Mùng 5, Tần Trăn bị Hứa Thư Mạn kéo từ trong nhà ra chỗ hẹn với Từ Kiều Dương.
Thật ra cô không muốn đi, nhưng Từ Kiều Dương đã mặt dày mày dạn cầu xin mấy ngày, hơn nữa ở nhà cũng nhàn rỗi suy nghĩ lung tung, giả vờ chối từ, Tần Trăn vẫn bị kéo ra ngoài.
Nói thật, mấy ngày nay tâm tình cô không tốt lắm – bởi vì thầy tiểu Lâm không để ý tới cô.
Trước kỳ nghỉ còn bình thường, nhưng sau khi gửi tin nhắn chúc mừng vào đêm giao thừa, không hiểu sao Lâm Không Trúc lại không trả lời tin nhắn. Ngoại trừ những lúc Tần Trăn vắt hết óc chọn mấy câu hỏi chụp gửi qua cho cậu, cách một khoảng thời gian, đối phương sẽ gửi đáp án tới, thời gian còn lại thì không nói lời nào.
Ngay cả thỉnh thoảng cô tán gẫu vài câu, Lâm Không Trúc cũng chỉ đáp một cách qua loa lấy lệ.
Cứ kéo dài mấy ngày như vậy, nói Tần Trăn không bực là không thể.
Đầu tiên, cô lớn tới chừng này cũng chưa bao giờ phải lấy lòng người khác, mười mấy năm qua luôn là người khác nịnh bợ cô, chủ động tìm đề tài nói chuyện với cô, làm gì đến lượt cô vắt óc dè dặt đi nói chuyện với người khác?
Dĩ nhiên, là do chính cô tự nguyện kết bạn với Lâm Không Trúc, cho dù có phải nếm trải mùi vị thất bại đi chăng nữa, trừ chuyện chưa thích ứng được ra, Tần Trăn cũng không có cảm xúc oán trách gì hết.
Nhưng vấn đề ở đây là cô không thích gây rối vô duyên vô cớ như vậy, nói cách khác, cô không thích vô duyên vô cớ lạnh nhạt và rồi qua loa lấy lệ.
Cho nên mặc dù bị Hứa Thư Mạn kéo ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, khóe mắt Tần Trăn vẫn khó che giấu cảm xúc mất mát.
“Ôi chao, đại tiểu thư ra ngoài rồi này, cậu có thể đừng không vui như vậy không?” Hứa Thư Mạn thấy vậy, dỗ dành suốt cả một đường, dở khóc dở cười: “Nhưng vì sao cậu lại như vậy chứ? Không phải là vì thầy tiểu Lâm của cậu đó chứ?”
Tần Trăn nhíu mày, lấy tay đẩy cô ấy ra: “Đừng nói bậy bạ.”
Trong lúc nói chuyện, tài xế đã dừng xe trước viện bảo tàng Giang Ổ.
Không biết hôm nay Từ Kiều Dương trúng tà gì, nhất định phải hẹn Tần Trăn và Hứa Thư Mạn cùng đến viện bảo tàng tham quan văn học.
Viện bảo tàng Giang Ổ là một trong ba bảo tàng đứng đầu cả nước, trước nay luôn được tuyên truyền vì sự tinh tế và huyền bí, không giống với những bảo tàng khác, bên trong không có quá nhiều đồ vật để tham quan, hầu hết đều là tác phẩm văn học và di tích lịch sử đòi hỏi phải có trình độ và khả năng cao để thưởng thức.
Trước đây Tần Trăn ở nhà, ít nhiều gì cũng nghe ba mình nói qua chút ít, nhưng cô chưa từng để trong lòng, cho nên cũng không nghe kỹ, đó là vì Tần Trăn hiểu rõ tài nghệ của mình – nhưng cô cảm thấy Từ Kiều Dương không biết nghĩ gì cả, nơi như vậy cũng dám đến.
“Cậu ta đến viện bảo tàng làm gì vậy?” Sau khi Tần Trăn và Hứa Thư Mạn xuống xe thì đi từ cửa tây vào trong, trên đường nhỏ giọng thầm thì: “Cậu ta hiểu được sao? Tới đây biểu diễn mắt to trừng mắt nhỏ à?”
Không thể trách cô oán hận Từ Kiều Dương được, bởi thành tích của cậu ta còn kém hơn so cả cô nữa.
Hứa Thư Mạn nghe vậy muốn bật cười, nhưng trong không gian yên tĩnh và nghiêm túc như này lại ngượng ngùng cười thành tiếng, đành phải lấy tay che kín miệng.
Cô ấy nào biết Từ Kiều Dương điên đến mức hô hào đến bảo tàng là do mùng 5 Tết không có quá nhiều địa điểm giải trí, mà cậu ta lại quá nhàn rỗi.
Viện bảo tàng Giang Ổ ngày thường không có quá nhiều người qua lại, thời tiết lạnh lẽo, vào cửa chưa được mấy bước đã thấy Từ Kiều Dương đang lắc lư khắp nơi.
Nhìn thấy họ lập tức hưng phấn vẫy tay như sau lưng có một cái đuôi chó vô hình đang vẫy theo vậy.
Đi vào, Hứa Thư Mạn mới nhỏ giọng hỏi cậu ta: “Cậu có bệnh gì thầm kín à? Khi không đến viện bảo tàng làm gì?”
Từ Kiều Dương mặc phong cách Pop Punk, đứng nơi này như bức tượng khắc chữ “Nhục nhã một cách lịch sự”.
“Chỉ là đến xem chút thôi.” Từ Kiều Dương đảo mắt, cười nhìn Tần Trăn: “Trăn Trăn, tùy tiện nhìn chút đi.”
Tần Trăn “Ừ” một tiếng.
Mặc dù không biết Từ Kiều Dương đang muốn làm trò quỷ gì, tới đâu hay tới đó, huống chi… Xem thêm ít văn hóa để có kiến thức, cũng không có gì là không tốt cả.
Nhưng mà, cô xem không hiểu.
Sau khi đi dạo một vòng trong phòng trưng bày tiền xu cổ đại, Tần Trăn lập tức tuyên bố mình nhận thua.
Cái gì cô cũng không hiểu, chỉ cảm thấy sau khi mình ra khỏi cửa, trước mắt toàn là hình dáng các đồng tiền, cô sắp choáng váng tới nơi rồi.
“Có phải cậu mệt rồi không?” Từ Kiều Dương đưa chai nước cho cô, giọng nói quan tâm gần như có thể nói là dịu dàng nhỏ nhẹ nhất: “Hay là tụi mình về thôi.”
Tần Trăn ngậm nước lắc đầu, không nghĩ ngợi từ chối.
Đùa gì vậy, hoặc là cô không tới, đã tới rồi sao có thể nhìn một cái rồi đi, đó không phải là vô ích sao? Hơn nữa chỗ này cũng rất thú vị, không đến sẽ không biết, đến rồi Tần Trăn mới cảm thấy thật sự rất đáng xem.
“Không sao, tiếp tục đi.” Tần Trăn uống nước xong, lại có vẻ hứng thú hơn cả Từ Kiều Dương: “Phòng trưng bày tiếp theo là gì?”
Từ Kiều Dương cúi đầu nhìn qua bản đồ: “Giáp Cốt Văn.”
“À.” Mặc dù thứ vừa nghe cô hoàn toàn không hiểu, nhưng Tần Trăn vẫn gật đầu một cái: “Đi thôi.”
“Ừm…” Từ Kiều Dương do dự đáp lời, lúc Tần Trăn đưa lưng về phía cậu ta, hàng mi dài hơi nhíu lại.
Ngón tay thon dài của nam sinh dừng trên bản đồ, cảm xúc dần trở nên nóng nảy. Cậu ta sẽ không tự nhiên rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy tới viện bảo tàng này, sở dĩ tới đây là có mưu đồ riêng.
Cậu ta muốn tìm người, mất cmn một tiếng mà cậu ta vẫn chưa tìm được.
Chỉ khi đến phòng trưng bày Giáp Cốt Văn, tinh thần tập trung cao độ của Từ Kiều Dương mới khiến cậu ta bắt được bóng dáng mình muốn tìm.
Nam sinh lập tức mở miệng gọi Tần Trăn lại: “Trăn Trăn.”
Âm thanh hơi cao rất rõ ràng trong viện bảo tàng, Tần Trăn quay đầu lại không rõ nguyên nhân, Từ Kiều Dương cúi người tới gần, ngón tay chạm vào tóc cô. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, cậu ta làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười: “Dính đồ.”
Động tác của cậu ta rất nhẹ nhàng, chỉ có điều, dưới cái nhìn từ phía sau thì bóng lưng của hai người chồng chéo lên nhau, động tác mập mờ lưu luyến.
Không giải thích được.
Tần Trăn xấu hổ khẽ vuốt tóc mình một cái, lúc xoay người tính đi vào bên trong phòng trưng bày, bước chân không tự giác cứng đờ.
Bởi vì cách đó không xa, cạnh phòng trưng bày Giáp Cốt Văn không phải ai khác mà chính là ngọn nguồn cho sự buồn bực mấy ngày nay của cô – mùa đông ở Giang Ổ, Lâm Không Trúc mặc áo khoác mỏng manh, bên trong là áo sơ mi và quần tây, hơn nữa, dáng vẻ hoàn toàn không sợ lạnh.
Nam sinh thấy cô cũng không bất ngờ, cách khoảng mấy bước gật đầu một cái xem như chào hỏi, Tần Trăn chú ý tới cạnh cậu còn một người đàn ông trung niên, mặc âu phục đeo mắt kính trông rất nho nhã và lịch sự, nhìn như giáo viên nghệ thuật.
Tần Trăn mím môi, đang do dự có nên đi tới chào hỏi hay không, Từ Kiều Dương phía sau không biết từ lúc nào từ lúc nào đã đi theo dẫn đầu mở miệng trước: “Yo, đây không phải là Lâm Không Trúc sao? Thật trùng hợp mà.”
Một câu nói bình thường, nhưng âm sắc cao rất rõ ràng trong bảo tàng yên tĩnh, hơn nữa… tính tình còn quái đản.
Cô nhíu mày, đột nhiên hiểu được tại sao một người không hiểu biết gì như Từ Kiều Dương lại nhất định phải đến viện bảo tàng vào hôm nay, một nơi không liên quan gì đến cậu ta.
Rất có thể là nghe được từ đâu đó Lâm Không Trúc sẽ tới, cố ý đến gây phiền phức cho người ta khó xử.
Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên của Tần Trăn là kéo Từ Kiều Dương đi.
Chẳng qua là chưa kịp, cậu ta đã tới trước mặt Lâm Không Trúc cợt nhả.
“Rất trùng hợp.” Bằng mắt thường cũng thấy Lâm Không Trúc đáp cho có lệ, ngón trỏ đặt trước môi, ý là ra hiệu “Suỵt”: “Im lặng một chút.”
“Im lặng?” Đối mặt với thái độ như đang cư xử với đứa trẻ gây rối vô lý của cậu, Từ Kiều Dương không phục, cố ý nâng cao tông giọng trước mặt người đàn ông trung niên: “Học sinh giỏi này, tôi mới nói chuyện ồn ào lắm sao? Vả lại nơi này cũng không có người nào, không làm lỡ thời gian để nói chuyện chứ?”
“Không Trúc, đây là bạn học của em à?” Người đàn ông bên cạnh thấy vậy, nói với Lâm Không Trúc: “Vậy thầy qua phòng trưng bày khác xem trước, chờ em bận xong thì gọi điện thoại cho thầy.”
“Vâng ạ.” Giọng nói của Lâm Không Trúc nhàn nhạt: “Cảm ơn thầy Chu ạ.”
“Thầy Chu, Chu Thanh Dịch, giáo viên lịch sử có uy tín cao trong ngành.” Chờ sau khi thầy Chu đi, Từ Kiều Dương nhìn chằm chằm cậu cười tủm tỉm mở miệng, dáng vẻ như hiểu rõ: “Đã bắt đầu móc nối quan hệ từ sớm như vậy rồi à, còn tưởng rằng mày thanh cao lắm chứ.”
Nếu không phải mẹ cậu ta là giám đốc điều hành đại học Giang Ổ thì mùng 3 sẽ không có nhiều giáo viên trong trường đến thăm hỏi, mà hôm đó tình cờ cậu ta lại ở nhà, nghe được chuyện Chu Thanh Dịch muốn dẫn một học sinh đến viện bảo tàng Giang Ổ, Từ Kiều Dương thật sự không ngờ tới Lâm Không Trúc lại có năng lực lớn như vậy.
Nhìn thì nghèo khó lại ra vẻ thanh cao, cầm học bổng đi học, trên thực tế lại cố bám víu quan hệ với giáo viên có tiếng như Chu Thanh Dịch.
Vốn học sinh và giáo viên nổi tiếng giao tiếp những thứ này với nhau là bình thường, nhưng nếu Lâm Không Trúc đã có năng lực như vậy, còn tỏ vẻ đáng thương trước mặt Tần Trăn làm gì chứ?
Đúng vậy, trong mắt Từ Kiều Dương, dáng vẻ khiêm tốn ngày thường của Lâm Không Trúc trước mặt Tần Trăn chính là tỏ vẻ đáng thương mà thôi.
Cậu ta sớm đã nhìn thấu, người như Lâm Không Trúc sao có thể là một đóa sen trắng không có năng lực được chứ?
Từ Kiều Dương trăm phương ngàn kế kéo cô tới đây chính là trực tiếp để Tần Trăn nhìn thấy Lâm Không Trúc và giáo viên nổi tiếng đứng chung một chỗ, để cô biết mặt khác của Lâm Không Trúc còn nhiều lắm, không đáng để thương hại.
Chỉ có điều, sự tức giận và kế hoạch của Từ Kiều Dương đến từ một phía, cậu ta cho rằng lời nói sắc bén của mình đã “chọc thủng” Lâm Không Trúc, nhưng người ta căn bản không hề để ý đến cậu ta.
Nam sinh chuyên chú nhìn vào những thứ có thể so với sách trời trên vách tường trưng bày Giáp Cốt Văn, cậu cầm một quyển sổ tay, ngón tay thon dài xoay bút, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chú cái gì đó.
Tần Trăn cũng không để ý đến những lời nói nhảm nhí của Từ Kiều Dương mà len lén nhìn đường nét thanh tú sạch sẽ trên khuôn mặt Lâm Không Trúc.
Cảm giác bị người ta hoàn toàn coi nhẹ thế này khó tránh khiến Từ Kiều Dương cảm thấy mình như một tên hề nhảy nhót.
Cậu ta tức giận, cau mày đi tới chắn tầm mắt của Lâm Không Trúc: “Mày không nghe tao nói gì sao?”
Lần đầu tiên Lâm Không Trúc đáp lại sự gây rối của cậu ta, nam sinh nhíu mày, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Tránh ra.”
“Mày tỉnh lại đi.” Từ Kiều Dương cười nhạt: “Thầy Chu không có ở đây, mày còn giả vờ làm học sinh giỏi nghiêm túc hiếu học gì chứ?”
“Từ Kiều Dương.” Tần Trăn mở miệng ngăn cản cậu ta: “Cậu nói chuyện chú ý chút được không?”
Lâm Không Trúc nhếch môi, cậu không nói gì, chẳng qua là ánh mắt nhìn Từ Kiều Dương mang theo vẻ… đồng tình?
Từ Kiều Dương sửng sốt, nhíu mày hỏi ngược lại: “Mày nhìn tao như vậy làm gì?”
Giọng nói của nam sinh lạnh nhạt: “Không có ý gì.”
Cậu đúng là không có ý gì, cũng không muốn tranh luận với Từ Kiều Dương.
Bởi vì Lâm Không Trúc cảm thấy thảo luận với người như Từ Kiều Dương về sở thích, hứng thú, cái gì mà trao đổi học thuật và học hỏi từ các vị tiền bối là chuyện hết sức buồn cười.
Những người như cậu ta vĩnh viễn không thể hiểu, nói cũng như đàn gảy tai trâu. Nếu đã như vậy, Lâm Không Trúc cũng lười nói, còn có thể tiết kiệm chút sức lực.
“Lâm Không Trúc, mày kết giao quan hệ không thành vấn đề, xã hội bây giờ ai cũng cần có chút mạng lưới quan hệ, chỉ là ở trong trường thì mẹ nó đừng giả vờ là học sinh nghèo khó thanh cao.” Hôm nay Từ Kiều Dương đã hạ quyết tâm làm Lâm Không Trúc khó xử, kết quả không hiểu sao, bây giờ cậu ta cảm thấy mình mới là tên hề.
Dù sao cũng là nam sinh trẻ tuổi nhiệt huyết, thấy người mình ghét còn khinh bỉ lười nói chuyện với mình, lập tức không kiềm được, cậu ta dứt khoát đẩy Lâm Không Trúc một cái, chỉ Giáp Cốt Văn có thể so với sách trời trên vách tường, liên tục đặt câu hỏi: “Mày đúng là biết giả vờ, nhìn xem, mẹ nó mày có hiểu gì không?”
Nhưng Từ Kiều Dương không nghĩ tới, Lâm Không Trúc thật sự hiểu.
Nam sinh nhìn văn tự Từ Kiều Dương chỉ, lơ đãng nói: “Đoạn mà cậu chỉ là một bài bói toán, cũng không khó, nghiên cứu một hai năm gần như có thể hiểu được.”
“Nhưng với chỉ số thông minh của cậu.” Cuối cùng Lâm Không Trúc cũng chịu nhìn thẳng Từ Kiều Dương, đôi mắt quét từ trên xuống dưới một cái rồi chớp mắt: “Kiếp sau đi.”
Tác giả có lười muốn nói:
Thầy tiểu Lâm không phải không biết độc miệng đâu đó #_#