Tần Trăn đã quên mất mình và Hứa Thư Mạn làm hòa như thế nào.
Hai cô gái chơi với nhau từ khi còn nhỏ đến lớn, vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng đa phần đều là Hứa Thư Mạn dỗ cô, lần này cũng không ngoại lệ.
Thật ra, cho dù trên mối quan hệ tình bạn, hay tình thân, Tần Trăn đều có thói quen được cung phụng chiều chuộng, hơn nữa còn cảm thấy rất tự nhiên, xem đó như là điều đương nhiên.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính cô không dám thổ lộ với Lâm Không Trúc, thậm chí không dám thể hiện ra ngoài.
Bởi vì cô là một người nhát gan, sợ bị từ chối, sợ mất mặt.
Cho nên Tần Trăn có ấn tượng rất sâu với kỳ nghỉ đông này, bởi vì Hứa Thư Mạn tới tìm cô, suy tư nhìn cô một hồi thì hỏi: “Quả Quả, có phải cậu… thích cái người ngồi cùng bàn cậu không thế?”
Trong nháy mắt, Tần Trăn sợ ngây người.
Sống lưng Tần Trăn căng thẳng thậm chí còn thấm mồ hôi lạnh, bàn tay tinh xảo siết chặt trắng bệch.
Giống như là không ngờ tới có người nhìn trộm tâm tư thiếu nữ thầm kín nhất của mình, bị phơi bày dưới vầng thái dương để người khác vây xem khiến cô sợ hãi đến cực điểm.
Không cần câu trả lời, chỉ cần nhìn phản ứng của Tần Trăn, Hứa Thư Mạn đã biết đáp án,
“Trời ạ, vậy mà lại là thật.” Trước kia chỉ là suy đoán, bây giờ đã có thể xác định, cô nàng cũng ngây người, ngơ ngẩn nói thầm: “Thật không ngờ, sao cậu lại thích cậu ta chứ…”
Không hiểu, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Hứa Thư Mạn biết, từ nhỏ đến lớn có vô số người thích Tần Trăn, nhưng cô có chút “lãnh cảm”, chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt vượt mức an toàn với người khác phái nào.
Có lẽ là do đã gặp quá nhiều người ưu tú, nên rất khó rung động.
Hứa Thư Mạn đã từng thử đoán về người sau này Tần Trăn sẽ thích, nhưng không tưởng tượng ra được, trong đầu chỉ thoáng mơ hồ hình dáng “ưu tú”… Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến Lâm Không Trúc.
Hứa Thư Mạn cảm thấy điều này quá hoang đường.
“Có gì mà không ngờ.” Tầng cửa sổ bí mật kia đột nhiên bị người khác chọc phá, đột ngột đến nỗi Tần Trăn không kịp phủ nhận, vậy cũng không cần phủ nhận nữa.
Cô thu hồi phần cảm xúc quá mức lộ ra ngoài, cười bất đắc dĩ: “Thích thì thích thôi, còn cần gì khác nữa sao, môn đăng hộ đối à?”
Cô biết Hứa Thư Mạn suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Trăn không cảm thấy những điều này quan trọng.
“Đương nhiên cần chứ.
Lâm Không Trúc là học sinh khó khăn, gia cảnh không tốt, tính tình lạnh nhạt.
Còn cậu lại được lớn lên trong sự chiều chuộng, hai người khác nhau một trời một vực.
Cậu thích cậu ta, chắc chắn rất mệt.”
Đứng ở vị trí người ngoài cuộc, không bị lăng kính “tình yêu” che mờ mắt thì thấy chính là sự thật máu chảy đầm đìa.
Hứa Thư Mạn không nói thẳng sự thật tàn nhẫn ấy ra để đâm chọc trái tim mềm mại của thiếu nữ đang trong thời thanh xuân, chỉ là, trong đầu hiện lên từng câu khuyên nhủ, trước khi nói ra lời, lại nuốt vào trong.
“Nào nào.” Cô nàng nhẹ giọng hỏi: “Cậu thích Lâm Không Trúc, vì sao không nói cho cậu ta biết? Chẳng lẽ… một con mọt sách như cậu ta lại từ chối cậu sao?”
“Tớ không sợ cậu ta từ chối đâu, chỉ là không muốn nói thôi.” Tần Trăn cười, sự ủ rũ khó thấy lóe qua đôi mắt, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ: “Nghe nói yêu thầm là xu hướng, tớ chưa từng thử bao giờ, muốn thử xem sao.”
Hứa Thư Mạn không nhịn được thở dài.
Tuy rằng Tần Trăn làm bộ rất thoải mái, nhưng là cô nàng vẫn có thể nhìn ra được, cô sợ bị từ chối.
Mà khi một người sợ hãi bị từ chối sẽ muốn từ bỏ tình yêu thầm kín này…
Lúc đó sẽ càng khó cứu chữa.
Lần nghỉ đông này, Tần Trăn và Hứa Thư Mạn chia sẻ với nhau kinh nghiệm “sổ tay yêu thầm” ít ỏi được tích lũy trong một học kỳ.
Hai cô gái cùng nằm trên giường công chúa mềm mại thủ thỉ với nhau, đôi khi tiêu hao hết thời gian một ngày.
Con người chính là như vậy đấy, một khi bí mật không dám nói cho ai biết bị bạn thân vạch trần, chỉ muốn nóng lòng chia sẻ cho bạn thân nghe mọi tâm sự còn dư lại, căn bản là không giấu được.
Đặc biệt là khi Hứa Thư Mạn gọi cô là “Quả Quả” càng khiến Tần Trăn hoảng hốt, có ảo giác trở về quá khứ vậy.
Đây là nhũ danh của cô, lúc trước khi mẹ Tần mang thai cô rất thích ăn hoa quả, sau khi cô được sinh ra mẹ đã lấy nhũ danh là “Quả Quả”. Hồi còn nhỏ, những người thân đều gọi cô là “Quả Quả”, sau này lớn lên hiểu chuyện rồi thì cô thấy tên này không cá tính, rất ghét cái tên này nên muốn mọi người không gọi cô như vậy nữa.
Sau đó rất ít người gọi cái tên này, chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết cô đã từng có nhũ danh như vậy.
Mỗi lần Hứa Thư Mạn chọc Tần Trăn tức giận sẽ gọi cái tên “Quả Quả” để dỗ cô mềm lòng.
Có lẽ do trong khoảng thời gian này nhắc cái tên Lâm Không Trúc quá nhiều, nên trùng hợp một lần ra ngoài cũng có thể… đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đó là ngày 25 âm lịch, cách trừ tịch còn mấy ngày, Tần Trăn tùy tiện lấy lý do “ra ngoài mua pháo hoa” để đi chơi, thuận tiện gọi HứaThư Mạn đi cùng.
Lý do rất đơn giản: Muốn uống trà sữa.
Có lẽ đây là phiên bản chưa tiến hóa của câu “ra ngoài uống rượu”, vì lúc đó người trẻ tuổi chưa thể uống rượu, một ly trà sữa hoặc trà trái cây đều khiến họ vui vẻ.
Cùng Hứa Thư Mạn đi dạo trung tâm thương mại hết một buổi chiều, hai cô gái đều mang trên tay túi lớn túi nhỏ, thỉnh thoảng Tần Trăn lại phát bệnh “mua sắm”, đi một lúc lâu mới giảm bớt.
Hàm răng sứ trắng tinh của cô cắn ống hút ly trà hoa quả, đại phát từ bi nói: “Đi ăn cơm thôi.”
“Đi thôi.” Hứa Thư Mạn nhanh chóng mang theo điện thoại rồi nhét túi lớn túi nhỏ vào quầy gửi đồ, kéo tay Tần Trăn vào thang máy lên thẳng lầu 3, không nhịn được than vẫn: “Đói chết tớ rồi.”
Đi dạo phố cùng Tần Trăn là việc rất cần thể lực.
Trên tầng 3 là các nhà hàng lớn, hai người ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đã đứng chờ đưa đơn tuyên truyền quảng cáo.
Tai Tần Trăn tự động bỏ qua những lời nói lung tung, cúi đầu im lặng nhìn tờ đơn trên tay --- cô biết Hứa Thư Mạn muốn ăn lẩu, nhưng cô có thói quen khó khăn lựa chọn nên chưa biết chọn nhà hàng nào.
“Trăn Trăn.” Cánh tay bị Hứa Thư Mạn đẩy một cái.
Tần Trăn không ngẩng đầu lên tiếng: “Gì thế?”
“Từ Kiều Dương mới gửi tin nhắn cho tớ, nói cậu ta cũng ở đây, đang ăn cơm ở tầng 3.” Hứa Thư Mạn hưng phấn kéo tay áo Tần Trăn: “Chúng ta đi ăn ké đi, nhóm Tần Phong cũng ở đây đó.”
“Đi theo họ thì có gì vui.” Tần Trăn từ chối, đặt tờ đơn lên ngực Hứa Thư Mạn, cô nhướng mày: “Cậu sợ tớ không đút no cậu được à?”
Khẩu khí này sao giống tổng tài bá đạo thế?
“Không phải.” Hứa Thư Mạn gãi đầu ngượng ngùng nói thầm: “Đi xem trò vui thôi.”
“Không muốn đi.” Tần Trăn tùy tiện chỉ một nhà hàng lẩu: “Ăn chỗ kia đi.”
“Cậu…” Hứa Thư Mạn vừa định lại khuyên nhủ, nhưng đuôi mắt nhìn thấy nhà hàng Tần Trăn tùy ý chỉ kia thì dừng lại, cô nàng khó khăn nuốt lời muốn nói xuống, lại nhịn cười: “Được thôi.”
Cũng thật khéo, lầu 3 nhiều nhà hàng như vậy mà Tần Trăn lại tùy tiện chọn trúng nhà hàng mà Từ Kiều Dương vừa mới nhắn tin cho cô nàng.
Nhưng mà đây chính là sự lựa chọn của Tần Trăn, không thể trách mình không nhắc nhở cô được.
Hứa Thư Mạn cười cất điện thoại đi, theo sau lưng Tần Trăn cùng vào.
Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại ngày này, cô ấy đều hối hận tại sao lúc đó lại không nhắc nhở Tần Trăn, nếu lúc đó cô ấy không nối giáo cho giặc, giúp Từ Kiều Dương, có lẽ những chuyện sau này sẽ không xảy ra.
Bởi vì khi các cô vào trong nhà hàng, Hứa Thư Mạn mới ý thức được nơi này không chỉ có Từ Kiều Dương, Tần Phong và một đám người quen, mà còn có… Lâm Không Trúc. Không biết là “trùng hợp “, hay do nhóm người này cố tình làm vậy, cố ý gây sự.
Lúc Tần Trăn đẩy cửa bước vào, cùng tiếng chuông đồng thời vang lên là giọng nói lành lạnh của người phục vụ “Chào mừng quý khách”.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi màn hình điện thoại, chuyển đến… trên người Lâm Không Trúc.
Thiếu niên mặc đồng phục nhà hàng, có lẽ là do gần Tết nên nhà hàng đổi phong cách trang phục để lấy may, áo ngắn tay màu đỏ và quần dài màu đen, còn có mũ đỏ.
Dù vậy nhan sắc này cũng không bị ảnh hưởng, dưới ngọn đèn ấm, làn da trắng của cậu vẫn nổi bật như cũ, chỉ là đôi mắt mặt mày toát lên chút ôn hòa.
Bởi vì quá kinh ngạc, Tần Trăn quên che giấu tầm mắt “tùy ý” của mình, làm Lâm Không Trúc ngẩn ra lại có chút không được tự nhiên.
Cậu mở miệng, giọng nói điềm đạm phá vỡ bầu không khí bình tĩnh quỷ dị: “Hai người sao?”
“Ôi.” Hứa Thư Mạn bình tĩnh lại trước, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cô nàng vội vàng gật đầu: “Đúng rồi… Lâm Không Trúc, cậu, sao cậu lại ở đây thế?”
Gặp được bạn học, không chào hỏi là không được, tuy rằng bây giờ cô nàng rất hối hận không xuyên về mười phút trước!
“Làm thêm.” Dáng vẻ Lâm Không Trúc vẫn luôn lạnh lùng, nhưng giờ đang trong thân phận phục vụ, cũng không kiêu ngạo siểm nịnh, khách khí hỏi: “Vị trí cạnh cửa sổ nhé?”
Cậu nhớ rõ đa phần những cô gái đến đây ăn đều thích vị trí cạnh cửa sổ.
Tần Trăn mấp máy môi, nhưng không đợi cô sắp xếp ngôn từ để đáp lại, bên trong đã vang lên giọng nói ồn ào quen thuộc thiếu đòn: “Phục vụ, thêm canh!”
Mẹ nó không phải giọng của Từ Kiều Dương sao?
Cô sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu trừng Hứa Thư Mạn một cái khiến cô nàng run lên.
Sau đó tự giác, chột dạ cụp mắt cúi đầu.
Lâm Không Trúc nghe xong cũng không có phản ứng gì, cậu cất giọng đáp lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với hai cô gái: “Ngồi bên trong đi, quét mã WeChat là có thể chọn món.”
Nói xong, cậu xách theo bình nước nóng trên giá đi về phía bàn trong nơi nhóm Từ Kiều Dương ngồi.
“Trăn Trăn!” Người vừa đi, Hứa Thư Mạn vội bắt lấy cánh tay Tần Trăn, gấp gáp giải thích: “Tớ thật sự không biết Lâm Không Trúc làm phục vụ ở đây! Thật đấy!”
Nếu biết sẽ không mang Tần Trăn lại đây đâu!
Giang Ổ lớn như vậy, bọn họ trùng hợp gặp nhau ở đây? Không chừng là do mưu kế của Từ Kiều Dương, cậu ta cố ý.
Hứa Thư Mạn không ngu, có thể không biết tâm tư đáng xấu hổ của Từ Kiều Dương sao?
“Cậu câm miệng đi.” Tần Trăn đang rất bực bội, đứng tại chỗ một lúc lâu, hất tay Hứa Thư Mạn ra, tay chân nhẹ nhàng đi đến chỗ Lâm Không Trúc mới biến mất.
Đi qua chỗ ngoặt, giọng nói của Từ Kiều Dương và đám người kia không có gì che chắn, từ xa đã truyền đến tai cô.
Chói tai, ồn ào ——
“Lâm Không Trúc, bạn học à, mấy anh em đây lo cho công việc của cậu vậy đủ chưa?”
“Làm phục vụ có được trích phần trăm không? Có thì bọn này chọn nhiều món chút… Đm, ngại quá, uống rượu cầm ly không vững, rớt rồi.”
“Lưu Phi, mày đúng là không có tiền đồ, có cái ly nát cũng làm rớt, vẩy hết rượu lên quần áo Lâm Không Trúc rồi kìa.”
“Ha ha, xin lỗi nha, hay là cậu cởϊ qυầи áo ra đi, tôi bồi thường cho?”
…
Ngoại trừ giọng nói của Tần Phong và Từ Kiều Dương, Tần Trăn không quen những người khác.
Nhưng chỉ cần giọng nói của hai tên chó chết kia vang lên trong đám ồn ào này cũng đủ làm cô thấy bực bội khó nhịn rồi.
Lửa nóng trong lòng Tần Trăn càng lúc càng lớn, vốn dĩ đã không thể áp chế xuống, vậy mà đám người còn muốn Lâm Không Trúc cởϊ qυầи áo, đây là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Nhìn Lâm Không Trúc vô cảm không tỏ thái độ gì, lòng cô như có một bàn tay vô hình nhéo một cái, vừa chua xót vừa đau đớn.
Mẹ nó, nhịn cái đ** gì nữa.
Tần Trăn cười lạnh nhếch môi, bước nhanh tới.
Cô đi đến trước bàn, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã cầm lấy ly rượu trên bàn, dùng sức hất lên người Lưu Phi, người vừa mới cố ý hất rượu vào người Lâm Không Trúc —— khiến đối phương tức khắc hóa thân thành gà rớt vào nồi canh.
“Bồi thường cái gì bồi thường? Chi bằng có qua có lại đi.” Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười xinh đẹp lạnh lẽo: “Quần áo của cậu cũng bẩn là được rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Trăn Trăn có năng lực bạn gái chưa kìa ~