nghĩ đến đây, dường như lục phủ ngũ tạng cũng mệt mỏi theo, mỗi tế bào và lỗ chân lông đều ủ rũ.
Nhưng không có cách nào cả, cậu không muốn ông bà ngoại phải lo lắng.
Vì thế, Lâm Không Trúc yên lặng một lát, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt sau điện thoại, nhẹ giọng nói: “Không cãi nhau đâu ạ, bà yên tâm đi.”
Sau khi tắt máy, thiếu niên đứng dậy rửa mặt thay quần áo, trên đường cũng không quên gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ một ngày, chỉ nói chính bệnh nên muốn tới bệnh viện kiểm tra – nếu tránh không thoát, vậy thì đi giải quyết cho nhanh.
Học sinh cấp ba muốn xin nghỉ không đơn giản như vậy, Lưu Mân dò hỏi cẩn thận về sức khỏe của Lâm Không Trúc và tên địa chỉ bệnh viện, biết chiều cậu sẽ về học thì ân cần dặn dò rồi mới tắt máy.
Trước khi rút máu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe thì không được ăn cơm, Lâm Không Trúc thay xong quần áo thì đeo khẩu trang ra cửa.
Khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt thiếu niên, chỉ chừa lại đôi mắt đen và làn da trắng, mùa đông lạnh lẽo, dù có khẩu trang che chắn cũng không thể che đậy cảm giác lạnh lẽo trên người cậu.
Lâm Không Trúc ngồi xe tới bệnh viện, không có gì bất ngờ, quả nhiên thấy Trần Sáng chờ cậu ở cửa.
“A Trúc, ở đây.” Trần Minh Lãng thấy cậu, mỉm cười vẫy tay: “Mau tới đây đi.”
Trong trí nhớ của Lâm Không Trúc, người đàn ông này luôn mặc âu phục lịch sự, mặt luôn nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn rất giả tạo.
Thiếu niên không có chút biểu cảm nào đi qua, không nói lời nào.
Cậu tùy ý để Trần Minh Lãng dẫn mình tới lối VIP đi thẳng đến khu kiểm tra sức khỏe, toàn bộ quá trình không nói tiếng nào, phối hợp điền phiếu kiểm tra và bảng đăng ký.
“A Trúc, buổi sáng chắc cháu chưa ăn gì phải không?” Trần Minh Lãng nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên sau khi cởi khẩu trang, ông ta suy tư gì đó rồi nói: “Quy tắc cổ hủ, cứ kiểm tra là phải rỗng bụng, ngay cả nước cũng không được uống.”
Ngòi bút trên tay Lâm Không Trúc dừng lại, vài giây sau lại tiếp tục viết: “Chưa ăn.”
“Vậy là tốt rồi.” Trần Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, cười rộ: “Kiểm tra rất nhanh là xong, đến lúc đó, phu nhân biết cũng rất vui vẻ.”
“Đương nhiên.” Lâm Không Trúc nghe thế cũng cười, điền xong bảng mẫu rồi đưa cho nhân viên y tế bên cạnh, ngước mắt nhìn Trần Minh Lãng: “Cái gì cũng nghĩ cho bà ta, ông đúng là con chó trung thành bên cạnh bà ta mà.”
Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên lạnh như băng, ánh mắt sắc bén trực tiếp đâm vào trong lòng người khác.
Lời nói không khách khí khiến Trần Minh Lãng sửng sốt, một lúc lâu sau mới khôi phục vẻ mặt tự nhiên, cười nói: “Quá khen, đi làm kiểm tra đi.”
–
Sau hai tiếng, tất cả những thứ cần kiểm tra mà Trần Minh Lãng sắp xếp đều đã hoàn thành, bụng Lâm Không Trúc đã đau sẵn giờ lại hành hạ, bụng rỗng còn bị rút mấy ống máu, chờ lúc cậu ra khỏi phòng kiểm tra, sắc mặt đã trắng như tờ giấy.
Thiếu niên không muốn người khác phát hiện dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu, vừa ra khỏi phòng đã đeo khẩu trang.
Lúc lấy lại chứng minh thư ở đại sảnh bệnh viện, cậu vẫn bị giọng nói “ngoài ý muốn” nhận ra: “Lâm Không Trúc!”
Lâm Không Trúc thấy có người gọi mình thì kinh ngạc nghiêng đầu, thấy bóng dáng mảnh khảnh của Tần Trăn từ xa chạy đến.
Thiếu nữ chạy mệt, hổn hển gập người đỡ đầu gối một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cậu thật sự ở bệnh viện này, cô Lưu nói cậu bệnh nên đến tới bệnh viện kiểm tra, không sao chứ?”