Lời này của Tần Trăn không phải do tâm huyết dâng trào nói ra, hơn nữa cô đã nói ra thì sẽ không sợ Lâm Không Trúc tổn thương – đưa học phí cho thầy giáo dạy kèm cho mình là chuyện hiển nhiên mà.
Hơn nữa, ở trước mặt cô, Lâm Không Trúc cũng không kiêng dè mấy từ “bần cùng” và “kiếm tiền”, cô đã sớm nhận ra bản chất của cậu không phải là người hay tự ái, nên sau khi nói xong, cô nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
Quả nhiên, Lâm Không Trúc nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ cất bút đi, trả lời cô cho có lệ: “Để nói sau.”
Hả hả hả, vì sao lại để sau nói? Dạy kèm cô không phải nhẹ nhàng hơn so với kiếm tiền ở mấy chỗ khác à?
Tần Trăn cắn môi, không vui nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo. Với quan hệ của bọn họ mà nói, một lần có thể xem là nhất thời hứng khởi đề nghị, nhưng nói thêm mấy câu khuyên bảo lại giống như có “mưu đồ gây rối”, có lẽ là vì chột dạ, ở mặt này, Tần Trăn cực kỳ nhạy cảm che dấu tâm tư của mình, chỉ sợ sơ ý lộ chút dấu vết.
Được rồi, học thêm sau 6 giờ cũng được.
Chỉ cần có chút cơ hội ở chung là đã thỏa mãn rồi.
Cuối tuần, Tần Trăn lười biếng lăn qua lộn lại trên giường ngủ đến chạng vạng, sau đó mới bò dậy đến trước bàn trang điểm tỉ mỉ makeup cho bản thân. Cô makeup kiểu trang điểm như không, chú trọng tạo ra khí sắc tự nhiên nhưng xinh lung linh.
Tuy rằng Tần Trăn học tập không tốt, nhưng lại có khả năng makeup chuyên nghiệp.
Trang điểm xong, cô lấy di động ra tìm một tiệm cà phê quanh đây rồi gửi định vị cho Lâm Không Trúc, thuận tiện gửi một câu: Vất vả cho thầy Tiểu Lâm rồi (*▽*).
Thật ra cô vốn không phải một cô gái mềm mại.
Nhưng khi gửi tin nhắn cho Lâm Không Trúc, cô bắt đầu không nhịn được sử dụng vài sticker vui vẻ, Tần Trăn ngồi xếp bằng trên giường, buồn rầu nghiêng đầu suy nghĩ.
Đến khi di động “ting” một tiếng, cô cúi đầu nhìn thấy tin nhắn Lâm Không Trúc gửi đến mới nhảy nhót đứng lên.
Tần Trăn gửi định vị cho Lâm Không Trúc, là quán café dưới lầu 1 nhà cô, khoảng cách gần, trang trí cũng đẹp mà đồ uống cũng ngon, nhưng lại phải có thẻ hội viên mới được vào. Vì thế cô cố tình đến trước 20 phút đặt 2 ly đồ uống, thuận tiện dặn dò phục vụ lát có thiếu niên tầm tuổi cô đến thì đừng cản lại.
“Người đẹp Tần, người đến là bạn học của cô à?” Nhân viên trong tiệm đều biết hội viên VIP kim cương là Tần Trăn, nhìn cô nghiêm túc dặn dò như vậy không khỏi nghi hoặc: “Sao phải cẩn thận thế chứ?”
“Cậu hỏi nhiều thật đấy.” Tần Trăn bĩu miệng, trực tiếp lấy thẻ đưa cho phục vụ, nghiêng đầu cười: “Chỉ cần làm theo tôi dặn là được rồi.”
Phục vụ không nhịn được cười: “Ha ha, được thôi.”
Cậu ta không hiểu vị tiểu thư này đang có ý định gì, biết rằng Tần Trăn có chút kiêu căng nhưng tính tình cũng rất tốt.
Một lát sau, tiếng chuông ở cửa vang lên khi có người vào, phục vụ theo bản năng nói “Hoan nghênh quý khách” mới ngẩng đầu, nhìn Lâm Không Trúc mặc áo hoodie trắng quần jeans đi đến.
Thiếu niên cao gầy mảnh khảnh, đeo tai nghe, dây tai nghe rũ xuống theo quần áo của cậu đến ngón tay thon dài.
Mái tóc đen nhánh mềm mại hơi dài, vài sợi tóc mái che trán, đôi mắt đen lạnh nhạt, lúc này phục vụ mới hoàn hồn.
Ấy, xấu hổ ghê, vậy mà cậu ta lại nhìn đến ngẩn người, nhưng mà bạn nam này đúng là đẹp trai.
Phục vụ vừa cảm thán trong lòng, vừa nở nụ cười chuyên nghiệp: “Bạn học, bạn muốn uống gì?”
“Xin chào, tôi tìm người.” Lâm Không Trúc quét mắt một vòng quán cà phê trống rỗng, không phát hiện bóng dáng Tần Trăn, nghi hoặc hỏi: “Có cô gái nào… tầm tuổi tôi tới đây chưa?”
Phục vụ lập tức nhớ đến lời dặn dò của Tần Trăn, bừng tỉnh đại ngộ.
“Có.” Phục vụ cười, vội vàng chỉ đường cho Lâm Không Trúc: “Phía trước rẽ trái bên cửa sổ, người đẹp Tần đang chờ.”
Phục vụ ở đây quen Tần Trăn sao?
Lâm Không Trúc bất ngờ ngước mắt nhìn phục vụ một cái, rồi mới gật đầu.
Theo lời phục vụ chỉ đường, rất nhanh cậu đã thấy Tần Trăn đang ngồi cạnh cửa sổ chờ cậu.
Thiếu nữ mặc chiếc váy lông dê màu kem, mái tóc đen dài xõa tung, khung xương của cô khá nhỏ nên chiếc váy trông hơi thùng thình, dưới chân đeo bốt màu trắng tuyết, cả người như một quả cầu lông xù xù.
Trông rất đáng yêu, lại còn ấm áp.
Dường như cô gái nhỏ đang cảm thấy nhàm chán, sách bài tập trên bàn chưa được động vào, đầu ngón tay gõ nhẹ vào ly cà phê như mèo con cào đồ vật.
Lâm Không Trúc đứng tại chỗ nhìn vài giây rồi mới đi qua.
Lúc này xung quanh rất yên tĩnh, Tần Trăn nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, khóe môi cong lên, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Cậu tới rồi.”
“Ừ.” Hoàn cảnh này khác hẳn những gì Lâm Không Trúc dự đoán, rất an tĩnh, không gian quán café lớn như vậy mà chỉ có 2 người bọn họ… Thế nhưng, như vậy lại rất có lợi cho việc học tập.
Cậu kéo mấy cuốn sách của Tần Trăn đến trước mặt mình, cụp mắt kiểm tra từng đề mà cô làm, vô thức nghịch cái bút trên tay, đột nhiên hỏi: “Sao cậu không làm bài tiếp?”
Không ngờ câu đầu tiên Lâm Không Trúc nói là câu hỏi này, Tần Trăn sửng sốt, ngượng ngùng nói: “À, tớ thất thần chút thôi.”
“Lúc trước cậu nói muốn thi đậu vào một trường đại học, nếu như vậy thì không thể lãng phí thời gian ôn luyện sau này được.” Giọng nói Lâm Không Trúc lãnh đạm như đang tường thuật một sự thật: “Cần phải thức đêm ôn tập, làm bài, có lẽ một bài còn phải làm đi làm lại nhiều lần, sẽ rất buồn tẻ nhạt nhẽo, ngày qua ngày như vậy, cậu còn muốn học nữa không?”
Thật ra cuộc sống của học sinh lớp 12 đều như vậy cả,, nhưng cậu biết đối với Tần Trăn thì không.
Cho nên cần phải thẳng thắn nói ra vấn đề, chuẩn bị tâm lý trước mới có cố gắng, nếu không lại bỏ dở nửa chừng, vậy thà không có bắt đầu thì hơn.
Lâm Không Trúc có sự kiên trì của bản thân – cậu có thể giúp người khác, nhưng không thích giúp vui cho người dễ từ bỏ.
Tần Trăn hoàn toàn không ngờ cậu sẽ nói nhiều với cô như vậy, cô cẩn thận nghe thì thấy lời cậu có mùi vị “ân cần dạy bảo”, ánh mắt thiếu nữ sáng lên, có chút vui vẻ.
Quan tâm cô, đây là đang quan tâm cô sao.
“Yên tâm đi.” Tần Trăn cong mắt, không né tránh nhìn chàng trai trước mặt: “Ngôi trường này, tớ nhất định sẽ thi đậu.”
Khoảng thời gian tiếp xúc với Tần Trăn không tính dài, nhưng ít nhiều gì, Lâm Không Trúc cũng hiểu chút về tính tình của người bạn cùng bàn có hơi kiêu căng này.
Cô rất ít khi kiên trì với một chuyện gì đó, đặc biệt là trong chuyện học tập, trong nháy mắt, Lâm Không Trúc hơi tò mò về trường đại học mà Tần Trăn muốn thi đậu.
Cậu dứt khoát hỏi: “Cậu muốn thi vào trường nào?”
“Để sau nói, nếu điểm cao thì nói cho cậu biết.” Tần Trăn bĩu môi, nháy mắt có chút mất mát: “Nếu không thi đậu, có nói cũng vô ích.”
Cô kiên trì muốn vào trường đại học đó, thậm chí cảm thấy thất vọng mất mát nếu không thi đậu, giống như trường đại học đó có gì khiến cô chờ mong vậy.
Trong nháy mắt, Lâm Không Trúc không khỏi nhớ đến vấn đề mà Tần Trăn thỉnh giáo cậu khi ở viện bảo tàng –cách viết “tớ thích cậu” bằng văn giáp cốt.
Có lẽ, trường đại học mục tiêu của cô có người mà cô muốn thổ lộ bằng giáp cốt.
Dù sao tình cảm thiếu nữ vẫn luôn thơ mộng, vì người mình thích mà cố gắng, cũng coi như có lý do để không từ bỏ.
“Được.” Lâm Không Trúc đồng ý nhưng có điều kiện: “Tôi có thể dạy cậu, nhưng cậu phải nghe lời tôi.”
“Được.” Tần Trăn không hề do dự cũng chẳng không thắc mắc, cười tủm tỉm nói: “Tớ nghe cậu mà.”
Cậu nhướng mày: “Không cần suy nghĩ chút sao?”
“Không cần.” Tần Trăn nhún vai, nói như đương nhiên: “Học sinh nghe lời thầy giáo không phải là chuyện bình thường sao.”
Lâm Không Trúc không nhịn được cười, cậu lấy cuốn sách bài tập, phía trên được cậu dùng bút khoanh đề bài: “Hôm nay sẽ giảng cho cậu mấy đề này, bao gồm những câu cơ bản thường gặp, bài thi hầu như đều có.”
Tần Trăn miễn cưỡng chuyển tầm mắt của mình từ sườn mặt thiếu niên qua cuốn sách bài tập, ngoan ngoãn “ừ ừ” gật đầu.
Cô không biết có phải lúc trước Lâm Không Trúc đã từng làm gia sư hay không, cô cảm thấy cậu có kinh nghiệm giảng đề rất tốt, tóm lại, thiếu niên dạy rất có logic, nói có sách mách có chứng, giọng nói trầm ổn rõ ràng, Tần Trăn luôn có ảo giác bản thân có thể nghe hiểu.
Đặc biệt là nhìn ngón tay thon dài cầm bút múa may viết chữ trên cuốn sách của thiếu niên, thị giác của cô rất thỏa mãn.
Cứ như vậy, hai tiếng rất nhanh trôi qua.
Chờ đến khi Lâm Không Trúc cẩn thận giảng cho cô đề cuối cùng, hỏi cô nghe hiểu không, Tần Trăn mới ý thức được bầu trời bên ngoài cửa kính đã tối đen.
“Hôm nay giảng đến đây thôi.” Lâm Không Trúc lật vài tờ sách bài tập rồi xé ra đưa cho Tần Trăn: “Phải làm hết bài tập trong tờ này đấy.”
Trời ạ, phải khoảng năm trang đó.
“Ấy, trong hôm nay phải làm hết sao?” Tần Trăn choáng váng, cảm thấy mình còn chưa tiêu hóa xong đã bị quăng một cái búa tạ lên người, cô nín nhịn không xúc động, ngơ ngẩn nhìn Lâm Không Trúc: “Làm chậm…”
Chỉ tiếc, lời đáng thương của thiếu nữ mới nói một nửa, đã bị thiếu niên vô tình cắt lời.
Lâm Không Trúc cũng không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cô, rất hề hước hỏi vài chữ: “Không nghe lời sao?”
Ôi trời, Tần Trăn cô đây thừa nhận, chịu không nổi lần bạo kích này.
Bàn tay của cô từ từ nắm chặt, sợ mình đỏ mặt, vội lắc đầu chột dạ rồi cúi xuống thu dọn cặp sách của bản thân.
“Đi thôi.” Lâm Không Trúc chờ Tần Trăn thu dọn xong mới đứng dậy: “Đưa cậu về nhà.”
Trời đã tối rồi, không thể nào để cô gái nhỏ tự mình về nhà được.
“Được rồi, chờ tớ một chút.” Tần Trăn cúi đầu trả lời, trong tay đùa nghịch di động. Vài giây sau, di động trong túi Lâm Không Trúc có thông báo, cậu lấy ra nhìn thử, là tin nhắn Tần Trăn chuyển khoản cho cậu: 400 tệ.
Thiếu niên bất ngờ, hơi hơi chau mày.
Cậu cất điện thoại rồi ngước mắt nhìn về phía Tần Trăn.
“Dựa trên giá thị trường, gửi cậu học phí dạy kèm đó.” Thiếu nữ cất di động, cười với cậu, đôi mắt đào hoa long lanh cong như vầng trăng non: “Lâm Không Trúc, cậu cứ nhận đi.”
“Chúng ta giúp đỡ nhau thôi mà, đừng để tớ chiếm hời từ cậu đó nha.”