Bạch Nguyệt Quang

Chương 13: Giả vờ (13)

Về đến nhà, Tần Trăn cẩn thận tra baidu tìm hiểu về thành phố Tây Ninh, sau đó đưa ra một quyết định mà nhiều năm sau nhớ lại vẫn cảm thấy bốc đồng – cô cũng muốn thi vào đại học ở Tây Ninh.

Mặc dù chắc chắn là đại học Tây Liên không có duyên với cô, nhưng Tây Ninh không chỉ có một trường đại học mà còn có rất nhiều trường khác. Vừa rồi Tần Trăn tìm kiếm xung quanh đại học Tây Liên mới phát hiện khu vực đó có rất nhiều trường học.

Sau này nghĩ về hành động của mình, cô cảm thấy chắc có lẽ là bị tình yêu làm mù mắt, nhưng vào lúc đó lại như bị ma quỷ ám ảnh vậy.

Cho tới ngày hôm sau, khi hỏi Hứa Thư Mạn rằng cô có thể thi đỗ đại học Tây Cẩm không, cô bạn bắt đầu cảm thấy không thể hiểu nổi cô.

“Đừng nói với tớ là cậu muốn thi vào đại học ở Tây Ninh là vì Lâm Không Trúc nhé.” Vẻ mặt của Hứa Thư Mạn có thể dùng từ hoảng sợ để hình dung, trợn mắt há hốc mồm trừng mắt nhìn cô: “Cậu điên rồi sao?”

“Đúng thì thế nào?” Tần Trăn nghiêng đầu, không hề cảm thấy mình điên. Ngược lại, cô cảm thấy mình khá tỉnh táo, cô chỉ vào logo của trường đại học Tây Cẩm trên iPad: “Nói xem, cậu thấy trường này thế nào.”

“Không phải là cậu đã điều tra hết rồi sao.” Đầu óc Hứa Thư Mạn bị cô làm cho mụ mị, cứng nhắc trả lời: “Cách đại học Tây Liên không xa, giao thông tiện lợi, cũng tiện cho cậu học đại học vẫn theo đuổi được người ta.”

“Nói lung tung gì đó.” Tần Trăn dở khóc dở cười nhìn cô ấy: “Ý của tớ là, trường này, liệu tớ thi có đỗ không?”

“Cũng là một trường học, xem cậu có chăm chỉ hay không.” Hứa Thư Mạn lắc đầu một cái: “Dựa vào thành tích bây giờ của cậu, thi trong mơ tương đối dễ.”

Tần Trăn nghe vậy, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

“Ấy, cách kỳ thi đại học còn hơn một năm nữa, chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể.” Hứa Thư Mạn cho là cô buồn, vội an ủi: “Hay tớ dạy kèm cho cậu nhé?”

“Không thèm cậu dạy kèm.” Tần Trăn bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Muốn tìm cũng phải tìm thầy tiểu Lâm để dạy kèm.”



Hứa Thư Mạn nhận ra mình đã lo lắng phí công, trong lòng con nhóc này xấu xa quá đó.

Nhưng Tần Trăn cố chấp như vậy, thật sự sẽ có kết quả tốt sao? Hứa Thư Mạn lo lắng trong lòng, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của Tần Trăn, một số lời đến miệng vẫn không tài nào nói ra được.

Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Chuyện Tần Trăn muốn Lâm Không Trúc dạy kèm giúp mình không phải chỉ nói suông.

Mùng tám sau khi tựu trường, tìm được cơ hội thích hợp để ở “một chỗ”, cô gái nhỏ nằm sấp trên bàn, ra vẻ buồn rầu liên tục than thở – nhất định phải thu hút sự chú ý của Lâm Không Trúc mới thôi.

Bên tai nam sinh là từng tiếng thở dài yếu ớt của cô gái, không muốn chú ý tới cũng khó.

Lâm Không Trúc không thể làm gì khác hơn là để cây bút trong tay xuống, nghiêng đầu hỏi cô: “Cậu không thoải mái chỗ nào à?”

“Không phải.” Tần Trăn cụp mắt lắc đầu, dáng vẻ hết sức buồn rầu, dừng một lúc lâu, cô mới buồn bực nói: “Lâm Không Trúc, tớ muốn thi vào một trường đại học.”

Lời này của cô thật khiến người khác bất ngờ, Lâm Không Trúc chớp mắt, chậm nửa nhịp mới nói: “Đây là chuyện tốt mà.”

“Nhưng thành tích của tớ quá kém.” Tần Trăn quay đầu nhìn cậu, kỹ năng diễn xuất bộc phát, tỏ vẻ đáng thương: “Trông tớ còn có hy vọng không?”

Vài phút trước, Lâm Không Trúc cũng không tưởng tượng được cậu phải đối mặt với cảnh cô gái khóc nức nở thế này.

Nhưng mà tình huống này xảy ra quá đột ngột làm cậu luống cuống tay chân. Lâm Không Trúc sợ cô khóc, vội vàng cầm khăn giấy đưa cô, nhắm mắt an ủi: “Không sao đâu, cậu chỉ cần… chăm chỉ học tập là được.”

“Thật sao.” Tần Trăm cầm khăn giấy nam sinh đưa cho như khăn tay, đôi mắt tiếp tục giả vờ đáng thương: “Nhưng tớ học rất tệ, thật sự tệ lắm luôn ấy.”

Đôi mắt của cô ngấn nước, dáng vẻ nhỏ giọng nói thầm rất dễ khiến người khác sinh lòng thương xót.

Giọng Lâm Không Trúc không khỏi nhẹ hơn vài phần, nghiêm túc nói: “Không đâu, chỉ cần cậu muốn học, nâng thành tích lên cao cũng không phải chuyện khó.”

Tâm tư của nam sinh chung quy vẫn khá đơn giản, sao cậu có thể ngờ tới nhất cử nhất động của cô gái trước mắt là “diễn” chứ.

Có lẽ, trong mười phần cảm xúc thì cũng chỉ có một phần là thật sự lo lắng cho thành tích của mình.

Tần Trăn cảm giác thời cơ sắp chín muồi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy cậu có thể giúp tớ không?”

Lâm Không Trúc nhướng mày: “Giúp thế nào?”

“Dạy kèm cho tớ.” Tần Trăn nói xong, lại thận trọng bổ sung một câu: “Có thể không?”

Dáng vẻ cẩn trọng của cô làm Lâm không Trúc cảm thấy buồn cười: “Không phải tôi đã dạy kèm cho cậu rồi sao.”

Trong những ngày nghỉ giao cho Tần Trăn một bộ đề bài tập, vừa mới nhìn đã thấy sai hơn chín mươi phần trăm.

“Không phải ý này.” Ánh mắt của cậu làm Tần Trăn chột dạ, cô ôm bộ đề sai gần hết vào ngực, nhỏ giọng nói: “Tớ muốn cậu giúp tớ… dạy kèm vào cả những ngày nghỉ nữa.”

Dạy kèm cả những ngày nghỉ? Ngón tay thon dài của Lâm Không Trúc xoay bút, vẫn không đáp lại.

Nhân lúc cậu còn đang suy nghĩ, Tần Tranh tranh thủ thời cơ, chắp hai tay trước ngực, một mực thỉnh cầu: “Lâm Không Trúc, xin cậu đó, tớ thật sự rất muốn thi vào trường đại học đó.”

Giọng điệu của cô mãnh liệt như vậy khiến Lâm không Trúc hiếm khi tò mò híp mắt: “Đại học gì?”

Tần Trăn cười híp mắt nói: “Nếu lần thi sau tớ có tiến bộ thì sẽ nói cho cậu biết.”

À, giờ còn bày điều kiện nữa chứ.

Lâm Không Trúc cười, đầu ngón tay đang xoay bút dứt khoát dừng lại, cậu cầm cây bút gõ vào bộ đề Tần Trăn đang ôm, đáp lễ: “Được, chờ cậu làm đúng tất cả, tôi sẽ dạy cậu.”

Hả, Tần Trăn lập tức muốn khóc, ấm ức: “Cậu không dạy tớ thì sao tớ biết làm chứ.”

Lâm Không Trúc đeo tai nghe lên lần nữa, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói hướng giải quyết vấn đề trong bộ đề đó với cậu rồi.”

Có một số việc, cậu chỉ nói một lần.

Có nguyện ý học hay không, chỉ cần xem trước đó Tần Trăn trước có nghiêm túc lắng nghe hay không đã.

Vì vậy, trong suốt nửa tháng sau, Tần Trăn đều chăm chú nghe giảng trên lớp, chăm chỉ học tập, thậm chí bởi vì sai mấy chục câu trong bộ đề kia, gần như cô thức trắng đêm để nghiên cứu công thức… Về sau dứt khoát kéo Hứa Thư Mạn tới giúp đỡ.

Ban đầu còn tưởng rằng Tần Trăn rủ mình đến chơi, kết quả vừa đến phòng ngủ của cô ở nhà họ Tần, nhìn thấy Tần Trăn ngồi trước bàn nghiêm túc học tập, thiếu chút nữa Hứa Thư Mạn kinh động đến rớt hàm.

“Cậu cậu cậu…” Hứa Thư Mạn đi tới, không chắc chắn hỏi: “Cậu gọi tớ qua đây, thật sự là để học với tớ hả?”

“Không được sao?” Tần Trăn nghiêng đầu nhìn cô bạn một cái, trong mắt như muốn nói mấy chữ “cậu thật vô lý”, tiện thể dạy bảo: “Học sinh nên cố gắng học tập thật tốt, đến đây, cậu dạy cho tớ cách làm đề này đi, tớ bị kẹt ở câu hỏi thứ ba.”

Hứa Thư Mạn cụp mắt nhìn, là một đề hóa học.

Mà trên tờ giấy nháp Tần Trăn đưa đã dày đặc ý tưởng để giải quyết câu hỏi này, nét chữ hơi cẩu thả, có thể nhìn ra cô đã nôn nóng vì giải thật lâu mà chưa có đáp án.

Mãi cho đến giờ phút này, Hứa Thư Mạn mới ý thức được mấy chữ “Học tập thật giỏi, thi đỗ Tây Cẩm” của Tần Trăn không phải là đùa.

Lần này, hẳn là cô đã quyết tâm.

Hóa ra thích một người sẽ khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy sao? Cho tới bây giờ, Tần Trăn muốn gì có đó, cho dù cả đời không cần cố gắng cũng không sao, từ khi nào lại chăm chỉ như vậy?

Nghĩ đến đây, Hứa Thư Mạn không khỏi thổn thức.

Nhưng đồng thời cũng cảm thán cô nghĩ thông suốt, nếu Tần Trăn đã quyết định phải trở nên tốt hơn để thích một người, vì cậu ấy mà cố gắng thay đổi bản thân, thi vào một trường đại học để theo đuổi, thì với tư cách là bạn, đương nhiên có thể giúp đỡ ở đâu thì phải giúp đỡ.

Dù sao, cô ấy cũng là người duy nhất biết được tâm tư thiếu nữ của Tần Trăn.

Dưới sự giúp đỡ của Hứa Thư Mạn, đề này dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều, vài ngày sau, Tần Trăn đến trước mặt Lâm Không Trúc “nộp bài tập” với đôi mắt đã có quầng thâm đen.

Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài đang lật sách của nam sinh, cảm giác đã lâu không gặp, có chút khẩn trương – lâu đến mức nào nhỉ? Dường như lần cuối khiến cô căng thẳng là thầy giáo kiểm tra bài tập về nhà của cô, những chuyện từ thời tiểu học.

“Ồ, tốt hơn nhiều đấy, chỉ sai hai câu.” Lâm Không Trúc vừa nói xong thì bảo Tần Trăn tới gần, cậu đặt sách lên bàn học, cầm cây bút bên cạnh vừa chỉ lỗi vừa nói: “Câu này sai từ bước thứ hai, không nên dùng cách này để tính…”

Giọng nói cậu trầm tĩnh pha thêm chút dịu dàng, có lẽ là vì trời sinh đã trong trẻo dễ nghe.

Tần Trăn nghe được một lúc, sự chú ý không chịu không chế chuyển tới người đang giảng bài, vừa ngước mắt, cô mới phát hiện mình và Lâm Không Trúc bất giác đã cách nhau rất gần.

Ngay khi cô nhìn lên, có thể thấy một đoạn cổ thon dài trắng nõn của nam sinh bên trong cổ áo đồng phục.

Khi cậu nói chuyện, yết hầu hiện lên rõ ràng và chuyển động, trông rất gợi cảm.

Tần Trăn khống chế du͙© vọиɠ của mình, lặng lẽ dời tầm mắt, trở lại với những câu hỏi đã làm sai. Đáng tiếc vừa rồi Lâm Không Trúc nói những thứ đó, cô lại không tập trung nghe, bản thân đúng là đồ lưu manh.

Nhưng Lâm Không Trúc đã phát hiện có gì đó không đúng, cậu nhìn tầm mắt của Tần Trăn không cố định, nghi ngờ hỏi: “Cậu có đang nghe không đó?”

Tần Trăn mặt không đổi sắc “Ừ” một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, giọng nói mềm nhũn nói: “Thầy tiểu Lâm, lần này tớ sai có hai câu, cậu xem… có thể châm chước chút không?”

Lâm Không Trúc: “Đừng gọi tôi là thầy.”

“... Ừm.” Tần Trăn yên lặng đáp, nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu, không thú vị.

“Cậu rất cần dạy kèm sao?” Khi Lâm Không Trúc nghĩ đến chuyện gì đó, ngón tay không tự chủ được chuyển động. Cậu xoay bút, lướt qua lịch trình cuối tuần của mình trong đầu: “Tôi chỉ rảnh sau sáu giờ tối.”

“Được, được.” Tần Trăn không quan tâm mấy giờ, thấy cậu đồng ý thì vui vẻ gật đầu, vội nói: “Vậy tớ gửi địa chỉ nhà tớ cho cậu nhé.”

“Không, buổi tối không đến nhà cậu.” Lâm Không Trúc từ chối, nhàn nhạt nói: “Gần nhà cậu có quán ăn vặt hay quán cà phê gì không?”

Nghe cậu nói vậy, Tần Trăn mới nhớ ra được nam nữ khác biệt, sau sáu giờ tối thật sự không thích hợp để học thêm ở nhà.

Lâm Không Trúc đúng là người tỉ mỉ.

Tần Trăn cắn môi: “Có.”

“Ừ.” Lâm Không Trúc giúp cô sửa xong câu sai cuối cùng, đóng quyển sổ lại và nói: “Nếu như muốn học thêm, thì hẹn nhau ở đó đi.”

“Cảm ơn cậu.” Tần Trăn nhỏ giọng cảm ơn, suy nghĩ một chút vẫn quyết định hỏi: “Vậy cuối tuần cậu không có thời gian sao? Bận nhiều việc lắm sao?”

Để “thầy” mình mời tới phải đến quán ăn vặt như vậy, cô vẫn cảm thấy rất tội lỗi.

Lâm Không Trúc dứt khoát trả lời: “Bận đi làm thêm.”

Hóa ra là muốn kiếm tiền, Tần Trăn sửng sốt một chút, sau đó không hề suy nghĩ nói: “Vậy buổi sáng cậu đến dạy kèm cho tớ được không? Tớ cũng có thể trả tiền dạy kèm cho cậu.”