Bạch Nguyệt Quang

Chương 8: Giả vờ (8)

Trong nháy mắt phát sinh xung đột, người khẩn trương nhất trong tiệm là ông chủ --- trong cửa hàng đa phần là ly bàn chén đũa yếu ớt, không chịu nổi cuộc hỗn chiến quăng ngã đập đánh.

Nhưng thật ra thì không có ai muốn đánh cả, ngay cả Lưu Phi - người bị hất nước đầy mặt cũng không dám chọc vào Tần Trăn.

Lúc bị hắt nước vào mặt, cậu ta thực sự rất tức giận, vừa chửi “má nó” vừa lau mặt nổi giận đùng đùng đứng lên, lại thấy rõ cô gái đứng trước mặt là Tần Trăn, nam sinh vừa mới ồn ào muốn đánh người bỗng nhiên đứng hình, ngơ ra như bị bóp cổ gà.

Không dám diễu võ dương oai nữa.

Chỉ là lúc Lưu Phi đứng lên, Lâm Không Trúc theo bản năng chắn trước người Tần Trăn.

Thiếu nữ nhìn bóng lưng mảnh khảnh cao gầy của cậu, nhịn không được mím môi, khóe miệng nhếch lên độ cong nho nhỏ, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện.

Rất khó để không vui, dù sao thì Lâm Không Trúc cũng theo bản năng che chở cô mà?

Thật ra Từ Kiều Dương cũng theo bản năng đứng ra che chắn, chỉ là không ai chú ý tới thôi.

Cậu ta nhìn Lâm Không Trúc, sắc mặt âm trầm nặng nề, bàn tay rũ bên người nhịn không được nắm chặt.

Từ Kiều Dương nhìn Tần Trăn được Lâm Không Trúc bảo vệ phía sau: “Trăn… Trăn Trăn, chúng tớ không cố ý, do Lưu Phi không cẩn thận, đều là bạn học cả, sao có thể cố ý quấy rối chọc phá nhau chứ.”

Từ Kiều Dương theo thói quen giả tạo giải thích, Tần Trăn nghe cũng không nhịn được trợn mắt.

“Không muốn nghe.” Cô tùy hứng nói: “Dù sao Lưu Phi cũng chọc tới thầy tớ, xin lỗi đi.”

Một đám nam sinh nghe vậy đều rất khó chịu.

Nói như thế nào thì quan hệ của bọn họ với Từ Kiều Dương ở trường trung học số 9 cũng rất tốt, đa phần đều là con cái nhà có tiền, tuy không thể so với Tần Trăn, nhưng bắt bọn họ phải xin lỗi thằng nghèo Lâm Không Trúc này, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bị sỉ nhục.

“Thế nào?” Tần Trăn nhìn dáng vẻ phẫn uất của Lưu Phi, hơi nhướng mày: “Không muốn à?”

“Trăn Trăn, thôi bỏ đi.” Từ Kiều Dương nhíu mày, cố nén không vui hoà giải: “Trên người cậu ta cũng bị cậu hất nước rồi.”

Tần Trăn chớp mắt, không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy tớ đây xin lỗi cậu ta nữa là được, làm sai thì phải xin lỗi chứ.”

Đây là đạo lý ngay cả học sinh tiểu học đều hiểu.

“Được rồi.” Mắt thấy bọn họ có khả năng lại sắp ồn ào tiếp, ông chủ cách đó không xa lộ vẻ mặt khó xử, Lâm Không Trúc lôi kéo tay áo Tần Trăn nhàn nhạt nói: “Không cần đâu.”

Cậu nói xong thì cởi tạp dề trên người ra, xoay người nói với ông chủ: “Tôi xin lỗi, hãy cứ trừ tiền lương của tôi là được rồi.”

Nói xong, thiếu niên đi đến quầy gửi đồ bên cạnh, cầm lấy áo khoác bên trong mặc vào rồi rời đi.

Tần Trăn cắn môi, vội vàng đi theo.

Hứa Thư Mạn biết tâm tư của cô, đương nhiên sẽ không đuổi theo, cũng thuận tiện ngăn Từ Kiều Dương đang tính đuổi theo lại, pha trò nói: “Làm gì đấy, cậu gọi tớ tới rồi còn chưa mời tớ ăn cơm đâu…”

Sau khi Lâm Không Trúc rời khỏi tiệm lẩu, nghe phía sau dồn dập tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy Tần Trăn đuổi theo mình.

Thiếu nữ mặc trên người áo khoác nhung màu trắng ấm áp, trên cổ mảnh khảnh mang chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, cả người như một ly trà sữa ấm áp, ngay cả gương mặt trắng nõn cũng có chút đỏ ửng.

Thấy cô lại gần, thiếu niên có chút kinh ngạc nhướng mày: “Cậu không ăn cơm sao?”

“Không ăn nữa.” Tần Trăn phồng má, giống con cá nóc nhỏ lòng đầy căm phẫn: “Tức muốn no rồi.”

Lâm Không Trúc nghe vậy thì cười: “Có gì mà phải tức giận chứ.”

“Sao lại không tức được.” Lời lẽ Tần Trăn chính đáng: “Tớ ghét nhất là bắt nạt bạn học.”

Lời cô nói lúc này tuyệt không phải nói dối, tuy rằng ngày thường tính tình cô kiêu ngạo tùy hứng, nhưng đừng nói là bắt nạt bạn học, ngay cả thị phi nói xấu sau lưng bạn bé cũng chưa từng có —— ngoại trừ Lâm Không Trúc.

Một tháng này cô và Hứa Thư Mạn không ít lần thảo luận về cậu.

Lâm Không Trúc không chú ý tới sự chột dạ chợt lóe qua của thiếu nữ, chỉ cười cười: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

Cho dù thế nào, hôm nay Tần Trăn cũng đã giúp cậu giải vây.

Thiếu nữ chớp mắt, có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Thật ra cô còn cho rằng Lâm Không Trúc bị nhục nhã sẽ rất tức giận, nhưng không biết có phải áo giác hay không, thần thái thiếu niên rất nhẹ nhàng, cũng không có loại “đau khổ giấu trong lòng”.

Trạng thái cả người Lâm Không Trúc không tệ, thoạt nhìn thật sự không để bụng đám người Từ Kiều Dương.

Không phải ngoài miệng nói vậy mà thôi.

Một khi đã vậy… Tần Trăn nhịn không được muốn một nước tiến tới.

Rốt cuộc bò lên trên cũng là thiên tính của con người.

“Cảm ơn tớ sao?” Thiếu nữ cắn môi dưới, thử nhìn Lâm Không Trúc: “Vậy cậu có thể mời tớ ăn cơm không?”

Lâm Không Trúc sửng sốt một chút.

Tần Trăn chú ý tới, nén cười giả vờ vô tội: “Cậu cũng chưa ăn cơm phải không? Vừa hay chúng ta đều đói bụng.”

Lâm Không Trúc chỉ có thể nói: “Được, cậu muốn ăn gì?”

Thiếu nữ sớm đã có ý tưởng, nhanh chóng trả lời: “Đường Lâm Tây có cửa tiệm bán mì trộn mỡ hành!”

Mì trộn mỡ hành?

Nhìn thiếu nữ cong mắt cười, Lâm Không Trúc dở khóc dở cười, thành thật nói: “Cậu không cần giúp tớ tiết kiệm tiền.”

Cả ngày đều bị Từ Kiều Dương trào phúng gọi thằng nghèo, nên toàn bộ bạn học lớp 6 không ai không biết cậu nghèo —— một khi đã vậy, cậu cũng không cần cố tình kiêng dè cái gì.

Thiếu niên làm việc nói chuyện, luôn luôn thẳng thắn vô tư.

“Trời ạ, ai giúp cậu tiết kiệm tiền, tớ muốn ăn món này mà.”

Tần Trăn đã có tính toán hoàn mỹ.

Đường Lâm Tây có cửa tiệm mì trộn cách nơi này không xa, đi bộ 20 phút là đến, như vậy bọn họ sẽ không cần đi xe.

Quan trọng nhất là, bên ngoài hẻm nhỏ có chương trình bắn pháo hoa, không chừng cơm nước xong, có thể lừa gạt Lâm Không Trúc đi xem pháo hoa cùng cô. Ăn cái gì không quan trọng, có thể cùng ngồi với nhau mới là quan trọng.

Lâm Không Trúc thấy cô kiên trì như vậy cũng không phản đối: “Vậy đi thôi.”

Cậu rất quen thuộc với đường đi ngõ tắt của thành phố Giang Ổ, mang theo Tần Trăn rời trung tâm thương mại rồi quen cửa quen nẻo đi đường tắt đến đó, còn chưa đến 20 phút đã tới đường Lâm Tây.

Hiện tại đã qua giờ cao điểm, màn trời đêm đông đã buông xuống, trong quán cơm ở ngõ nhỏ không có bao người, mọi người đều yên tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng rao hàng thưa thớt từ ngoài truyền vào.

Đó là thanh âm rao bán pháo hoa pháo trúc của người bán hàng rong.

Mỗi năm cũng chỉ có trừ tịch và mười lăm tháng giêng, công việc kinh doanh của họ mới tốt. Dù sao thời gian này hàng năm, nhà ai mà không chơi pháo hoa pháo trúc chứ?

Tần Trăn nghiêng tai nghe, hàm răng trắng sứ cắn mì sợi, ăn rất chậm.

Không phải cô cố tình ăn chậm kéo dài thời gian, mà do từ nhỏ được người nhà dạy nhai kỹ nuốt chậm, ăn gì cũng phải tinh tế chậm rãi, muốn cô ăn nhanh cô cũng ăn không nổi.

Hy vọng Lâm Không Trúc không nghĩ cô cố ý ăn chậm câu kéo thời gian.

Tần Trăn ngước mắt, nhìn thiếu niên ngồi đối diện.

Lâm Không Trúc đã ăn xong từ sớm, trên mặt không có cảm xúc gì, thiếu niên đang ngồi đợi cô, luôn yên tĩnh ngồi đó mà không lựa chọn xem điện thoại tiêu khiển hay làm gì khác.

Cậu hơi cụp mắt, ánh đèn chiếu lên lông mi tạo ra cái bóng nhỏ trên cái mũi cao thẳng, không biết đang suy tư điều gì.

Tựa hồ nhận thấy ánh mắt của Tần Trăn, Lâm Không Trúc ngước mắt nhìn lại, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ đang chăm chú nhìn cậu không chớp.

Đuôi lông mày cậu khẽ nhướng lên, đầu ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn ---bên cạnh là một lọ dấm, nãy cậu vừa mới dùng.

Lâm Không Trúc cho rằng cô muốn cái này nên hỏi: “Muốn dấm sao?”

Tần Trăn gật đầu, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn: “Ừm ừm.”

Vì thế Lâm Không Trúc đưa cho cô bình thủy tinh đựng dấm, Tần Trăn chú ý thấy trên ngón tay thon dài chỗ khớp xương của thiếu niên có một tầng kén chai hơi mỏng, cũng không rõ ràng lắm, khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy, có lẽ là do làn da cậu trắng.

Ngón tay sạch sẽ tinh xảo như đồ sứ lại có vết chai, cảm giác thô ráp, đây là đôi tay làm việc.

Có lẽ do khí chất thô ráp từng trải khiến trên người Lâm Không Trúc có thần thái không giống những bạn học cùng trang lứa trong trường —— tuổi trẻ, lưu manh, cố tình làm bậy… mấy thứ này cậu đều không có.

Tần Trăn yên lặng nhận lấy, đổ một chút dấm vào bát cho có tượng trưng.

Vốn dĩ cô không thích ăn dấm.

Sau khi thêm dấm vào, cô yên lặng tăng tốc độ ăn nhanh hơn. Có lẽ do dạ dày đại tiểu thư kiều quý, nóng nảy ăn nhanh chút, dạ dày bắt đầu có cảm giác không thoải mái.

Lúc thanh toán xong đi ra khỏi tiệm cơm, Lâm Không Trúc chú ý thấy cô yên lặng đưa tay xoa bụng, cậu nhíu mày: “Khó chịu à?”

“Ừm…” Tần Trăn là kiểu người sống ngốc nghếch, nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên, mờ mịt đáp lại: “Có lẽ vậy.”

“Cậu đợi chút.”

Lâm Không Trúc bỏ lại 1 câu, để Tần Trăn chờ ở cửa, còn mình thì đi qua ngõ nhỏ bên kia.

Tần Trăn không biết cậu muốn làm gì, chỉ có thể đứng chờ.

Hiện tại là gần 8 giờ tối, buổi tối mùa đông ở thành phố Giang Ổ có hơi lạnh, tuy không đến trình độ thở ra khí lạnh, nhưng Tần Trăn vẫn lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo vào. Suy nghĩ một chút, cô lại lấy ra thêm cái nữa.

Trong túi cô thường có thói quen mang nhiều khẩu trăng, chờ Lâm Không Trúc quay lại đưa cậu 1 cái, đeo hay không tùy cậu vậy.

Lại đợi trong chốc lát mới nhìn thấy Lâm Không Trúc từ ngõ nhỏ đi ra.

Ban đêm hẻm nhỏ có hơi tăm tối, Tần Trăn híp mắt, mơ hồ nhìn thấy trên tay cậu xách theo một túi nilon, giữa khe hở ngón tay của bàn tay còn lại có đốm lửa nhỏ như ẩn như hiện, nhưng không đến vài giây lại biến mất.

Chờ đến khi Lâm Không Trúc đi tới lấy túi thuốc tiêu hóa đưa cô, Tần Trăn mới ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng.

Thì ra, học sinh ngoan cũng biết hút thuốc.

Tần Trăn yên lặng cong môi, ngậm một viên thuốc tiêu hóa, hai người đối mặt đứng trong góc tối, cách đó không xa truyền tới tiếng rao bán pháo trúc của người bán hàng rong.

Trong miệng cô gái còn ngậm viên thuốc, hàm hồ nói: “Tớ muốn mua.”

“Ừ, ăn tết.” Lâm Không Trúc đáp: “Đúng là nên mua.”

Cùng đi qua chỗ bán pháo hoa, Tần Trăn nhìn cậu hỏi: “Cậu không mua sao?”

“Không cần.” Lâm Không Trúc giản lược đáp: “Trong nhà có người mua rồi.”

Tần Trăn “ồ” một tiếng, cúi đầu nhìn mấy loại pháo hoa đủ mọi màu sắc, từ trước đến nay cô chưa từng mua pháo hoa, nhìn chọn đến hoa cả mắt.

Ông chủ liếc mắt là biết cô nhóc này không hiểu pháo hoa lắm, lập tức nhiệt tình giới thiệu cho cô các loại pháo hoa pháo trúc, loại nào bắn lên đẹp nhất nhiều màu sắc nhất, lừa dối khiến Tần Trăn liên tục gật đầu, một lát sau đã chọn một đống lớn pháo hoa.

“Khoan đã.” Lâm Không Trúc đè cái tay cầm điện thoại định thanh toán tiền của Tần Trăn, nãy giờ cậu đứng bên lạnh nhạt quan sát, nhìn chủ tiệm: “Ông chủ, có hơi đắt rồi.”

Chủ tiệm sửng sốt, ngượng ngùng cười: “Học sinh như cô cậu đâu biết giá thị trường.”

“Biết.” Lâm Không Trúc cười cười, tuy rằng khách khí nhưng không nhượng bộ: “Giá của ông cao hơn thị trường 20%.”

“Nói bậy.” Chủ tiệm nhíu mày: “Pháo hoa nhà nào đến tết mà không tăng giá? Chú thấy mấy đứa đều là học sinh, đã cho mấy đứa cái giá tốt lắm rồi.”

“Thôi vậy.” Lâm Không Trúc cũng không nói nhiều, kéo Tần Trăn tính đi.

Tần Trăn ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn thiếu niên nói chuyện qua lại với chủ tiệm, cảm thấy mỗi cái tế bào chân lông toàn thân đều tập chung về… cái tay bị Lâm Không Trúc lôi kéo kia.

Có lẽ do luôn để bên ngoài khí lạnh, nên tay thiếu niên thật lạnh, nhưng sao cô lại cảm thấy trong lòng thật nóng nhỉ?

Thiếu nữ mơ mơ màng màng, ngây ngốc để Lâm Không Trúc lôi đi.

“Này, từ từ, từ từ đã!” Trước khi dọn hàng, sao chủ tiệm có thể bỏ qua đơn mua hàng lớn thế này, ông ta không ngờ Lâm Không Trúc mới chỉ là một học sinh mà khó đối phó đến vậy, mắt thấy hai người định bỏ đi, lại đen mặt gọi lại.

Chủ tiệm cười hô: “Chú sắp dọn tiệm về rồi, vậy giảm giá chút cho hai cháu nhé.”

Ông ta lập tức báo cái giá bình thường.

Lúc này Lâm Không Trúc mới buông tay Tần Trăn, để cô quay lại trả tiền.

Toàn bộ quá trình Tần Trăn đều cảm thấy mơ hồ, thậm chí cảm giác lúc quay lại như dẫm lên bông, cả người đều lâng lâng, chỉ có bàn tay trái vừa bị Lâm Không Trúc giữ chặt là nóng bỏng.

“Cô gái nhỏ.” Chủ tiệm đưa pháo hoa cho cô, nhịn không được thấp giọng mắng mỏ: “Bạn trai cô thật là keo kiệt, dám tính toán tiền bạc ở trước mặt cô, còn để cô trả tiền!”

Ông ta dám dùng công phu sư tử ngoạm, cũng vì cảm thấy cặp đôi tới mua đồ, người nam tất nhiên sẽ sĩ diện không dám trả giá —— kết quả thằng nhóc kia chẳng những trả giá, còn để bạn gái trả tiền. Thằng nhóc này thật “tốt”, làm tính toán của ông đều sụp đổ hết.

“Chú nói lung tung gì đó.” Tần Trăn thấy Lâm Không Trúc cách khá xa nên cũng không phủ nhận thân phận bạn trai này, còn đè thấp giọng cười tủm tỉm nói: “Cậu ấy đang giúp tôi tiết kiệm tiền thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người đều có thể bắn pháo hoa cùng người mình yêu (*▽*)