Bạch Nguyệt Quang

Chương 15: Giả vờ (15)

Tần Trăn cảm thấy đối với một người không giỏi nói dối như mình, tất cả “diễn xuất” đều dùng hết trên người Lâm Không Trúc.

Cô vừa đấm vừa xoa nửa ép thiếu niên chấp nhận học phí của mình, còn nhấn mạnh quan hệ giữa họ chỉ là bạn học giúp đỡ lẫn nhau, bầu không khí giữa hai người lúc học thêm đúng là tự nhiên hơn chút.

Cô không biết mình đã che giấu tâm tư đó tốt hay chưa, chỉ sợ Lâm Không Trúc phát hiện ra chuyện gì mờ ám, vì vậy không thể không đánh đòn phủ đầu, cố ý một chút.

May mắn thay nó có vẻ khá hiệu quả.

Có lẽ là vì nhận học phí, nên khi Lâm Không Trúc dạy kèm cho cô như vị thầy giáo nghiêm khắc. Thậm chí, thỉnh thoảng Tần Trăn cảm thấy, cậu còn cẩn thận hơn cả giáo viên nữa.

Có lẽ là… vì cô quá ngốc chăng.

Hơn nữa, cô còn cảm thấy gần đây có gì đó khác lạ, trong lúc nhất thời không thể nói ra được.

Tần Trăn suy nghĩ một chút, thẫn thờ nhìn hàng mi dài của Lâm Không Trúc.

Đối phương hỏi cô nhưng không nhận được câu trả lời, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt trống rỗng ngây ngốc của cô. Lâm Không Trúc nhíu mày, dùng bút gõ nhẹ lên trán cô: “Không được ngẩn người, làm bài đi.”

Cô gái bị gõ cho hoàn hồn, đột nhiên bừng tỉnh – cô muốn hiểu tại sao bầu không khí gần đây giữa cô và Lâm Không Trúc lại khác thường như vậy.

Thỉnh thoảng Lâm Không Trúc sẽ “giáo huấn” cô như vậy, không biết có tính là tiếp xúc chân tay hay không, tóm lại… đã thành quen rồi.

“Ừm.” Ý thức được điều này, Tần Trăn cố nén cười, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập.

Lâm Không Trúc nhìn cô hai giây, nhân lúc chưa đến giờ học thì đứng dậy: “Cậu làm bài trước đi, tôi ra ngoài một chuyến.”

Dạo này vừa tan học đã bị Tần Trăn quấn lấy đòi dạy học, thật ra như vậy lại có thể giúp cậu cai thuốc.

Đột nhiên cậu phát hiện trước đây mình vốn hút ba ngày một bao thuốc lá, bây giờ một tuần chưa chắc đã giải quyết hết một bao, nói không chừng sau này bận rộn hơn chút là cai được hoàn toàn.

Chỉ có điều, ở giai đoạn này, thỉnh thoảng vẫn cần một điếu để giải tỏa áp lực.

Lâm Không Trúc không thích vào toilet hút thuốc nên tới lối thoát hiểm, mặc dù ở đó hơi lạnh, nhưng cũng may là được thông gió, ít người đi lại.

Nhưng hôm nay đứng bên cửa sổ, chưa kịp châm thuốc đã nghe thấy tiếng nói từ bậc thang tầng tiếp theo truyền đến – có âm thanh cũng không có gì, ở đây luôn có học sinh đến, chẳng qua là cậu có thể nghe ra giọng người đang nói chuyện bây giờ là ai thôi.

Là Từ Kiều Dương, giọng điệu sốt ruột không biết đang nói với ai: “Gần đây Tần Trăn sao vậy? Ngày nào cũng quấn lấy cái tên Lâm Không Trúc chết tiệt kia.”

Thấy người ta mắng mình là đồ chết tiệt, cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

“Trời ạ.” Sau đó, Lâm Không Trúc nghe được giọng nói lười biếng của Hứa Thư Mạn, âm thanh trong trẻo có chút mất kiên nhẫn: “Quan tâm nhiều thế làm gì, liên quan tới cậu à?”

“Cậu nói gì vậy?” Từ Kiều Dương không phục, hợp tình hợp lý nói: “Chuyện của Trăn Trăn tất nhiên là liên quan đến tôi rồi.”

“À.” Hứa Thư Mạn cười lạnh. “Vậy sao cậu không trực tiếp đi hỏi cậu ấy đi? Tới đây hỏi tôi làm gì?”

Từ Kiều Dương: “...”

Một câu đã làm cậu ta ỉu xìu ngay tức khắc.

“Ôi chao, cũng không có gì đâu.” Hứa Thư Mạn nhớ mình phải che giấu bí mật giúp Tần Trăn, sau khi mỉa mai Từ Kiều Dương xong, nhìn biểu cảm khó coi của cậu ta rồi mới giảng hoà: “Chỉ là dạo này Tần Trăn muốn cố gắng học giỏi, nên mới nhờ Lâm Không Trúc dạy kèm thôi.”

Nhưng nói về chuyện này, đối phương càng không thể hiểu nổi.

“Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ muốn học, gần đây sao lại thay đổi thế? Chẳng lẽ muốn thi vào đại học Tây Cẩm à?” Hàng chân mày của Từ Kiều Dương nhíu thành chữ “川”, bắt đầu lải nhải: “Tại sao Trăn Trăn lại muốn thi vào đại học đó chứ, Tây Ninh cách Giang Ổ rất xa, sao phải đến thành phố kia học chứ?”

Ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc của Lâm Không Trúc cứng đờ.

Lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hứa Thư Mạn vang lên: “Cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Cậu lo cho chuyện của mình là được rồi, nói cho cậu biết, khoảng thời gian này đừng có mà quấy rầy chuyện học của Trăn Trăn, nếu không tới lúc cậu ấy không để ý đến cậu, tôi cũng không lo được đâu.”

Nếu Tần Trăn thật sự không vui, vậy thì không ai cản được.

“Được rồi.” Từ Kiều Dương nhún vai, bất đắc dĩ hừ lạnh: “Nhưng mà cậu ấy ở với Lâm Không Trúc cả ngày như vậy, tôi thấy khó chịu.”

“Cậu thấy khó chịu á? Vậy có bản lĩnh dạy kèm cho người ta không?” Hứa Thư Mạn không nhịn được cười nhạo: “Không có bản lĩnh thì ngậm miệng lại.”

Từ Kiều Dương nghe vậy, trong lòng cười lạnh – ngậm miệng ư, cậu chỉ muốn đánh người thôi.

Dựa vào cái gì học tập không giỏi, không có bản lĩnh thì phải ngậm miệng? Đối với loại người như họ, học tập có lợi ích gì chứ?

Học giỏi là gấm thêu hoa, dù học không giỏi thì có ảnh hưởng gì đến tương lai cậu không?

Trong mắt Từ Kiều Dương, Lâm Không Trúc là loại người có phấn đấu cả đời cũng không đuổi kịp cậu, cho nên dựa vào cái gì mà đòi so được với cậu chứ? Vì sao Tần Trăn lại chỉ để ý đến cậu ta mà coi thường cậu chứ?

Càng nghĩ, Từ Kiều Dương càng bực, ngay cả ngón tay buông ở hai bên cũng không siết chặt lại.

Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, vừa đi vừa nghe Hứa Thư Mạn ở cạnh “giáo huấn”.

Đến khi hai người đến tầng ba, cửa sổ của lối thoát hiểm đã trống không, chỉ còn lại làn gió lạnh lẽo.

Lâm Không Trúc không trực tiếp vào lớp, mà đứng ở cửa sau một lúc.

Thời gian sau giờ học tương đối dài, đa số học sinh đều ra ngoài thư giãn, chỉ còn một số ở trong lớp làm bài hoặc nghỉ ngơi.

Chỉ là lúc trước, Tần Trăn tuyệt đối không nằm trong danh sách ở lại lớp học tập.

Mà bây giờ cô gái mặc đồng phục học sinh ngay ngắn, tóc đen gọn gàng, cúi đầu làm bài.

Bộ đề này với cô mà nói có lẽ vẫn còn tương đối khó, một tay cô đút vào ống tay áo đồng phục, tay kia thỉnh thoảng lại đặt bút xuống, cào bàn một cách cáu kỉnh – Lâm Không Trúc phát hiện, đây là động tác nhỏ khi Tần Trăn gặp phiền muộn.

Bộ đồng phục rộng thùng thình quá rộng với cô, cô chống đỡ nó bằng khung xương mỏng manh bên trong, khi hơi khom lưng, lớp vải mỏng dán trên xương bướm phía sau, tựa như một con bướm giương cánh muốn bay lên.

Nhưng Lâm Không Trúc không ngờ, nơi cô muốn bay đến lại là Tây Ninh.

Đại học Tây Cẩm… chỉ cách Tây Liên hai cơ sở. Đi bộ 20 phút, ngồi xe mất mấy phút, khoảng cách rất gần.

Lâm Không Trúc không muốn nghĩ quá nhiều, tránh hiểu sai ý, trở thành người tự mình đa tình, nhưng Tần Trăn đột ngột tuyên bố muốn học sau khi cậu nói cho cô biết mình chọn đại học nào, rất khó để khiến người khác không nghĩ nhiều.

Sau khi lĩnh ngộ được một số cảm xúc không biết thật giả ra sao, tất cả sự tương tác của cô, với cậu mà nói là hành vi khó hiểu, dường như tất cả đều mang một lớp filter làm mờ, làm cậu có cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao.

Tần Trăn muốn học, cậu có thể dạy, không có vấn đề gì.

Nhưng nếu việc học và mục tiêu của cô có liên quan đến cậu thì không phù hợp – không biết có phải cậu hiểu lầm hay không, cho dù thế nào, trước mắt, vạch ranh giới rõ ràng với cô và giữ khoảng cách nhất định có lẽ là cách tốt nhất.

Lâm Không Trúc suy nghĩ trong chốc lát, đến giờ vào học mới trở lại chỗ ngồi.

“Lâm Không Trúc.” Tần Trăn đang bị một câu vật lí hành hạ đến vò đầu bứt tai, thấy cậu trở lại, hai mắt lập tức sáng lên, hỏi: “Cậu có thể giúp tớ được không? Tớ không hiểu chỗ này.”

Thiếu niên nhìn dáng vẻ thỉnh cầu của cô, không nói gì cả, chỉ mím môi, gật đầu một cái.

Sau đó vẫn giải thích cho cô như thường, như thể cái gì cũng chưa biết.

Trong lòng có thêm cảm xúc khác, khi giải thích, Lâm Không Trúc sẽ bất giác liếc nhìn Tần Trăn vài lần.

Cô gái cụp mắt nhìn con số dưới ngòi bút của mình, hàng mi dài và dày rung rinh như chiếc quạt nhỏ, đổ bóng dưới mi mắt trắng nõn.

Chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô đặt trên mu bàn tay, ngón tay trắng nõn nà, đầu ngón tay gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng là thiên kim tiểu thư lười biếng kiêu ngạo, giờ phút này lại lộ vẻ ngoan ngoãn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Không Trúc, Tần Trăn nhạy bén ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng khi bị đề vật lý tra tấn đối diện với đôi mắt sạch sẽ của chàng trai.

Phản ứng của cô có hơi phức tạp, đôi đồng tử màu trà co lại.

Trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi tiết học bắt đầu, hai người đối mặt trong bầu không khí yên tĩnh, có chút ngượng ngùng.

“Tần Trăn.” Dừng vài giây, Lâm Không Trúc mới mở miệng, giọng nói mát lạnh gọi tên cô: “Tôi tìm cho cậu một giáo viên giỏi hơn được không?”

Những lời này của cậu khiến Tần Trăn nhất thời không còn cảm thấy xấu hổ, cau mày hỏi: “Vì sao thế?”

“Tôi không phải giáo viên giỏi.” Lâm Không Trúc lạnh nhạt nói: “Sợ làm lỡ cậu theo đuổi thành tích.”

“Không sao.” Tần Trăn lắc đầu liên tục, hợp tình hợp lý nói: “Không phải ai cũng dạy được tớ, tớ rất kén chọn.”

Lâm Không Trúc: “...”

“Trăn Trăn, vào học rồi đó.” Không đợi Lâm Không Trúc nói tiếp, Từ Kiều Dương ở phía sau đã không nhịn được đá ghế cậu, không kiên nhẫn ngắt lời: “Có thể đừng nói chuyện nữa được không? Có để cho người khác học không thế?”

Mẹ nó, mắt thấy Tần Trăn và Lâm Không Trúc ngày nào cũng trao đổi ở “khoảng cách gần” như vậy, con mẹ nó thật sự rất khó chịu.

Khó chịu hơn là cô còn quay đầu lườm cậu ta một cái: “Cậu bị điên hả!”

Từ Kiều Dương không cho là đúng nhíu mày, cũng may giáo viên đi vào, cắt ngang cuộc tranh chấp nhỏ của họ.

Bài giảng như Chú Đại Bi, Từ Kiều Dương híp mắt nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Lâm Không Trúc, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Phong –

[Tối nay tan học, nhà giữ xe đạp.]

Giống như mọi trường học khác đều có một nhà giữ xe đạp của học sinh, trung học số 9 cũng có, ở phía sau sân trường có một khu vực hẻo lánh.

Từ Kiều Dương đã xem trước lịch trực nhật ở lớp, biết hôm nay là ngày trực của Lâm Không Trúc, sẽ đến muộn hơn các bạn học khác để lấy xe, thế nên mới rủ Tần Phong cùng chặn người ở đây.

Chờ giáo viên và học sinh đã đi gần hết, một số nam sinh mới tụ tập vây quanh nhà xe nói chuyện.

Chính lúc Lâm Không Trúc đến, cậu như thường lệ vẫn mang cặp sách và đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng đến lấy xe, không cho đám người họ một ánh mắt, cứ như coi đám Từ Kiều Dương không tồn tại vậy.

Tính tình Tần Phong nóng nảy, thấy thái độ coi thường của cậu thì nổi giận, định ném điếu thuốc lá trong tay qua tìm Lâm Không Trúc – lại bị Từ Kiều Dương ngăn lại.

“Lâm Không Trúc.” Từ Kiều Dương cười lạnh, bước tới trước mặt Lâm Không Trúc, đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của cậu, giễu cợt nói: “Mày muốn nói chuyện với tụi tao ở đây hay là đổi chỗ?”

Lâm Không Trúc nhìn lướt qua cậu ta và Tần Phong, còn có hai nam sinh khác ở phía sau bọn họ.

Xem ra Từ Kiều Dương có chuẩn bị mà đến, mang theo bốn người.

Nếu như thật sự đánh nhau, ở trường đúng là không thích hợp. Lâm Không Trúc đã quen với cảnh này, dáng vẻ không có gì là hoảng hốt lo sợ, cậu tháo tai nghe ra, nghiêng đầu về phía Từ Kiều Dương: “Đi thôi.”

Chờ ra khỏi cổng, xem như ra khỏi khu vực quản lý của nhà trường, vừa đến đầu ngõ Tần Phong đã không nhịn được – cậu ta cho rằng thái độ của Lâm Không Trúc quá giả tạo, kỹ năng giả vờ giỏi hơn cậu ta, khiến lòng tự trọng của cậu ta bị xúc phạm nên không chịu nỗi.

“Thằng nhóc này, nghe nói trước kia mày bắt nạt chị tao à?” Dù sao cũng không có cái cớ nào quang minh chính đại để gây chuyện, Tần Phong chỉ đành mượn cớ mấy tháng trước Tần Trăn bị phạt đứng để làm lý do, dùng sức đẩy vai Lâm Không Trúc, chửi: “Mày nghĩ mày là ai? Dám nói chị tao ồn ào ư? Biết nói tiếng người không?”

Lâm Không Trúc cụp mắt, không so đo với Tần Phong.

Một là vì tên ngốc này bị Từ Kiều Dương dắt mũi, hai… dù sao cậu ta cũng là em trai của Tần Trăn.

Cô sớm chiều ngồi chung một chỗ với cậu, nếu đánh em trai của cô thì cũng xấu hổ.

“Được rồi Tần Phong, để tôi nói với nó.” Từ Kiều Dương đúng là mượn Tần Phong làm xạ thủ, chờ cậu ta gây khó dễ xong mới ra mặt, ngước mắt lên nhìn Lâm Không Trúc: “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cảnh cáo mày một câu, cách Tần Trăn xa một chút.”



Mặc dù Lâm Không Trúc có ý nghĩ này, nhưng tự mình làm và bị người khác uy hϊếp là cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Cậu chỉ khẽ cười một tiếng, nhìn Từ Kiều Dương như kẻ thiểu năng trí tuệ: “Nói xong chưa? Cút đi.”

“Đm!” Từ Kiều Dương đè nén cơn giận lập tức bị những lời này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trực tiếp vung nắm đấm: “Đồ JB chết tiệt, còn dám mắng tao à… Á!”

Diễu võ dương oai được một nửa, Từ Kiều Dương đã thay đổi giọng điệu.

Nắm đấm của cậu ta bị Lâm Không Trúc vững vàng bắt lấy, giống như đứa trẻ sơ sinh vung tay trong vô vọng, hoàn toàn bị khống chế.

Sự chênh lệch về sức lực này chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất, ánh mắt Từ Kiều Dương nhìn Lâm Không Trúc lập tức trở thành hoảng sợ.

Cậu ta không ngờ, nhìn Lâm Không Trúc gầy gò… nhưng sức lại mạnh như vậy.

“Đã nói với cậu rồi.” Lâm Không Trúc nhếch khóe môi cười, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay Từ Kiều Dương khẽ vặn một cái, đối phương thảm thiết kêu “A a”, giọng nói cậu lạnh lùng: “Đừng chọc giận tôi.”