Cuối cùng Tần Trăn ăn luôn miếng bánh sandwich trước mặt Lâm Không Trúc, miệng nhỏ của tiểu thư khuê các ăn từng miếng nhỏ, trông rất ưu nhã.
Còn chai sữa chuối kia, cô giữ lại.
Cô không thích uống sữa, dù là Lâm Không Trúc tặng cô cũng không thích uống, nhưng đây được xem là “món quà” đầu tiên Lâm Không Trúc tặng mình, ở trong mắt Tần Trăn rất có giá trị kỷ niệm.
Sau đó cô đem chai sữa này đông lạnh rồi đặt trong tủ lạnh ở phòng ngủ của mình - phòng ngủ đại tiểu thư so với phòng người bình thường rộng hơn rất nhiều, cái gì cũng có.
Nhưng sau này, chai sữa chuối kia quá hạn rồi, cô lại mua rất nhiều chai khác chỉ để ngắm mà không uống.
Lúc ấy chai sữa chuối còn được đóng gói rất tinh xảo xinh đẹp, nhiều năm sau dần dần cổ hủ cũ kỹ, rồi bị những sản phẩm mới mẻ khác thay thế dễ dàng.
Sau lần cùng ăn ở nhà ăn, Tần Trăn cảm thấy quan hệ giữa cô cùng Lâm Không Trúc có “chuyển biến” nho nhỏ.
Biến hóa này không lớn, rất kỳ lạ, từ “trò chuyện lúc học bù” chuyển biến thành “ngẫu nhiên nói vài câu lảm nhảm”.
Nhưng nhìn tổng thể cũng không tính là cái gì.
Tần Trăn phát hiện, mỗi lần mình muốn nói nhiều với Lâm Không Trúc vài câu, Từ Kiều Dương ở ghế sau sẽ ngắt lời.
Có lúc trực tiếp chen vào nói, lúc lại dùng bút chọc vào lưng cô tìm cảm giác tồn lại, tóm lại làm người khác rất khó chịu. Hành động quấy phá của cậu ta rất quá đáng, sau khi phát hiện, phản ứng đầu tiên của cô chính là cảm thấy phiền phức.
Thật sự rất rất phiền chán.
Tần Trăn không phải không biết tâm tư của Từ Kiều Dương với cô, chỉ là cậu ta không chọc thủng tầng cửa sổ quan hệ để nói rõ ràng, vì là bạn bè từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cô sẽ không tự tiện đâm thủng.
Nhưng bây giờ cậu ta ngồi phía sau cô, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, Tần Trăn mới thật sự có chút sầu lo.
Không biết là xuất phát từ tâm tư gì, đôi khi, cô thật sự rất sợ người khác phát hiện những tình cảm bí mật trong lòng mình.
Có lẽ là vì tình cảm thiếu nữ luôn ngây thơ, ở tuổi dậy thì có chút âm thầm rung động, ngoại trừ chính mình, Tần Trăn không muốn nói cho ai biết, cũng không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn trộm, chọc phá.
Cho nên… cô rất muốn Từ Kiều Dương đổi chỗ ngồi đó.
Ngón tay mảnh khảnh của Tần Trăn vô thức xoay bút, tính toán nghĩ cách.
Nhưng việc học, kiểm tra lớn bé của cấp ba sẽ không bận tâm tới tâm tư thiếu nữ, không chờ Tần Trăn nghĩ ra cách “khuyên bảo” Từ Kiều Dương và Hứa Thư Mạn đổi chỗ ngồi khác, bài kiểm tra cuối kì cũng đã dần dần đến gần.
Cuối kỳ cũng có nghĩa là nghỉ đông, đông chí, Tết Âm Lịch.
Đêm trước khi hai ngày thi kết thúc, trong phòng tự học tràn ngập bầu không khí nôn nóng. Mỗi khi đến ngày cuối cùng trước nghỉ đông và nghỉ hè, đám học sinh ai nấy cũng cảm thấy mấy giờ cuối đều rất gian nan.
Tần Trăn hoàn toàn là một học sinh dở, đương nhiên cũng có cảm giác này.
Cô chống cằm lên đầu bút máy, khóe mắt như có như không đảo qua người đang cúi đầu múa bút thành văn bên cạnh, không biết Lâm Không Trúc đang viết gì, cô suy nghĩ rồi hỏi cậu: “Lâm Không Trúc, kỳ nghỉ cậu tính làm gì thế?”
Lâm Không Trúc nghe vậy cũng không ngẩng đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa kính rọi vào người cậu, thân hình mảnh khảnh như được phác họa bởi một viền vàng ấm áp.
Chút vụn ánh sáng rơi xuống bờ mi dài phía sau thấu kính trên chiếc mũi cao thẳng của cậu, chỉ tiếc thiếu niên đang cụp mắt, nếu không sẽ càng đẹp hơn.
Trong lòng thiếu nữ mê mang suy tư, chỉ nghe cậu nói hai chữ đơn giản:
“Làm thêm.”
Làm thêm?
Tần Trăn hiếm khi nghe thấy từ ngữ bình dân như vậy, theo bản năng hỏi lại: “Bận như thế còn làm thêm á?”
Chỉ là, vừa nói xong cô đã biết hỏi sai rồi, gần như là phản xạ có điều kiện, cô cắn môi dưới, giữa mày hiện lên vẻ ảo não.
May thay, Lâm Không Trúc cũng không nhìn cô, chỉ “Ừ” một tiếng.
Tần Trăn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút nhụt chí, giống như cà tím bị phủ sương muối, thiếu nữ ủ rũ thu hồi ánh mắt, dùng tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Bất tri bất giác, cô ngồi cùng bàn với Lâm Không Trúc đã được 4 tháng, một học kỳ rồi.
Có lúc Tần Trăn cảm thấy mình như là một tuyển thủ chạy Marathon cô độc, tự mình chạy đua với bản thân, sẽ cảm thấy vất vả, nhưng nghĩ tới vạch đích xa xôi không thể với tới, thậm chí còn không biết có hay không… thì lại cảm thấy vui vẻ, trống rỗng nhưng vui vẻ.
Nhưng không có một ai đi “chung đường”, vui buồn tự mình hưởng, lúc mệt mỏi sẽ cảm thấy uể oải.
Ví dụ như bây giờ.
Tần Trăn miên man suy nghĩ, ánh mắt dại ra, mãi cho đến khi một ngón tay thon dày đẩy quyển vở ghi qua…
“Đây là bài cậu làm sai trong kỳ thi này.” Lâm Không Trúc gỡ mắt kính xuống, xoa xoa mũi, thấy ánh mắt kinh ngạc của cô mới nề nếp nói: “Lần thi cuối kỳ này tiến bộ hơn nhiều so với lần trước, nhưng vẫn có một vài lỗi rất dễ phạm phải, tôi đã tổng kết một vài lỗi sai điển hình của cậu rồi, về nhà thì chăm chỉ ôn tập một chút, đợt thi sau có lẽ sẽ không bị rớt hạng… nhưng điều kiện là đừng ham chơi quá.”
Thiếu niên tựa như nhớ đến “tác phong ăn chơi trác táng” trước kia của Tần Trăn, vừa nói xong kế hoạch ôn tập lại cẩn thận bổ sung câu cuối cùng.
Tần Trăn cụp mắt nhìn chữ viết sắc bén bên bìa cuốn tập trong chốc lát, nhịn không được cười khẽ.
Thì ra, vừa rồi Lâm Không Trúc cúi đầu chuyên tâm múa bút ghi chép là để viết thứ này cho cô!
Tuy rằng là thứ “có quan hệ với học tập” mà cô ghét nhất, nhưng đây là cuốn vở bài tập có chữ viết của Lâm Không Trúc, Tần Trăn quyết định cất giữ thứ này.
Vì thế cô vội gật đầu, nắm tay bảo đảm: “Tớ sẽ làm hết!”
Thiếu nữ thình lình tuyên bố hùng hồn như vậy làm Lâm Không Trúc sửng sốt một chút, đầu lông mày khẽ nhướng lên: “Thật à?”
Tần Trăn cầm cuốn tập ghi chép, dùng sức gật đầu: “Ừ ừ!”
Đương nhiên phải nghiêm túc làm rồi, nếu không thì chẳng phải có lỗi với sự cực khổ tổng kết của Lâm Không Trúc rồi sao? Cô kiên quyết không thể làm cá mặn lãng phí tâm huyết của người khác được!
“Tốt thôi!” Lâm Không Trúc cười, gõ nhẹ mặt bàn: “Chờ khai giảng có thời gian sẽ kiểm tra cậu sau.”
… Bây giờ cô thu hồi câu mới nói còn kịp không?
Tần Trăn có chút sợ hãi, mình là một đứa học kém, lỡ như sau khi khoác lác, phát hiện không có Lâm Không Trúc ở bên cạnh, học không vào thì làm sao bây giờ?
Nếu có Lâm Không Trúc ở bên cạnh…
Đáy mắt thiếu nữ xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện, ngón tay rũ bên người theo bản năng bắt lấy vạt áo đồng phục của mình vò nhẹ, quay đầu nhìn bóng dáng và nửa mặt anh tuấn của thiếu niên, trong lòng tự cổ vũ bản thân, chủ động hỏi: “Cậu có thể cho tớ số WeChat không?”
Hỏi xong, Tần Trăn thấy rõ Lâm Không Trúc sửng sốt một chút.
“Thì, tớ sợ có bài không hiểu”. Cô nhân lúc thiếu niên chưa đáp lại đã vội vàng bổ sung: “Đến lúc đó có thể hỏi cậu không? Thầy Lâm.”
Thỉnh thoảng, Tần Trăn sẽ trêu chọc gọi Lâm Không Trúc là “thầy Lâm”, cố ý lôi kéo làm thân, giọng nói lười biếng trêu chọc, dáng vẻ ngây thơ.
—— Lần này là cô giả vờ, nhưng nội tâm khẩn trương muốn chết.
May là Lâm Không Trúc không nói cái gì, sắc mặt như thường lấy điện thoại ra để Tần Trăn quét mã Wechat.
Điện thoại của cậu thuộc kiểu dáng cũ của mấy năm về trước, không nói đến việc cũ kỹ, bên dưới góc trái còn bị nứt 1 mảng, vết nứt kéo dài xuyên cả màn hình, đối lập hoàn toàn với chiếc điện thoại cao cấp mới được đưa ra thị trường một tháng trước trên tay Tần Trăn.
Bình thường Lâm Không Trúc không chơi điện thoại, đây là lần đầu tiên Tần Trăn nhìn thấy điện thoại của cậu, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc.
Sau đó, cảm giác chua xót không rõ bỗng tràn ra từ trái tim, không biết là bởi vì chiếc điện thoại cũ nát này, hay là vì dáng vẻ chăm chú ghi chép bài vở cho cô của Lâm Không Trúc, cũng có thể là do gia cảnh khó khăn của cậu, đạt được học bổng của trường nhưng thái độ chưa từng kiêu ngạo hay siểm nịnh…
Tần Trăn hơi mím môi, vội vàng quét mã WeChat của Lâm Không Trúc.
Avatar của cậu là một cây trúc, nickname rất đơn giản, chỉ có hai chữ “Mộc Mộc”, chắc có liên quan đến dòng họ của cậu ấy.
Tần Trăn chưa kịp vui vẻ được vài phút, thì xui xẻo sao, một màn này bị Từ Kiều Dương thấy được.
“Ui, Lâm Không Trúc, màn hình hỏng hay điện thoại cậu hỏng rồi thế?” Miệng chó của cậu ta không thể mọc nổi ngà voi: “Tại sao không đổi cái mới thế?”
Tần Trăn nhíu mày, quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta: “Liên quan gì tới cậu?”
Từ Kiều Dương cười tủm tỉm, không hề để bụng tới đôi mắt hình viên đạn của cô.
Khóe môi Lâm Không Trúc cười như có như không, căn bản không quan tâm tới câu hỏi của Từ Kiều Dương —— ý là đồng ý với lời của Tần Trăn.
Cậu ta, có liên quan gì sao?
Từ Kiều Dương đợi một lát, sắc mặt dần trở nên nặng nề.
Từ Kiều Dương không nhịn được nói: “Ờ, tôi quên mất.”
Gương mặt anh tuấn vốn dĩ như ánh mặt trời của Từ Kiều Dương lại trở nên âm u dễ thấy, cậu ta cười cay nghiệt: “Mua không nổi, đúng không?”
Trong nháy mắt, Tần Trăn thật sự muốn quay đầu tặng cái đầu chó của Từ Kiều Dương một đập, cô tức giận nói: “Sao cậu nói nhiều thế chứ?”
Nói xong, cô có chút bối rối nghiêng đầu nhìn Lâm Không Trúc, sắc mặt cậu vẫn luôn lạnh nhạt, giống như không nghe thấy lời châm chọc của Từ Kiều Dương vậy.
Tựa như những lời cười nhạo châm chọc đối với cậu chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua, trên mặt thiếu niên không có sự xấu hổ hay oán giận… thậm chí còn không có chút dao động nào.
Lời nói của Từ Kiều Dương thậm chí cả con người cậu ta, đối với Lâm Không Trúc, không đáng quan tâm chút nào.
Những suy nghĩ xúc động vừa mới xuất hiện trong đầu Tần Trăn tan thành mây khói – không phải cô không giận Từ Kiều Dương, mà do cô không muốn nói gì thêm khiến Lâm Không Trúc khó xử, đám đông trong lớp nhìn chăm chú, tranh cãi thêm nữa thì cũng không được.
Nhưng sự tức giận trong lòng cô vẫn còn, cô nhẫn nhịn từ khi giáo viên vào lớp dong dài giảng dạy, cuối cùng chờ đến khi tan học cũng không nhịn được nữa.
Tần Trăn muốn chặn đầu Từ Kiều Dương để dạy cậu ta cách làm người, ai ngờ tên chó kia chạy còn nhanh hơn thỏ.
“Này này này?” Bị Tần Trăn tức muốn hộc máu lôi ra ngoài để cùng tìm người, Hứa Thư Mạn thở hồng hộc lại cảm thấy không hiểu nổi: “Sao vậy? Từ Kiều Dương lại đắc tội cậu à?”
“Cậu ta là đồ điên!” Tần Trăn lạnh lùng hỏi: “Cậu không nghe thấy cậu ta vừa nói Lâm Không Trúc cái gì à? Con trai mà sao lắm mồm thế không biết?”
“... Nghe thấy chứ.” Hứa Thư Mạn mơ hồ: “Nhưng sao cậu lại tức giận? Cậu ta muốn nói gì thì nói thôi.”
Tần Trăn sửng sốt.
Một câu khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này, cô mới ý thức được giữa cô và nhóm Hứa Thư Mạn không giống nhau.
“Lâm Không Trúc không phải người đã nghèo kiết xác lại còn bày đặt kiêu ngạo đó sao? Nói thật, tớ cũng không thích cậu ta, không biết sao cậu lại muốn ngồi cùng bàn với cậu ta nữa, lúc trước cũng không thấy cậu để ý đến cậu ta như vậy đấy.”
Hứa Thư Mạn nhún vai, rất tự nhiên mà nói: “Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên.”
Tần Trăn híp mắt: “Cái gì không phải lần đầu tiên?”
“Chính là xích mích giữa Lâm Không Trúc và Từ Kiều Dương đó, cũng không phải lần đầu cậu ta nói vậy, ờm, hình như đây là lần đầu làm trò trước mặt cậu thôi.”
Hứa Thư Mạn không chú ý tới sắc mặt của Tần Trăn ngày càng nặng nề, vẫn tùy tiện nói: “Lúc trước cậu ta gây phiền toái nhiều lần rồi.”
Tần Trăn đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Sao cơ?!”
“Cậu làm tớ giật mình đấy.” Hứa Thư Mạn sửng sốt một lúc khi nghe giọng nói của cô, cô nàng ngơ ngác chớp mắt rồi mới nói: “Vì, vì sao cậu lại tức giận chứ?”
Ý thức được cảm xúc của mình hơi mất khống chế, Tần Trăn hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn rất khó coi.
Cô lặp lại câu hỏi của mình: “Từ Kiều Dương gây phiền toái như thế nào?”
Hứa Thư Mạn do dự, nhưng vẫn kể lại chuyện khoảng thời gian trước, Từ Kiều Dương và đám bạn xấu nhân lúc Tần Trăn ra khỏi phòng học, châm chọc mỉa mai Lâm Không Trúc là đồ nghèo kiết xác rồi còn giả tạo, cố ý đá ghế đẩy bàn và cả những hành vi ấu trĩ của bọn họ.
Nhưng trong lòng cô nàng, những chuyện này không là gì to tát cả, chỉ bởi vì sắc mặt Tần Trăn lúc này không tốt, thái độ nói chuyện và giọng nói của cô ấy mới lộ vẻ sợ hãi, nghiêm trọng.
Tần Trăn yên lặng nghe xong, trong lòng lạnh lẽo.
Không biết là do mình thiếu tâm nhãn hay là lưu luyến thời gian ngồi cạnh Lâm Không Trúc mà cố ý bỏ qua, Tần Trăn phát hiện chính mình chưa bao giờ ý thức được, cô chính là nguyên nhân khiến thiếu niên ấy gặp phiền phức.
Lúc ấy, bởi vì cô thích, muốn được ngồi cùng bàn với Lâm Không Trúc, nhưng lại không suy xét đến Từ Kiều Dương và Hứa Thư Mạn sẽ đi theo cô, còn cả một đám “bạn tốt” ngày thương luôn đi theo Từ Kiều Dương nữa…
Điều này khiến Lâm Không Trúc không hiểu sao bị bọn họ vây quanh, thành “dị nhân” duy nhất bên trong.
Những người này luôn không vừa mắt với Lâm Không Trúc, sẽ vì cô mà gây phiền phức cho cậu, chắc hẳn cậu phải ảo não lắm?
Từ trước đến nay, Tần Trăn chưa từng bị người khác xa lánh hay châm chọc bao giờ, thậm chí là đùa giỡn ngỗ nghịch, cho nên cô không có cách nào đồng cảm phỏng đoán phản ứng của Lâm Không Trúc, cô chỉ biết trên gương mặt cậu chưa bao giờ lộ ra chút chán ghét nào, vẫn đi học tan học bình thường, hơn nữa còn giúp cô học bù.
Nhưng xét đến cùng, ngọn nguồn rắc rối của Lâm Không Trúc đều do cô.
Bên tai quanh quẩn giọng nói hiển nhiên “không cho là đúng” của Hứa Thư Mạn, sự nóng nảy tức giận trong lòng Tần Trăn muốn đè nén cũng không được.
“Được rồi.” Tần Trăn lên tiếng cắt lời: “Cậu cảm thấy không có vấn đề gì sao?”
Hứa Thư Mạn ngẩn ra: “Vấn đề gì?”
“Từ khi nào bạo lực học đường,” Tần Trăn dừng một chút, khóe môi cong lên trào phúng: “Có thể trở thành đề tài thoải mái bàn tán lúc rảnh rỗi vậy?”
Trong lòng Hứa Thư Mạn đông cứng, theo bản năng cảm thấy Tần Trăn lên án bất công với mình, muốn phản bác lại, nhưng cô nàng lại phát hiện mình không có cách nào phản bác.
Tuy rằng Tần Trăn không thích học tập, có chút lười nhác ăn chơi, nhưng cô chưa từng bắt nạt bạn học, cũng không nói xấu sau lưng bạn học nào… Nhưng mình chọc giận cô ở đâu chứ?
Cô nàng chỉ có thể yếu ớt nói: “Đây… là bạo lực học đường sao?”
Tần Trăn hỏi lại: “Cậu cảm thấy sao?”
Nói xong, cô không có tiếp tục hùng hổ doạ người nữa, đeo lên cặp sách chạy lấy người.
Hứa Thư Mạn ngơ ngẩn nhìn bóng dáng mảnh khảnh cô, suy tư gì đó.
Lúc trước, cặp sách của Tần Trăn chỉ là một vật trang trí, đồ bên trong là điện thoại, máy tính bảng, sơn móng tay hoặc vài món đồ lung tung thú vị – chỉ duy nhất không có đồ vật học tập.
Nhưng trong khoảng thời gian này, sách vở xuất hiện ngày càng nhiều trong cặp sách của Tần Trăn, thoạt nhìn giống như thực sự muốn học… chính là sau khi cô được Lâm Không Trúc dạy bù.
Bỗng nhiên nghĩ đến hành động kỳ quái dạo này của Tần Trăn, hôm nay còn bất thình lình nổi giận như vậy, tựa hồ đều có nguyên nhân cả.
Liệu có phải vì… Hứa Thư Mạn đột nhiên ý thức được gì đó, khẽ cắn môi dưới.
Ngay lúc này, Tần Trăn quay đầu lại.
“Nghĩ thế nào cũng tức giận.” Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ vẫn còn sự phẫn nộ chưa tiêu tán, thần thái ngây thơ: “Sắp tới tớ không muốn để ý cậu, mấy ngày nay đừng tìm tớ.”
Không chờ Hứa Thư Mạn đáp lời, cô đã chạy đi mất.
Trên thực tế Tần Trăn không muốn để ý tới Hứa Thư Mạn, cũng không muốn để ý tới chính mình, nội tâm thật sự rất bực bội, cô cảm thấy mình là người sai, thậm chí còn sai từ khi bắt đầu.
Bây giờ nếu muốn sửa sai, để quỹ đạo cuộc sống của Lâm Không Trúc trở lại bình thường, không bị người khác quấy rầy… vậy thì học kỳ mới bắt đầu, cô sẽ không có cơ hội được thiếu niên kiểm tra bài tập nữa.
Làm sao bây giờ đây, tiếc quá.
Tần Trăn cảm nhận được một góc nhỏ nào đó trong lòng mình sụp đổ một cách rõ ràng, có chút khổ sở.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trăn: Rối rắm-ing.