Bạch Nguyệt Quang

Chương 12: Giả vờ (12)

Năm phút sau, Từ Kiều Dương bị nhân viên an ninh của viện bảo tàng khách khí “mời” ra ngoài.

Nguyên nhân là vì họ nhận được điện thoại khiếu nại của khách hàng, nói có người ồn ào kiếm chuyện trong viện bảo tàng. Thấy Từ Kiều Dương bị kéo ra ngoài, còn không phục la hét “Ai cmn dám khiếu nại tôi?” Tần Trăn cười thành tiếng vẫy tay với cậu ta, nhìn theo cậu ta rời đi.

Cô cũng không quên gửi tin nhắn đến Hứa Thư Mạn ở phòng trưng bày khác đã gọi điện thoại khiếu nại: “Cám ơn nhé.”

[Không cần cảm ơn.] Hứa Thư Mạn đáp lại rất nhanh, còn hoạt bát trêu chọc: [Khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ với thầy Tiểu Lâm, nắm chắc cơ hội đó nha.]

Nắm chắc cơ hội gì chứ, bây giờ chắc chắn Lâm Không Trúc đang cảm thấy cô rất phiền.

Tần Trăn bĩu môi, cất điện thoại đi, lúc quay đầu lại, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười.

Lâm Không Trúc bắt gặp nụ cười này của cô, ngẩn người một giây.

Tần Trăn không chú ý tới sự biến hóa nhỏ này của thiếu niên, chỉ qua đứng bên cạnh cậu, cô và Lâm Không Trúc đứng song song nhìn giáp cốt đầy trên vách tường, không tự giác mà nghiêng đầu.

Cô gái nhỏ không chắc chắn hỏi cậu: “Cậu có thể hiểu cái này à?”

Cô không hiểu những thứ này, bời vì kí tự trước mắt này không khác gì sách trời cả.

Nhưng nếu Lâm Không Trúc có thể hiểu, cô cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm – dù sao, những đề toán học trong mắt cô cũng là sách trời, nhưng bạn cùng bàn của cô có thể giải dễ như trở bàn tay.

Lâm Không Trúc chỉ nói: “Vừa rồi là thầy Chu, là giáo sư ngành lịch sử Giang đại.”

Tuy Tần Trăn học hành không tốt, nhưng tâm tư lại thông minh và nhạy bén, thiếu niên chỉ nhàn nhạt nói một câu, cô đã cảm thấy Lâm Không Trúc đang mờ mịt giải thích cho cô rằng vì sao cậu lại tới đây cùng vị giáo viên có tiếng kia.

Có lẽ người có học đều khinh thường bị người khác hiểu lầm là đi cửa sau.

Lâm Không Trúc nguyện nói với cô câu này, Tần Trăn cũng vui vẻ.

Thiếu nữ cong mắt cười, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: “Cho nên, cậu và thầy ấy hẹn nhau ở bảo tàng là để nghiên cứu mấy thứ kỳ… à, giáp cốt này sao?”

Lâm Không Trúc nghe ra cô nuốt lại hai chữ “kỳ quái”, cảm thấy có chút buồn cười, khẽ “ừ”.

“Thì ra cậu thích mấy thứ này.” Tần Trăn nghĩ đến vị giáo sư Chu kia, nghĩ đến đại danh của Giang Đại, không nhịn được hỏi cậu: “Lâm Không Trúc, cậu muốn vào Giang đại à?”

Nếu đúng là vậy, thì đây là mục tiêu rất lợi hại.

Nhưng Lâm Không Trúc lại lắc đầu: “Không muốn.”

“Hả?” Tần Trăn sửng sốt: “Vậy cậu muốn vào trường nào?”

Hỏi xong lại cảm thấy mình lỗ mãng, nhưng cô đã vô tình buột miệng thốt ra, cũng không nghĩ quá nhiều – càng không nghĩ tới Lâm Không Trúc sẽ trả lời nhanh thế.

Thiếu niên đã có đáp án từ rất sớm, không suy nghĩ đã nói: “Đại học Tây Liên.”

Cừ thật, khó khiêu chiến hơn cả Giang đại.

Tuy cô là tay mơ, nhưng cũng từng nghe nói đến đại học Tây Liên, trường luôn đứng top 3 cả nước.

Đại học Tây Liên, đúng là bốn từ không hề có liên quan tới cô tí nào… Nhưng Lâm Không Trúc lại có thể, nếu nói Tần Trăn không cảm thấy mất mát là không thể…

Đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ nhìn chằm chằm vào vách tường ngọc thạch tràn ngập giáp cốt văn thật lâu, sau mới mở miệng.

Giọng nói của cô vẫn luôn mềm mại ấm áp, giờ phút này lại có hơi bối rối: “Thầy Tiểu Lâm, câu “tớ thích cậu”, nếu dùng chữ giáp cốt thì viết thế nào?”

Câu hỏi quá đột ngột, Lâm Không Trúc không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái. Mà vẻ mặt thiếu nữ rất nghiêm túc, đối diện với cậu, dáng vẻ một lòng hiếu học: “Tớ muốn biết.”

Tuy rằng trên mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay để sau lưng của Tần Trăn vẫn không tự giác nắm chặt.

Lâm Không Trúc trầm mặc một lúc lâu rồi mới bình tĩnh nhìn cô: “Không phải tất cả chữ cái hiện đại đều có thể dùng giáp cốt viết ra được.”

“Vậy câu “tớ yêu cậu” thì sao?” Tần Trăn nhìn cậu cười, tùy tiện hỏi: “Có thể viết không?”

Lâm Không Trúc nghiêng đầu, chuyển tầm mắt: “Không chắc.”

Tần Trăn không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm – Trên thực tế ánh mắt lạnh nhạt sắc bén của thiếu niên cực kỳ có cảm giác bức bách, cũng có thể do cô chột dạ, bất tri bất giác, lòng bàn tay dã thấm ướt một lớp mồ hôi mỏng.

Tại mùa đông khắc nghiệt trong viện bảo tàng này, gió khẽ thổi qua cũng đủ làm cô cảm thấy lạnh thấu tim.

Nhưng đôi khi con người lại giống như mèo tìm đường chết, thích đạp lên thân đao kiếm mà chạy, biết rõ không cẩn thận ngã xuống sẽ chết, nhưng vẫn nóng lòng muốn thử vận may.

Tần Trăn đã từng thử rồi, tuy rằng không có được đáp án, nhưng có cơ hội để nói ra mấy chữ kia, trong lòng cô vẫn vui vẻ thỏa mãn.

Vui vẻ một cách kỳ lạ.

Cô “ồ” một tiếng, khẽ thở một hơi.

Nhưng ở trong mắt người không hiểu rõ, lại cảm thấy cô đang mất mát buồn bã. Lâm Không Trúc nhìn Tần Trăn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, do dự một chút, cậu vẫn hỏi: “Cậu muốn dùng chữ giáp cốt để thổ lộ sao?”

Cậu chỉ căn cứ vào mấy câu hỏi của cô mà tùy tiện suy đoán, lại không ngờ, sau khi nghe xong, cô có phản ứng lớn tới vậy.

Tần Trăn ngẩng đầu, đôi mắt hoảng sợ, lắp bắp hỏi thiếu niên: “Cậu, cậu nói cái gì cơ?”

“Xin lỗi.” Lâm Không Trúc thấy thế, lập tức xin lỗi: “Là tôi mạo phạm rồi.”

“…” Tần Trăn bó tay, cô cắn chặt răng, ngẫm lại rồi dứt khoát thừa nhận: “Ừ, đúng là vậy đấy.”

Đón lấy tầm mắt kinh ngạc của thiếu niên, cô căng da đầu nói dối: “Cậu có thể dạy tớ dùng giáp cốt thổ lộ không? Tớ… Tớ có thích một anh trai, muốn bí mật nói cho anh ấy biết.”

Cô muốn hiểu thêm về thứ mà Lâm Không Trúc thích, cho dù cô ngốc, cũng muốn hiểu một chút, một chút xíu là được.

Thật ra, chuyện thảo luận với một cô gái không coi là quen thân về “thích” và “thổ lộ”, bản thân chỉ cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là dưới tính huống thời gian và địa điểm đều không thích hợp như bây giờ… Nhưng Lâm Không Trúc vẫn cẩn thận suy xét về yêu cầu của Tần Trăn.

Có lẽ là do, ánh mắt chân thành tha thiết của cô.

“Được, vậy chờ khai giảng đi.” Lâm Không Trúc cúi đầu nhìn đồng hồ, đối diện với ánh mắt kinh hỉ của Tần Trăn, cậu chỉ hướng khác, khẽ nói: “Tôi đi trước, cậu…”

“Cậu đi đi.” Tần Trăn cắt lời cậu, cố nén cười vẫy tay với cậu: “Không cần quan tâm đến tớ đâu, thầy Tiểu Lâm, hẹp gặp lại ở trường.”

Lâm Không Trúc gật đầu, mang cặp sách rời đi.

Lúc cậu đi đến chỗ trưng bày gốm sứ, nhìn thấy Chu Thanh Dịch hơi khom lưng, tay cầm kính lúp, cách một lớp thủy tinh cẩn thận nhìn cái bình sứ men xanh cao tầm 1 mét.

Như nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Chu Thanh Dịch không ngẩng đầu mà vẫy tay: “Không Trúc, lại đây nhìn hoa văn trên cái bình này đi.”

Lâm Không Trúc đi qua, lấy một cái kính lúp khác cẩn thận nhìn kỹ.

Cậu chỉ là tay mơ trong việc nghiên cứu gốm sứ, dù vậy vẫn có thể nhìn ra cái bình có hoa văn này được trưng bày trong bảo tàng Giang Đại, giá trị rất lớn.

“Bình gốm men xanh thời Đường này rất quý.” Chu Thanh Dịch nhìn một lúc lâu mới đứng dậy, đưa kính lúp trong tay cho Lâm Không Trúc để cậu đặt về chỗ cũ, rồi sau đó cười nói: “Toàn tỉnh chỉ có hai cái bình gốm men xanh này, một cái đặt ở viện bảo tàng, cái khác ở trong nhà cô gái nhỏ vừa nãy.”

Lâm Không Trúc vốn đang ở cúi đầu quan sát hoa văn trên bình gốm, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Dịch.

“Bạn học của em họ Tần phải không? Thầy có quen biết với ba cô bé ấy, Tần Dữ, hồi trước cũng từng gặp cô bé ấy rồi.” Gương mặt xinh đẹp của Tần Trăn rất khó quên, đương nhiên Chu Thanh Dịch vẫn còn nhớ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ở viện bảo tàng hôm nay, ông đã nhận ra cô là thiên kim tiểu thư của Tần gia rồi.

Chỉ là ông không ngờ tới, cô lại là bạn học của học sinh mình, thật là trùng hợp.

“Thầy.” Lâm Không Trúc không thích bàn tán chuyện người khác ở sau lưng, nghe ông nói vậy thì chuyển qua đề tài khác, cậu cố ý dùng đồ sứ bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của Chu Thanh Dịch: “Thầy xem cái này, hoa văn này hình như giống với gốm men xanh bên cạnh.”

Chu Thanh Dịch là một nhà nghiên cứu say mê đồ cổ, nghe vậy lập tức lấy lại kính lúp ra quan sát.

Vừa quan sát, vừa giảng giải với cùng Lâm Không Trúc: “Em nhìn này, nơi này hẳn là…”

Bên kia, Tần Trăn chờ Lâm Không Trúc đi khỏi thì mất hết hứng thú “học tập”, cô gọi điện thoại cho Hứa Thư Mạn nói phải về nhà.

Giọng nói của cô rất sốt ruột, Hứa Thư Mạn còn tưởng xảy ra chuyện gì, kết quả là vội vàng chạy đến cửa chính, gặp được Tần Trăn mới phát hiện cô đang cười.

“Cậu làm tớ sợ chết khϊếp.” Hứa Thư Mạn khẽ thở phào, không nhịn được oán trách Tần Trăn: “Sao lại vội về nhà thế, tớ còn tưởng cậu và thầy Tiểu Lâm của cậu xảy ra chuyện gì.”

“Vô duyên vô cớ xảy ra chuyện gì chứ, cậu đừng có dùng miệng quạ đen đấy.”

Đầu ngón tay Tần Trăn lướt trên màn hình di động, cũng không ngẩng đầu mà dỗi lại Hứa Thư Mạn, dáng vẻ vội vàng. Hứa Thư Mạn tò mò lại gần nhìn, bị nội dung trên di động của cô làm nhíu mày: “Cậu tra đại học Tây Liên làm gì thế?”

“Không có gì.” Tần Trăn cất di động, nhàn nhạt nói: “Muốn tìm hiểu chút thôi.”

“Không cần tìm hiểu đâu.” Hứa Thư Mạn vô tình nói: “Cậu có đầu thai lần nữa thì cũng thi không đậu.”

Tần Trăn: “…”

Đúng là “bạn thân” của cô mà.

Trong đầu Hứa Thư Mạn chợt lóe sáng, nghĩ ra lý do Tần Trăn tìm hiểu về trường đại học này, suy đoán hỏi: “Có phải cậu nghe ai nói Lâm Không Trúc muốn thi vào đại học Tây Liên không?”

“Ha ha.” Tần Trăn trêu ghẹo: “Cậu thông minh thế.”

“Ha ha, có gì khó đoán đâu.” Hứa Thư Mạn cười, cũng nghiêm túc nói: “Tuy đại học Tây Liên khó vào, nhưng với khả năng của bạn cùng bàn cậu, muốn vào cũng không khó, nhưng Tây Ninh cách Giang Ổ rất xa, cậu ta chạy xa đến vậy làm gì?”

Tần Trăn không rõ về khoảng cách giữa 2 thành phố, nghe vậy thì ngạc nhiên: “Xa lắm sao?”

“Rất xa.” Hứa Thư Mạn phỏng đoán thời gian: “Đi máy bay cũng phải bốn năm tiếng mới tới.”

Vậy trong nước cũng không tính là gần.

Tần Trăn hơi chau mày, tâm tình đang tốt bỗng dưng trùng xuống.

Tuy không nên, nhưng chuyện mục tiêu của Lâm Không Trúc cách cô một khoảng rất xa rất xa, vẫn khiến cô cảm thấy rất buồn bã.

Tác giả có lời muốn nói:

Trăn Trăn: Tớ có một trăm cách thả thính đó ~