Thành thật mà nói, nghe được hai từ “rất phiền” từ miệng Lâm Không Trúc có lực sát thương hơn so với một trăm câu nói nhảm từ người khác.
Tần Trăn không thể không thừa nhận, trong phút chốc, cô có một chút khổ sở.
Nhưng cũng chỉ là một chút xíu, trong nháy mắt mà thôi.
Dù sao Lâm Không Trúc cũng là học sinh giỏi mà, dù sao… mình cũng thật sự quấy rầy đến các bạn học trong lớp mà.
Tất cả đều tại Từ Kiều Dương.
Tần Trăn lặng lẽ suy nghĩ, không nói gì, bình tĩnh đi ra trước bảng đen phía sau phòng học, chịu phạt đứng.
Dáng người cô gái mảnh khảnh dưới bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình ngày thường vẫn luôn lười biếng, nhưng khi đứng lên ngược lại rất có khuôn mẫu, sống lưng thẳng tắp, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ phản chiếu lên người cô, làm cô nổi bật như mặt trời nhỏ.
Khi cô gái đứng, suy nghĩ bắt đầu trôi xa.
Vì vậy cô không chú ý tới chỗ ngồi của mình cách vị trí phạt đứng không xa, Lâm Không Trúc ngày thường nghiêm túc tỉ mỉ, giờ phút này, ngón tay thon dài lại đang xoay bút, lộ ra vài phần nóng nảy.
Thời gian trở lại trạng thái bình thường của lớp học trôi qua nhanh chóng, tựa như một cái chớp mắt tiếng chuông tan học đã vang lên.
Đây là lần đầu tiên Tần Trăn không ngủ trong tiết hóa, lúc phạt đứng mơ hồ nghe nửa tiết học, cảm thấy “sách trời” cũng thật mới mẻ.
Chẳng qua là cô không ngại chuyện mình bị thầy phạt đứng, nhưng Từ Kiều Dương lại không nhịn nổi muốn ra mặt thay cô.
Một khắc Lâm Không Trúc nói ra hai chữ “rất phiền” kia, sắc mặt cậu ta lập tức tái xanh, một mực trầm mặc chờ cho tiếng chuông tan học vang lên mới phát cáu.
Cho đến khi giáo viên vừa rời đi, Từ Kiều Dương không nói hai đã bật dậy, trực tiếp đứng ở vị trí của Tần Trăn —— ở giữa bàn học và băng ghế chật hẹp, ngăn cản khả năng ra ngoài của Lâm Không Trúc.
Đối phương ngước mắt nhìn cậu ta, trong mắt không có cảm xúc gì, hoàn toàn chỉ là thờ ơ.
“Đm.” Nhưng sự coi thường này lại khiến Từ Kiều Dương tức giận, trong lòng bốc lửa, thậm chí không nhịn được mà phun lời thô tục.
Đức hạnh của Lâm Không Trúc là cái thá gì? Cũng dám coi thường, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta?
Từ nhỏ Từ Kiều Dương đã kiêu ngạo và hống hách, khi mọi người chưa kịp phản ứng, đã đẩy mạnh vai trái của Lâm Không Trúc: “Mẹ nó vừa rồi mày có ý gì vậy? Nói ai phiền? Tần Trăn là người mà mày có thể nói sao?”
Mày đúng là chán sống rồi!
Từ Kiều Dương vốn định nói thêm nửa câu này, lại nghĩ đến việc bị học sinh trong lớp vây xem, miễn cưỡng nuốt xuống.
Từ Kiều Dương đột nhiên đẩy mạnh, Lâm Không Trúc chịu đựng cảm giác đau đớn trên vai, lạnh lùng nhìn cậu ta, giọng nói vẫn không hề có cảm xúc gì như đối đãi với “vật phẩm” nào đó: “Cậu có thể cút đi không?”
Cậu còn phải ra ngoài gọi điện thoại cho người ta, thời gian giải lao rất ngắn, không thể lãng phí thời gian trên người Từ Kiều Dương được.
Từ Kiều Dương giận dữ: “Mày…”
“Từ Kiều Dương!” Kết quả một tràng dài mắng mỏ còn chưa thốt ra đã bị giọng nói thanh thúy của Tần Trăn cắt ngang.
Hai nam sinh và quần chúng vây xem đều nhìn qua theo bản năng.
Tần Trăn từ sau đi tới, vẻ mặt lười biếng thường ngày trở nên nặng nềi vì một màn trước mắt, cô nhíu mày, trừng mắt nhìn Từ Kiều Dương: “Cậu bị điên à? Quản chuyện của tôi làm gì?”
Từ Kiều Dương sửng sốt, sau đó ấm ức chỉ vào Lâm Không Trúc: “Cậu ta nói cậu!”
Giọng điệu hệt như một đứa trẻ không tranh được kẹo vậy.
Tần Trăn có chút buồn cười, nhưng cũng biết lúc này không nên.
“Cậu còn đứng ở đây nữa à, tránh ra, tôi phải lấy ví tiền trong ngăn kéo.” Cô tùy tiện tìm cớ đuổi Từ Kiều Dương đi: “Đi mua đồ ăn vặt với tôi.”
Từ Kiều Dương vừa nghe Tần Trăn nói để mình đi mua đồ ăn vặt với cô, dĩ nhiên là hưng phấn đến điên rồi, mặc kệ là Lâm Không Trúc hay Lý Không Trúc, trong nháy mắt cũng vứt ra sau đầu.
Cậu ta vội vàng gật đầu, tựa như chó lông vàng lớn: “Được, được.”
Tần Trăn khom người, lấy ví tiền từ trong ngăn kéo rồi mang theo Từ Kiều Dương và Hứa Thư Mạn rời khỏi lớp học.
“Đương sự” là cô rời đi rồi, những người vây xem náo nhiệt cũng giải tán. Học sinh trung học đều có cuộc sống của riêng mình, nên làm gì thì làm cái đó.
Ngay cả nam sinh quen thuộc với Từ Kiều Dương cũng ngồi ở hàng ghế, giờ phút này vô thức lẩm bẩm một câu: “Xem ra hình thức theo đuổi nữ thần của anh Dương ca có hơi quá đáng.”
Lâm Không Trúc vốn định trực tiếp ra ngoài, nhưng nghe được câu này, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng tại chỗ một lát.
Vì vậy cũng nghe được cuộc đối thoại của hai nam sinh kia cậu một câu tôi một câu ——
“Đương nhiên, anh Dương có nhan sắc, tài sản, sao lại không theo đuổi được chứ.”
“Cậu nói bạn học khác còn tạm được, Tần Trăn thì thôi đi? Ai mà không biết nhà của Tần Trăn còn nhiều tiền hơn cả nhà anh Dương, không phải dượng của cô ấy là họ hàng với hiệu trưởng sao?”
“Cậu thì biết cái gì? Anh Dương của chúng ta và Tần Trăn là thanh mai trúc mã, tình cảm này người bình thường có thể so sánh được sao?”
“Ý của cậu là, bọn họ vụиɠ ŧяộʍ yêu nhau?”
“Ha ha, cậu nghĩ sao? Nếu không phải có anh Dương, mấy bức thư tình mỗi ngày trong ngăn kéo của chị Trăn sợ là không nhét được hết, nam sinh theo đuổi cô ấy có thể xếp một hàng dài từ đây đến cổng trường kia kìa…”
Nghe đến đây, Lâm Không Trúc cũng lười tiếp tục “nghe lén” chuyện riêng tư của người khác.
Đám người Tần Trăn và Từ Kiều Dương như thế nào cũng không liên quan gì đến cậu.
Nam sinh cầm điện thoại di động lên, ra khỏi phòng học, nhanh chóng đi đến lối thoát hiểm báo cho nhà hàng bán đồ ăn nhanh rằng mình có thể đến đó vào buổi tối.
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt cậu trống rỗng, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời buổi sáng ở Giang Ổ rất chói mắt, gần như chiếu vào mỗi một người mặc đồng phục học sinh trong sân trường, không biết có phải là thị lực của mình quá tốt hay không, Lâm Không Trúc liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng song song của Tần Trăn và Từ Kiều Dương.
Cũng có thể là bởi vì cô quá chói mắt.
Mái tóc màu xanh biển không hòa hợp với học sinh quanh mình, đôi mắt hồ ly xinh đẹp sáng rực, đôi môi đỏ mọng, dáng người mảnh mai cao gầy, dù mặc đồng phục học sinh cũng không thể che giấu.
Bất kể ai đứng bên cạnh Tần Trăn hầu như đều bị lu mờ, kể cả Từ Kiều Dương đang ân cần đưa nước cho cô.
Chai nước giải khát có màu vàng cam, không nhìn thấy chính xác là gì.
Có lẽ đứng ở góc độ một nam sinh đơn thuần thưởng thức nữ sinh trong trường, Lâm Không Trúc hoàn toàn có thể hiểu được một phú nhị đại phách lối khiến người ta chán ghét như Từ Kiều Dương tại sao lại ân cần với Tần Trăn như vậy.
Bởi vì đơn giản là từ quan điểm thẩm mỹ của con người, Tần Trăn là không thể bắt bẻ, đại đa số mọi người đều là đôi mắt động vật.
Thần kinh của động vật là thuần túy nhất, chỉ vì vẻ đẹp nguyên sơ và hoang dã nhất mà rung động.
Trước ngày hôm nay, Lâm Không Trúc không tò mò với Tần Trăn, nghi hoặc duy nhất chính là ngày khai giảng hôm đó, cô gái thoạt nhìn rất tùy ý làm bậy tại sao lại ngồi bên cạnh cậu.
Cậu cũng không tin cái cớ quỷ quái gì mà “góc độ ánh sáng thích hợp để đọc sách”.
Sau đó là ngày hôm nay, thật ra cậu nói rất phiền, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy ồn ào, khoảnh khắc nói ra cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tần Trăn và Từ Kiều Dương gây phiền toái.
Dù sao cậu đã bị đám học sinh đặc biệt này làm phiền hơn một tháng rồi.
Chỉ là không nghĩ tới, Tần Trăn không tới tìm phiền toái, còn ngăn cản Từ Kiều Dương gây khó dễ.
Cô ấy chẳng qua là, coi thường mà thôi.
Tần Trăn cũng làm chuyện giống cậu — từ đầu đến cuối coi như không có “bạn cùng bàn” như cậu, nhưng mà như vậy cũng tốt, Lâm Không Trúc thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nở nụ cười.
Cậu nghĩ, cô gái này cười lên trông rất đẹp, đáng tiếc lại phải đối mặt với một cái thùng rác.
-
Nhưng nếu thực sự coi Từ Kiều Dương là “liếʍ cẩu[1]“ không có chút nguyên tắc nào thì đã sai lầm rồi.
Nếu không phải có Tần Trăn cản trở thì cậu ta thật sự cũng không có ý định buông tha cho Lâm Không Trúc, nên dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ, huống chi cậu ta cũng thấy Lâm Không Trúc không vừa mắt.
Chỉ có điều, bây giờ Tần Trăn đã nói với cậu ta rằng “đừng quản chuyện của cô”, tạm thời Từ Kiều Dương không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Dù sao cậu ta vẫn sợ chọc Tần Trăn tức giận.
Lén lút dạy dỗ Lâm Không Trúc có vấn đề gì không? Nhưng chọc giận Tần Trăn thì không đáng, Từ Kiều Dương tính toán trong lòng, trước tiên cứ đi cà khịa trước là được.
Một khi nam sinh đã bật mood cà khịa, hiệu lực chưa chắc đã kém hơn nữ sinh.
Trong một thời gian dài, Lâm Không Trúc được coi như là bạn bàn trước của Từ Kiều Dương, thường xuyên có thể nghe thấy cậu ta và những người bạn xung quanh không hề che giấu những lời chế giễu như “nghèo kiết xác”, “giả vờ giả vịt”, “nghèo hèn”,... kèm theo đó là ghế bị đá hơn mười lần trong một ngày.
Loại thủ đoạn trả thù trẻ con này, mí mắt Lâm Không Trúc một chút cũng lười nhấc lên.
Có thời gian cãi nhau với Từ Kiều Dương thì thà rằng học nhiều hơn một chút, điều duy nhất cậu thấy kỳ lạ chính là, mọi hành động của Từ Kiều Dương đều xảy ra vào lúc Tần Trăn đã ra khỏi lớp.
Chẳng lẽ tên này còn muốn duy trì hình tượng lương thiện đẹp đẽ trước mặt cô gái mình thích?
Lâm Không Trúc nhếch môi khinh bỉ.
Bầu không khí như nước ngầm ở hàng ghế này kéo dài đến kỳ thi giữa kỳ, đến khi bảng điểm dán trong lớp học bị phá vỡ.
Lâm Không Trúc đứng đầu toàn khối, đứng đầu lớp, mà Tần Trăn đứng thứ ba trong lớp từ dưới đếm lên.
Sự chênh lệch rõ ràng này lại ngồi cùng bàn với nhau, làm người ta không muốn chú ý cũng khó.
Trong lúc nhất thời, người luôn “tự tin” đối với thành tích kém từ nhỏ đến lớn của mình như Tần Trăn cũng cảm thấy ngượng ngùng.
“Mặc dù có Từ Kiều Dương đội sổ cùng tớ.” Tần Trăn nhìn bảng điểm, lẩm bẩm với Hứa Thư Mạn bên cạnh: “Nhưng sao tớ vẫn có cảm giác mất mặt vậy chứ?”
“...” Top 5 cả lớp, Hứa Thư Mạn ít nhiều cũng coi như là học sinh giỏi chịu đựng xúc động không đáp trả, không nói gì nhún vai: “Đại tiểu thư, không phải là cậu không quan tâm đến thành tích sao?”
Sẽ vì thành tích của mình mà cảm thấy buồn sao? Đây không phải là Tần Trăn mà cô ấy biết.
“Nhưng tớ ngồi cùng bàn với hạng nhất đó.” Tần Trăn cảm thấy mất mặt đồng thời cũng mừng thay cho Lâm Không Trúc, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, vô tội chớp mắt: “So sánh ra thì có vẻ tớ học hơi dốt nhỉ?”
Hứa Thư Mạn nói thật: “Cái này cần phải so sánh sao?”
Hai người “chiến đấu” cuối cùng trở lại chỗ ngồi.
Trong lớp học, Tần Trăn trộm liếc Lâm Không Trúc, lặng lẽ che điểm số đỏ tươi trên mặt giấy.
Tự mình dối mình chăng.
Tóm lại nếu cô không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Tiết học này trùng hợp là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm lớp Lưu Mân.
Lưu Mân là một người phụ nữ giỏi giang đã ngoài 40, vẻ ngoài rất đẹp, nói chuyện lưu loát, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh, đồng thời cũng có những chuyện rất đau đầu.
Ví dụ như… Tần Trăn cầm đầu những học sinh đặc biệt kéo thấp điểm số của cả lớp.
Bình thường học sinh kém có thể mắng, nhưng học sinh đặc biệt có thể mắng sao? Trời sinh mỗi lớp sẽ có loại học sinh tự ý làm bậy khiến giáo viên đau đầu.
Lưu Mân lên lớp, đầu tiên phê bình cả lớp về kết quả thi giữa kì lần này, hào phóng “diễn giảng” một tràng dài, cuối cùng nhớ tới Tần Trăn, Từ Kiều Dương và những học sinh khác, bất đắc dĩ cau mày một cái.
Các giáo viên trong lớp học khác hầu như thờ ơ với những học sinh như vậy, nhưng… cô ấy không muốn giả vờ câm điếc thế nữa.
Chưa kể bây giờ mới học lớp 11, mỗi học sinh đều có không gian để trưởng thành, chỉ riêng việc kéo điểm số trung bình của cả lớp xuống, với tính cách cuồng công việc điển hình của Lưu Mân, chính xác là không thể nhịn được.
Lưu Mân suy nghĩ một chút, khi lướt qua Tần Trăn thì nhìn thấy “đứng đầu cả lớp” bên cạnh cô hết sức khiêm tốn, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.
“Tần Trăn, lần này em thi không tốt lắm.” Lưu Mân nhìn cô gái lười biếng, cân nhắc nói: “Bây giờ học tập là phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu em không chịu cố gắng, thì lớp lên lớp 12 thật sự không theo kịp được nữa đâu — vừa hay Lâm Không Trúc ngồi cùng bàn với em, khi cậu ấy không có việc gì làm thì bổ túc cho em, thế nào?”
Suy nghĩ trong lòng Lưu Mân là, tận lực giải quyết một học sinh nổi danh đặc biệt như Tần Trăn, nếu cô đáp ứng yêu cầu “bị học sinh học giỏi dạy kèm”, thì những học sinh khác có lẽ sẽ không từ chối.
Cục diện khó khăn như vậy sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Mà Tần Trăn nghĩ là, tại sao cô đang yên đang lành mơ hồ, trên trời lại rơi xuống một cái bánh ngon thế nhỉ?
Chậc chậc, Lưu Mân là giáo viên thần tiên gì đây chứ.
Tần Trăn không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Không Trúc một cái, đối phương hiển nhiên cũng có chút kinh nhạc, nhìn giáo viên trên bục giảng, khóe môi mím lại.
Cô không khỏi cảm thấy cậu đáng yêu.
“Được ạ.” Tần Trăn gật đầu nhìn Lưu Mân, hết sức ngoan ngoãn đáp lời: “Lời cô nói rất đúng ạ”
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trăn: Cái này gọi là đúng ngay mong muốn đó.