Lúc Tần Trăn gửi tin nhắn WeChat chúc mừng năm mới Lâm Không Trúc, cậu đang chiên cơm trong bếp.
Không gian phòng bếp không lớn, còn thêm khói lửa mù mịt khiến nó càng chật hẹp, thiếu niên thuần thục đảo nồi, cố gắng làm cho tốt một nồi cơm chiên trứng. Cậu ngước mí mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa: “Cậu ăn không?”
Người đàn ông kia rất gầy, đứng dựa vào cửa bếp như cái compa, cũng không chiếm bao nhiêu không gian ở phòng bếp nhỏ này. Anh ta nhuộm mái tóc màu xanh trông rất nổi loạn, dưới mái tóc là khuôn mặt tái nhợt như người bệnh lao lâu năm, ăn mặc như một thanh niên cà lơ phất phơ sống theo trào lưu thời nay.
Nhưng, người đàn ông này đã hơn 30 tuổi.
Thành Vũ Minh gật đầu, nói: “Đương nhiên, cậu đói bụng nên mới tới tìm cháu.”
Lâm Không Trúc cười cười, chia cơm chiên trong chảo thành làm hai phần.
Đến khi ngồi xuống bàn ăn, Lâm Không Trúc mới nhìn thấy tin nhắn duy nhất trong WeChat, là Tần Trăn gửi lời chúc năm mới vui vẻ.
Cậu nhướn mày kinh ngạc, cũng trả lời cô: [Năm mới vui vẻ].
Thành Vũ Minh ngồi đối diện lặng lẽ quan sát cậu, chờ đến khi Lâm Không Trúc buông điện thoại xuống, mới nóng lòng mở miệng: “Không Trúc, năm nay cháu…”
“Được rồi.” Lâm Không Trúc biết anh ta muốn nói gì, dứt khoát cắt ngang, gõ chiếc đũa lên chén anh ta: “Hoặc là ăn cơm, không thì mau biến khỏi nhà cháu.”
“…” Thành Vũ Minh không phục đáp trả: “Có đứa cháu nào dám nói chuyện với cậu của mình như cháu không?”
Anh ta nói xong, cũng không cần Lâm Không Trúc đáp lại, vừa nhai cơm vừa mở miệng nói mấy câu không rõ: “Tết rồi, cháu đừng nói là cháu chỉ ăn cái này.”
Lâm Không Trúc nhìn về phía anh ta: “Vậy ăn cái gì?”
“Thiệt là, cậu cố ý đến đây với cháu đấy.” Thành Vũ Minh căm giận: “Năm mới, sao không làm một bàn cơm tất niên?”
Cơm tất niên? Ha, có gì chứ ngon, đều là hình thức cả thôi.
Sau khi hai người ăn hết cơm chiên, Lâm Không Trúc móc hộp thuốc ném lên bàn ý bảo người đàn ông tự lấy, bản thân lấy một điếu cắn trong miệng. Sau vài phút, gian phòng đầy khói thuốc, cậu trầm mặc một lúc mới nói với người đàn ông: “Cậu, cậu trở về đi.”
Thành Vũ Minh sửng sốt: “Cháu nói gì?”
“Cháu không cần ai bên cạnh cả.” Nụ cười lười nhác xuất hiện trên mặt Lâm Không Trúc, thể hiện thái độ không sao cả: “Với cháu mà nói, hôm nay và ngày thường không có gì khác nhau.”
Mấy năm này, những người cần nhớ, cậu lại không nhớ đến.
Ngón tay thon dài của cậu gõ gõ lên thân điếu thuốc, nhìn Thành Vũ Minh, nhàn nhạt nói: “Lát nữa cháu sẽ trở về Thanh Lễ.”
Thanh Lễ là một huyện nhỏ của thành phố Giang Ổ, cũng là nơi ông bà ngoại cậu đang sinh sống.
Thành Vũ Minh sửng sốt, lập tức nói: “Cậu sẽ đi cùng cháu, đúng lúc lâu rồi không về thăm hai ông bà, khi nào xuất phát?”
Lâm Không Trúc không thể ngăn người khác đi thăm chính ba mẹ mình được, cậu nói: “Tùy cậu.”
Khi cậu đang nói chuyện, điện thoại trên bàn lại vang lên một chút.
Cô “bạn cùng bàn” không biết suy nghĩ gì mà gửi sticker “o(╥﹏╥)o” cho cậu.
Lâm Không Trúc khó hiểu, đáp lại một dấu “?”.
[Bạn cùng bàn, tớ có bài khó khó không biết giải, cậu có thời gian giải đáp cho tớ không?]
Tần Trăn bên kia rất nhanh, nội dung còn ngoài sức dự đoán của mọi người. Tất niên mà cô còn làm bài tập?
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Lâm Không Trúc đơn giản nhắn lại một chữ “Được”.
Tần Trăn nhận được tin nhắn, chụp lại đề vật lý bản thân đã chuẩn bị trước rồi gửi cho cậu, đôi mắt cười cong lên. Trên thực tế, những gì Lâm Không Trúc nghĩ đến chính là mục tiêu hiện tại của cô– muốn xây dựng một hình tượng cố gắng học tập.
Đề vật lý này là đề khó nhất mà cô và Hứa Thư Mạn cùng chọn.
Như vậy, Lâm Không Trúc sẽ dành thời gian rất lâu để giảng dạy cho cô.
Kết quả, câu trả lời đầu bên kia lập tức dập tắt ngọn lửa nhỏ bừng trong lòng Tần Trăn.
[Đề này nâng cao, bây giờ giảng sợ cậu nghe không hiểu.]
…
Trên thế giới này, sao lại có những câu chữ lạnh băng vậy chứ?
Tần Trăn chịu đả kích lớn, nhịn không được gửi một cái sticker “khóc lớn”.
Lâm Không Trúc thấy vậy, khẽ cười một tiếng.
“Ủa.” Thấy cậu cười như vậy, Thành Vũ Minh ngồi đối diện kinh ngạc, anh ta nghi hoặc nhìn thiếu niên: “Cháu là… đang nói chuyện phiếm với bạn à?”
Lâm Không Trúc đang bận gõ chữ, nói cho có lệ: “Ừ.”
Điều này thật là, anh ta sống lâu nay, biết trong danh sách bạn WeChat của Lâm Không Trúc có rất ít người, cậu tán gẫu với ai chứ?
Thành Vũ Minh không nhịn được hỏi lại.
Câu trả lời vẫn có lệ như cũ “Bạn học”.
“Kỳ lạ, không phải cháu không thêm WeChat người khác sao?”
Người nói vô tâm người nghe cố ý, Lâm Không Trúc ngẩn ra một chút, rồi nhìn câu trả lời đã viết xong trên khung thoại trên WeChat, cậu lại xóa đi.
Cậu vốn định nói với Tần Trăn: [Trước tiên cứ giải mấy đề cơ bản trước, chờ khai giảng sẽ dạy cậu sau.]
Nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp – cậu không phải người như vậy, duy trì khoảng cách an toàn với người khác mới tốt. Vì thế, Lâm Không Trúc mím môi cất điện thoại đi, không trả lời lại.
Đặt dấu chấm kết thúc đoạn chat ngắn ngủi sau sticker khóc lóc của Tần Trăn.
Chạng vạng, cả hai trở lại Thanh Lễ, bà cụ nhìn thấy mái tóc xanh của Thành Vũ Minh, không nhịn được thở dài, lẩm bẩm lầm bầm nhắc mãi chữ “làm bậy”.
Bà cụ lôi kéo tay Lâm Không Trúc, dong dài dặn dò: “Tiểu Trúc, cháu không thể học theo người cậu này, có đàn ông nào mà nhuộm cái đầu màu xanh lè như này đâu, chẳng ra gì cả…”
Không thể nói bà cụ có tư tưởng phong kiến, với cái đầu xanh lè của Thành Vũ Minh, nếu đặt trong tiệm làm tóc cũng sẽ bị thợ làm tóc giỏi nhất khinh bỉ, quá xấu! Bảo sao bà cụ lại không muốn nhìn con trai mình.
Người đàn ông không biết xấu hổ còn cười hì hì, nói: “Mẹ, do mẹ không biết thôi, mấy anh em ở Châu Phi thích nhất là đầu tóc đủ loại màu sắc, con chỉ muốn làm quen phong cách này trước để chơi với bọn họ thôi.”
Thành Vũ Minh nhìn thì cà lơ phất phơ, không an phận, nhưng thực tế là nhϊếp ảnh gia tự do, cả đời chỉ thích tự do tự tại. Mấy năm trước tính qua Châu Phi công tác.
Nhưng kéo dài đến năm nay mới chuẩn bị đi.
Anh ta có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng cũng đã hơn 30, không có vợ con, từ mười năm trước đã kiên định theo chủ nghĩa độc thân, hoàn toàn thuộc về phạm trù “một người ăn no cả nhà không đói, có thể tùy thời mang balo hành lý cao chạy bay xa.
Có thể làm Thành Vũ Minh, một người yêu thích tự do không yên lòng, chỉ có mấy người trước mặt này.
Đặc biệt là… Lâm Không Trúc.
Người đàn ông ngập ngừng muốn nói lại thôi, đến khi bà cụ đi vào phòng mới đưa điếu thuốc cho Lâm Không Trúc, thấp giọng nói: “Không Trúc, sau khi cậu đi rồi, mẹ cháu muốn tới đây tìm cháu…”
Lâm Không Trúc cắt lời anh ta, mặt không biểu cảm: “Cháu không có mẹ.”
Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, khác gì với không có mẹ chứ? Lâm Không Trúc nói cũng không sai, Thành Vũ Minh mím môi, gật đầu phụ họa: “Cũng đúng, cậu cũng không có người chị nào vô tâm như vậy, ông bà cũng không nhận chị ta, cậu muốn nói, nếu chị ta có tới đây tìm cháu, cháu cũng không cần phải để ý tới chị ta, không cần giữ mặt mũi cho chị ta làm gì.”
Cho dù thế nào, bọn họ đều ủng hộ Lâm Không Trúc vô điều kiện.
Đương nhiên Lâm Không Trúc hiểu điều này, cũng hiểu những năm gần đây…
Nhất là khi cậu còn nhỏ, Thành Vũ Minh đã che chở cậu không ít lần.
Sở dĩ mấy năm nay, người đàn ông này không đi Châu Phi cũng chỉ vì lo lắng cho cậu.
“Cậu, cháu biết rồi.” Đầu ngón tay thon dài của Lâm Không Trúc kẹp lấy điếu thuốc, lại không có bật lửa, chỉ đành cầm thưởng thức: “Cháu sắp thành niên rồi.”
Sau khi trưởng thành, cái thứ chó má gọi là quyền giám hộ kia sẽ trở thành phế thải, không ai có thể bắt ép cậu làm gì.
Cho nên Thành Vũ Minh có thể thoải mái rời đi, không cần lo lắng cho cậu nữa – cậu đã không còn là đứa trẻ dễ dàng bị người khác dễ dàng bắt nạt nữa.
Lâm Không Trúc nói xong, thì xoay người về phòng.
“Này, đợi chút đã.” Thành Vũ Minh gọi lại cậu: “Hút xong điếu này với cậu đã.”
“Thôi.” Lâm Không Trúc xua tay: “Bà ngoại ghét mùi thuốc lá lắm ạ.”
Ở bên ngoài có thể vô pháp vô thiên, nhưng chỉ cần trở lại Thanh Lễ, ở trước mặt ông bà ngoại đều phải giả bộ làm “đứa trẻ ngoan”.
Ông bà đã lớn tuổi, cơm tất niên cũng làm khiêm tốn, chỉ vài món đơn giản, bốn người ngồi quanh bàn tròn vừa xem tiết mục tất niên trên TV vừa hòa thuận vui vẻ ăn uống.
Trong lúc ăn cơm được, ông ngoại hỏi: “A Trúc, học tập thế nào rồi?”
Lâm Không Trúc: “Khá tốt ạ.”
Hạng nhất khối mà khiêm tốn nói “khá tốt”, chắc chỉ có mình cậu.
Thành Vũ Minh biết rõ, vội vàng bổ sung: “Nhóc con này học rất giỏi, nhiều lần đạt hạng nhất, không ai có thể qua mặt được nhóc này đâu.”
Trước kia ông cụ là thầy giáo trong trấn, cả đời dạy học, thích nhất chính là mấy đứa trẻ học giỏi, huống chi, đứa nhỏ này còn là cháu ngoại ông.
“Tốt, tốt lắm.” ông cụ cười vui đến nỗi thấy răng không thấy mắt, liên tục gật gù, cụ bà ở bên cạnh cười hỏi: “Vậy A Trúc à, cháu có kết thêm bạn mới không đấy?”
Từ nhỏ, đứa trẻ này đã có chút kỳ quặc, trước khi vào cấp ba vẫn luôn ở gần bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Không Trúc có tiếp xúc gì với bạn học, luôn luôn một thân một mình, trước nay đều… Không có bạn bè.
Một người rời xa quần thể xã hội lâu sẽ trở nên quái gở, sẽ khó hòa nhập với mọi người, cho nên hai vợ chồng già vẫn luôn lo sợ Lâm Không Trúc có vấn đề trong việc giao tiếp.
Đặc biệt là sau khi cậu tới thành phố Giang Ổ học cấp ba.
Bọn họ sợ cậu sẽ không tiếp xúc với người khác, ghét sự thân cận của người khác, rồi sau này lại cô đơn lẻ bóng.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của ông bà, Lâm Không Trúc bỗng nhớ tới buổi tối mấy ngày hôm trước.
Tần Trăn kéo cậu cùng đi ăn cơm, sau đó lại cẩn thận hỏi cậu có thể bắn pháo hoa với cô không…. Lâm Không Trúc biết, thật ra bọn họ không được coi là “bạn bè”, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể trở thành bạn.
Nhưng cô là bạn cùng bàn của cậu, cũng là người tiếp xúc nhiều với cậu nhất trong mấy tháng nay. Nếu ông bà ngoại hy vọng cậu có một người bạn, cậu có thể giả vờlà “từng có”.
Vì thế, Lâm Không Trúc gật đầu: “Có ạ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người thích dùng sticker làm nũng không kkk.