Hẻm nhỏ đường Lâm Thê cách trạm xe buýt không xa, biết Tần Trăn có lẽ sẽ không ngồi xe buýt. Từ hẻm nhỏ tối đen ra ngoài, cậu nghiêng đầu hỏi: “Cậu về nhà thế nào? Kêu xe à?”
Lúc nói chuyện, thiếu niên thở ra một tầng khí trắng, rất nhanh đã tan mất trong không khí, vừa nhìn đã biết… rất lạnh.
Tần Trăn không trả lời câu hỏi của cậu mà lấy một cái khẩu trang ra khỏi túi đưa cậu, khuôn mặt tinh xảo của cô bị khẩu trang lớn che khuất, chỉ để lộ ra đôi mắt chớp chớp sáng ngời, cách một lớp vải, giọng nói đượm buồn: “Còn cậu thì sao?”
Lâm Không Trúc cụp mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng nõn của cô, nhận lấy.
Lần đầu tiên Tần Trăn nhìn thấy thiếu niên đeo khẩu trang, nói thế nào đây, cảm thấy hơn nửa gương mặt cậu bị che lại, chỉ lộ ra đôi mắt đen mát lạnh càng có cảm giác xa cách hơn.
Cô không thích cảm giác xa cách này.
Tần Trăn mím môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có thể chơi cái này với tớ không?”
Ngón tay cô chỉ đống pháo hoa linh tinh trong túi.
Lâm Không Trúc quan sát một vòng, tuy con đường này trống trải không người, nhưng đốt pháo hoa ở đây….
“Qua bên kia đi.” Thiếu niên không từ chối cô mà chỉ về phía đất trống bên trái quảng trường: “Bên đó có thể đốt.”
“Cảm ơn cậu nhé.” Tần Trăn vui vẻ, nhảy nhót đi theo sau Lâm Không Trúc, tự nhiên mà buột miệng thốt ra: “Tờ chưa từng đốt pháo hoa bao giờ.”
Mỗi năm đến Tết đều là quản gia đốt pháo hoa bên ngoài, cô đứng trước cửa sổ sát đất từ trong nhà ngắm, thỉnh thoảng muốn đi đốt, mẹ lại châm chọc chê bai nói trò đó hôi thối, không cẩn thận tia lửa sẽ bắn lên người…
Tuy Tần Trăn cảm thấy có hơi khoa trương, nhưng lúc trước vẫn bị lời của mẹ dọa sợ, chưa dám đốt pháo lần nào.
“Được.” Lâm Không Trúc khẽ cười một tiếng, lấy một cái pháo kép trong túi ra đưa cô: “Vậy đốt đi.”
Bàn tay nhỏ của Tần Trăn cầm lấy cái pháo kép hình trụ thủ công, đột nhiên nghĩ đến: “Không có bật lửa.”
Chủ tiệm bán cho cô một đống pháo hoa, lại quên đưa cô một cái bật lửa.
Lâm Không Trúc không nói gì, móc cái bật lửa nhỏ ra khỏi túi áo khoác, ngón tay thon dài búng nhẹ một cái, ngọn lửa mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện – nhưng cậu lại không trực tiếp châm kíp nổ.
“Đặt trên mặt đất đi.” Thiếu niên biết Tần Trăn chưa từng chơi cái này, liền tự nhiên mà chỉ huy: “Sau đó mới châm lửa.”
Tần Trăn “ừ ừ” hai tiếng, nghe lời làm theo.
Lâm Không Trúc lại nhắc nhở: “Châm xong thì chạy xa chút.”
Câu nhắc nhở của cậu khiến Tần Trăn nhớ tới tiếng vang của pháo trúc, cô hơi hơi khẩn trương.
Tần Trăn cắn môi, sau khi do dự một lúc, cô vẫn đi qua khom người châm lửa kíp nổ pháo kép, sau đó lấy sức như thi chạy trăm mét, chạy tới bên cạnh Lâm Không Trúc, còn hồi hộp che lỗ tai lại.
Dáng vẻ này của cô làm Lâm Không Trúc muốn cười.
Trên thực tế, một cái pháo kép không có uy lực lớn đến vậy.
Vài giây sau khi kíp nổ được đốt, một ngọn lửa nho nhỏ phóng lên không trung, cao khoảng hơn 10 mét, sau đó phát ra 2 tiếng bùm bùm thanh thúy của pháo trúc.
“A…” Tần Trăn nghiêm túc nhìn chằm chằm, lẩm bẩm nói: “Chỉ vậy thôi sao à.”
Thứ này, bản thân mình tự đốt mới thấy thất vọng.
“Ừ, cái này gọi là pháo nổ hai lần, chỉ có tiếng kêu thôi chứ không đẹp.” Lâm Không Trúc đoán cô không rõ sự khác nhau của pháo kép và pháo hoa, nên mới thất vọng như vậy.
Cậu vừa giải thích, vừa lấy từ trong túi ra một ống pháo hoa.
Tần Trăn còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã dùng bật lửa châm kíp nổ, bên trong vụt ra vài tia lửa phóng đến không trung – lần này bắn ra bông hoa lửa nở rộ.
Tuy không to lớn mỹ lệ như pháo hoa hay phóng ở nhà dịp Tết, nhưng vừa đốt pháo hoa vừa ngắm với Lâm Không Trúc, cô vẫn thấy mấy đóa pháo hoa này đẹp đến lạ thường.
Ánh sáng từ tia lửa thoắt ẩn thoắt hiện chiếu lên người họ, Tần Trăn lặng lẽ đưa mắt nhìn sườn mặt của Lâm Không Trúc.
Lúc này cậu đang đeo khẩu trang, cô không thấy rõ gương mặt tinh xảo ấy, chỉ thấy rõ sống mũi cao thẳng của cậu.
Tần Trăn do dự một chút, vẫn nói: “Bạn cùng bàn này, năm mới vui vẻ.”
Tuy còn 3 ngày nữa mới đến trừ tịch, nhưng nếu bây giờ không nói, cô sẽ không có cơ hội trực tiếp chúc cậu nữa.
Có lẽ do đã lâu không ai nói câu này với cậu, Lâm Không Trúc sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn cô, mắt phượng hẹp dài hơi hơi híp lại.
Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng, cậu không biết giờ phút này trong lòng Tần Trăn đang rất căng thẳng.
May là đã đeo khẩu trang, biểu cảm của cô gần như đã bị che giấu, đôi mắt giả vờ như không có việc gì.
Vài giây sau, Tần Trăn mới nghe được giọng nói lành lạnh của thiếu niên: “Năm mới vui vẻ.”
Ừm, cũng coi như tặng nhau lời chúc năm mới rồi. Thiếu nữ cong mắt, cảm thấy đêm nay thật kỳ diệu, tuy không tính là trải qua đêm trừ tịch cùng nhau, nhưng được như tối nay, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
–
Nháy mắt đã tới trừ tịch, ngày đó Từ Oánh không cho phép Tần Trăn ngủ nướng như ngày thường, sáng sớm đã gõ cửa phòng cô.
Bà nhìn cái đầu như ổ gà của con gái, mày nhíu chặt thúc giục: “Trăn Trăn, đi rửa mặt rồi trang điểm mau lên, mặc bộ đồ đỏ hôm qua đưa tới, lát nữa trong nhà có khách đấy.”
Tần Trăn: “…”
Lại tới nữa, mỗi năm cứ đến ngày trừ tịch, nhà cô như một cái hội trường danh lợi quyền quý của thành phố Giang Ổ vậy, tiệc tùng ăn uống linh đình, nhưng mọi người đều bàn nhau về thị trường chứng khoán kinh tế, những thứ cô không hiểu – mà mẹ cô, Từ Oánh, lại ép buộc cô phải tham gia.
Lần nào Tần Trăn không vui, Từ Oánh lại nghiêm túc nói: “Con là người nhà họ Tần, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, hỏi vài câu mà đến ba câu không biết thì làm sao được?”
“Con cần gì phải biết?” Tần Trăn không phục phản bác lại: “Không phải có anh trai kế thừa gia nghiệp rồi sao.”
Cô không thích dính tới chuyện kinh doanh trong nhà, chỉ muốn làm đại tiểu thư giàu đẹp xinh lười nhác rảnh rỗi, mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Trăn lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người anh trai cùng cha cùng mẹ, gia đình không bất hòa, cũng không có chuyện phá hoại như những gia đình hào môn khác, tình cảm ba mẹ rất hòa hợp.
“Không phải năm nay anh trai con du học bên Anh không trở về sao.” Từ Oánh chờ Tần Trăn tắm rửa xong đi ra, vừa giúp cô sấy tóc, vừa dặn dò: “Con cũng không được lười biếng, ít nhiều gì cũng phải học một chút.”
Có thể tận hưởng cuộc sống với số cổ phần trong tay, ai còn muốn cố gắng nữa? Tần Trăn cụp mắt ngáp một cái, ngoài miệng dạ dạ vâng vâng đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng.
Không có cách nào cả, tính tình cô là vậy đấy.
Sau khi Tần Trăn chuẩn bị xong, cô đắn đo chút mới gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Không Trúc: [Bạn cùng bàn, năm mới vui vẻ.] Rồi mới đi đến phòng khách của căn biệt thự.
Cô cũng không biết nên viết câu chúc may mắn gì, ít nhất cũng có gì đó đặc biệt chứng minh mình không gửi theo nhóm là được rồi.
Người tập chung ở sảnh phòng khách cũng không ít, hầu như đều là những nhà có hợp tác với Tần gia, hơn nửa những công ty xí nghiệp tập đoàn lớn của thành phố Giang Ổ đều tới, trong đó gồm cả gia đình nhóm Hứa Thư Mạn.
Công ty Hứa gia làm bên mảng hậu cần, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tần thị, chỉ là hôm nay Hứa Thư Mạn không đi cùng chú Hứa. Tần Trăn đứng ở cầu thang, tùy ý quét mắt một vòng, cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Vì chưa ăn sáng, Tần Trăn ăn tại bữa tiệc luôn.
Điều là món ăn Trung Quốc, còn được đầu bếp trong nhà làm ra, đương nhiên rất hợp khẩu vị Tần Trăn, khi cô đang vui vẻ ăn hoành thánh, Từ Oánh đã tới “bắt” cô đi.
“Đi.” Bà thấp giọng: “Đưa con đi gặp hai người.”
Tần Trăn ăn gì cũng chậm, cũng không thể giải quyết nhanh chóng, chỉ có thể không tình nguyện bỏ qua món hoành thánh ngon miệng đi theo bà.
Từ oánh đưa cô đi gặp phu nhân chủ tịch tập đoàn Dật Thành – tập đoàn Dật Thành là tập đoàn công thương nghiệp, tuy giàu chảy mỡ như Tần thị, nhưng lại chiếm hơn nửa điền sản phía tây, trong giới vẫn rất có địa vị.
Mấy năm trước chủ tịch Dật Thành có tham gia, nhưng phu nhân ông ta thì không, đây là lần đầu tiên bà ta tham gia tiệc tất niên nhà cô.
Tần Trăn kinh ngạc phát hiện vị phu nhân đã qua tuổi 40 này có diện mạo vô cùng trẻ tuổi, dáng người rất đẹp, làn da trắng nõn, dù đến gần cũng không thấy gương mặt có nếp nhăn, mày đẹp môi đỏ, nhìn trông như mới hơn 30 tuổi.
Thật sự hơn bốn mươi tuổi sao?
Tần Trăn rất hiếm khi lộ vẻ hoài nghi với người xa lạ, mãi cho tới khi vị phu nhân này mỉm cười với cô, dịu dàng nói: “Cháu là Trăn Trăn sao? Đúng là rất xinh đẹp.”
“Nào có chứ.” Từ Oánh nắm tay Tần Trăn, cười nhẹ, khách khí nói: “Thành phu nhân khách khí rồi, chủ tịch Lâm đâu, sao năm nay lại không thấy đến?”
Sau này Tần Trăn mới biết vị phu nhân này tên “Thành Chi Mỹ” – một cái tên cực kỳ đặc biệt, như muốn giúp người chủ thành công viên mãn.
“Ông ấy đi công tác ở phía Nam, ăn tết cũng không về.” Thành Chi Mỹ cười vén tóc, ánh mắt bà ta dừng ở trên người Tần Trăn, tựa như rất hứng thú với dáng vẻ của cô.
Sau khi cảm thán vẻ đẹp trẻ tuổi của bà ta, Tần Trăn bắt đầu cảm thấy khó chịu với ánh mắt của vị phu nhân này.
Bình thường trông cô có vẻ tùy tiện, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, rất nhạy cảm với ánh mắt người khác nhìn mình.
Là tốt hay xấu cô đều cảm nhận được, giờ phút này đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Thành phu nhân khiến Tần Trăn cảm thấy bà ta đang đánh giá cô, giống như một món hàng, cô cảm thấy bản thân bị xúc phạm.
Tần Trăn không phải kiểu người ngậm bồ hòn làm ngọt, không vui đã muốn đi, chỉ là chưa kịp xoay người, Thành Chi Mỹ đã mở lời.
“Đúng lúc con trai tôi cũng tới đây.” Bà ta cười liếc Từ Oánh, vẫy tay với phía cách đó không xa: “Khinh Duy, lại đây một chút.”
Từ Oánh kéo Tần Trăn lại, không để cô đi.
Tần Trăn chỉ đành mất kiên nhẫn đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên cao gầy cách đó không xa đi tới.
Từ xa tới gần, chờ lúc cậu ta tới cạnh Thành Chi Mỹ, nở nụ cười nho nhã lễ độ, cô nhíu mày theo bản năng.
Thiếu niên trước mắt có làn da trắng, là kiểu tái nhợt không khỏe mạnh, nhưng đôi mắt đen nhánh sáng ngời.
Cậu ta vươn tay về phía Tần Trăn, mở miệng tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Lâm Khinh Duy.”