Bạch Nguyệt Quang

Chương 4: Giả vờ (4)

Hết giờ học, Tần Trăn đẩy cuốn sách bài tập trống không của mình tới trước mặt Lâm Không Trúc.

Cô chớp đôi mắt long lanh, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện nên trông rất vô tội: “Bạn cùng bàn à, dạy cho tớ với.”

Sở dĩ cô chủ động là do cơ hội mà Lưu Mân cho, để cô có thể “cầm lông gà làm lệnh tiễn[2]” trò chuyện với Lâm Không Trúc, về phần nam sinh có để ý tới cô hay không… Tần Trăn cũng không trông cậy vào cái này mấy.

Học sinh giỏi lại trầm mặc như Lâm Không Trúc, tám phần sẽ trực tiếp nói với Lưu Mân là không có cách nào dạy mình đó chứ?

Trong lòng Tần Trăn đã đoán được, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị Lâm Không Trúc từ chối.

Nhưng bây giờ cô vẫn muốn hỏi, chỉ muốn trêu chọc cậu chút thôi. Cái này giống như một hành động nhỏ mà cô gái cuối cùng có thể đến gần món đồ mình thích, lại chột dạ, không nhịn được muốn đến gần.

Chỉ là, Tần Trăn không ngờ, Lâm Không Trúc không từ chối cô.

Nam sinh cụp mắt, nước da trắng trẻo lạnh lùng, hàng mi dài tạo bóng rất rõ ở mí mắt dưới, mặt không cảm xúc lật qua một trang.

Sau đó lại hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”

Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng dáng vẻ thật sự muốn nói với cô về chủ đề này.

Tần Trăn có chút bất ngờ, ngây người chớp chớp mắt hai cái.

Trong lòng có cảm giác như trăm hoa đua nở, so với pháo hoa ngày mười lăm tháng Giêng còn rực rỡ hơn rất nhiều.

“À… à, chỗ này.” Cô gái giả vờ duy trì mặt nạ lạnh nhạt, giọng nói trả lời bất giác lắp bắp một chút, sau đó ho nhẹ hai tiếng, đầu ngón tay tùy tiện chỉ vào một bài: “Chỗ này không hiểu.”

Lâm Không Trúc nhìn một cái, nhàn nhạt nói: “Với thành tích của cậu hiện giờ, tạm thời không cần làm loại bài toán cân bằng này đâu, quá trừu tượng.”

Tần Trăn hoàn toàn không ngờ Lâm Không Trúc không chỉ nghiêm túc trò chuyện với cô về chủ đề này, mà còn đưa ra lời đề nghị cho cô, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi, chỉ có thể biến thành một người chỉ biết gật đầu “ừm ừm” kỳ quái.

Lâm Không Trúc cũng không ngờ cô lại ngoan ngoãn như vậy, đáy mắt hơi cụp xuống xẹt qua chút bất ngờ, giống như hồ nước gợn sóng nhưng không lưu lại chút dấu vết nào.

Cậu chỉ bình tĩnh lấy quyển sách bài tập hóa học ra rồi lật đến trang đầu tiên, bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản nhất.

Mặc dù là “nhiệm vụ” do Lưu Mân sắp xếp, nhưng chỉ cần nam sinh không từ chối, cũng đủ để Tần Trăn vui vẻ rồi.

Chỉ tiếc là giờ giải lao quá ngắn, cô cảm thấy giọng nói dễ nghe vừa mới vào màng nhĩ, còn chưa nghe đủ, thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

Nếu Lâm Không Trúc có thể luôn dạy kèm cho cô thì tốt biết mấy, Tần Trăn im lặng thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

-

Học sinh lớp 11 vẫn có ngày nghỉ vào cuối tuần, Tần Trăn kéo Hứa Thư Mạn ra ngoài.

Ngày nghỉ luôn là những ngày tốt đẹp nhất trong cuộc sống, chẳng qua là hôm nay Tần Trăn không kéo Hứa Thư Mạn đi những nơi giải trí như quán bar, mà là…

“Tiệm làm tóc?” Hứa Thư Mạn cắn cây kẹo mυ'ŧ giữa môi, mơ hồ hỏi: “Sao cậu lại đến tiệm làm tóc? Không phải mấy ngày trước vừa làm rồi hả?”

Đại mỹ nữ đều rất để ý vẻ ngoài của mình, mặc dù Tần Trăn không thích trang điểm, cũng không thích giống như mấy vị phu nhân giới nhà giàu đi spa, nhưng đối với mái tóc và móng tay của mình thì chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, thường xuyên đúng hẹn tới đây.

Hứa Thư Mạn cùng cô tới đây nhiều lần, cũng biết là hôm nay —— cô ấy nhớ rõ hôm nay không phải ngày cắt tóc của Tần Trăn.

“Ừm.” Đầu ngón tay mảnh khảnh của Tần Trăn cuốn một lọt tóc dài, giọng điệu thoải mái: “Tớ muốn nhuộm tóc thành đen.”

Đầu Hứa Thư Mạn xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi: “Mái tóc màu xanh biển này của cậu rất đẹp mà, lúc cậu vừa làm không phải cũng rất thích đó sao?”

Nhanh như vậy đã đổi ý rồi? Cô cũng dễ thay đổi thật.

Tần Trăn cười cười, không lên tiếng.

Mái tóc màu xanh biển này của cô, đẹp thì đẹp thật, nhưng quá khoa trương, hoàn toàn không phù hợp.

Trước kia không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cô bắt đầu “chăm chỉ học tập”, cũng dần bắt đầu quan tâm đến “hình tượng bên ngoài” của mình, như vậy mới cảm thấy… hình ảnh thiếu nữ bất lương có thể giảm đi một ít.

Các bạn cùng lớp xung quanh đều để tóc đen, mặc đồng phục học sinh, tại sao cô không thể hòa hợp được chứ?

Tần Trăn quyết định, phải trở thành một “học sinh ngoan”.

Chỉ là cô không nói với Hứa Thư Mạn quyết định này, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, không ngừng hỏi liên tiếp sẽ làm cô rất phiền, cho nên khi cô ấy đặt câu hỏi đầu tiên vì sao đột nhiên muốn nhuộm tóc, Tần Trăn chỉ nói một nửa sự thật: “Ờm, tớ chỉ muốn làm mình trông thanh thuần một chút thôi.”

Thanh thuần, lại là thanh thuần?

Tần Trăn gần đây không phải vì thanh thuần mà bị PTSD đấy chứ?

Đầu óc Hứa Thư Mạn mờ hồ, nhìn cô từ trên xuống dưới một cái.

Rõ ràng là bông hoa cao quý giữa nhân gian, không nói lời nào đã muốn biến mình thành đóa hoa trắng yếu ớt điềm đạm đáng yêu, nghĩ xem có lạ không?

Dường như từ ngày tựu trường lớp 11 đến nay, Tần Trăn luôn có chút kỳ quái thế nào ấy.

Nhưng cụ thể là chỗ nào, Hứa Thư Mạn lại không nói ra được, cẩn thận nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên hỏi.

Dù sao mái tóc của Tần Trăn có là màu gì đi nữa vẫn là tiên nữ xinh đẹp nhất, thỉnh thoảng tùy ý bốc đồng cũng không sao cả.

Đến tiệm làm tóc lần này vẫn là thầy Tony quen thuộc, Tần Trăn thuộc dạng hội viên VIP cấp bậc kim cương, rất nhanh tóc đã làm xong.

Chờ sau khi gội đầu và sấy khô tóc, cô nhìn thiếu nữ có mái tóc màu đen tự nhiên trong gương, hài lòng nở nụ cười.

Ừm, mặc dù đã lâu không để tóc đen nhưng vẫn rất đẹp, bàn tay nhỏ bé của Tần Trăn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của mình lên, suy nghĩ có chút trẻ con.

Làm tóc xong, cô lại kéo Hứa Thư Mạn đi qua quảng trường Thất Tinh bên cạnh.

Đi đến của hàng xa hoa sang trọng nhất, mua một chiếc váy trắng trông bình thường nhất.

“Wow.” Hứa Thư Mạn ở bên cạnh nhìn Tần Trăn thay quần áo, mắt thấy cô thay chiếc váy dài mới nhất bộ sưu tập mùa thu của nhãn hàng A, kiểu dáng cắt xén thích hợp ôm trọn vòng eo thon nhỏ, không nhịn được hỏi: “Cậu thật sự định đi theo con đường con đường thanh thuần à?”

Đừng nói, Tần Trăn nhuộm tóc đen, mặc váy trắng, cẳng chân trắng như tuyết lại đi trên đôi giày thể thao màu trắng… nhìn như vậy thật sự rất giống, ngoại trừ khuôn mặt ngay cả khi không trang điểm cũng quá rực rỡ này thôi.

“Đúng đó.” Ngón tay Tần Trăn vòng quanh lọn tóc, bất mãn nhìn Hứa Thư Mạn: “Cậu cho là tớ nói đùa à?”

Cô không có vậy đâu.

Thực ra thì, ít nhiều gì Tần Trăn cũng bị Lâm Không Trúc “đả kích” đến.

Vốn dĩ một tuần này Lâm Không Trúc dạy kèm cho cô, ban đầu hai người không nói một lời nào lạnh mặt nhìn nhau, đến bây giờ mỗi ngày tan học đều tụm lại một chỗ, đã có một bước nhảy vọt… nhưng Tần Trăn vẫn bị đả kích.

Cũng không có nguyên nhân gì lớn, chỉ là một ngày sau khi tan học, Tần Trăn cầm hai cuốn vở trên tay đi ra ngoài, vô tình bị một bạn học khác lớp đυ.ng phải, cuốn vở rơi xuống đất.

Mà Lâm Không Trúc đúng lúc đi ngang qua, nhưng lại làm như không thấy cầm điện thoại di động nhanh bước rời đi —— cuối cùng Tần Trăn tự mình lặng lẽ nhặt cuốn vở lên.

Đương nhiên cô hiểu được đạo lý người khác không có nghĩa vụ phải giúp mình, nhưng Tần Trăn lại không tự giác nghĩ đến ngày đầu tiên nhìn thấy Lâm Không Trúc.

Nam sinh ở hành lang lúc đó giúp đàn em nhặt lên những cuốn sách “vô tình” bị đánh rơi kia, còn rất chu đáo phủi bụi bám lên trên, sau đó mới đưa cho đàn em với vẻ mặt ôn hòa.

Mà cậu, lại không giúp mình.

Tần Trăn không khỏi cảm thấy, nguyên nhân nhất định là do cô không đủ “yếu đuối”, cũng chưa đủ để người khác sinh ra du͙© vọиɠ muốn bảo vệ đúng chứ?

Thành thật mà nói, ai mà không thích hoa trắng nhỏ đâu chứ?

Tần Trăn nhìn mình trong gương, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của mình.

Đáng tiếc, cô ăn mặc như thế này… tính cách vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tần Trăn rất tự biết mình, đoán chừng mình nhiều nhất cũng chỉ coi như một đóa hoa sen đen thôi.

Ngày hôm sau ở trường, quả nhiên, mái tóc mới của cô thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Từ Kiều Dương nhìn thấy thì rất kinh ngạc, sau đó trực tiếp hỏi: “Sao cậu lại nhuộm tóc đen rồi? Không phải cậu nói màu đen không dễ nhuộm bằng các màu khác, kiên quyết không nhuộm đen sao?”

Tần Trăn cong mắt cười cười, giải thích ngắn gọn: “Bởi vì thích đó.”

Cô nói xong thì dừng một chút, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lướt qua Lâm Không Trúc bên cạnh giống như một người bị mù chỉ biết cúi đầu viết viết, nói trong lòng không có chút phiền muộn nào là không thể.

Suy nghĩ một chút, cô quay đầu lại hỏi Từ Kiều Dương: “Đẹp không?”

Từ Kiều Dương sửng sốt một chút, sau đó cười, liên tục nói không ngừng: “Đẹp chứ, sao có thể không đẹp được? Cậu nhuộm màu gì cũng là đẹp nhất!”

Dường như để chứng minh những lời mình nói là thật, cuối cùng nam sinh trở nên kích động hơn.

Chẳng qua là Tần Trăn vừa hỏi xong thì quay đầu, dáng vẻ không giống vui vẻ cho lắm.

Đẹp sao?

Nếu như là thật, tại sao cậu không nhìn cô?

Ngồi cùng bàn với nhau gần ba tháng, lần đầu tiên Tần Trăn sinh ra ý nghĩ không cam lòng.

Cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, dùng thủ đoạn trước sau như một, đẩy cuốn sách bài tập tới trước mặt Lâm Không Trúc: “Câu này tớ không biết làm.”

Hai người bọn họ, từ lúc mới bắt đầu đã “không phản ứng với nhau” dần dần phát triển thành một “mối quan hệ thầy trò” kỳ lạ.

Lâm Không Trúc nghe vậy, trầm mặc lấy cuốn sách bài tập mà Tần Trăn đưa tới trước mặt mình, giọng nói lạnh nhạt: “Câu này đã nói qua một lần vào hôm qua rồi, cậu nên…”

Nói rồi, cậu lại kiên nhẫn giảng lại một lần nữa.

Chẳng qua là hôm nay không giống trước kia, hôm nay Tần Trăn không có kiên nhẫn nghe những thứ trong sách trời mà cô căn bản nghe không hiểu.

Trước kia là vì Lâm Không Trúc nghiêm túc nói cho cô biết, cô mới buộc mình phải nghiêm túc nghe, ít nhất cũng không thể phụ lòng học sinh giỏi, nhưng hôm nay không hiểu sao lại rất nóng nảy.

Trong trạng thái này, để cho Lâm Không Trúc tiếp tục giảng bài cho cô mà cô căn bản không hiểu, sẽ trở thành một loại “khinh nhờn” vô đạo đức.

Tần Trăn dứt khoát đóng sách bài tập lại.

Cây bút Lâm Không Trúc đang đánh dấu trọng điểm bị văng ra, giọng nói trầm thấp cũng theo đó mà ngừng lại.

Nam sinh ngước mắt nhìn về phía Tần Trăn, con ngươi đen láy lộ ra vẻ nghi hoặc.

A, cuối cùng thì cậu cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi, trong lòng Tần Trăn xẹt qua cảm giác thoải mái, đầu ngón tay mảnh khảnh không tự chủ vuốt ve trang sách bóng loáng.

Đây là hành động nhỏ trong vô thức của cô khi căng thẳng, chỉ có một mình cô biết.

Mà Tần Trăn hết lần này đến lần khác làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô hết sức bình tĩnh nhìn thẳng vào Lâm Không Trúc, nghiêm túc hỏi: “Có đẹp không?”

Hỏi xong, thừa dịp đối phương ngây người, kịp thời bổ sung thêm một câu ——

“Tóc của tớ.”

Cái thật sự muốn hỏi thì vẫn khó để mở miệng.